Chương 7

                  Chuyện nhà người khác tôi cũng không muốn quản, bây giờ bụng tôi đang rất khó chịu. Chắc do chiều nay chưa bỏ gì vào bụng mà còn uống rượu. Thôi kệ không sao

                 Tôi đi theo Tống Tùy Thanh vào phòng bếp, anh ta gọi:

" Thím Hà mau mang thức ăn lên" - Người mà anh ta gọi là thím Hà cũng là một phụ nữ Trung Quốc. Nhìn ngoại hình tầm năm mươi mấy tuổi, khuôn mặt vô cùng  phúc hậu và lưng hơi còng.

 " Rồi rồi, cậu về rồi đấy à. Mau mau vào bàn ngồi để thím Hà dọn cơm cho cậu ăn. Ây! Còn có khách sau..."- Thím Hà hớn hở bước ra, cách nói chuyện của bà như một người mẹ. Trên khuôn mặt đeo cặp kính lão nhìn tôi.

                Bỗng mắt bà sáng lên, nụ cười rạng rỡ mặt cho những nếp nhăn trên khuôn mặt xô lại. Tống Tùy Thanh kéo ghế bảo tôi ngồi xuống bàn ăn, Có một người đàn ông cũng khá đứng tuổi mặt bộ comple đuôi tôm mang nước và khăn cho chúng tôi rửa tay.

    "Ông ấy là quản gia, gọi ông Brush"- Tùy Thanh vừa lau tay vừa giới thiệu tôi với ông Brush. 

   "Tôi là Victor"- Theo lễ tôi đáp lại, nhìn ông ta như những người bình thường.

   " Thưa cậu Victor, tôi rất hân hạnh được phục vụ cậu"- Sau tôi cứ cảm thấy ngường ngượng, cách chào hỏi hoàng gia này có lẽ không dành cho một con người thấp kém như tôi.

             Thức ăn được mang ra, bụng tôi càng đau. Trong 4 năm này tôi gặp chuyện đau bụng như hôm nay rất thường xuyên. Nó làm lệch tầm bắn khi tôi đang làm nhiệm vụ.

            Món ăn được chuẩn bị là súp nấm thịt gà, may mà tôi không kén thịt gà chứ không thì phải nói thế nào. Thím Hà cho tôi một bát khá to, bà cười bảo:

" Cậu Victor ăn thoải mái vào, giờ này khuya quá nên tôi không dám chuẩn bị những món ăn khác sợ các cậu nặng bụng. Cậu muốn ăn thêm thì cứ thoải mái"- Nói xong thím Hà và ông Brush cũng đi, còn lại tôi và Tống Tùy Thanh.

 "Em ăn đi cẩn thận nóng"- Nhắc nhở xong anh ta cũng bắt đầu ăn. Trong mắt tôi thì có lẽ món trước mặt ngon lắm vì nó khá thơm, nhưng những cơn đau quặn bụng làm tôi vô cùng khó chịu.

        Một muỗng súp nóng vào bụng làm dạ dày tôi thoải mái hơn, nhưng khoang miệng đắng nghét khiến tôi không cảm nhận được mùi vị của món ăn. Đành phải miễn cưỡng ăn thêm hai ba muỗng nữa rồi dừng lại. Tôi chỉ ăn được gần một phần ba bát súp.

      Thấy tôi buông muỗng, mâu mắt Tống Tùy Thanh có vẻ kỳ lạ anh ta hỏi: " Không ăn nữa sau..."

   " Ừ không có mùi vị."- Tôi trả lời như mọi khi, đây là câu trả lời mỗi khi tôi không ăn gì đó.

     Tống Tùy Thanh ăn có vẻ ngon miệng nhưng anh ta cũng không ăn nữa-" Thím Hà dọn vào đi"

    Tôi có cảm giác Tống Tùy Thanh đang thở dài, anh ta nhìn tôi khá lâu và tôi lại muốn hút thuốc. Nhưng ở nhờ nhà người khác còn tự tiện hút thuốc thì không phải phép cho lắm. Nên tôi đứng dậy và theo con đường lúc nãy đi ra ngoài.

   " Em đi đâu???"- Tống Tùy Thanh thấy tôi rời đi cũng đứng dậy nhưng bước chân sững lại rồi hỏi.

 " Hút thuốc"- Tôi cứ như thế mà đi, điểm dừng là sân bên nhà anh ta. Nó không rộng nhưng có cây có cỏ vô cùng hài hòa.

       Dùng động tác quen thuộc châm và hút thuốc, tôi rít một hơi thật mạnh. Thuốc lá xông thẳng vào khoang miệng chính là một trải nghiệm thú vị. Bây giờ là tiết trời đầu thu, thời tiết rất mát mẻ. Chiếc áo khoác ngoài của bộ vest tôi để lại trong phòng ăn lúc nãy. Trên người mặt một áo sơ mi còn đang gọn gàng nằm trong quần tây.

      Điện thoại reo lên khi tôi vừa hút được nửa điếu thuốc, là Phyllis gọi. Tôi nhất máy, tiện tay hút thuốc.

  " Alo Victor, cậu đoán xem tôi có gì cho cậu"- Giọng Phyllis vang lên từ đầu dây bên kia khàn khàn. Cũng phải ông ta già mà, Nhưng điệu bộ cứ như đang đùa giỡn.

  " Ở đâu?"- Ông ta chỉ chủ động gọi điện cho tôi khi tôi có nhiệm vụ, quá quen rồi và tôi không thích vòng vo.

  " Ây sao chú mày nhàm chán thế. Thôi thôi mất hết hứng đùa. Ngày mai bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Ở Hà Lan, đó không phải là nơi dễ chơi. Cho nên hoa hồng cũng không thấp đâu, tôi dành cho cậu, biết cậu thích nó."- Ông ta luyên thuyên cho tôi về nhiệm vụ, nhưng ngày mai phải xuất phát đêm nay còn đi ở nhờ, thật là.

  " Được"- Trong FNS ai cũng biết, dù nhiệm vụ có chết chóc cỡ nào chỉ cần nhiều tiền Cố Bạch sẽ nhận. Tôi là vậy, bởi trong đầu tôi luôn có một khẳng định. Không có tiền thì người ta sẽ nhìn tôi như nhìn một con chó, xã hội này suy cho cùng cũng chỉ có tiền mới sống được.

  " Vậy nhá Victor, ngày mai 10 giờ cậu lên máy bay, lo mà chuẩn bị đi. Nhiệm vụ lần này cậu đi một mình. Cẩn thận đấy!"- Nói xong Phyllis tự động cúp máy

      Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, điếu thuốc hút hết và tôi đi vào trong. Vừa xoay người, tôi thấy Tống Tùy Thanh đứng trên ban công lầu, anh ta nhìn tôi. Nhưng gương mặt đó thật ưu sầu và còn cả vẻ bất lực mà tôi nhìn thấy cách đây 4 năm. Tim tôi bỗng ẩn đau, nỗi đau không dữ dội. Nhưng nó như muốn cuốn cả con người tôi vào bóng tối một lần nữa.

      Tôi cảm thấy nhịp thở như bị nỗi đau ấy ngắt quãng. Đau lắm thực sự tôi rất yêu anh ta, yêu đến nỗi câm lặng. 

     Bước vào nhà, ông Brush nói: " Cậu Victor tôi đã chuẩn bị phòng ngủ và quần áo cho cậu. Cậu nghĩ ngơi sớm"'

     Tôi cũng gật đầu đáp lại ông ấy, tự dưng nghĩ chắc bây giờ Đại Bạch ngủ rồi nhỉ.

     Men theo kiến trúc cầu thang tráng lệ với gam màu chủ đạo là trắng xám đi lên. Tống Tùy Thanh đứng ngay phía trên, trong màn đêm đôi mắt anh ta thêm sâu thẳm.

    " Tôi nói chuyện với em một chút được chứ"- Giọng Tống Tùy Thanh trầm hơn bao giờ hết, khiến tôi cảm nhận được đau đớn mà nó mang lại.

  "Ừ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ