Chương 10
"Chào!"- Nếu như là một người hoàn toàn lạ lẫm tôi sẽ không đón nhận lời chào hỏi này, Nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt của người kia, nốt ruồi nhỏ nơi cuối khóe mắt. Thật sự rất quen, quen lắm.
" Cậu tên gì?- Tôi biết trong lời nói của anh ta bao hàm rất nhiều ý muốn đính chính một cái gì đó dường như rất mong chờ.
"Cố Bạch"- Lập tức hai mắt sáng lên, Trịnh Văn vui như vừa tìm được thứ gì đó vô cùng thú vị.
" Cố Bạch, đúng rồi, đúng thật là cậu rồi. Cậu nhớ tôi không, là tôi Trịnh Văn, là Văn Văn cùng cậu chơi chung 10 năm. Lúc trước mẹ tôi rất thân với mẹ cậu, cậu gọi bà là dì Mai đấy, cậu có nhớ không"- tôi đã phần nào kéo về được một đoạn ký ức rất lâu trước đây.
Mẹ tôi là người Colombia, năm đó đến Trung Quốc chỉ vì kết hôn với cha, bà không quen biết ai cả. Thời gian đó mẹ gặp được dì Mai, dì ấy rất tốt cũng là người bạn thân thiết duy nhất của mẹ tôi ở Trung Quốc.
Lúc mẹ tôi mang thai, toàn do dì Mai một tay bồi bổ. Người cha tốt kia của tôi lấy danh nghĩa đi làm biến mất dạng.
Đến khi mẹ tôi lâm bồn, cũng là dì ấy chăm nom tôi giúp. Cha tôi đến khi tôi tròn 2 tuổi mới vác mặt về .
Còn Trịnh Văn là con trai của dì Mai, anh ta lớn hơn tôi 3 tuổi. Từ nhỏ đến năm 10 tuổi luôn cùng tôi chơi, tôi còn gọi anh ấy là Văn Văn.
Nhưng trước khi mẹ tôi mất một tháng thì gia đình họ có chuyện đột xuất phải đi nước ngoài. Từ đó tôi cũng không gặp lại nữa nên vô tình lãng quên.
Trịnh Văn trước mặt tôi bây giờ cũng phải tầm hai mươi chín ba mươi tuổi rồi, nhưng nhìn nét mặt kia có nét rất giống ngày xưa. Cũng không tùy tiện mà tin được lỡ như lừa đảo thì sau vả lại sau mười mấy năm tôi cũng không giống như đứa trẻ mười tuổi mà dễ dàng nhận ra.
" Anh không có chứng cứ..."- Trịnh Văn nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác một hồi, rồi anh ta gật đầu liên tục.
" Có Có Có..."- Vừa nói Trịnh Văn vừa vén tay áo, chỉ vết thẹo trên cánh tay.
" Vết sẹo này là năm 7 tuổi cậu và tôi trốn lên nóc nhà phá tổ chim, sau đó cậu bị trượt chân tôi kéo cậu lại nên cả hai cùng ngã. Kết quả thì tôi còn bị nặng hơn nứt cả xương."
Đúng rồi, lý do tôi đính chính việc này là do chỉ có hai chúng tôi biết nó. Khi còn bé tôi rất nghịch ngợm, một hai đòi leo trèo phá phách. Văn Văn hết cách cũng phải nghe theo, kết quả té ngã còn bị thương. Tôi sợ mẹ mắng, Văn Văn biết nên đề nghị giữ bí mật. Về anh thì anh ấy nói do không cẩn thận bị xe đâm phải.
" Ừ!"- nhận ra rồi tôi cũng không biết phải nói gì.
" Thật may mắn quá quá. Cố Bạch cậu biết không, lúc mẹ tôi nghe tin mẹ cậu mất bà ấy hụt hẫng rất lâu. Sau đó một hai muốn mang cậu về, nhận làm con nuôi. Nhưng bà ấy tìm cậu lâu như vậy, một chút tung tích cũng không có. Mẹ tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Mười mấy năm qua bà ấy luôn tự trách mình không tốt, nói là nếu tìm được cậu cho cậu một cuộc sống an ổn. Bà ấy có chết cũng cảm thấy yên lòng."
Trịnh Văn tựa người vào lưng ghế, nhẹ nhàng kể lại câu chuyện. Không ngờ rằng, vẫn còn có người nghĩ về Cố Bạch, vẫn còn có người quan tâm Cố Bạch. Chắc thượng đế cảm thấy Cố Bạch này đáng thương quá đỗi, cho tôi một sợ dây thừng để bám lấy.
" Sao anh nhận ra tôi?"- Tôi cũng không nhìn Trịnh Văn nữa, cũng tựa vào lưng ghế, nhìn chầm chầm ghế phía trước. Giọng có phần bị lạc đi, nhỏ xíu. Chắc là do cảm động, cảm xúc trong một lúc thăng hoa. Đối với Cố Bạch như vậy là đủ, chỉ cần vẫn có người quan tâm tôi là đủ.
" Lúc đầu nhìn cậu khá quen, về sau kính bị rơi xuống. Tôi mới biết chính xác là cậu. Đôi mắt đó rất đặc biệt, tôi làm sau nhìn sai được."
Nhẹ nhàng mỉm cười, đôi đồng tử này cũng có lợi đấy chứ. Sau đó, Trịnh Văn hỏi tôi nhiều thứ. Đại loại như nhiều năm qua tôi ở đâu, sống thế nào. Rồi anh ấy kể cho tôi nghe về chuyện của mình.
Trịnh Văn nói dì Mai rất khỏe, năm nay dì ấy cũng đã năm mươi mấy gần sáu mươi tuổi rồi. Mọi thứ đều ổn chỉ có huyết áp đôi lúc hơi mất kiểm soát, nhưng dì ấy ở tuổi đó mà như vậy tôi cũng an tâm phần nào.
Còn về phần Trịnh Văn, anh ấy là một bác sĩ làm chuyên khoa nghiên cứu và chữa trị các căn bệnh ung thư. Nếu sau này tôi mà có bệnh cũng có người quen, không phải một mình. Nghĩ thế thôi cũng thấy vui. Trịnh Văn kết hôn rồi, vợ anh ấy là một người phụ nữ người Mỹ. Hai người còn có một tiểu hài tử mới sinh không lâu.
Khi Trịnh Văn kể đến đây, anh ấy nhất quyết muốn tôi làm cha nuôi cho con trai. Tên của thằng bé là Trịnh Minh An, mẹ nó gọi là Ben. Anh ta nói khi Ben mới chào đời, dì Mai còn đòi đặt tên theo tên tôi, nhưng riêng tôi thì thấy cái tên Trịnh Bạch không hay cho lắm. Ngược lại ba chữ Trịnh Minh An lại vô cùng ý nghĩa.
Trịnh Minh An, có lẽ Trịnh Văn muốn con trai sau này được bình an và có một hào quang nào đó. Điều này rất tốt.
" Ây! Cố Bạch hay là lần này cậu cùng tôi về Trung Quốc đi. Mẹ tôi mà biết tôi tìm được cậu chắc chắn vui đến mở hội luôn đấy"- Trịnh Văn đề nghị tôi cùng anh ấy đi, nhưng tôi còn nhiệm vụ không thể đi được đúng là đáng tiếc.
" Xin lỗi. Tôi còn công việc. Sau khi hoàn thành tôi cũng dự định về Trung Quốc, lúc đó sẽ đến thăm dì Mai."- Đúng vậy, tôi thật sự có dự định về Trung Quốc.
Trong nhiều năm qua tôi đã tích góp được một khoản tiền, lần này về tôi sẽ làm lại mộ phần của mẹ. Cho bà một nơi yên nghỉ đàng hoàng.
Mẹ tôi thật sự rất đáng thương. Năm đó rời khỏi Colombia với cha tôi, bà không còn được về lại nơi ấy nữa. Sau cha bỏ bà đi năm tôi mới 5 tuổi. Bà một thân một mình nuôi con năm năm.
Bệnh tật dày vò, tôi biết mẹ không đành lòng bỏ tôi ra đi. Trước khi chết bà cứ nắm chặt tay tôi nói: " Tiểu Bạch, Tiểu Bạch con ngoan, mẹ xin lỗi, xin lỗi con."
Mẹ chết nơi đất khách quê người, đến nơi an nghỉ cũng èo ọt. Một đứa con như tôi thật chẳng ra gì, nhiều năm như vậy cuối cùng tôi cũng cho bà được một nơi đàng hoàng. Tôi mãn nguyện rồi.
Lúc trước tôi còn muốn đưa mẹ về nơi bà sinh ra, tôi nói rằng: " Mẹ ơi! sau này đợi Tiểu Bạch lớn lên sẽ đưa mẹ về nhà của bà ngoại được không?"
Mẹ tôi sau đó đã khóc, bà nói không cần, bà nói muốn ở lại đây. Ở nơi này có đứa con trai mà bà yêu thương, có nhiều ký ước vui vẻ và còn có cả người đàn ông mà bà yêu một đời.
Cha tôi, lão già khốn khiếp đó đâu có biết được. Ông ta không xứng có được tình cảm của mẹ tôi. Tại sao chứ, bà ấy yêu ông như vậy. Ông lại bỏ bà mà đi theo một người phụ nữ khác. Bỏ bà cùng đưa con trai chưa trưởng thành ở nơi không một ai quen biết. Ông ta không phải là con người, mẹ tôi đến khi chết đi vẫn còn rất yêu ông, bà chưa từng hận dù chỉ một lần. Đúng là ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top