Chương 22

                    Tôi quyết định trở về căn phòng mà bản thân thuê. Một là để thuận tiện cho việc nhận nhiệm vụ của FNS hai là chăm sóc cho mấy chậu cây, nhờ Lotus giúp mãi cũng không nên.

                    Nhưng Tống Tùy Thanh một hai không chịu, có phải bám dính trên người tôi cũng không cho tôi đi. Vả lại không cho tôi hút thuốc, rồi còn phải uống đủ thứ thuốc tây, thuốc đông.

                 Tôi bắt đầu nghi ngờ kết quả kiểm tra sức khỏe của mình. Không phải là bị bệnh nan y gì chứ.

                " Kết quả kiểm tra sức khỏe của em có vấn đề sao?"- Tôi hỏi Tống Tùy Thanh

                " Một chút"- Những ngón tay thon dài của Tống Tùy Thanh đang nhanh nhẹn lướt trên bàn phím máy tính ngừng lại, như đang do dự điều gì đó.

                " Chỉ một chút"- Tôi tiếp tục chất vấn

                " Ừ dạ dày của em không tốt"- Tống Tùy Thanh nhàn nhạt  trả lời. Lại tiếp tục công việc.

                " Dạ dày có liên quan gì đến thuốc lá?"- Tôi bắt đầu cảm thấy dấu chấm hỏi xuất hiện nhiều thêm trong đầu mình.

                " Thuốc lá không tốt. Đừng hút nữa"- Tống Tùy Thanh nói

                " Chỉ một chút cũng không chết được"- Tôi có hơi tức giận

                " Tiểu Bạch em thay đổi nhiều quá"- Tống Tùy Thanh nói rất nhỏ

                " Hả??"- tôi đứng hình tại chỗ. Nghe ra có thập phần ủy khuất trong câu nói kia.

              " Trước đây em không thích thuốc lá. Cũng rất ít uống rượu. Nói chuyện rất nhiều, không có im lặng như bây giờ"- Tuy chỉ ngồi quan sát từ xa nhưng tôi cảm giác được Tống Tùy Thanh đang thở dài, còn cả một nỗi hụt hẫng.

               " Vậy sao!"- Tôi rơi vào trầm tư, vào chính những hỗn độn trong 4 năm qua. Tôi thay đổi thật sao.

                Đúng là trước đây tôi không thích thuốc lá, nhưng sau này mới phát hiện nó giúp cải thiện tâm trạng rất tốt. Dần dần hút cũng thành thói quen, rượu cũng vậy. Nhưng tôi không phải là không thích nói chuyện, chỉ là những lời vô nghĩa nói ra cũng không có tác dụng thì nói để làm gì. Nói ra cũng không ai hiểu thì thà để bản thân tự hiểu còn hơn.

                " Xin lỗi!"- Một hồi lâu sau, Tống Tùy Thanh mới lên tiếng.

                 Anh cần gì phải xin lỗi. Tôi là người thay đổi, đâu phải là anh. Tôi nhìn Tống Tùy Thanh, nhìn đơ cả người.

               "Vì anh phải không? Vì anh nên em mới như vậy?"

                Và sau đó chúng tôi cứ im lặng mãi, không ai thốt lên bất kỳ lời nào nữa. Tựa như chúng tôi đã quá hiểu câu trả lời của đối phương. Hoặc cũng có thể không muốn nghe câu trả lời đó nữa.

                Tống Tùy Thanh rất bận. Thậm chí đến tối mịt vẫn cấm rễ trên bàn làm việc. Tôi không vào thư phòng của anh vì tôi tôn trọng quyền riêng tư của anh. Nhưng cả ngày chỉ ngồi xem ti vi và chơi với Đại Bạch thì chán lắm.

                Cả tuần rồi Tống Tùy Thanh không cho tôi đi đâu cả. Tôi trải qua một ngày không khác vì sủng vật cho lắm. Ngoài chuyện uống thuốc ra thì tất cả đều rất tốt. Nhưng tình trạng này cũng không tiếp diễn mãi được.

                Hôm nay tôi và Tống Tùy Thanh cùng đến bệnh viện để rút chỉ vết thương. Khi về tôi nói muốn trở lại căn phòng của mình lúc trước, thực ra tôi có chút nhớ mấy chậu cây.

               Tống Tùy Thanh không phản đối cũng không đồng ý, chỉ im lặng gấp cá đã lấy xương ra cho tôi. Không được hút thuốc tôi luôn cảm thấy khó chịu, có vài lần xém giận Tống Tùy Thanh.

               Vài ngày sau đó tôi quyết định đi lấy mấy chậu cây. Lotus ngày nào cũng gọi điện chửi ầm cả lên nên tôi cũng thấy hơi có lỗi.

              Lúc tôi rời khỏi thì Tống Tùy Thanh đã đi làm rồi. Thím Hà cứ lo lắng nói sợ Tống Tùy Thanh về không thấy tôi lại tức giận.

             Quần áo tôi mặc mấy hôm nay toàn là đồ mới. Chắc là do Tống Tùy Thanh chuẩn bị, anh at dư tiền thật đó.

            Đương nhiên là sáng sớm trước khi rời đi Tống Tùy Thanh  đã nhét vào bụng tôi một đống thuốc. Trước khi ăn, sau khi ăn gì đó. Uống xong khẩu vị cũng mất hết trơn nói chi là ăn.

            Đã về London nhiều ngày nhưng tôi chưa có cơ hội thử lại một tách cà phê ở một tiệm ven đường ở đây.  Tôi dự định đi xe buýt ra đường chính sau đó tản bộ một chút cho khuây khỏa.

           Những bước chân trải dài trên con đường đông đúc. Âm thanh đế giày phát ra lộp cộp, nhưng dường như bị sự đông đúc của dòng người trên con phố làm cho e sợ. 

          Tôi nhâm nhi điếu thuốc, đi lướt ngang những cô nàng đang đưa mắt nhìn theo. Trước khi ra ngoài tôi có mang kính, nên giảm bớt được phần nào sự chú ý của người đi đường. 

          Một cô nàng người Anh đi cùng bạn bè của cô ta đứng chắn trước mặt tôi. Dáng dấp rất chuẩn, nhưng với cách ăn mặt và điệu bộ kia bộc lộ rõ ràng sự lẳng lơ .

          " Anh bạn! Làm quen được không"- Cô nàng cầm trên tay cái ví tiền nhỏ, dùng cái ví tiền ấy nâng cằm tôi lên. Hai mắt chầm chầm nhìn tôi.

            Tôi né mặt đi, định lách xang một bên đi tiếp nhưng lại bị cô ta chặn lại. Cố dí ngực vào cánh tay tôi.

          " Không hứng thú"- Tôi lập tức đẩy ra rồi bước nhanh. Nghe phía sau có tiếng mắng chửi.

             Cái gì mà không biết tranh thủ cơ hội, không biết nhìn người. Cô nàng đó đâu có biets được mắt nhìn người của tôi có bao nhiêu tốt chứ.

             Trước một cửa hàng cà phê bên lề đường. Tôi mua một ly cà phê đen ít đường như cũ. Điếu thuốc thứ ba vừa vứt đi, tôi chậm rãi thưởng thức ly cà phê đắng.

             Đến khách sạn, tôi đi thẳng đến phòng của Lotus. Khi nhấn chuông cửa thì tiếng chửi từ trong vọng ra.

             " Cmn anh có chịu cút đi không hả"- Cửa đột ngột mở ra, đi theo đó là một Lotus tàn tạ không thể tưởng.

                Đầu tóc cậu ta tựa hồ như ba ngày chưa chải gội. Trên người không mặt áo, để lộ phần cơ bụng. Quần còn chưa mặt hoàn chỉnh, khóa quần không kéo. Trong nhiều năm qua lần đầu tôi thấy Lotus như thế này, kể cả khi anh ta bị phụ nữ đá từ trên giường xuống cũng không đến nỗi  như vậy.

             " Victor!!!!!!!!!"- Một tiếng kêu lớn, Lotus bổ nhàu ôm lấy tôi.

               Nhìn cậu ta như thế này tôi cũng không biết phải nói gì, đưa ly cà phê uống dở cho Lotus. Rồi bị cậu ta kéo vào phòng.

               Trong phòng không có gì ngoài một đống hỗn độn. Quần áo, chăng, gối, các thức rối tung cả lên. Nhưng ban công vẫn sạch sẽ chừa chổ cho mấy chậu cây của tôi.

                Lotus thì ngồi xuống giường, uống ly cà phê như mấy ngày rồi không ai cho cậu ta uống nước.

               Tôi đành thay Lotus thu dọn một chút căn phòng này.

               " Mẹ nó cậu về lâu rồi mà giờ này mới chịu vát xác đến trước mặt tôi. Yêu đương em nào rồi à"

              "ừ"- Lotus là bạn tôi. Tôi không muốn giấu diếm với cậu ta

              " Thật sao? Chuyện tốt gì đây"

              "....."

              " Cậu dụ được con gái nhà ai rồi"- Lotus uống hết ly cà phê, một tay ném vào thùng rác. Tôi vẫn chăm chú bỏ quần áo vào túi cho cậu ta mang ra tiệm giặt ủi.

              " Tống Tùy Thanh"-Tôi nói

             " Hả????Nhanh như vậy..."- Lotus đúng ngạc nhiên hai mắt mở to

             " Cậu chủ mưu?"- Thực ra tôi vẫn còn nhớ chuyện hôm đầu tiên gặp lại Tống Tùy Thanh. Không phải là do cậu ta gọi sao, còn cố ý bỏ tôi một đêm.

              " Không...không....tôi mẹ nó là giúp cậu"

            " Cậu bị gì?"- tôi ném cho Lotus cái áo và đổi chủ đề

              "Tôi...làm sao bây giờ"- Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lotus mếu máu như thế này.

                Một người đàn ông gần ba mươi tuổi, đào hoa phong lưu. Bây giờ trước mặt tôi điệu bộ sắp khóc rồi. Này thật làm cho người ta lo lắng.

               " Làm sao vậy?"- Tôi ngồi xuống cạnh Lotus, lo lắng hỏi

               Lotus bắt đầu kể cho tôi nghe từng chút một

               " Hôm...hôm đó tôi hỏi cậu một người tên Đinh Hạo phải không?"

               " Ừ"

               " Tôi nói là anh ta giành phụ nữ với tôi"

               " Giành khi nào"- Tôi hỏi

               " Ở hợp đêm. Cô nàng đó ngon thực sự"

               "....."

               " Nhưng hôm trước tôi vừa gặp lại anh ta. Anh ta còn trêu đùa tôi.Tôi...tôi tức giận liền mắng anh ta. Đòi...đòi...thao...anh ta. "

              "...."- Với tính tình của Lotus mắng người như thế thì cũng quá bình thường rồi.

             " Nhưng mà tôi thực sự chỉ là mắng cho hả giận thôi chứ không có ý thao anh ta thật đâu"- Lotus hơi nâng giọng. Cả gương mặt toàn ủy khuất.

            " Sau đó thì sao?"- Tôi hỏi

           " Không ngờ anh ta lại là một kẻ nhỏ mọn, để những lời đó trong lòng"

            Bị người ta mắng như vậy tên Đinh Hạo kia mà không để trong lòng thì làm bồ tát lâu rồi.

         " Hôm qua chạy đến chổ tôi....tôi...tôi đánh với anh ta một trận. Nhưng mà tên Đinh Hạo này tôi nói cậu nghe Victor hắn không phải là người. Tôi đường đường là thành viên FNS, tiếng tâm lừng lẫy bao lâu nay lại đánh với anh ta không lại năm chiêu"- Lotus nhỏ giọng, khàn khàn nói.

          " Năm chiêu?"- Chỉ đánh có năm chiêu mà căn phòng cậu ta thành ra thế này, ai mà tin chứ.

         " Ừ...ừ...sau đó...anh ta trối tôi lại rồi...rồi...Mẹ Nó làm tôi"- Lotus mang tai đỏ ửng, nói

         "Cái gì?Cậu bị làm"-Từ trước đến nay Lotus luôn là người nằm trên. Cho nên đối với cậu ta việc bị một người đàn ông chơi có lẽ là một cú sốc.

           " Tôi..thực sự mất trinh rồi...huhu..tên đàn ông chết tiệc. Anh ta...anh ta còn gọi tôi... bảo bối...Là gì vậy?"- Hai từ bảo bối này là tiếng Trung, cho nên Lotus không hiểu cũng phải.

             Tên Đinh Hạo này khẳn định rất biết lấy lòng người ta ở trên giường.

            " Báu vật"- Tôi trả lời Lotus bằng tiếng Anh, sắc mặt cậu ta bị dọa trắng nhách

           " Tôi phải giết tên đó. Tôi phải giết hắn. Mẹ nó!!!!!!"-Lotus tức giận mà tru tréo cả một buổi.

            Tôi mặc cho cậu ta chửi, bản thân đi xem mấy chậu cây rồi giúp cậu ta thu dọn căn phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ