Chương 15

               " Hay là anh ăn một chút đi "- Tôi nhìn Tống Tùy Thành, giữa chúng tôi cũng không có gì gọi là ngượng ngạo hay xa lạ. Nhưng lúc này, đối mặt với anh tôi có chút không tự nhiên.

               Tôi thực sự cảm giác được người đàn ông này không giống lúc trước nữa, thay đổi rất nhiều.

             " Tôi lúc này thực không có tâm tình ăn a "- Tống Tùy Thanh tựa người vào lưng ghế, tay chống cằm. Ánh mắt mang chín phần bỡn cợt mà nói ra lời kia.

              Anh ta có chiêu, tôi cũng có. Tôi chủ động gấp một miếng thịt để và bát Tống Tùy Thanh xong lại miễn cưỡng cười nói

            " Chỉ ăn một chút thôi..."- Tống Tùy Thanh như đã đạt được ý đồ của mình. Tay cầm đũa mà ăn thức ăn. Một lát sau đồ ăn trên bàn thành công bị anh ta càng quét không cong một chút nào. Người này không phải là không muốn ăn, mà là muốn tôi làm như vậy. Lắm chiêu nhiều kế!

          " Tản bộ với tôi một lát !"- Ăn xong Tống Tùy Thành đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ khoảng chừng gần tám giờ vì chúng tôi ăn uống khá lâu.

          Nói xong trực tiếp đứng lên, cũng không xem xem tôi có đồng ý hay không. Tôi để ý từ khi nói ra những lời lúc này, tâm tình Tống Tùy Thanh có chút nhẹ nhõm.

          Mà tôi cũng vậy, tuy lòng đau như cắt tâm tình lộn xộn. Nhưng cảm giác được dường như khoảng cách giữa chúng tôi không còn quá xa nữa.

          Tôi vẫn im lặng đi theo Tống Tùy Thanh, Khi bước ra có nhiều nhân viên cuối chào chúng tôi. Tôi cứ tưởng là do phép tắc của nhà hàng, mãi về sau mới biết được là do chỗ chúng tôi ngồi không hề bình thường một chút nào.

          Hai ngày nay tôi đã đi bộ rất nhiều rồi, lẽ ra phải chán. Nhưng lần này đi phía sau Tống Tùy Thanh đi mãi đi mãi vẫn không muốn ngừng lại. Tôi rút ra điếu thuốc vừa hút vừa cố gỡ ra đống rối tung rối mù trong lòng.

         Tôi mới phát hiện mình sai rồi. Trước đây tôi cứ tưởng cách mình làm sẽ mang lại cho Tống Tùy Thanh cái gọi là hạnh phúc thật sự. Nhưng nhìn anh ấy bây giờ có chút nào gọi là hạnh phúc chứ.

          Tống Tùy Thanh dừng chân tại một cây cầu nhỏ, phía dưới dòng nước có hoa còn có đèn. Nhìn rất lãng mạn cũng rất buồn.

          Anh quay đầu nhìn tôi, lúc này tôi đang hút điếu thuốc thứ hai. Tâm tình hoàn toàn bị cuốn vào dòng suy nghĩ.

       " Tiểu Bạch..."- Tống Tùy Thanh thấy tôi thất thần liền gọi. Tiếng gọi rất nhẹ, tưởng như không có nhưng lại cảm ra được cả một tâm tình.

       Tôi bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ đó. Nhìn Tống Tùy Thanh, điếu thuốc trên tay cũng quên hút.

     " Đồng ý tôi, được không?"- Anh nhắc lại vấn đề lúc nảy tôi lại bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ xem có nên cho bản thân thêm một cơ hội nữa hay không.

     " Anh sẽ hạnh phúc phải không ?"

       Tôi im lặng rất lâu, lại hỏi ngược lại anh ta. Tống Tùy Thanh tựa như không ngờ, đơ cả ra.

    " Làm như vậy anh sẽ hạnh phúc phải không?"- Tôi nhắt lại câu hỏi, giọng điệu có chút quật cường.

      " Sẽ...sẽ...nhất định. Chỉ cần có em..."- Vẻ mặt của anh vui như một đứa nhỏ. Làm tôi còn tưởng như vẻ mặt Fiona mỗi sáng lúc gặp tôi.

       Hai bàn tay của anh nhanh chóng bao lấy tay tôi vài đốt chai cộm lên. Lúc này chợt nhớ ra tôi vẫn cằm điếu thuốc. Tránh khỏi nắm tay của anh, tôi ném điếu thuốc đi.

       " Anh không sợ bỏng sao?"- Giọng tôi nghe như đang giáo huống trẻ nhỏ. Còn đứa trẻ to xác trước mặt không ngừng cọ tới cọ lui.

        Nhìn dáng vẻ này của Tống Tùy Thanh tôi thật sự không còn tâm trí quan tâm đến chuyện sau này nữa rồi. Thôi vậy, cho cả hai một cơ hội, đi đến đâu thì hay đến náy.

      Thời khắc này tôi đã nhận ra rằng, con đường này bản thân đã bước quá xa rồi. Có quay đầu cũng không được nữa.

       Tôi chồm người lên ôm Tống Tùy Thanh, kề vào tai anh nói một chữ : " Được "

       Được, tôi đồng ý ở bên cạnh anh, đồng ý cho cả hai một cơ hội nữa.

       Tống Tùy Thanh cười ra tiếng, vui đến chảy nước mắt. Hai tay vẫn gắt gao ôm tôi. Nhưng dù cho có vui thật thì bây giờ vẫn đang ở ngoài đường.

       " Về thôi."- Tôi hơi đẩy Tống Tùy Thanh ra, vừa xoay lưng anh lại ôm từ phía sau. Cằm tựa lên vai tôi kề sát vào tai nói

      " Đêm nay tôi ở chỗ em"

     " Không "- Tôi thẳng thừng từ chối. Ý đồ của anh ta lộ rõ như vậy, tôi mà đồng ý khẳng định ngày mai khỏi đứng luôn.

      " Anh tự mình tìm khách sạn"- Tôi bồi thêm một câu

      " Tôi hết tiền rồi"- Tống Tùy Thanh ở phía sau tỏ vẻ đáng thương mà nói. Tôi có ngốc mới tin lời này, hết tiền vậy bữa cơm kia là ăn thiếu chắc.

     " Tiểu Bạch thật đó...Tôi mời em ăn cơm hết tiền rồi."- Anh cuối đầu vào vai tôi cố ý cọ cọ hai cái, giọng nói như đứa nhỏ đang kể khổ.

     " Thôi thôi được rồi...hết cách với anh"- Ngủ chung cũng được chỉ cần anh ta đừng làm bậy. Nhìn dáng vẻ này của Tống Tùy Thanh tôi không nỡ từ chối.

         Tôi bước ở phía trước, Tống Tùy Thanh nhanh đi theo. Anh ấy rất vui, dọc đường cứ cười mãi, còn hay kiếm cớ đi gần tôi nắm tay sờ soạng này nọ. Trẻ con chết được!

         Về đến nơi, tôi mở cửa phòng. Chúng tôi đi vào và như thường lệ tôi chuẩn bị tắm rửa.

        " Anh tắm chung được không?"- Tống Tùy Thanh ngồi trên giường, mặt mong chờ như con cún vẫy đuôi. 

         " Mơ đi..." - Tôi không nhanh không chậm đi vào phòng tắm, hoàn toàn bác bỏ cái ý định đen tối của Tống Túy Thanh. 

          Tôi tắm khá nhanh rồi đi ra, cả ngày hôm nay đi bộ chân cũng có chút tê. Khi bước ra tôi vẫn mặc cái áo ngủ ngày hôm qua, cả hai đều là đàn ông với nhau có gì đâu mà ngại.

          " Anh cũng tắm. Bên trong có áo "- Tôi nói với Tống Tùy Thanh để anh ta dời đi cái ánh mắt đày dục vọng kia. Thật là...

          Trong lúc chờ Tống Tùy Thanh tắm tôi sắp xếp quần áo, nhiệm vụ còn năm ngày nữa là hoàn thành. Tôi lau chùi súng, kính và kiểm tra đạn.

          Tống Tùy Thanh tắm xong, trên người cũng mặt áo ngủ. Nhưng vừa vặn hơn tôi nhiều, khuôn ngực lộ múi rất rõ ràng. Hình như người này da dẻ săn chắc còn cao lên nữa, hai mươi mấy tuổi vẫn có thể phát triển chiều cao sao?

          Tôi rút ra một điếu thuốc, một điếu còn lại đưa cho Tống Tùy Thanh

       " Hút không ?"- Tôi hỏi anh.

        Tống Tùy Thanh đưa tay nhận nhưng miệng vẫn cằn nhằn: " Hút ít thuốc thôi, cẩn thận đừng đem phổi em phá hư "

         Tôi không trả lời, im lặng hút thuốc của mình. Tống Tùy Thanh ngồi ngay bên cạnh, tay không yên lần mò trên đùi tôi. 

       " Đừng...em còn nhiệm vụ."- Tôi chỉ nói chứ không có trực tiếp lấy tay anh ta hất ra.

       " Giữ trẻ à"- Tống Tùy Thanh vẫn rất nghe lời, châm thuốc của của anh ta ngoan ngoãn hút.

        " Ừ "

       " Cô bé đó không có mẹ " Tống Tùy Thanh mơ hồ nhìn về phía trước

      " Anh biết ?"

     " Ừ. Những gì anh biết còn nhiều hơn."

     " Nói..."

    " Mẹ cô bé là do cha nó giết."- Ánh mắt Tùy Thanh lạnh đi, giọng nói gắt gao như những lưỡi dao sắt nhọn.

        Tôi nhíu mày, nhìn về phía anh ý muốn nghe tiếp câu chuyện ly kì kia.

     " Ba năm trước anh bắt đầu làm ăn với lão ta. Lão cáo già đó ranh ma lắm. Lúc đó anh bị lão chơi mấy vố, xém mất mạng. Nhưng sau đó nắm được cái đuôi của lão để lão ngoan ngoãn đến tận bây giờ."

      " Còn về chuyện mẹ cô bé, lão chơi chán nên vứt. Bà ta không chịu, lấy con gái ra uy hiếp. Lão già đó sợ mất mặt trước dư luận, giết chết luôn. Rồi nói vợ bị tai nạn."

      " Vậy sao vẫn nuôi Fiona đến bây giờ"- Tôi say mê nghe câu chuyện anh kể, có vài điểm thắc mắc.

       Nếu như giết được mẹ em, thì tại sao không giết luôn đứa nhỏ rồi nói hai mẹ con cùng bị tai nạn.

      " Không biết, chắc có lẽ do lời người ta nói. Lão thương con gái."

       Tống Tùy Thanh nhìn tôi, nhẹ nhàng nhả ra một ngụm khói, nở một nụ cười.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ