Chương 14

                 Hoàng hôn lại một lần nữa làm chủ bầu trời. Một ngày lại trôi qua. Trong hai ngày nay hầu như chúng tôi đều đi chơi, chưa gặp nguy hiểm nào cả. Điều này không làm tôi an tâm một chút nào.

                 Cơ hội tốt như thế này, đối thủ của cha Fiona  không ra tay thì thật quá ngu ngốc. Chắc chắn trong một thời khắc nào đó, một kế hoạch đến tôi cũng không ngờ được. Đây là nhiệm vụ của tôi, bởi thế an toàn của Fiona là trên hết.

                 Cả buổi chiều Fiona trừ bỏ lúc gặp Tống Tùy Thanh và kể chuyện cho tôi nghe thì cô bé hầu như rất vui vẻ.

                Có vẻ như trước giờ bất kỳ ai tiếp xúc với em đều đặt ra một khoảng cách nhất định, làm em cảm thấy cô đơn trong chính thế giới nhỏ của mình.

                Từ lúc có tôi, Fiona như một con mèo nhỏ không ngừng theo sát và nũng nịu. Thực sự em rất cần sự quan tâm từ những người xung quanh.

                Tôi kết thúc nhiệm vụ hôm nay lúc sáu giờ hơn. Định bụng đi xe về khách sạn cho nhanh nhưng lại đi bộ. Tiện tay hút vài điếu thuốc.

               Mặt trời đã tắt dần trên bầu trời, một ngày đầy nắng đã qua. Không khí mùa thu nhẹ nhàng, cơn gió đung đưa kéo theo hương hoa rất thoảng làm người ta dễ chịu vô cùng.

              Dòng người bắt đầu cuộc sống về đêm. Ánh đèn nhiều màu sắc bật lên.

              Tôi rãi bước chậm rãi khoảng chừng chưa đến một tiếng thì về đến khách sạn. Không ngoài dự đoán Tống Tùy Thanh đang đứng ở đó, không biết đã đứng từ bao giờ rồi.

              Điếu thuốc thứ ba vừa tắt, tôi trầm mặt bước về phía Tống Tùy Thanh. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi. Do trời đã tối nên tôi không đeo kính nữa, đồng tử màu tím hòa cùng trời đêm tịch mịch.

            " Đã ăn tối chưa ?"- Tùy Thanh hỏi tôi.

           " Chưa "- Tôi nói

            " Cùng ăn tối đi "- Tùy Thanh đưa mắt nhìn cái đồng hồ trên tay, sau đó thản nhiên nắm tay tôi lên xe.

            Tôi cũng lười so đo, vì thật sự bản thân cũng đói đến mờ mắt rồi, cứ như vậy ngồi trên xe mặc kệ anh ta muốn đi đâu thì đi.

            Sau đó xe dừng lại trước một nhà hàng vô cùng xa hoa. Chỉ với vẻ bề ngoài cũng có thể nhìn ra được giá tiền của các món ăn bên trong.

            Tự nhiên cảm thấy sót tiền quá. Thực ra tôi kiếm tiền không dễ chút nào đâu, mang mạng sống ra đánh cược đấy. Vào đây ăn một bữa thôi chắc cũng đủ vét sạch túi tiền của tôi rồi.

            " Hay là chúng ta..."- Tôi định đề nghị Tống Tùy Thanh tìm một nơi khác ăn tối. Thực ra mấy quán ăn ven hồ cũng không phải là lựa chọn tồi.

            " Tôi mời "- Tống Tùy Thanh dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Anh nhìn tôi, rồi nở một nụ cười. Ngay lập tức tôi dẹp đi suy nghĩ tiếc tiền của mình.

             Chúng tôi bước vào, lập tức có người phục vụ và hướng dẫn chỗ ngồi cho chúng tôi. Dường như chỗ chúng tôi ngồi không giống với mọi người xung quanh cho lắm. Không phải ngồi ở đây cũng tính thêm tiền đó chứ.

               Một tràn suy nghĩ nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Tôi không có thói quen gọi món, trước giờ đi ăn vẫn luôn do đối phương gọi. Mà trước giờ tôi chưa đi ăn với ai khác ngoài Tống Tùy Thanh. Nên anh ta vô cùng quen thuộc.

                Sau khi gọi thức ăn thì người phục vụ rời đi. Trên bàn có tôi ngồi đối diện Tống Tùy Thanh và hai ly rượu được mang lên từ trước.

               Không khí lại im lặng.

             " Lần trước tôi còn chưa nói xong..."- Tống Tùy Thanh lên tiếng.

             " Hả...."

             " Tôi bảo là tôi chưa nói hết chuyện em đã đột nhiên rời đi."

               Vậy là chưa hết sao...tôi cứ tưởng anh ta cứng họng rồi nên mới im lặng chứ.

             " Tôi biết lý do khiến em làm như vậy. Xin lỗi vì đã hiểu lầm em"

                Anh ta biết gì...Tôi làm như vậy? Ý của Tống Tùy Thanh là anh ta biết vì sao tôi lại chọn cách đuổi anh ta đi ư. Làm sao Tống Tùy Thanh biết được chứ, chắc tôi nghĩ nhiều rồi. Anh đang đề cập đến vấn đề gì.

             " Tiểu Bạch..."

             " Cố Bạch... Tống Tùy Thanh bây giờ có tiền,có địa vị. Tôi bảo vệ được em, không có gì ngăn cản chúng ta hết. Em yên tâm, đừng sợ."

           Ánh mắt Tống Tùy Thanh tha thiết, tôi nhẹ nhàng cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào từng ngóc ngách nhỏ trong cơ thể mình, tôi thực sự rất yêu người đàn ông này.

         Chắc không phải anh ta nghĩ tôi là vì anh ta lúc đó không có tiền, không có địa vị nên mới từ bỏ anh ta sao.

         " Anh..."- Suy nghĩ này làm tôi có chút khó chịu. Tôi thật sự thừa nhận Cố Bạch là một kẻ bán mạng vì tiền, nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi bán mạng người mình thương.

           Tất cả lời nói chạy tới cổ họng đều bị nuốt ngược trở về, tụ thành một cục tức trong bụng. Bởi có thể sao khi những lời nói đó thốt ra tôi sẽ không thể ngồi ở đây nữa.

        " Tôi đã sớm bỏ qua tất cả dù cho em có lợi dụng tôi. Nhưng trong bốn năm qua tôi không hề đi tìm em là có lý do."- Tống Tùy Thanh vẫn nhìn tôi như cũ. Chất giọng đàn ông khàn khàn làm cho nội dung câu nói có phần thương tâm.

      " Cố Bạch em biết không...Bốn năm qua tôi làm việc, lao đầu vào làm việc. Mang mạng của mình coi như miếng thịt treo trước miệng sói chỉ vì muốn có ngày hôm nay."

     " Bây giờ tôi có thể cho em mọi thứ, kể cả mạng sống này. Chỉ cần em đáp ứng tôi một chuyện..."

    " Trở về bên cạnh tôi !"

        Những lời Tống Tùy Thanh nói từ nãy đến giờ tôi mang tất cả tiếp thu từng chút một, không sót một chữ nào.

       Không ngờ Cố Bạch lại quan trọng như vậy. Quan trọng đến nỗi bắt một Tống Tuỳ Thanh chết sống mặc kệ trong 4 năm vì Cố Bạch làm nhiều điều đến vậy.

       Có lẽ 4 năm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Mà tôi lại chính là người không biết một chuyện gì.

       Nghe Tống Tùy Thanh nói như vậy, nhìn mâu sắc anh lạnh đi, nhìn thần sắc anh mệt mỏi một cách nặng nề. Tim tôi như bị người ta xé toạc ra, sau đó lại tiếp tục nghiền nát thành từng mảnh vụn. Đây là cái cảm giác người ta gọi là đau lòng ư, đau thật sự, hơn cả khi tôi bị trúng đạn.

      Cổ họng nghẹn cứng, tôi im lặng rất lâu mặt cuối gầm xuống. Bởi tôi không còn can đảm để đối mặt với con người phía trước nữa.

       Tình cờ đúng lúc bầu không khí căng thẳng nhất, nhân viên phục vụ mang thức ăn vào.Cũng chỉ một lát rồi đi ra. Tôi hết tâm tình động đũa rồi, cho dùng bụng đang đói đến ào thét.

       " Hazzz... em ăn đi, đừng ngồi chết trân ở đó nữa. Đồ ăn ngụi sẽ không ngon "- Tống Tùy Thanh buôn ra một hơi thở dài, thần sắc cũng nhẹ đi vài phần. Anh nhanh tay gắp vào bát tôi một viên thịt chiên xù vàng óng, tôi trước giờ vốn thích ăn đồ chiên. Hoặc có thể do thói quen ăn thực phẩm ăn liền.

       Thôi chuyện gì từ từ tính, an ủi em bụng trước đã. Thế là tôi bắt đầu ăn, kỹ càng từng chút một, thứ tôi đang ăn là tiền là tiền đó.

     Sau đó Tống Tùy Thanh lấy cho tôi một bát súp đậu, tôi thực sự không thích ăn súp. Nhưng nhìn cách người kia đưa cho tôi, mong chờ đến nỗi không nỡ từ chối.

       Trong lúc ăn tôi vẫn suy nghĩ về chuyện Tống Tùy Thanh nói lúc nãy. Vậy trong 4 năm qua anh ta chắc chắn không hề vui vẻ, không hề thoải mái.

       Bụng no rồi tôi mới vô thức ngước nhìn người bên cạnh. Nãy giờ anh ấy gắp thức ăn cho tôi rất nhiều nhưng bát của chính mình lại còn sạch bóng, anh không có ăn gì cả.

     " Anh không ăn sao?"- Khóe miệng Tống Tùy Thanh vẫn còn ý cười rất nhạt, trên ta còn cầm đũa nhưng không gấp thức ăn cho mình.

     " Không "- Tống Tùy Thanh trả lời

       Tôi nhìn số thức ăn còn sót lại trên bàn. Còn khá nhiều, bỏ đi sao. Khác gì đem tiền đi đốt chứ. Cố Bạch không cho phép điều đó xảy ra. Với sức ăn của Tống Tùy Thanh thì bàn đồ ăn còn lại có thể hết, phải bảo anh ta ăn mới được dù gì cũng là tiền bỏ đi rất uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ