Chương 11

             Tôi từ khi mẹ mất đã xem như bản thân không có người cha này. Đôi lúc bản thân luôn thắc mắc có phải đàn ông trên thế giới chia thành hai loại không. Phụ nữ đã khó hiểu, đàn ông lại càng không hiểu nổi.

             Ôi thôi thôi tôi cũng không muốn hiểu làm gì, vì đến bản thân cũng chưa hiểu được mình nữa sau mà dư hơi đi tìm hiểu người khác.

           Trịnh Văn kể rất nhiều chuyện, vẻ mặt hớn hở hẳn lên khi kể về vợ con mình. Trên thế giới này luôn có sự hiện diện của hạnh phúc, chỉ là Cố Bạch không cảm nhận được.

           Tôi cũng đã từng mơ ước có được một gia đình nhỏ, một nhà ba người chúng tôi sẽ bình yên mà sống quãng đời này. Đáng tiếc thật!

           Sau khi xuống máy bay tôi như cũ vẫn đeo kính, Trịnh Văn đi tiếp cuộc hành trình nhưng anh ta vẫn không quên cho tôi số điện thoại. Còn nhắc đi nhắc lại việc tôi phải đến thăm dì Mai và vợ con anh ta. Người đàn ông này sau mười mấy năm vẫn như vậy, không thay đổi nhiều.

           Nhiệm vụ lần này của tôi giống như một bảo vệ ngầm. Khách hàng lần này là một nhân vật có tiếng tâm khá lớn. Phyllis nói đối tượng mà tôi phải đi theo không phải là ông ta mà là đứa con gái bảo bối của ông.

           Lần này ông ta tham gia một cuộc họp tại Hà Lan, mang con gái theo cho cô bé đi chơi. Nhưng người như ông ta kẻ thù vô số, sợ con gái cưng bị hại nên mới nhờ FNS. Bây giờ ngoài việc bảo vệ tôi còn phải làm bảo mẫu.

           Tôi đi thẳng đến điểm hẹn, gặp khách hàng. Sau cứ cảm thấy như bản thân đang làm lính đánh thuê vậy, mà thôi làm gì cũng được có tiền mà.

           Khách hàng của tôi ra dáng ông chủ ngồi chéo chân trên ghế sô pha. Sau lưng ông ta có một cô bé đang thoải mái nghịch tóc ông ấy, cô bé kia chính là đối tượng mà tôi phải bảo vệ.

       " Cậu là thành viên FNS ???"- Ông ta nghi hoặc nhìn tôi

       " Vâng "- tôi đã quá quen với cái điệu bộ nói chuyện này, ánh mắt nhìn tôi có vẻ hơi nghi ngờ.

       " Được rồi! Lần này cậu bảo vệ cục cưng của tôi cho tốt. Chuyện này đồng nghĩa với nhiệm vụ của cậu như một vệ sĩ. Trong một tuần này nếu con gái tôi vừa ý thì tiền sẽ tăng. Cậu hiểu chưa."- Ông ta vừa nói vừa âu yếm đứa con phía sau, sự yêu chiều hiện rõ trong từng ánh nhìn một.

       " Vâng"- Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ tôi vẫn đứng đó.

         Xem một màn ấm áp của hai cha con, rồi ông ta đi ra ngoài. Còn không quên bảo tôi dẫn con gái đi chơi, chiều ý nó. Đặc biệt đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng nói con ông ta muốn gì thì cứ mua cho nó.

        Trong căn phòng chỉ còn lại tôi và cô bé tầm sáu bảy tuổi. Đúng thật rất ra dáng một tiểu thư. Từ trên xuống dưới đều không có cái gì rẻ tiền. Khuôn mặt tròn tròn, hai mắt nâu nhìn tôi ngơ ngác. Tóc cô bé cũng có màu nâu kết hợp cùng khuôn mặt trắng rất khả ái.

       " Anh ơi..."- Cô bé dùng bàn tay nhỏ níu lấy quần tôi, giọng điệu nũng nịu như tách trà ấm thật sự muốn làm tan chảy người khác mà. Nói sao mà không cưng chiều cho được.

         Cố Bạch mà có đứa con gái xinh xắn đáng yêu thế này thì hận không thể ôm cả ngày.

      " Vâng "- Tôi không cưỡng lại sự khả ái này được rồi. Đôi mắt với ánh nhìn ngây thơ đó vẫn chăm chăm nhìn tôi.

      " Anh thật đẹp a"- Trong cái nhìn ngơ ngác, cô bé thốt lên câu nói ấy. Là khen tôi đấy, Cố Bạch được một bé gái khen đẹp, dễ thương thật.

      " Ba ba nói anh xinh đẹp đến chơi với Fiona phải không anh? "

       Tôi gật đầu, thì cũng xem là như vậy đi. Fiona là tên của cô bé. Có lẽ việc tìm được người cùng chơi khiến Fiona rất vui.

     " Vui thật đó. Mà anh ơi, anh tên là gì vậy"- Fiona chạy quanh người tôi, nụ cười chứng minh cho sự hân hoan trong lòng bé.

        " Victor "- Không hiểu sao nhìn Fiona vui như vậy lòng tôi cũng cảm thấy đặc biệt vui. Lúc còn bé tôi cũng thường chạy quanh người mẹ như thế này.

        " Tên của anh cũng đẹp nữa. Victor chúng ta đi chơi có được không anh" - Fiona cảm thán tên của tôi. 

         Thường khi thực hiện nhiệm vụ tôi không sử dụng tên thật của mình. Bởi điều này thường không thuận tiện cho lắm.

         Như vậy là tôi phải thực hiện nhiệm vụ ngay bây giờ. Hiện tại là buổi chiều rồi, hành lý của tôi đã được chuyển thẳng đến khách sạn. Thông thường tôi có thời gian chuẩn bị nhưng nhiệm vụ mà đâu biết được.

         Tôi đồng ý với Fiona, cô bé mừng đến nhảy lên. Vui đến vậy sau, đúng là trẻ con.

       " Anh bế Fiona được không?"- Cô bé dang hai tay hướng về phía tôi, đây có lẽ là thói quen được hình thành do được yêu chiều.

        Tôi bế Fiona theo yêu cầu của cô bé. Ngay khi được bế lên, Fiona hôn vào má tôi nụ cười vẫn nguyên vẹn trên đôi môi xinh xắn.

      " Đi thôi !!!!"- Fiona hân hoan kêu lên.

        Tôi cứ bế cô bé đi dạo xung quanh thành phố. Chúng tôi đi bộ vì Fiona nói không muốn ngồi xe. Trong lòng tôi Fiona vui vẻ cười nói, hai chân đung đưa trong không trung. Tôi chỉ biết bế, nghe và đi. Lâu lâu đáp lời Fiona, chỉ vậy thôi cô bé đã rất thỏa mãn.

        Chúng tôi rãi bước gần quảng trường Dam Square của thủ đô Amsterdam. Người dân Hà Lan rất ưa chuộng việc đi lại bằng xe đạp. Cho nên người chạy xe đạp đông đúc trên những con phố, họ nói chuyện với nhau trong lúc chạy xe.

         Tuy là đô thị nhưng tôi cảm thấy như vậy rất tốt, không khí không chút ngột ngạc. Fiona thích thú với những chiếc xe đạp và cả những khóm hoa ven đường.

        Tôi cứ bế Fiona như vậy mà đi cả một buổi chiều, khi về đến khách sạn cô bé vẫn còn vui và nói tôi ngày mai nhất định phải cùng cô bé đi chơi nữa.

____________________________________________________

               _ Nhìn bé này xinh phết các bác ạ_

            ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ