Chương 2

     Loay hoay trong căn phòng của mình một hồi cuối cùng tôi cũng tìm được thứ bản thân muốn tìm. Đó là bộ comple tôi được người ta tặng trong một dịp gì đó.

      Đôi lúc tôi cũng thắc mắc không biết ai lại tặng một thứ đáng tiền như thế cho một Cố Bạch không biết dùng đồ. À tôi nhớ ra rồi hình như là món quà được gửi tới vào hôm sinh nhật 24 tuổi của tôi, ai lại đi nhớ sinh nhật tôi chứ thật bí ẩn.

     Bộ comple vô cùng vừa vặn so với tôi. Người tặng còn tinh ý tặng kèm cà vạt và giày chắc biết rằng tôi chả bao giờ cầm tiền mua thứ đồ này. 

    Lấy bộ quần áo ra, sau đó tôi làm những việc vặt như dọn phòng, thu gom mẫu thuốc lá, tưới nước cho mấy chậu cây kiểng.

    Trong căn phòng này tôi không có hứng thú trồng cả một vườn cây, nên chỉ có ba loại mà tôi khá thích là tuyết tùng, dương sĩ và cây cà phê.

     Hai chậu tuyết tùng là do tôi mua trong một lần làm nhiệm vụ ở Nhật, thấy nó khá hợp mắt cũng dễ chăm nên mới mua. Còn một cây cà phê, mục đích tôi trồng là dùng mùi của nó để át bớt vị nồng nặc của thuốc lá. Tôi rất ưa mùi của nó, không nặng không nhẹ như g thấu tận tâm can. Còn lại là vài chậu dương sĩ nhỏ, chắc do tôi tiện tay nên mua thôi. 

    Cố Bạch tôi là một người có lối sống vô cùng khó đoán. Tôi thích làm gì thì làm theo ý bản thân, không bao giờ đặt ra những quy tắc sinh hoạt nhất định bởi tôi biết tôi sẽ không bao giờ thực hiện chúng. Có lúc đại não lại đặt ra câu hỏi tại sao? Câu trả lời đơn giản vì tôi là Cố Bạch.

    Kim đồng hồ đi đến 6 giờ 30 phút, tôi đi vào nhà vệ sinh là bắt đầu tắm rửa. Sau đó mặc vào bộ comple vừa chuẩn bị. Tôi nhìn bản thân trong gương với bộ Âu phục. Trong đầu không khỏi tán thưởng

  Chà khá đứng đắn đấy!!!

  Nhưng điều thu hút sự chú ý của tôi đã không còn là bộ Âu phục đắt tiền nữa. Mà là vết sẹo hình chữ thập trên khuôn mặt.

  Đã khá lâu rồi từ khi chuyện đó xảy ra, và người đó cũng không còn là người đó nữa. Kẻ đã khắc lên gương mặt tôi một dấu ấn. Kẻ đã làm tôi trầm luân.

    Dừng lại những suy nghĩ của mình, tôi thắt cà vạt rồi mang giày. Trước khi rời khỏi phòng tôi vẫn không quên mang theo thuốc lá. Cũng thầm mắng bản thân Cố Bạch mày là một kẻ nghiện ngập.

    Bộ quần áo này cho tôi chút cảm giác lạ, cứ như có một sợi dây vô hình hiện hữu trên thân thể này. Tôi bỏ qua những cảm xúc không cần thiết, sải bước đi lại chiếc Lexus ES250. Đó là xe của Lotus, cậu ta thường đón tôi khi tôi chúng tôi tham gia tiệc tùng gì đó, vì tôi không có xe riêng.

   " Ê Victor, trông cậu quyến rũ thật đấy. Chắc định cua em nào phải không? Haha tôi nói con mẹ cậu thật nên đi tìm cô nào đi. Nhìn cậu ế riết tôi thương cho "thằng em" của cậu luôn đấy "- Tính tình Lotus là vậy, cậu ta chả bao giờ ngừng nói mấy chuyện riêng tư của người khác. Tôi vẫn là theo thói quen không trả lời, đột nhiên muốn hút thuốc.

   " Nè nè mau lên xe đi. Đến trể là Phyllis lại nhai cho một trận" - Lotus nhắc nhở tôi, tôi một tay đút vào túi quần lấy điếu thuốc một tay mở cửa xe đi vào. Lotus cũng ngồi vào ghế lái chuẩn bị bậc động cơ.

     Đến khi xe chạy được một lúc thì tôi cũng bắt đầu chăm thuốc, bản thân hút một hơi. Lotus đã khá quen với cách hút thuốc của tôi nên cậu ta không cằn nhằn mà giúp tôi mở cửa kính của xe.

    Bầu trời về đêm trên thành phố London thật yên lặng. Nó không hề bị tốc độ của chiếc Lexus là mất đi sự tĩnh lặng vốn có. Gió từ bên ngoài thổi vào bật tung những làn khói thuốc mỏng manh yếu ớt. Một con mãnh thú hòa mình vào sự tĩnh lặng điên cuồng cấu xé con mồi của nó. Những làn khói bất lực chịu đựng con mãnh thú mà nó không hề nhìn thấy, rồi dần dần kiệt huệ và biến mất. Lúc này tôi mới phát giác ra điếu thuốc trên tay đã cháy tàn. Lại một lần nữa nhìn về khung cảnh bên ngoài, tĩnh lặng như một tờ giấy. Cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.  Cứ như con mãnh thú kia chưa bao giờ xuất hiện, nhưng dấu vết mà nó để lại hoàn toàn không thể xóa bỏ được. Đó là tàn thuốc, một sự lụi tàn bất lực.

    Tôi cho tay vào túi muốn lấy ra một điếu thuốc nữa nhưng Lotus lên tiếng - " Đừng hút nữa đến nơi rồi, cậu không nên để một thân toàn mùi thuốc lá đi gặp mấy cô gái chứ. Thật thiếu khiếm nhã"

    Quặp người khác với mùi thuốc lá nồng nặc đúng là hơi thiếu khiếm nhã. Nên tôi cho điếu thuốc lại vào túi rồi mở cửa xe bước xuống. Sau khi chỉnh lại quần áo tôi bị hấp dẫn bởi một chiếc xe đậu gần đó. Là một chiếc Lamborghini Aventador màu đen, đẹp thật đấy nhưng quá xa xỉ

    Dừng lại sự chú ý của mình tôi bước vào đại sảnh bữa tiệc, ấn tượng đầu tiên : thật đông người

   Tôi tự nhiên cảm thấy khó chịu, muốn rời khỏi nhưng Phyllis đã chạy từ trong ra.

 " Ôi ôi !!! Victor cuối cùng cũng đến cuối cùng cũng đến. Tôi chờ cậu nãy giờ, mau mau vào đi cả đội chỉ thiếu mỗi cậu với Lotus thôi đấy. Cái thằng Lotus lái xe chậm trễ đã bảo 7 giờ 30 mà giờ này gần 8 giờ luôn rồi đấy" - Phyllis luôn trách Lotus trong mọi việc còn tôi thì không tôi có thể xem nó như một vinh hạnh.

 " Này là do thằng Victor chậm trễ cơ mà, làm sao trách tôi được. Phyllis ông đừng có thiên vị Victor chứ "- Lotus càu nhàu về lời trách của Phyllis, trong đội chỉ có cậu ta rãnh mồm cãi nhau với ông già hơn 50 tuổi.

 " Tôi thiên vị Victor thì đã làm sao hả? Cậu dám có ý kiến sao, tính làm phản à, không thấy Victor đẹp người đẹp nết sau, người đẹp luôn có quyền"

" Thằng Victor làm sao so sánh được với mấy cô em ngực to mông bự điệu đà duyên dáng cơ chứ. Tối ngày khen nó đẹp nó quyến rũ tôi thì không đẹp chắc"

" Cậu đẹp cái c**"

    Hai người này một già một trẻ thật phiền tai tôi sắp bung ra luôn rồi. Quá tình cờ Charmaine từ trong bước ra với bộ váy màu vàng nhạt của cô ấy. Charmaine cũng là người Trung Quốc giống tôi, tên tiếng Trung của cô ấy là Lâm Lệ Anh.

    Quên một chuyện nữa tôi không phải là người Trung Quốc thuần chủng, trong người tôi mang hai dòng máu. Cố Bạch tôi là một người thừa hưởng khá nhiều gen từ mẹ, mẹ tôi là người Colombia. Nhưng thoạt nhìn thì gương mặt của tôi khá giống người Trung đến khi nhìn kĩ thì có nét của quê mẹ. Điều đặc biệt là tôi có một đôi mắt được di truyền hoàn toàn từ mẹ, màu tím của viên thạch anh sẫm màu. Vì thế có khá nhiều người chú ý đến đôi mắt của tôi, cảm thấy khá phiền phức.

__________________________________________________

                                                                -Lamborghini Aventador-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ