Chương 19
Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế của London. Tôi đã về đến Anh. Bây giờ cũng chỉ khoảng tám chín giờ sáng. Dự định của tôi là đến thẳng chỗ Phyllis để nhận tiền.
Nhưng khi vừa ra khỏi sân bay tôi đã bị một trận kinh hãi. Tống Tùy Thanh cùng chiếc xe đắt đỏ của anh ta đang trở thành tâm điểm cho một vài cô nàng.
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông đó nhanh như chớp bắt được hình ảnh tôi đi ra từ trong sân bay. Tống Tùy Thanh như lật mặt, dẹp đi vẻ mặt lạnh tanh kia và chạy đến chỗ tôi như cún con.
" Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch"- Vừa chạy còn vừa kêu tên tôi, vòng tay to lớn dang ra đòi ôm.
Phát hiện mới sau bốn năm không gặp chỉ có thể là tài năng lật mặt và làm nũng của Tống Tùy Thanh gia tăng không thể tin. Trước đây da mặt anh ta không dầy như vậy.
Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cái ôm kia quá sức hấp dẫn, cho nên tôi quyết định ôm.
Có lẽ do lực ôm quá mạnh, động đến vết thương trên cánh tay nên tôi không kiềm chế được xuýt xoa một cái.
" Làm sao vậy, đụng trúng đâu rồi à"- Tống Tùy Thanh nghe được cũng ngay lập tức buông ra. Tay đặt trên người tôi lật qua lật lại cuối cùng cũng đụng trúng tần bông băng dày.
" Bị thương? Sao lại bị thương? Có nặng lắm không? "- Hỏi hỏi rất nhiều cuối cùng Tống Tùy Thanh cũng buông ra một câu.
" Đi bệnh viện"
" Ê ê không cần. Vào xe trước"
Tôi không thích bệnh viện chút nào, vả lại cũng không cần đến bệnh viện. Trước tiên để Tống Tùy Thanh yên tĩnh đã. Thế là chúng tôi ngồi vào xe.
" Tay em sao lại bị như vậy"- Giọng nói mang vài phần trách mắng, cũng mang vài phần ôn nhu đan xen cái hàn khí bức người.
" Làm nhiệm vụ không cẩn thận "- Tuy tôi cảm thấy mình nên giải thích thêm gì đó. Trong đầu cũng nghĩ ra cả ngàn cái thoại bản nhưng cuối cùng chỉ nói ra được một câu này.
Tống Tùy Thanh cũng không thèm ngó đến, tâm ý anh ta đặt hết lên cánh tay bị quấn mất tần bông băng của tôi. Lại nhìn thấy thấy nơi truyền nước biển vẫn còn một miếng băng cá nhân.
Sắc mặt Tống Tùy Thanh lúc này thập phần khó coi. Không nói một lời nào, lái xe đi. Nhưng tôi chỉ vừa mới trở về, anh lái xe thế này là đi đâu.
" Tùy Thanh...."- Vẫn không có câu trả lời. Không khí lạnh lẽo bây giờ cảm nhận rất rõ.
" Tùy Thanh... chúng ta đi đâu?"- Tôi thử gọi lại một lần nữa. Tôi không có giận bởi tôi biết người kia nhất định giận rồi.
Tôi vẫn cứ ngồi yên, mặc kệ anh ta muốn đi đâu thì đi. Một lát sau xe dừng trước cổng bệnh viện.
" Thật sự không cần đi bệnh viện đâu"- Tôi cảm thấy hơi uất ức rồi. Người ta thật sự không cần đi bệnh viện
" Đi vào"- Hàn khí trên người Tống Tùy Thanh phát ra càng mạnh. Anh bước xuống và mở cửa xe cho tôi.
" Nhưng mà..."
" muốn tự đi hay để anh bế"- Câu nói này thực sự quá có sức ảnh hưởng rồi.
" Tự đi"
Tôi cũng đành thở dài làm theo. Tống Tùy Thanh lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.
" Cậu lập tức đến"
Nói chuyện với ai mà chỉ nói có một câu. Không đầu không đuôi ì hết. Đặt trường hợp người đó mà nói với tôi, có chết cũng không đi.
Tống Tùy Thanh dẫn tôi vào một phòng khám. Bên trong có bàn bác sĩ và ghế dành cho bệnh nhân. Tôi nhìn sắc mặt anh mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Tống Tùy Thanh tiếp tục nhất tay áo tôi lên xem chỗ bị thương.
Dù sao cũng quấn băng dày như vậy, có xem cũng chả thấy gì.
Một người đàn ông trẻ chạy từ bên ngoài vào. Anh ta thở dốc từng hơi.
" Hunter...Cmn chuyện gì làm ông đây chạy muốn tuột quần."- Anh ta là người Châu Âu. Mái tóc bạch kim nổi bật.
" Xem đi"- Tống Tùy Thanh không nói gì nhiều. Chỉ vào vết thương trên tay tôi
Vị bác sĩ kia nhìn tôi một lát, sau đó cười nói lời chào.
" Chào cậu! Tôi là Jocelyn, bác sĩ ở đây. Cũng là bạn của Hunter. Hân hạnh!"
" Chào anh! Tôi là Victor"- Tôi theo lể đứng lên chào lại. Nhưng lại bị một lực đạo kìm lại, không ai khác ngoài Tống Tùy Thanh.
" Khám nhanh đi!"- Lời nói từ trong miệng của anh ta không khác nào ra lệnh. Sắc bén như dao
Jocelyn cũng không nói nhiều, nếu một người được Tống Tùy Thanh coi là bạn thì hẳn là không tầm thường
" Tôi xem cho cậu"- Jocelyn nói với tôi, ý muốn tháo băng trên cánh tay của tôi xuống. Đến nước này rồi còn chống cự cái nỗi gì nữa, tôi gật đầu.
Tầng bông băng đầu tiên được tháo xuống, lộ ra lớp băng thứ hai. Lớp bông băng này còn dính máu của vết thương, không ít máu.
Tống Tùy Thanh đứng phía sau lộ vẻ khó chịu cực độ, mặt đen như chậu than, hai tay nắm thành quyền chăm chú nhìn từng lớp bông băng được tháo xuống.
Cuối cùng vết thương vừa mới khâu hôm qua lộ ra ngoài. Còn nguyên vẹn hình hài như lúc nó mới được khâu lại, chỉ là máu không chảy nhiều nữa.
" Ai khâu xấu thế này?"- Jocelyn phì cười nhìn vết thương của tôi, chắt anh ta muốn nói gì đó làm giảm không khí bây giờ.
" Victor...Lúc xử lý vết thương cậu có dùng thuốc mê không?"-
" Không "
Vẻ mặt Jocelyn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Còn Tống Tùy Thanh phía sau thì khỏi nói, nhíu sắp rớt mày ra luôn.
" Tôi...tôi công nhận,không sử dụng thuốc mê cũng tốt. Nhưng nhưng mà....Hazz...Người anh em tôi thật bái phục cậu."- Jocelyn lấp bấp một hồi, cuối cùng giơ ngón cái lên.
Tôi không muốn nói thêm gì nữa. Cảm thấy việc giải thích một vấn đề gì đó còn mệt hơn tập trận.
" Tôi lấy chút máu xét nghiệm xem trong quá trình khâu vết thương có bị nhiễm trùng không"
Tôi đồng ý. Và rồi sau đó là quá trình lấy máu bình thường. Máu được mang đi xét nghiệm, chúng tôi phải ngồi chờ. Tống Tùy Thanh chung thủy trầm mặt, một lời cũng không nói.
Không khí âm u tưởng chừng nghe được hơi thở của cả hai. Tôi chỉ vừa xuống máy bay nên cơ thể đang rất mệt, cộng thêm việc bị lấy máu có hơi chóng mặt nên tôi quyết định mặt kệ Tống Tùy Thanh giận bản thân tự mình ngủ một chút.
Lúc Jocelyn quay lại tôi vẫn còn ngủ, đặc biệt bản thân không hề bị đánh thức.
" Cậu ấy ngủ rồi à?"- Jocelyn hỏi Tống Tùy Thanh
" Ra ngoài nói"- Tống Tùy Thanh một bước ra khỏi cửa, điệu bộ nhẹ nhàng.
" Thế nào?"- Khi hai người ra khỏi cửa Tống Tùy Thanh không vòng vo mà đi thẳng vấn đề.
" À về phần vết thương thì không quá đáng ngại, đợi một thời gian nữa là có thể rút chỉ. Nhưng còn..."
" Thân thể cậu ta không tốt. Vết thương sẽ rất khó lành bởi vì thiếu máu. Nhóm máu AB âm tính cũng rất khó tìm"
Jocelyn nói rất rõ ràng cho Tống Tùy Thanh, còn anh nghe một cách chăm chú. Gương mặt thập phần chua sót.
" Còn nữa, Hunter cậu nên xem lại chế độ dinh dưỡng của anh bạn kia"
" Dinh dưỡng?"
" Ừ...Trong ăn uống không thể quá sơ sài. Khẩu phần ăn bắt buộc phải phù hợp với cơ thể. Tôi muốn làm một cuộc xét nghiệm nữa về phần dạ dày, có lẽ dạ dày cậu ta không tốt."
Tống Tùy Thanh im lặng ghi nhớ tất cả những gì Jocelyn nói.
" Tôi nghĩ tốt nhất để cậu ta làm xét nghiệm tổng quát luôn đi. "- Nói nói nhiều quá rồi Jocelyn cũng đưa ra kết luận.
" Được. Ngày mai đi"- Tống Tùy Thanh nói. Jocelyn gật đầu với ý kiến của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top