Chương 21
Những suy nghĩ từ chối cứ lượn lờ trong đầu. Nhưng tôi không muốn chọc giận Tống Tùy Thanh nữa. Bởi thế quyết định làm trẻ ngoan để Tống Tùy Thanh tắm rửa giúp.
Động tác của Tống Tùy Thanh rất vụng về nhưng nhìn ra ý tứ cẩn thận. Tuyệt đối dù một giọt nước cũng không để rơi vào lớp băng quấn vết thương.
Tôi không biết quần áo này là chuẩn bị từ khi nào nhưng nó tuyệt đối không phải quần áo của Tống Tùy Thanh. Anh chuẩn bị cho tôi một cái áo thun hơi rộng cùng quần dài. Mặc cảm giác rất mới.
" Ngày mai lại đến bệnh viện"- Tống Tùy Thanh tay đang giúp tôi lau tóc.
" Làm gì? Hôm nay đã đi rồi không phải sao?"- Tôi nghe đến hai chữ bệnh viện là cảm thấy uể oải.
" kiểm tra tổng quát"
"....."
" Không được từ chối. Jocelyn nói dạ dày em không tốt"
" ừ"
Cảm thấy tóc mình đã khô. Tôi bắt đầu đi tìm thuốc lá. Nó nằm trong bộ quần áo cũ. Có vẻ Tống Tùy Thanh không thích tôi hút thuốc lá. Anh cứ cằn nhằn mãi.
Tối đến tôi nhận được cuộc gọi từ Lotus.
" Victor! Thằng chó. Phyllis bảo cậu về rồi, cả ngày hôm nay ông đây đợi cậu đây. Chết ở xó nào rồi?"
" Tôi có chút chuyện"
" Nó hay lắm. Tôi vì mấy chậu cây của cậu mà mấy ngày rồi không được đi hợp đêm rồi. "
" Vậy thì nhịn thêm vài ngày nữa"
" Mẹ!!! Tôi không phải loại hòa thượng như cậu. "
"....."
" À mà Victor tôi hỏi cậu cái này"
"....."
" Cậu biết người đàn ông tên Đinh Hạo không?"
"Ừ!"- Đinh Hạo cái tên này nghe rất quen. Là người hôm ở cung điện hoàng gia Hà Lan đi cùng với Tống Tùy Thanh. Không ngờ Lotus cũng biết anh ta.
" Hay rồi! Cậu có số điện thoại hắn không?"
" Để làm gì?"
" Thì bà nó thằng đó hiên ngang giành phụ nữ với ông đây. Sao mà dễ dàng bỏ qua được. Nè...nè..."
Tôi phiền chết được mấy loại chuyện dính dáng tới phụ nữ, trực tiếp ngắt máy. Tôi nhớ hôm đó người tên Đinh Hạo có đưa cho tôi một cái danh thiếp. Tôi bỏ nó ở đâu bản thân cũng không nhớ rõ nữa.
Sáng hôm sau chúng tôi đến bệnh viện một lần nữa. Làm đủ mọi loại xét nghiệm, thủ tục các thứ đến tận trưa mới xong.
Tôi cũng mệt tới mức hết tâm tình ăn trưa, bảo Tống Tùy Thanh cứ tìm đại một quán cà phê nào đó nghỉ ngơi một lát rồi chiều ăn luôn một thể.
Tống Tùy Thanh lái xe đưa tôi về biệt thự của hắn. Rồi tự mình lái xe đi đâu mất. Tôi cứ nghĩ chắc Tống Tùy Thanh có việc bận tự mình vào nhà chơi với Đại Bạch.
Tống Tùy Thanh một đường lái xe trở lại bệnh viện. Là muốn gặp Jocelyn lấy kết quả xét nghiệm.
" Thế nào?"- Tống Tùy Thanh ngồi xuống ghế đối diện với Jocelyn
"Umm.... Không khả quan cho lắm"
"....."
" Tốt nhất bảo cậu ta đừng hút thuốc nữa. Trong kết quả cho thấy não và phổi của cậu ta có chút vấn đề do thuốc lá gây nên. Cậu Victor đó nghiện thuốc lá phải không?"
" Ừ..."
" À còn dạ dày. Phải chú ý mới được. Hunter tôi đưa cho cậu một số thực đơn tổng quát. Cứ dựa theo đó mà một ngày ba bữa. Tình trạng dạ dày của cậu ta không tiếp tục như vậy được sẽ dẫn đến thủng dạ dày mất."
"....."
" Vết thương trên cánh tay trái đúng thời hạn lại đến rút chỉ. Trong toa thuốc này có thuốc giảm đau và vài liều thuốc giúp lành vết thương. Còn toa thuốc này là thuốc hỗ trợ dạ dày, thuốc bổ và thanh lọc phổ. Cậu cầm đi mua cho cậu ta đi."
Jocelyn đưa cho Tống Tùy Thanh hai ba cái toa thuốc, có cả thuốc đông y. Bên trong kèm theo liều lượng và cách dùng.
Tống Tùy Thanh liếc qua mấy cái toa thuốc, trong lòng không khỏi chua sót. Chỉ mới có 4 năm mà Tiểu Bạch nhà hắn đã tự dày vò bản thân thành ra thế này.
" Thực đơn đâu?"- Tống Tùy Thanh lại hỏi Jocelyn về thực đơn vì nãy giờ vẫn chưa nhận được.
" Tôi gửi qua mail cho cậu. Mà này...."
" Gì???"
" Victor là người đó sao?"
" Người nào"
" Tiểu bạch miêu mà cậu tương tư mấy năm qua"- Trên mặt Jocelyn lộ ra nụ cười nham hiểm.
Thực ra Jocelyn và Tống Tùy Thanh chỉ là bạn được hai ba năm gần đây thôi. Trước đây có lần Tống Tùy Thanh bị ngộ độc rượu, Jocelyn là bác sĩ chẩn đoán cho hắn. Từ đó cả hai xem như quen biết rồi dần thân.
Nhìn thái độ của Tống Tùy Thanh vùi đầu kiếm tiền. Jocelyn cũng biết hắn có lý do, vả lại Tống Tùy Thanh luôn nghe ngóng tin tức của một người. Bởi thế Jocelyn nói hắn tương tư tiểu bạch miêu.
" Ừ "- Tống Tùy Thanh cũng không có phản kháng.
" Haha chúc mừng chúc mừng"- Jocelyn nói chính là lời thật lòng. Mấy năm qua nhìn bạn bè khổ sở bản thân hắn cũng có chút không đành lòng.
Nhưng Tống Tùy Thanh tuyệt không để người khác giúp đỡ. Hắn nó đó chính xác là thương hại, hắn không cần.
Tống Tùy Thanh rời khỏi bệnh viện. Lượng vài vòng ở mấy hiệu thuốc đông y tây y. Cuối cùng cầm về cả đống thuốc.
Tôi vừa nảy ra ý định đi tìm Lotus lấy mấy chậu cây thì bị chặn lại. Điếu thuốc đang hút dở trên tay cũng bị lấy mất.
Tôi lại phải làm trẻ ngoan ngồi xem ti vi ở phòng khách, Đại Bạch và Tiểu hắc cũng cùng xem.
Tống Tùy Thanh đi vào bếp. Hắn lấy mấy cái thực đơn dinh dưỡng tổng quát Jocelyn gửi đưa cho thím Hà. Bảo thím Hà dựa theo mà nấu một ngày ba bữa phải đa dạng đầy đủ.
Tôi chán nản với bộ phim tình cảm đang chiếu trên ti vi. Tống Tùy Thanh ngồi xuống bên cạnh, đặt vào tay tôi một ly sữa nóng.
" Uống hết!"- Tống Tùy Thanh lạnh giọng
" Thôi..."- Tôi trước giờ không phải không thích đồ ngọt nhưng thực sự không thích sữa. Mùi vị béo ngậy của nó làm tôi bị ngấy nên tôi hiếm khi dùng loại thức uống này.
Nhưng mà nhìn mặt Tống Tùy Thanh từ hôm qua đến giờ đen như đít nồi tôi cũng thấy hơi e ngại. Trên tay vẫn cầm ly sữa, tôi thực sự không muốn uống.
" Không uống có được không...nó...."
" Không được!!!"- Tống Tùy Thanh quăng ra hai chữ chắc nịch.
Tôi quyết tâm không uống là không uống, thục sự không muốn uống. Tôi đặt ly sữa xuống bàn, cố tình mạnh tay một chút.
" Không uống!!!"- bản thân cũng khẳng định.
Tống Tùy Thanh dường như biết được là tôi quyết tâm rồi. Im lặng một hồi lâu, tôi cũng không thèm để ý anh nữa bản thân xoay đi xem ti vi.
Bỗng người bên cạnh ôm chầm lấy tôi, để tôi tựa trên sô pha. Tống Tùy Thanh bắt đầu dùng chiêu cuối cùng, làm nũng. Anh làm động tác như Đại Bạch, dụi đầu vào ngực tôi. Tôi dùng tay phải xoa mái tóc có phần cứng của Tống Tùy Thanh, cảm giác như bản thân đang dỗ trẻ con.
" Uống đi mà. Người ta đã mất công chuẩn bị cho em"
Trời ơi! Cái gì mà "người ta". Tống Tùy Thanh lúc nãy đâu mất tiêu rồi.
" Tiểu Bạch uống đi. Uống đi. Uống đi"- Đầu anh vẫn không ngừng dụi
" Nhưng nó...."
" Tiểu Bạch không uống thì anh lại giận"- Nhìn Tống Tùy Thanh như vầy tôi lại nghĩ đên câu nói " Tâm hồn nhỏ bé trong một thân xác to bự"
" Thôi thôi được rồi"- Tôi cuối cùng cũng phải chịu thua với cái đầu to không ngừng dụi kia. Bản thân cầm ly sữa lên, uống được hơn một nửa lại bỏ xuống uống không nổi nữa.
" Vẫn còn kìa"- Tống Tùy Thanh ngoan ngoãn ngồi xem tôi uống. Tóc bị loạn lên cả nhìn rất ngốc.
" Uống không nổi. Anh uống đi"- Tôi cũng hết tâm trạng dằn co với Tống Tùy Thanh, chuyên tâm xem ti vi.
Tống Tùy Thanh cũng không nói gì, cầm ly sữa vừa đi vào bếp vừa uống nốt phần còn lại.Cảm giác trong hai ngày này thực sự rất lạ, ấm áp đến lạ. Tôi không cần gì cả, chỉ cần có người chịu đối với tôi quan tâm. Trong lòng đã cảm thấy thực sự thỏa mãn.
Nhưng người ta đều nói" Cái gì vui vẻ sẽ không bền bỉ". Tôi bây giờ cảm thấy sợ, lỡ như bản thân quen với cái cảm giác hạnh phúc ấy rồi trong một khoảng khắc nào đó nó đột nhiên biến mất, vụt tắt không có báo trước. Giống như mẹ tôi năm đó, nói đi là đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top