Chương 8
Không khí càng nặng trĩu sau khi tôi đồng ý, áp lực gì đây hay là tôi vốn rất sợ đối mặt với Tống Tùy Thanh.
" Em theo tôi..."- Anh ta không nhiều lời, trực tiếp đưa tôi đến phòng ngủ. Tôi còn sợ anh ta làm gì bậy bạ, nhưng người đàn ông này luôn rất lý trí.
Phòng của anh ta có một ban công rộng, là nơi lúc nãy anh ta nhìn tôi. Tống Tùy Thanh tự chăm cho mình điếu xì gà, trên bàn còn đặt hai ly rượu.
Anh ta đi ra chỗ ban công, tôi cũng với lấy ly rượu đặt trên bàn rồi đứng cạnh đó, hai tay gác lên thành ban công. Chúng tôi im lặng nhìn bầu trời, bây giờ cũng tầm 1 giờ sáng.
" 4 năm rồi..."- Tống Tùy Thanh lên tiếng, giọng rất nghẹn. Tưởng chừng như muốn bật khóc. Sau khi nghe xong tôi lập tức nhìn Tống Tùy Thanh, anh ta vẫn chung thủy nhìn phía trước.
" Cố Bạch....."- Nhiều lần anh ta làm tôi thấy lạ,lần này cũng vậy. Tự dưng tôi ngẫm lại, đã bao lâu rồi Tống Tùy Thanh không gọi thẳng tên tôi.
" Cố Bạch...tôi không chịu nổi nữa rồi"- Cách thủ thỉ đó như cách một đứa trẻ uất ức mách bảo, cổ họng tôi chính thức nghẹn rồi.
Đây không phải là Tống Tùy Thanh của 4 năm trước, tôi biết ai rồi cũng sẽ thay đổi nhưng tôi vẫn không chấp nhận được. Chấp nhận hay không không quan trọng dù gì người biến anh ta thành thế này cũng là tôi.
" Em...em có nhớ tôi không"- Tống Tùy Thanh chôn đầu vào hai cánh tay, anh ta khóc sao.
"Tôi rất sợ, lỡ như hôm nay không gặp được em chắc tôi phát điên mất. Cố Bạch tôi nhớ em phát điên mất"- Tôi muốn khóc, anh ta không hận tôi, thật sự không hận tôi. Nhưng mà nếu điều này dày vò anh ta đến mức độ này thì thà rằng hận tôi còn hơn.
Nhưng chúng tôi không thể một lần nữa quay lại. Bởi vì...bởi vì tôi không muốn Tống Tùy Thanh bị gọi là bất hiếu, không muốn anh ta hối hận.
Tống Tùy Thanh đột nhiên ôm tôi, ôm rất chặt. Tôi nhớ lắm rồi, cũng muốn phát điên rồi, cái ôm này tôi sẽ trân trọng, lỡ như....
Tôi cũng có khác gì, 4 năm qua tôi dường như điên dại trong chính quá khứ của mình. Đôi lúc tôi muốn bỏ mặc tất cả chạy đi tìm anh ta nhưng điều đó không dễ dàng chút nào. Trong cuộc đời của Cố Bạch sẽ luôn có Tống Tùy Thanh, nhưng Tống Tùy Thanh thì không cần.
Anh là một người tốt, anh nên nhận được những thứ xứng đáng hơn và đó không phải là Cố Bạch, kẻ tồi tệ Cố Bạch không xứng.
" Tiểu Bạch..."- Cái tên quen thuộc mà năm nào anh ta gọi tôi, đối với tôi như vậy cũng đủ rồi. Tôi cứ đứng đó mặt cho anh ta ôm, bởi tôi cũng muốn lắm vòng tay này.
" Tiểu Bạch chúng ta...."- Tống Tùy Thanh nhìn tôi với ánh mắt khao khát, những tơ máu ẩn hiện, phủ một làn sương mỏng.
" Xin lỗi!"- Mọi người đã thấy chưa, đây là Cố Bạch, là một tên khốn nạn chỉ biết làm người ta đau khổ. Tôi thực sự hết cách rồi. Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi Tống Tùy Thanh, tôi không thể.
Anh ấy cũng rất đau khổ, tôi biết. Phải sống trong sự sắp đặt của người khác cũng rất đau khổ. Nếu tôi can dự vào cuộc sống của Tống Tùy Thanh anh ta sẽ càng đau khổ. Thà đau bây giờ, một thời gian nữa anh ta sẽ quên thôi. Tống Tùy Thanh sẽ tìm được hạnh phúc của mình, sẽ có con cái. Không biết là trai hay gái nhưng sẽ đẹp giống anh ấy. Hạnh phúc đó làm sao để Cố Bạch phá vỡ chứ.
Tôi cuối gầm mặt, sợ anh ấy sẽ nhìn thấy đôi đồng tử ngập nước. Tống Tùy Thanh buông tay ra, tôi rất muốn níu giữ cái ôm đó chỉ một chút thôi cũng được, chỉ một chút thôi. Anh ta đứng bất động tại đó, sắc mặt lạnh lẽo đi rất nhiều, một giọt lệ lăn dài trên má chảy xuống.
" Tại sao chứ??? Tôi đã cố bỏ qua cho em, tôi thật sự rất yêu em. Tôi không quan tâm những chuyện quá khứ nữa, chúng ta...chúng ta làm lại được không em. Tiểu Bạch..."- Giọng anh ấy rất nhỏ, như chỉ nói cho một mình tôi nghe. Như muốn nói trước tôi anh ấy hoàn toàn buông bỏ sự tự tôn của một người đàn ông.
Tôi vẫn trầm mặt, không thốt lên lời nào. Vì tôi biết chỉ cần mở miệng tôi sẽ tổn thương anh ấy.
Tôi có thể cảm giác được tay Tống Tùy Thanh run lên. Tôi chạy ra khỏi phòng và thậm chí là căn biệt thự. Giờ này là mấy giờ rồi. Tôi không biết mình đang ở đâu, chỉ là đoạn đường vắng lặng lúc bấy giờ chỉ có mình tôi với hai hàng lệ chảy dài trên khóe mắt.
Chúng tôi gặp lại sau 4 năm, Tống Tùy Thanh tỏ thái độ như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ta đang rất thành công, tôi tin là vậy. Nhưng tôi sẽ phá hủy anh ấy mất thôi, thật tệ hại.
Trong 4 năm qua, cuối cùng tôi cũng khóc. Thật ra nó không khó chịu như tôi tưởng, trái lại còn khá nhẹ nhõm. Nước mắt giống như một sự giải thoát, chỉ là khóc bao nhiêu mới khóc ra hết những đau đớn trong lòng.
Đi bộ hồi lâu, tôi tiếp tục hút thuốc. Nước mắt cũng đã cạn khô từ bao giờ. Tôi ngồi ở một băng ghế gần bờ hồ nào đó, thời gian từng chút trôi qua.
Mặt trời ló dạng phía sau những tòa nhà hoa lệ, một lần nữa mang lại ánh sáng cho thành phố lộng lẫy này. Liệu đây có phải là sự cứu rỗi của Chúa, ngài muốn nói điều gì? Ngài có thể cho một ác quỷ niềm vui không, ngài có đủ sự nhân từ đó không.
Đã sang ngày mới rồi, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua đã thuộc về quá khứ, đã qua rồi. Và hôm nay tôi có nhiệm vụ, dù sau thì không thể cứ ngồi lỳ ở đây được.
Tôi nhất điện thoại gọi cho Lotus, bây giờ là 4h 37 phút.
" Alo anh bạn, đêm qua thế nào?"- Tôi hiểu ý của Lotus, chuyện tôi và Tống Tùy Thanh hôm qua cũng không phải là tác phẩm của anh ta hay sao.
" Bật định vị và tìm tôi đi. Tôi còn có nhiệm vụ."-Tôi tắt máy ngay sau khi yêu cầu. Chuyện cũng đã qua rồi, tính toán cũng không được gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top