Chương 5
Từ đầu đến cuối Tống Tùy Thanh không muốn rời đi, nhưng tôi bắt hắn đi. Sau lại có thể hận hắn, tôi hận chính bản thân mình còn không kịp.
" Không!"_ Tôi đã trả lời hắn như vậy. Hút thuốc đúng là thói quen không thể bỏ. Tôi muốn hút thêm một điếu nữa. Nhưng người bên cạnh đột ngột lên tiếng.
" Đừng hút nữa, em đã hút nhiều rồi. Không tốt"- Dường như lời nói của anh ta đã trở thành thói quen của tôi. Tôi không hút nữa, bản thân cũng tự cảm thấy lạ.
Bên trong im lặng dần, đâu đó nghe ra những lời tạm biệt khách sáo. Tôi cũng muốn về, không muốn lưu lại nơi này thêm nữa. Nhưng người kia vẫn đứng đó, tôi chào một tiếng rồi rời đi.
Bước ra đại sảnh, tôi không thấy Lotus nữa. Chỉ còn Charmaine và Mario. Mario Corradini là thành viên thứ 5 của tổ chức FNS và cậu ấy là người Ý tầm 40 hay 42 tuổi gì đó.
Tôi bước tới chỗ họ và nhìn Charmaine, cô ấy khá hiểu tôi và biết rằng tôi sẽ không hỏi nên cô ấy nói- " Lotus vừa nhìn trúng một cô nàng Châu Phi, cậu ta bảo cậu tự tìm cách về. Nhưng chúng tôi đều cùng nhau karaoke đêm nay. Tiểu Cố hay là cậu cũng đi cùng đi, rồi sao khi cuộc vui kết thúc Mario đưa cậu về."
" Tôi tự về. Vui vẻ!!!!"- Cố Bạch là người như thế, tôi không bao giờ tham gia các cuộc vui chơi từ bốn năm trước. Tôi đã hoàn toàn khóa mình lại, không thích thế giới bên ngoài nữa vì nó quá phiền phức.
Charmaine và Mario không nói gì thêm, họ ra khỏi cửa và bắt đầu cho cuộc vui chơi. Tôi cũng vậy, đi ra khỏi khách sạn.
Tôi đi dạo vòng quanh trung tâm London. Thành phố London có thể nói là một bức tranh đẹp nhất mà con người tạo ra. Nó mang một né hoa lệ, uyển chuyển và vô cùng quyến rũ. Chỗ tôi đứng có thể nhìn thấy Tháp đồng hồ Big Ben* với ánh sáng vàng không quá chói mắt. Nó lộng lẫy và có phần cương nghị như một vị bá tước. Dường như mọi khung cảnh và cái đẹp kiều mỹ xung quanh chỉ làm nền tân bốc vẻ trịnh trọng của nó. Sự kiều diễm không dành để miêu tả một người phụ nữ.
Tôi thích London đêm nay, nó không hề đông đúc. Chỉ thưa thớt vài người, chắc vì giờ này cũng khá khuya rồi. Tôi đang tính chuyện tối nay ở đâu, không muốn mướn khách sạn vì ở trung tâm thành phố rất đắt. Chắc đêm nay ngủ ngoài đường, tôi cũng quen cảnh này vì làm nhiệm vụ luôn như vậy.
Bây giờ tôi lại cảm thấy Cố Bạch không khác gì kẻ vô gia cư lưu lạc đầu đường xó chợ. Nếu bạn hỏi tại sao tôi không tìm mua một căn nhà tại Anh thì tôi sẽ trả lời là không. Tất cả tiền tôi kiếm được trước giờ dùng để làm một việc mà tôi vẫn chưa có cách nào thực hiện được. Đó là xây lại ngôi mộ cho mẹ tôi.
Lúc bà mất tôi chỉ mới 10 tuổi, không có khả năng cho bà một nơi an nghỉ tốt. Bà ấy chết vì bệnh ung thư máu và chiếc quan tài gỗ mục nát là thứ tôi mất ba ngày chạy đi xin người ta.
Chiếc quan tài đó rất nhỏ, nó vừa người mẹ tôi và bà chả có của cải gì cả. Tôi để trước ngực mẹ khẩu súng đồ chơi mà tôi thích nhất, dặn nó " Mày phải bảo vệ bà ấy". Và rồi người ta chôn bà trên một ngọn đồi rất vắn.
Ngọn đồi đó nói chính xác hơn là một lởm đất nhô cao, nó nắng vô cùng. Mẹ tôi rất sợ nắng nóng nên tôi lại chạy đi tìm cái gì đó. Rồi một ai đó đã cho tôi cái chồi của cây giáng hương. Nó bé xíu nhưng tôi vẫn trồng không biết nó sau rồi.
Lúc trồng cây xong thì cha bắt tôi đưa vào doanh trại và không lần nào gặp lại mẹ nữa. Chuyện này làm lòng tôi cảm thấy nuối tiếc.
Có cái gì đó nghèn nghẹn, mà tôi không giải thích được. Tôi vẫn luôn muốn cho bà một nơi an nghỉ tốt nhất. Bằng đồng tiền do chính bản thân kiếm được.
Lạc trong những suy nghĩ miên man từ nãy đến giờ, bản thân đã không biết từ khi nào châm một điếu thuốc. Đây có lẽ là một thói quen ăn sâu vào xương tủy.
11 giờ 45 phút, tôi nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại. Một chiếc xe chạy đến với ánh đèn làm tôi chói mắt.
Hình dáng chiếc xe này rất quen, tôi đã gặp ở đâu rồi. Đó không phải là chiếc Lamborghini Aventador tôi thấy khi ở buổi tiệc sau. Và nó dừng lại trước mắt tôi.
Không chút ngại ngùng mà tôi thưởng thức vẻ đẹp của nó. Màu đen huyền ảo hòa cùng ánh đèn màu xanh của chiếc xe là nó như một con báo đen lướt giữa bầu trời London.
Sau đó một người đàn ông mở cửa xe rồi bước ra. Khi nhìn thấy hắn tôi đã thầm mắng Âm hồn bất tán
Nhưng tôi vẫn ngồi yêu một chổ, trên tay cầm điếu thuốc hút một nữa. Sỡ dĩ tôi hút được thuốc là do tôi tiện tay lấy cái bật lửa trước khi rời khỏi bữa tiệc. Tôi vẫn nhìn chiếc xe, còn Tống Tùy Thanh thì tựa vào xe đối mặt với tôi và nhìn tôi.
Tống Tùy Thanh cũng lấy từ trong Tây trang ra một thanh xì gà rồi hút nó. Thanh xì gà hắn cầm không hề rẻ tiền nó là một trong những loại xì gà đắt đỏ, tên cái gì tôi cũng không nhớ.
" Lotus nói với tôi đêm nay em không có chổ về "- Tống Tùy Thanh vừa nói vừa nhả ra một ngụm khói, trông rất quyến rủ.
" Anh liên lạc với Lotus?"- Câu hỏi này của tôi không hề bình thường chút nào. Trong tổ chức ai cũng xem anh ta như một kẻ phản bội. Tường tận sự việc không ai hiểu ngoài tôi.Và cuộc chiến hôm đó tôi cũng là người rõ nguyên nhân.
Lotus ngoài mặt là một kẻ lắm chuyện, nhưng ít ai hiểu được anh ta đang nghĩ gì vì anh ta vô cùng mưu mô. Lotus muốn lợi dụng gì ở Tống Tùy Thanh.
" Ừ mới hai ngày thôi, khi tôi xem danh sách khách mời của buổi tiệc và Lotus đột nhiên gọi điện cho tôi" - Tống Tùy Thanh lại nhìn tôi, có gì đó rất lạ. Từ lúc chúng tôi gặp lại sau 4 năm khoảng vài tiếng trước anh ta luôn nhìn tôi.
______________________________________________________
_ Tháp đồng hồ Big Ben_
# sau đây là vài dòng tâm sự của tiểu giả( tác giả)
Các bác có cảm thấy tiểu giả để cho Tiểu Bạch nhà chúng ta hút thuốc nhiều không ạ!!!
Đôi lúc cũng cảm thấy không thích mấy ông hút thuốc lắm. Nhưng trong đầu bé có một chân lý
đàn ông xấu thì đừng hút thuốc còn đàn ông đẹp thì thoải mái
Ôi ôi các bác hãy thử tưởng tượng xem Tiểu Bạch nhà mình trong bộ vest lộng lẫy, tay cầm điếu thuốc. Miệng nhả ra ngụm khói trắng, đôi đồng tử tím quyến rũ. Trời đất ơi anh công mà chịu nổi là tiểu giả xin thua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top