Chương 12
Sau khi đưa Fiona trở về tôi đã có thời gian cho riêng mình. Lúc ấy cũng tầm bảy giờ tối. Khách sạn mà tôi ở nhìn cũng không tệ lắm. Tất cả hành lý đã được chuyển đến đây và tôi quyết định kiểm tra căn phòng một vòng.
Lúc bản thân chắc chắn không có bất kỳ thứ gì bất thường tôi mới quyết định đi tắm. Một ngày rồi cuối cùng tôi cũng được tắm rửa. Dòng nước lạnh chảy qua từng nơi một trên thân thể như cuốn đi tất cả mọi sự mệt mỏi của một ngày dài.
Do không còn thừa chút tâm trạng nào nên tôi không chuẩn bị quần áo ngủ mà mặc áo choàng tắm của khách sạn. Nó hơi rộng, cổ áo trễ xuống làm lộ phần ngực một chút, nhưng ở đây chỉ có mình tôi ai đâu mà nhìn.
Tôi nhanh chân ra ban công châm một điếu thuốc, cả ngày rồi vì sợ Fiona bị ảnh hưởng nên tôi không hút thuốc lá. Bây giờ chậm rãi nhâm nhi điếu thuốc, cũng cảm thấy nhẹ nhàng phần nào.
Thường này thói quen của tôi là uống một cốc chanh và mật ong nhưng bây giờ không thể đòi hỏi, rượu cũng không có.
À đúng rồi khách sạn có dịch vụ phục vụ nước uống tận phòng, tiện lợi thật nhỉ.
" Xin hỏi ngài cần gì ?"- Tôi ấn nút điện cho quầy tiếp tân và ngay lập tức nhận được sự phục vụ
" Cho tôi một tách cà phê đen, ít đường thôi"- Sau khi yêu cầu tôi không dây dưa nữa trực tiếp tắt điện thoại.
Sau một hồi đứng ngoài ban công bên ngoài có người gõ cửa, chắc họ mang cà phê đến. Tính ra cũng rất nhanh, điếu thuốc trên tay tôi còn chưa hết
Tôi vẫn kẹp điếu thuốc trong tay, đi thẳng ra mở cửa
" Thưa ngài cà phê ngài yêu cầu "- Một cô gái phục vụ đứng đưa tách cà phê cho tôi, lúc tôi nhận tách cà phê phát hiện cô ấy đang đỏ mặt.
Đúng thật là con gái, dễ ngượng ngùng như vậy tôi đã làm gì cô ấy đâu.
Có cà phê, có thuốc lá như vậy cũng được rồi. Hình như cả buổi chiều nay tôi vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Chắc để ngày mai ăn luôn một lượt cho tiện.
Tôi đã uống cà phê và hút thuốc khá lâu, trong khoảng thời gian tầm hai tiếng rưỡi. Lotus đã gọi điện cho tôi.
Chuyện anh ta hỏi là phụ nữ Hà Lan trong thế nào, có quyến rũ hay sexy không. Trong đầu Lotus thì chỉ có nhiêu đó, tôi còn nghe bên cạnh anh ta vang lên tiếng của phụ nữ, người này phong lưu quá đáng.
Những cơn gió hiu hiu thổi giống như một bài ca nhè nhẹ, tôi muốn mình nhẹ đi hay nói chính xác hơn là hòa tan vào cơn gió phía trước.
Trong cuộc trường chinh vạn dặm của gió nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vậy gió ơi đã bao giờ mày khóc chưa. Phải đối mặt với sự suy đồi của nhân loại mày có buồn không, nhìn người khác vui vẻ mày có tủi thân không.
Sống như mày thật thoải mái!
Cơ thể tôi thấm mệt, cho dùng đã uống cạn tách cà phê tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ. Thế nên tôi ngã mình lên giường, khép nhẹ mi mắt và thả lỏng thân thể, từng chút một ngủ đi.
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy đồng hồ chỉ sáu giờ sáng. Tôi có một thói quen tắm rửa vào mỗi buổi sáng nên bây giờ tôi cũng làm như vậy.
Sau khi tắm xong tôi đã chọn cho mình một bộ quần áo khá đẹp mắt. Vì có thể hôm nay tôi lại cùng Fiona đi dạo cả ngày nên quần áo cũng phải xem được một chút.
Chiếc áo len tay dài màu nâu, cổ áo hơi cao. Nó cũng không cũ gì lắm vì tôi không thường xuyên mặt vì khá rộng. Tay áo dài nên tôi buộc phải xoắn lên. Tôi mặt kết hợp với quần bò trắng, ngay thắt lưng quần có túi thiết kế đặc biệt có thể để súng cỡ nhỏ.
Tôi luôn cảm thấy bản thân quá gầy, bởi theo quan niệm của tôi đàn ông là phải có cơ có thịt. Nhưng tôi chả có gì cả, nhìn cứ như con gái.
Đúng bảy giờ tôi rời khách sạn đến khách sạn của Fiona. Cô bé ở nơi đắt đỏ và sang trọng hơn nhiều, người nghèo như tôi làm sao với tới.
Hai vết sẹo trên mặt không cách nào che đi, mắt thì tôi có thể nhờ vào mắt kính. Nhắc đến mắt kính tôi thật sự rất cảm ơn Lotus, cậu ta chạy tận Pháp để tìm cho tôi.
Lúc tôi đến nơi Fiona đang ngồi trên bàn ăn, chắc cô bé đang ăn sáng. Vừa thấy tôi gương mặt lập tức tươi cười, hai chân nhanh nhẹn chạy về phía tôi.
" Anh Victor!!!"
Thấy Fiona chạy đến, tôi dang tay bế cô bé lên và tiếp theo là một nụ hôn nhỏ bé gọn gàng rơi vào má tôi.
" Ăn sáng? "- Tôi hỏi Fiona rằng cô bé có phải đang ăn sáng không, đã ăn xong chưa nếu chưa xong thì quay lại ăn tiếp.
Bây giờ mới nhận ra hai chữ của tôi có ý bao hàm thật. Fiona gật đầu và tôi bế cô bé ngồi vào ghế.
Trên bàn bày nhiều loại thức ăn dinh dưỡng, đây đúng chất là quý tộc quá rồi. Bữa sáng của tôi trước giờ chỉ toàn là bánh mỳ. Bởi người ta nói con người khi sinh ra ai cũng có một số phận. Số phận của Cố Bạch là ăn bánh mì.
" Anh ơi...anh cũng ăn cùng Fiona đi, ở đây có nhiều lắm."- Cô bé nhìn tôi với ánh mắt mong mỏi. Tôi chưa kịp trả lời thì người bên trong đã mang bát đũa ra, thôi cũng được ăn một chút.
Tôi ngồi xuống bàn, nhìn qua nhìn lại một hồi mới tìm được số phận của mình. Lấy một lát bánh mì chậm rãi gặm nó. Fiona nhìn tôi gặm bánh mì cũng lấy bánh mì ăn, cô bé nhìn tôi rất kỹ, còn làm theo hành động ăn uống của tôi. Một cô bé đáng yêu!
" Hôm nay muốn đi đâu ? "- Tôi hỏi Fiona trong lúc cô bé vừa uống cạn ly sữa, trên mép còn vương lại màu trắng của sữa.
" Fiona muốn đi đến cung điện, xem hoa, ngồi thuyền...còn nhiều nhiều nữa. Nhưng anh phải đi với Fiona đấy nhá, em không muốn đi với người khác đâu chỉ đi với anh thôi!"- Lời nói như một câu khẳng định.
Tôi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt non nớt đó bỗng lòng cảm thấy vui.
" Được "- Tôi nói
" Anh Victor cười thật đẹp "- Fiona nhìn tôi cười, cô bé hân hoan với điều đó.
Sau khi ăn xong, chúng tôi bắt đầu cuộc dạo chơi. Tôi vẫn không ngừng phòng bị, bởi nguy hiểm có thể đến vào những lúc chúng ta không ngờ nhất.
___________________________________________________________
- Tui cứ cảm thấy cái gu này nó đẹp làm sao ấy_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top