Chương 17

                Tôi sau khi quần áo gọn gàng tóc tai chải chuốt thì cũng đã gần 7 giờ. Dự định đi thẳng qua chỗ của Fiona luôn cho tiện nhưng lại bị Tống Tùy Thanh kéo lại

               " Em còn chưa ăn sáng ."- Anh ta nhíu mày lộ vẻ khó chịu.

               " Trưa rồi ăn luôn cho tiện "- Tôi không để ý vấn đề ăn uống cho lắm. Khi nào đói thì ăn thôi chứ không quy định giờ giấc ăn uống cho bản thân

               " Vậy sao được chứ ?"- Mặc kệ Tống Tùy Thanh đang bực bội, tôi rút ra một điếu thuốc và bắt đầu hút.

              " Không ăn cũng đâu có chết "- Tôi nhả ra một ngụm khói sau đó tiện tay đeo kính vào.

              " Đi ăn sáng với anh. Lát nữa anh phải về nước rồi"- Tống Tùy Thanh đứng lên, nhanh tay mặc quần áo của anh vào.

              Nói như vậy là hôm nay anh ta phải trở về London, thôi cũng được ăn một bữa sáng cũng không tốn quá nhiều thời gian.

              Chuẩn bị ổn thỏa chúng tôi cùng nhau rời phòng. Cho tới hiện tại cả người tôi vẫn còn bủn rủn. Hai chân mỏi nhừ cả ra, thế nên tôi không muốn đi bộ nữa mà là ngồi xe.

             Bữa sáng này tôi khá vừa ý bởi nó không tốn nhiều tiền. Khi ăn xong thì chúng tôi tạm biệt nhau.

            " Tiểu Bạch hôn anh một cái "- Tống Tùy Thanh chỉ vào môi mình và đề nghị một cái hôn tạm biệt.

           " Ấu trĩ "- Cái tính này của anh tôi cũng không biết phải đối phó thế nào. Chỉ là nơi này không phải chỉ có hai chúng tôi.

          " Vậy thôi ôm một cái "- Mặt Tống Tùy Thanh hiện lên vẻ thất vọng, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc dang hai tay đòi ôm.

            Tôi cũng hết cách với tên đàn ông này. Thuận theo dang hai tay ra ôm anh, sau đó không biết trời xui đất khiến gì hôn vào má Tống Tùy Thanh một cái. Trên mặt Tống Tùy Thanh lập tức nở một nụ cười thỏa mãn. 

           Lúc tôi đến chỗ  Fiona là gần 8 giờ. Cô bé trách tôi hôm nay đến trễ để em ngồi đợi. Và rồi chúng tôi bắt đầu viết lịch trình cho hôm nay.

           Người hầu của Fiona nói buổi chiều em có hẹn cùng với cha uống trà chiều nên sẽ không đi chơi vào buổi chiều. Thế nên sáng hôm nay tôi cùng em đến thăm một nhà thờ ở Amsterdam, nhà thờ Oude Kerk*

           Tôi thật sự không bế nổi Fiona nữa, với cơ thể đi đứng cũng thấy mệt này.  Bởi vậy chỉ có thể nắm tay em cùng đi, tôi vẫn luôn nghi ngờ Tống Tùy Thanh hôm qua thật sự làm một lần sao.

           Nhà thờ Oude Kerk hôm nay tương đối vắng vẻ, chắc cũng vì thế sự tịch mịch của nó làm người ta cảm thấy mũi lòng. Nhà thờ này là một kiến trúc cổ, nó toát lên một vẻ cổ điển và trang trọng.

          Tham quan một vòng chúng tôi bắt đầu đi vào giáo đường. Vào sâu thêm một chút có một cây đàn dương cầm nằm trơ trọi giữa một căn phòng vô cùng trống trải.

          " Anh Victor có biết chơi đàn không ?"- Fiona níu lấy quần tôi, ngẩn gương mặt non nớt nói với vẻ mong chờ.

       " Một chút "- Tôi nói

       " Vậy đàn cho Fiona nghe đi anh "- Cô bé níu lấy tôi đi về phía cây đàn.

         Tôi ngồi xuống trước những phím đàn đen trắng sạch sẽ, bế Fiona ngồi trên đùi mình. Những ngón tay bắt đầu mơn trớn trên những phím đàn và đàn bài hát quen thuộc bản sonata Ánh Trăng.

        Đã một thời gian rồi kể từ khi tôi say mê dương cầm. Không phải là đam mê bẩm sinh, chỉ là trước khi chết mẹ tôi đã chơi dương cầm. Nụ cười cuối cùng của bà chính là lúc bà ngồi trên xe lăn trước cây dương cầm cũ, những ngón tay gầy trơ xương nhẹ nhàng chuyển động trên những phím đàn tinh xảo. Mẹ đã đàn bản sonata Ánh Trăng, và ngày hôm sau bà mất.

        Điều này khiến tôi ám ảnh, nhưng đến khi có một người xuất hiện năm tôi 15 tuổi. Nói rằng rất thích nhìn tôi chơi đàn và từ đó tôi chơi đàn vì một người.

         Bản nhạc kết thúc, Fiona ngồi trong lòng tôi rất im lặng. Nhưng tôi biết cô bé đang khóc, vì lý do gì chứ, nghe tôi đàn ư.

        Fiona xoay người lại, ôm chặt lấy tôi tiếng nức nở càng to

       " Hức... anh Victor đừng buồn...hức hức...có Fiona ở đang....không ai bắt nạt anh đâu....Fiona chơi với anh được không"

         Đúng thật là một cô bé đa sầu đa cảm, chỉ là một giai điệu cũng làm em khóc đến thương tâm thế này. Nhìn gương mặt lấm tấm nước mắt của em tôi thấy hơi đau lòng.

        " Cô bé! Em là con gái, đôi lúc đa sầu đa cảm một chút cũng tốt. Nhưng đừng bao giờ nghĩ quá nhiều cho người khác. Tập trung cho bản thân, đừng để một thứ tùy tiện lấy được nước mắt của em."- Tôi dùng tay lau nước mắt trên mặt Fiona, em vẫn thúc thít.

         Đột nhiên một viên đạn nhắm thẳng vào chúng tôi, tôi cảm nhận được và tránh đi. Tay trái bế Fiona, tay phải lấy khẩu súng được giấu trong quần áo ra.

       " Nhắm mắt lại. Khi nào anh bảo mở thì hẳn mở."- Fiona ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói. Tôi luôn trong tư thế chuẩn bị vì biết chắc rằng ngày này thế nào cũng đến.

       Tôi bế Fiona chạy ra khỏi căn phòng, vì nếu còn ở trong thì chả khác nào một con chuột bị nhốt vào lòng bị người ta trêu chọc.

       Nhà thờ này có rất nhiều nơi để trốn nên việc tránh đạn cũng tiện hơn. Nhưng tôi không thể chạy ra khỏi đây. Phía sau có 4 gã chạy theo, ai cũng có súng và mỗi phát súng đều nhắm vào Fiona

       Tôi vừa xoa vừa bắn một hai cũng hạ được khoảng hai tên. Hai tên còn lại vẫn chạy theo. Thình lình một viên đạn bắn xoẹt qua cánh tay trái của tôi, tay tôi bế Fiona. Tuy chỉ xoẹt qua nhưng vết rách khá sâu, máu bắt đầu thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng chạy dọc theo cánh tay.

        Bây giờ chúng tôi không thể dây dưa với hai tên còn lại nữa.  Tôi bắn khoảng chừng năm sáu viên đạn nữa, thành công cắt đuôi hai tên kia.

        Tôi tìm được xe và nhanh bước lên, bây giờ chúng tôi xem như an toàn. Xe chạy thẳng về khách sạn nơi Fiona đang ở.

       Tay tôi lúc này vẫn đang chảy máu, Fiona gắt gao ôm tôi, hai mắt nhắm chặt, cơ thể run nhẹ.

      " Anh ơi...Fiona...mở mắt được chưa"- Giọng trẻ con mang theo ba phần run rẩy.

      " Chưa "- Tuy chúng tôi đã an toàn nhưng tay tôi toàn máu thế này chắc chắn sẽ dọa Fiona sợ.

        Về đến nơi, tôi nói với người hầu giúp Fiona thay quần áo, vì máu của của tôi còn dính trên váy của em.

        Sau đó tự cố định vết thương bằng khăn tay rồi đi đến bệnh viện. Những vết thương như vầy bình thường tôi có thể tự băng bó, nhưng hiện tại có thể do tôi mất máu khá nhiều và cũng có cảm giác vết thương khá sâu cần may lại.

        Ở bệnh viện bác sĩ bị chiếc áo đầy máu loang lỗ của tôi dọa sợ.

        " Cậu vẫn ổn chứ?"- Một bác sĩ lên tiếng 

       " Khâu vết thương cho tôi "- Lúc này do mất máu nên tôi đã có chút choáng váng, không muốn trả lời nhiều.

       " Chúng tôi chích thuốc mê cho cậu, rồi khâu lại. Cậu có người nhà không."- Bác sĩ hỏi.

       " Không cần thuốc mê. Tiêm thuốc tê vào rồi khâu đi, tôi không có người nhà "

        Các bác sĩ có chút do dự sau đó vẫn làm. Tôi nằm trên giường bệnh chứng kiến toàn bộ quá trình khâu vết thương.

         " Cậu truyền xong một chai nước biển là có thể đi."- Bác sĩ dọn dẹp dụng cụ khâu trên trán còn lắm tấm mồ hôi.

         " Được "- Tôi có chút mệt, thực sự muốn ngủ. Ngay lúc này điện thoại lại đổ chuông.

        Số điện thoại rất lạ hình như chưa thấy qua bao giờ, tôi nhất máy. Lúc này bác sĩ cũng vừa bắt đầu truyền nước biển.

        " Tiểu Bạch..."- Giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia. Là Tống Tùy Thanh, anh biết số của tôi từ bao giờ. Mà quên nhiều năm vậy rồi tôi không có đổi số điện thoại, biết cũng phải.

       " Chuyện gì?"- Tôi trả lời

      " Em đã ăn trưa chưa vậy?"

      " Chuẩn bị ăn "

       " Em không bị sao chứ? Vẫn ổn à. Giọng em hơi lạ"

      " Ừ, ổn "

     " Khi nào thì em ăn trưa?"

     " Một lát nữa"

     " Chiều cũng phải làm nhiệm vụ ?"

    " Không "

       Tống Tùy Thanh cứ hỏi như vậy, hỏi cả đống câu. Đầu tôi đang choáng váng cũng bị anh ta làm cho choáng hơn. Nói một hồi mới kết thúc.

        Tôi nhắm mắt nghĩ ngơi một lát, nước biển truyền xong rồi mới về phòng.

___________________________________________________________________

                                                                       _ Nhà thờ Oude KerK_

       Nhà thờ Oude Kerk, Amsterdam là tòa nhà lâu đời nhất của Amsterdam và cũng chính là nhà thờ giáo xứ lâu đời nhất ở Amsterdam. Nhà thờ được thành lập năm 1213 và được thánh giám của của của Utrecht và Saint Nicolas làm thánh bảo trợ cho năm 1306.

Sau khi cải cách năm 1578, nó trờ thành nhà thờ Calvinist và tồn tại cho tới ngày nay. Hiện nay nhà thờ đang nằm ơ De Wallen, là khu phố đèn đỏ của Hà Lan.Bạn có thể đến thăm quảng trường Oudekerksplein ở ngay bên cạnh.

             # Bạn Tiểu Bạch nhà mình gan quá các bác ạ. Như Tiểu Gia mà thấy máu thôi là sỉu tại chỗ chứ đừng nói đứng đó nhìn khâu vết thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ