Chương 1

      Đừng bao giờ đi quá xa trên con đường tình cảm. Biết đâu bạn sẽ bị ánh sáng của nó làm nhòe mắt. Đi mãi đi mãi đến cuối cùng cũng chỉ còn một mình. Vậy thà rằng lúc đầu đi ít vẫn tốt hơn. 

           Đây chính là lời khuyên chân thành của tôi dành cho tất cả, bất kể ai.

          Tôi tên Cố Bạch, con trai Cố Bắc Hùng. Từ năm 10 tuổi bị ổng đưa đến đội đặc chủng binh ngầm. Tôi bị đưa đi khi mẹ mất được hai năm, mọi ký ức đều khá nhạt.

        Nhạt như con người tôi vậy. Cố Bạch tôi tự bản thân cũng hiểu ra vì sao cha đưa tôi vào đội đặc chủng binh ngầm. Đơn giản là ông ta có gia đình mới ném tôi đi như gỡ một cái gai trong mắt.

       Nhưng so với căn nhà đó thì tôi thích ở quân doanh hơn. Và cũng có một điều được xem là may mắn của Cố Bạch, tôi được xếp vào đội 10 đặc chủng binh đặc biệt.

      Đây là bí mật  nhưng mẹ tôi cũng từng là một đặc chủng binh, và bà dạy tôi tất cả. Cố Bắc Hùng cha tôi cũng là một đặc chủng binh nhưng trong binh đoàn ông ta chả kém gì tay sai.

     Tôi là người thứ 10 tức là thành viên cuối cùng trong đội 10 đặc chủng binh đặc biệt gọi tắt là FNS. Trong FNS mọi người đều khá thân thiện nhưng họ đều là những con quái vật, đương nhiên có cả tôi.

      Cố Bạch tôi đều được mọi người gọi là kẻ lập dị, chắc do tôi không thích tiếp xúc với nhiều người đặc biệt là mùi son phấn của phụ nữ, nồng nặc khó chịu.

      Sở trường của tôi là súng lục, tôi thường dùng loại Beretta-92 và Cz75. Tôi từng thử nhiều loại vũ khí khác như súng trường hay súng ống... Cuối cùng thì súng lục vẫn là lựa chọn tốt nhất vì nó dễ dấu trong quần áo.

     Ngoài luyện tập bắn súng hay thực hiện các nhiệm vụ tập kích đặc biệt thì tôi chỉ còn duy nhất một sở thích đó là chơi dương cầm. Tôi chơi dương cầm từ năm 15 tuổi, thực tế khả năng chơi dương cầm cũng do mẹ dạy nhưng đến năm 15 tuổi bản thân mới bắt đầu cảm thấy say mê nó.

     Bản nhạc tôi thích nhất là bản Sonata " Ánh Trăng ". Nó mang một sự bi thương hoàn hảo.

     Song ngoài bắn súng và chơi dương cầm thì tôi chả muốn làm gì cả. Mọi thứ đều thật nhàm chán.

    Cố Bạch tôi năm nay 26 tuổi, ông già thì đã rời khỏi quân doanh từ lúc nào tôi cũng không nhớ rõ, mà thôi mặc kệ chuyện này cũng không đáng nhắc đến.

    Ngoài việc luyện tập và thực hiện nhiệm vụ của FNS thì tôi là một tên nhàm chán. Chơi dương cầm, trồng cây hay nghiên cứu y học. Cuộc đời tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nhưng tương lai như thế nào thì cứ để mặc nó.

    Dừng lại mạch hồi tưởng ở đây. Tôi vừa chơi xong bản sonata yêu thích của bản thân. Đứng dậy định rời đi thì tên Lotus từ ngoài cửa đi vào, trên mặt hắn không bao giờ thiếu đi nụ cười biến thái đó.

      Lotus là thành viên thứ 6 của FNS, tôi quen cậu ta lúc cậu ta đang tán tỉnh mấy cô y á trong doanh trại. Tên đó tầm 29 hay 30 gì đó, tôi không nhớ rõ. Nhưng cậu ta có một gương mặt tiêu chuẩn của người Anh cùng màu tóc hạt dẻ khá phong tình.

    " Hey Victor anh bạn của tôi. Buổi tiệc tối nay có nhiều cô em xinh lắm, tôi mang thư mời cho cậu đây. Không cần cảm ơn." - À! Trong FNS hay quân đội mọi người đều gọi tôi là Victor, tôi không biết tại sao lại gọi vậy nhưng gọi sau cũng được.

    " Không đi !!!" - Câu trả lời như thường lệ, tôi ghét những bữa tiệc ồn ào.   

    " Này, dẹp cái mặt gặp ai cũng muốn giết của cậu đi. Phyllis bảo đêm nay cậu phải có mặt, không thì xem chừng anh ta đấy " 

     Phyllis là đội trưởng FNS, người đàn ông này khá lớn tuổi tầm  năm mươi mấy . Thế nên con gái của ông ta Rose lớn hơn tôi, nói thật thì tôi chả thích cô ta. Nhưng Phyllis là người tôi khá xem trọng, ông ta như cha tôi thế nên nếu ông ấy đã mở lời thì tôi cũng không nên từ chối.

   Sau đó tôi vẫn phải trả lời Lotus - " ừ "

  " Mẹ nó!!! Tôi luôn bị mất hứng khi gặp cái mặt nhà cậu. Cầm thư mời rồi tự chọn bộ comple xem vừa mắt mà mặc. " - Cậu ta lại dở cái tính hay chửi bới, nhưng nói nốt câu cuối thì như cũ hùng hằng bỏ đi. Tôi và cậu ta chưa bao giờ trò chuyện nhiều hơn 3 câu, nhưng cũng xem như nhiều rồi.

   Đi đến cửa thì Lotus ngoảnh đầu lại nói lớn - " Thằng Victor mặt lạnh, chọn comple đáng tiền một chút đấy, đừng để tôi bị hứng cả đống bùn vì cậu ".

   Tôi không nói gì nhìn cậu ta rời đi, đút tay vào túi quần lấy ra một gói thuốc lá sau đó châm thuốc chậm rãi hút một hơi. Tôi nghiện thuốc lá, gần đây thôi. Nhưng bản thân cảm thấy thích nó, cũng có thể là bắt đầu từ ngày người kia rời đi.

    Tôi vừa đi vừa nhâm nhi điếu, tàn thuốc rơi xuống tạo nên một cảm giác thỏa mãn khó nói. Quay trở về căn phòng* của mình. Phòng ngủ cũng do FNS  cung cấp, nhưng mỗi tháng phải trả 200 USD. Lúc đầu tôi chỉ cần có chỗ ngủ nên cứ tưởng phòng không được tốt cho lắm với mức giá đó, nhưng nó ngoài dự định của tôi khá tốt.

_______________________________________________________


       Phòng ngủ của Cố Bạch- căn này mà 200 USD thì rẻ quá rồi các bác ạ. Nguyên nhân là do FNS cung cấp nên tiền chỉ thu có lệ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ