Chương 20

               Khi Tống Tùy Thanh và Jocelyn vào thì tôi đã tỉnh dậy. Mở mắt ra không nhìn thấy Tống Tùy Thanh tôi cũng định đi tìm nhưng cảm thấy cái bệnh  viện này to quá đi mỏi chân không biết tìm được không.

              Vì thế cho nên quyết định ngồi chờ. Và không ngoài mong đợi, họ đã trở lại. Mặt Tống Tùy Thanh tuy có đỡ đen thật nhưng vẫn lạnh tanh.

            " Tỉnh rồi?"- Tống Tùy Thanh hỏi.

            Tôi gật đầu xem như câu trả lời.

          " Về thôi!"- 

           Tôi theo Tống Tùy Thanh đi ra xe. Anh bước lên và lái xe, không nói không rằng cũng không biết đi đâu.

          " Anh giận sao?"- Tôi nhìn Tống Tùy Thanh một hồi lâu. Sau đó cũng hỏi câu này.

          Tôi không nhận được câu trả lời. Người này giận thật rồi. Theo kinh nghiệm nhiều năm quen biết tôi xin khẳng định, anh ta giận không dai đâu.

        " Giận thật sao?"

        Cuối cùng tôi quyết định làm một chuyện, chắc chắc Tống Tùy Thanh hết giận. Tôi chồm người qua, hôn nhẹ vào môi anh. Sau đó rời đi để lại cho anh một ánh mắt .

        Tống Tùy Thanh ngay lập tức dừng xe vào lề đường. Anh cũng chồm qua, tốc độ rất nhanh gặm lấy cánh môi tôi. Lưỡi cạy mở khớp hàm đi vào trong. Một trận hôn ướt át

          " Anh hết giận chưa?"- Tôi vừa lấy lại hơi thở vừa hỏi Tống Tùy Thanh.

          " Chưa đâu!"- Tống Tùy Thanh lái xe đi. Nhưng anh vẫn trầm giọng trả lời.

          " Em phải làm gì đây?"

          " Hôm nay ở nhà anh"

           Tôi còn phải đến chỗ Phyllis lấy tiền nữa. Nhưng mà tự nhiên ở nhà Tống Tùy Thanh làm gì, thật là.

          " Nhưng còn tiền..."

         " Anh giúp em lấy"

         " Ừ "

        Tôi cũng hết cách rồi. Tống Tùy Thanh anh ta là người như thế. Đôi lúc khó hiểu chết được.

         Thế là tôi và Tống Tùy Thanh đi thẳng đến căn biệt thự hôm trước.  Tôi xuống xe, định tìm nơi hút một điếu thuốc thì lại bị Tống Tùy Thanh kéo lại, kéo vào nhà anh ta.

       Cửa vừa mở tôi đã thấy Đại Bạch đi ra. Nó meo meo mấy tiếng, rồi đi đến dụi dụi đầu vào ống quần Tống Tùy Thanh.

         Tống Tùy Thanh thì hay rồi, bỏ qua sự dễ thương đó mà đi thẳng vào trong. Tôi thấy Đại Bạch lẻ loi liền đi đến, ngồi xuống trước nó. Tôi xoa xoa cái đầu nhỏ của Đại Bạch, nó cũng thuận theo dụi vào.

        Mắt của Đại Bạch rất đẹp. Nhờ vào màu đen huyền của bộ long mà đôi mắt nổi bật hẳn lên. Tôi một tay ôm nó lên, tự mình cũng đi vào trong.

         " Thím Hà chuẩn bị chút thức ăn dễ nuốt đi"

           Tống Tùy Thanh đi vào bếp dặn dò thím Hà ngay. Vì lúc nãy hắn nghe Jocelyn nói Cố bạch nhà hắn cần bổ sung dinh dưỡng.

          Tôi ôm Đại Bạch đi vào, đúng lúc chạm mặt Tống Tùy Thanh đang đi ra. 

          " Đến sô pha ngồi "- Anh nói với tôi. Tôi cũng không có ý kiến gì mà im lặng bước theo Tống Tùy Thanh.

            Căn biệt thự này được xây dựng theo gam màu đen trắng, mọi không gian đều không tạo cảm giác cầu kỳ quá mức. 

           Sô pha cũng là màu đen, được quét dọn rất sạch sẽ. đúng thật là người có tiền.

          Đại Bạch hình như rất thích được người ta ôm, tôi ngồi trên sô pha từ nãy đến giờ nó cũng không có đi chỗ khác nằm yên trong lòng tôi.

          Hôm trước đến đây tôi có thấy một con sư tử trắng, không biết hôm nay nó còn ở đây không.

         Một cốc nước đặt xuống trước mặt, Tống Tùy Thanh ngồi xuống cạnh tôi.

        " Con sư tử hôm bữa đâu rồi?"- Tôi hỏi Tống Tùy Thanh

        " Ở sau vườn"- Bàn tay to lớn của Tống Tùy Thanh mân mê mái tóc tôi.

        " Nó tên gì?"

        " Chưa đặt"

       " Thật là..."

         Nuôi người ta đến cái tên gọi cũng không thèm đặt. Rồi tôi cũng phẫn nộ cái tên của Đại Bạch, rõ ràng là mèo đen không gọi Đại Hắc lại gọi Đại Bạch.

       " Chờ em đến đặt cho chúng"- Tống Tùy Thanh nhìn tôi. Sau đó nói.

       " Em???"

        " Ừ. Em đặt đi"

        " Chúng nào? Không phải chỉ có một con sư tử à"

       " Sau vườn còn một con sư tử cái. Và một con sói"

         Tôi cứng họng thực sự. Tên này sao có sở thích nuôi động vật nguy hiểm cơ chứ, biến thái thật.

        " Muốn xem??"- Tống Tùy Thanh hỏi tôi. Tôi gật đầu, dù sao cũng ít thấy được, xem một lần cho mở mang tầm mắt vậy.

           Tôi theo bước Tống Tùy Thanh đi ra phía sau căn biệt thự. Nhìn căn biệt thự có vẻ không lớn nhưng phía sau lại có một cái sân rất rộng.

          Một người đàn ông mặt quần áo lao công đang cho mấy con vật ăn. Ông ta cầm một tảng thịt lớn, để trước mặt con sói. Nó không lao đến như vũ bão mà nhã nhặn ăn từng chút một. Một tảng thịt nữa được đưa đến trước con sư tử cái, nó không ăn mà mang đến chỗ của con sư tử đực tôi thấy hôm trước. Đúng là rất biết lấy lòng.

         Nhưng cứ tưởng đâu con sư tử đực sẽ ăn tảng thịt đó, nó không ăn. Nó cắn ra một khối thịt nhỏ đi về phía tôi. Con sư tử đực muốn đưa khối thịt cho Đại Bạch. Đúng thật là một cuộc tình tay ba đau lòng.

        Tôi thả Đại Bạch xuống để nó ăn thịt. Con sư tử lập tức dụi dụi cái bờm đầy lông trắng muốt của nó vào Đại Bạch. So với cái bờm đó thì Đại Bạch thực sự nhỏ xíu.

         Nhưng mà Đại Bạch là mèo đực đó, vả lại kích cở trên lệch như vậy làm sao mà giao phối được. Tội nghiệp con sư tử.

        " Em nghĩ ra tên cho chúng chưa?"

          Nghe Tống Tùy Thanh nói tôi mới nhớ ra là phải đặt tên. Chuyện này phiền thật.

        " Nó gọi Tiểu Hắc đi!"- Tôi chỉ vào con sư tử trắng. Cảm thấy bản thân phi thường bị nhiễm thói đặt tên của Tống Tùy Thanh. Tống Tùy Thanh đứng cạnh cũng phì cười.

        " Hảo, gọi Tiểu Hắc. Còn hai con kia"

        " Con sói...gọi Grey.."- Tôi và Tống Tùy Thanh lúc nói chuyện với nhau luôn dùng tiếng Trung. Trong tiếng anh màu xám gọi là Grey, màu lông của con sói màu xám cho nên Gray rất dễ gọi.

         " Được. Còn sư tử cái thì sao?"

            Tôi dừng lại, có nghĩ nát ốc cũng không ra cái tên cho cô nàng tồi nghiệp và ngớ ngẩn này. Khoang đã, tội nghiệp, ngớ ngẩn, điên rồi...Đúng vậy là Bitsy.

           " Bitsy!"-Tôi quả quyết nói

           " Tại sao lại là Bitsy?"- Tống Tùy Thanh không hiểu vì sao tôi gọi cô nàng sư tử kia là Bitsy.

            Trong cuộc chiến nàng ta hoàn toàn chiếm thế thượng phong bởi giống loài dũng mãnh. Nhưng trong câu chuyện của Đại Bạch và Tiểu Hắc thì nàng ta hoàn toàn là một kẻ ngớ ngẩn.

           " Anh đoán đi"-  Tôi cảm thấy chán nản với việc đặt tên và đi vào trong, Tống Tùy Thanh cũng đi theo.

          Vừa bước vào nhà đã ngửi được một mùi hương của thức ăn, bụng tôi bắt đầu kêu vang.

         " Cậu vào rồi đấy à. Mau mau ngồi vào bàn, thím Hà chuẩn bị thức ăn cho cậu rồi đây"

        Thím Hà từ trong bếp hớn hở đi ra. Nụ cười làm các nếp nhăn như cũ xô lại với nhau.

          Tống Tùy Thanh tiếp tục kéo tôi vào bếp. Thím Hà để trên bàn một bát cháo nóng hổi, mùi thơm theo làn khói mỏng bay lên.

         Tống Tùy Thanh lấy một bát cháo, làm động tác thổi nguội sau đó đưa qua cho tôi. Tôi trong lòng nở hoa, hạnh phúc chết mất. Theo quán tính đưa hai tay ra nhận lấy bát cháo, Tống Tùy Thanh lại cao mày.

           " Đừng dùng tay trái của em"- Anh không nhắc thì tôi cũng quên mất tay trái của mình bị thương. Nhưng thực ra nó cũng không ảnh hưởng gì lớn đâu.

          Tuy vậy tôi vẫn buông tay trái xuống, dùng tay phải nhận lấy bát cháo và bắt đầu ăn bằng một tay. May là ăn cháo, nếu như ăn cái gì khác thì một tay là rất khó ăn.

          Thấy tôi dùng một tay được Tống Tùy Thanh cũng bắt đầu ăn. Dạ dày tôi cảm thấy thoải mái hơn vì lúc sáng tôi chưa ăn gì, nếu ăn những thực phẩm khác có thể sẽ khó tiêu.

         Bữa ăn kết thúc, tôi bị đuổi ra phòng khác. Tôi chơi với Đại Bạch còn Tống Tùy Thanh lên lầu làm gì đó. Một hồi sau anh mới bước xuống. Trên tay cầm theo một bộ quần áo.

         " Anh giúp em tắm rửa"- Tống Tùy Thanh nói.

           Tắm rửa? Bây giờ là buổi trưa mà. Nhưng bây giờ tôi thực sự rất cần được hút thuốc, từ sáng đến giờ vẫn chưa hút điếu nào.

           


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ