Chương 9
Tôi ngồi ngây người không lâu thì Lotus lái xe đến, anh ta thở phì phò cứ như bị tôi lôi từ trên giường của bạn gái xuống.
Trong FNS không ai qua mặt được tốc độ của Lotus, đó là tuyệt chiêu của anh ta và cũng giúp anh ta làm nhiệm vụ. Vì thế nhiệm vụ mà Lotus được nhận luôn liên quan đến những con ma xa lộ.
Chắc có lẽ vì điều này mà Lotus bất mãn trong lần gây gỗ với Phyllis ở bữa tiệc lúc nãy.
" Này Victor tôi cứ tưởng...."- Tôi không quan tâm lời anh ta nói, một bức lên xe và nhìn Lotus ý bảo mau lái xe đi.
Trong FNS ngoài Tống Tùy Thanh thì chỉ có Lotus hiểu tôi đang muốn gì, và anh ta cũng không nói thêm gì nữa lên xe lái về.
Tốc độ lái xe của Lotus chậm lại, cửa sổ luôn mở và những cơn gió ban mai nhè nhẹ thổi vào làm tôi mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi nhắm mắt lại cố tìm một giấc ngủ nhưng đúng là ông trời trêu ngươi, tôi không tài nào ngủ được dù đang rất mệt.
Tôi vẫn nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng đại não đang căng như muốn nứt ra, gần hai năm nay tôi không thấy đau đầu nữa và hôm nay nó lại xuất hiện thật phiền phức.
" Victor đến nơi rồi"- Lotus gọi tôi với giọng điệu vô cùng nhẹ, không như những lúc cậu ta hét ầm lên những âm thanh thô tục.
Tôi mở mắt và đi thẳng lên phòng mình, giờ này chỉ khoảng chừng năm sáu giờ sáng thôi. Lúc mười giờ tôi có chuyến bay đến Hà Lan, lần này tôi không đi phi cơ chuyên dụng của tổ chức mà đi bằng máy bay bình thường. Phyllis đã gửi cho tôi vé máy bay và thông tin nhiệm vụ vào điện thoại vào đêm qua.
Công việc của tôi bây giờ là sạc điện thoại, chuẩn bị hành lý và lên đường. Tôi nhìn lại chính mình bây giờ qua gương.
Áo sơ mi thì vạt trong vạt ngoài, cà vạt vốn chỉnh tề lại bị kéo xuống trước ngực, hai cúc áo trên cùng bị mở còn cái vest thì chắc bỏ quên ở nhà Tống Tùy Thanh rồi. Đã vậy, còn bị dính tàn thuốc.
Thế nên tôi quyết định tắm rửa, tôi cũng không phải là người ưa thích sạch sẽ gì. Nhưng vì cảm thấy gọn gàng sẽ dễ chịu hơn nên cũng thường dọn dẹp tắm rửa, trong những lúc nhàn rỗi.
Sau khi tắm xong, tùy tiện khoát một cái áo choàng tắm rồi đi ra. Tôi không sấy tóc vì cảm thấy tiếng máy thật ồn và còn phiền nữa. Thế nên cứ để tóc ướt rồi đi ra,
Tôi tự làm một cốc nước chanh và mật ong ấm để uống, cảm thấy thứ nước này giúp xoa diệu sự căng cứng trong lòng.
Không khí buổi sáng ở thành phố vô cùng thoải mái, tôi mở cửa sổ và bắt đầu nhâm nhi cốc nước thưởng thức hảo phong cảnh.
Thực ra Cố Bạch luôn là một con người dễ thỏa mãn, chỉ cần đó là điều mà tôi chấp nhận được thì đều tốt cả. Trên thế giới này không có người xấu, chỉ là họ chưa tìm ra lý do để trở thành người tốt. Nhưng dù cho có thế nào họ vẫn sẽ hạnh phúc, chỉ là cách khiến bản thân hạnh phúc hơi khó hiểu thôi.
Miên mang một hồi tôi lại nhìn về phía mấy chậu cây trong phòng, lần này đi nhiệm vụ không biết mấy ngày có khi là mấy tháng, có hơi lo bọn chúng chết khô. Dù gì tụi nó cũng là do Cố Bạch tôi bỏ tiền mồ hôi nước mắt ra mua về, sao nỡ nhìn chúng chết. Tôi quyết định một lát nữa mang tụi nó qua cho Lotus chăm giúp, cậu ta dám bỏ bê mới lạ.
Nghĩ thế tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn, tiện tay tưới chút nước cho tụi nó. Sau đó mới mở tủ quần áo chuẩn bị hành lý. Quần áo của tôi phải nói là ít đến đáng thương. Có vài cái áo tôi mặc năm sáu năm cũng chưa bỏ.
Tôi chỉ mang theo những thứ cần thiết hay nói chính xác hơn là những gì tôi có, đặt chúng gọn gàng trong một cái vali. Còn ba lô mang theo bên mình thì dùng để đựng những thứ cần thiết hơn như thuốc lá, điện thoại, sạc dự phòng hay súng chẳng hạn.
Chúng tôi là thành viên của FNS đương nhiên sẽ tự có cách qua khỏi cửa an ninh sân bay. Nhìn lại thì tôi chỉ mang theo có vài cái áo len, sơ mi và áo thun. Còn quần thì chỉ có một hai kiểu giống hệt nhau. Không gian trong vali còn thừa rất nhiều, tôi còn tính để mấy chậu cây vào mang theo mà ai lại đi làm chuyện hoang đường đó cơ chứ.
Thu dọn quần áo xong là tầm chín giờ, tôi thay quần áo chuẩn bị ra sân bay. Quần jean đen chuyên dụng và một cái áo sơ mi đen rộng, được xoắn tay áo lên. Còn một thứ khi đi xa tôi sẽ không quên mang theo, đó là mắt kính.
Cái kính ấy được thiết kế đặc biệt giúp che dấu màu mắt nổi bật của tôi, gọng kính bằng kim loại đen mỏng khi đeo không thấy khó chịu nên tôi khá vừa ý.
Chuẩn bị xong tôi mới nhất điện thoại gọi cho Lotus, bảo anh ta qua lấy mấy chậu cây về chăm giúp tôi. Rồi tự mình quyết định đi xe buýt ra sân bay.
Xe buýt là phương tiện mà tôi vô cùng không thích đi, vì nhiều lúc trên đó đông đúc và tôi có thể nhận được lời hỏi thăm từ bất cứ cô gái nào. Nhưng vừa sáng nay Lotus đã phải tạm dừng cuộc vui của cậu ta để đi đón tôi, không biết bị tôi gọi lần nữa cậu ta có phát bực mình chửi ầm lên hay không.
Không ngoài dự đoán của tôi, trên xe có không nhiều người nhưng có nhiều ánh mắt nhìn tôi. Vài cô nàng còn xì xầm bàn tán, chụp ảnh này nọ.Phiền thật nhưng thôi kệ đi.
Lúc tôi đến sân bay thì gần 10 giờ rồi và tôi đi làm thủ tục luôn. Lên máy bay, theo sự chỉ dẫn của tiếp viên vào chỗ ngồi. Chỉ đơn giản vậy thôi, không còn gì nữa.
Có một điều đặc biệt là tôi không bị say xe nhưng lại say máy bay. Vì thế trước khi đi tôi đã uống thuốc và bây giờ cảm thấy muốn ngủ một chút. Có một người đàn ông khá trẻ ngồi cạnh tôi, anh ta thở hổn hển chắc là trễ chuyến bay.
Sau khi máy bay cất cánh mọi thứ dần ổn định hơn và chàng trai bên cạnh vẫn nhìn tôi nãy giờ. Từ hôm qua đến nay tôi vẫn luôn bị nhìn, hết Tống Tùy Thanh lại đến người ngồi kế.
Tôi tựa lưng vào ghế, hai mắt vẫn nhắm:" Anh nhìn đủ chưa"
Song hơi nâng nhẹ mi mắt nhìn người bên cạnh. Anh ta bắt đầu bối rối, rồi luống cuống tay chân:" A! Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý "
Tôi lại tiếp tục không chú ý vì cảm thấy rất mệt, vả lại người này không có xác khí nên cũng nhẹ nhõm phần nào.
Sau đó tôi thật sự thiếp đi, cái kính bị trượt xuống lúc nào cũng không hay. Ngủ một lát tôi cảm thấy dễ chịu hơn, ngồi dậy định gọi một cốc nước. Lúc này mắt kính thuận thế rơi xuống, tôi phải cúi người nhặt lên và lấy khăn giấy lau nó.
Khi đeo kính vào, tôi mới chú ý đến người bên cạnh. Anh ta cười nói:" Chào cậu, tôi là Trịnh Văn. Hình như chúng ta có quen nhau phải không"
Trịnh Văn...cái tên này đúng là quen thật, tôi đã nghe qua ở đâu đó rồi. Còn nữa, trong ký ức của tôi mờ nhạt cũng có một đứa bé gọi là Văn Văn.
______________________________________________________
Này gần giống bộ quần áo Tiểu Bạch nhà mình mặc lúc ra sân bay đấy mấy bác. Sau mà đẹp chết người thế chứ!!!!!
Kính của bạn Tiểu Bạch nà!!!!! Sau mà hơi bị hợp gu tuii lunnnn á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top