Chương 4

         Hút hết điếu thuốc đầu tiên, tôi vốn định hút thêm một điếu nữa. Tâm trạng bây giờ như cái giẻ rách vậy tồi tệ quá.

        Bàn tay bỗng dừng lại, tôi có cảm giác có ai đó đang nhìn mình hơn nữa còn là nhìn chầm chầm. nhưng cảm giác này khác lắm, không cảm nhận được một chút nguy hiểm nào. Có một chút đau thương. Không hiểu sau ánh nhìn đó làm tôi khó chịu đến ngạt thở.

        Dù sao cũng không nguy hiểm thôi cứ mặc kệ. Tôi tiếp tục động tác lấy thuốc lá ra, nhưng khi dùng bật lửa thì nó hết gas mất rồi. Hiện tại trong lòng tôi khó chịu muốn chết, ném cái bật lửa rồi chửi thầm một tiếng.

        Tôi đứng ngoài ban công một hồi, trên miệng ngậm điếu thuốc chưa châm. Mê mẩn nhìn thành phố hoa lệ London về đêm. Bỗng bên cạnh tôi, có một ánh lửa sáng lên chấm cháy điếu thuốc.

       Đôi bàn tay cầm chiếc bật lửa thon dài nhưng rất mạnh mẽ, những đường gân chạy dọc xuống vô cùng bắt mắt. Tôi còn lạ gì đôi tay này nữa, mà khoang đã sao anh ta lại ở đây. 

               Tôi trầm ngâm một chút sau đó ngước lên nhìn Tống Tùy Thanh. Gương mặt của hắn không còn vương lại một chút trẻ con nào của ngày xưa. Trái lại hắn mang một vẻ mặt sắc xảo đến từng đường nét. Màu da bánh mật có phần sắc đá hơn xưa nhiều, khi xưa hắn ta còn trắng hơn cả tôi. Điểm thay đổi nhiều nhất là đôi mắt, nó như một viên đạn sẵn sàng bắn thẳng vào tim đối phương. Nhưng ánh mắt ấy bây giờ đặt trên vết sẹo trên gương mặt tôi.

            Lúc ấy tôi muốn mắng hắn: nhìn gì mà nhìn không phải là anh ban cho sau. Nhưng rồi cũng thôi bởi vì cảm thấy lời nói đó thật vô vị.

          Một lúc lâu, tôi không nhìn Tống Tùy Thanh nữa mà chuyển tầm mắt về lại khung cảnh thành phố tĩnh lặng. Hắn ta vẫn nhìn tôi, cả hai không thốt lên bất cứ lời nào.

         Sau một lát, tôi hút hết điếu thuốc thứ hai. Xoay sang nhìn xem Tống Tùy Thanh đã hết nhìn mình chưa. Hắn ta vẫn cứ nhìn đâm đâm, tựa như đói khát.

        Nhưng cũng không sau anh ta là một tên vô cùng không kiên nhẫn, cam đoan chỉ một lát thôi là đi.

     " Mấy năm nay em sống thế nào??"- Đấy thấy chưa anh ta mất kiên nhẫn rồi, nhưng tại sao không đi mà còn nói chuyện, phiền quá 

      "Tốt "- Tôi vô tâm vô phế đáp lại một tiếng,nhưng tự nhiên lại rất khó chịu trong lòng. Suy đi nghĩ lại về câu hỏi đó. Mấy năm nay tôi sống có gì không tốt, có chỗ ăn có chỗ ngủ còn không chết trong nhiệm vụ, vả lại bây giờ còn ở đây hút thuốc, không tốt ở chỗ nào.

      Nhưng tôi lại có cảm giác ánh mắt người kia nhìn mình có khá nhiều ẩn ý. Tống Tùy Thanh lại nói- " Em hận tôi sao..."

     Tôi không nhìn anh ta, nhưng tôi biết lý do mà anh ta phải rời khỏi FNS thậm chí chịu tiếng phản bội . Tống Tùy Thanh không có cha, cha hắn mất lúc hắn 3 tuổi do bệnh suy tim. Mẹ Tống Tùy Thanh một mình nuôi lớn con trai, cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn. Bởi thế từ khi còn bé anh ta rất coi trọng người mẹ này. Nhưng bà ta là một người phụ nữ không hiểu chuyện. Năm hắn tầm 13 tuổi bà ta đi theo một người đàn ông nhà giàu, người đàn ông đó không chấp nhận bà ấy mang theo con nên bà ta gửi Tống Tùy Thanh cho chú của anh ta ở Mỹ.

      Sau đó nhờ chú anh ta có chút quen biết với Phyllis nên tiếp tục giao anh ta cho Phyllis huấn luyện. Không ngờ Tống Tùy Thanh là một người vô cùng có tố chất, điều này làm Phyllis khá hứng thú luyện ra được một Hunter William.

      Sau đó năm 17 tuổi thì anh ta quen biết Cố Bạch tôi và đồng thời cũng bắt đầu liên lạc lại với mẹ mình. Sau 6 năm chúng tôi quen biết thì mẹ Tống Tùy Thanh bắt hắn về Trung Quốc và không cho phép hắn tham gia binh đoàn. Chắc bà ta bị lão già nhà giàu kia đá rồi nên nhàn rỗi gọi con trai về cung phụng bà ta. Lúc đó tôi vô tình nghe Tống Tùy Thanh nói chuyện với bà ấy qua điện thoại, bà ấy nói: " Tùy Thanh mẹ chỉ có một đứa con trai là con, nếu con đi theo con đường bán mạng đó lỡ xảy ra bất trắc gì thì mẹ biết sống sau. Vả lại con còn phải cưới vợ sinh con, có cháu nói dõi cho Tống gia. Công ty là do cha con một đời gầy dựng không lẽ con bắt mẹ nhìn nó rơi vào tay Tống Hải Kình"

      Cách nói giả dối mà ai cũng nói được, nhưng tôi biết chắc chắn Tống Tùy Thanh sẽ siêu lòng.    Vì anh ta luôn dễ mềm yếu trước những thứ mà anh ta yêu quý. Lúc đầu Tống Tùy Thanh không đồng ý, nhưng đến khi Tống Hải Kình chú anh ta gọi điện nói mẹ anh ta đau lòng đến đột quỵ thì Tống Tùy Thanh lập tức gục ngã.

      Tống Tùy Thanh luôn nói với tôi trước lúc đi rằng: " Tiểu Bạch em đi với anh, về nước với anh. chúng ta không Lành Lính đặc chủng nữa. Anh đảm bảo sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc".

     Nhưng tôi không đồng ý. Bởi vì Cố Bạch là một thằng không cha không mẹ. Tôi cũng rất yêu mẹ, sự ra đi của bà để lại cho tôi một đả kích rất lớn. Bởi thế tôi không ngăn cản Tống Tùy Thanh đi theo con đường mà mẹ anh ta vạch ra. Nhưng bà ta sẽ chấp nhận một đứa con trai yêu con trai mình sau. Không có khả năng sinh đẻ, cháu của Tống gia gì đó lấy đâu ra. Tôi cam đoan bà ta mà biết chuyện này chắc chắn đột quỵ lần hai.

       Lúc ấy nhìn Tống Tùy Thanh khó xử đến mức mất ăn mất ngủ trong lòng tôi thực sự cũng vô cùng khó chịu. Vì thế tôi quyết định gạt đường cho anh ta đi. Tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy quyết định của mình vô cùng sáng suốt.

       Chỉ là Tống Tùy Thanh đi rồi cũng mang theo tất cả niềm vui và hy vọng của Cố Bạch. Cố Bạch năm 15 tuổi, Cố Bạch vui vẻ nói cười, Cố Bạch nói yêu Tống Tùy Thanh hoàn toàn chết rồi.

      Giờ đây chỉ còn lại một Cố Bạch vô tâm vô phế, mặc kệ bên ngoài. Thật sự tiết nuối!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ