chương 7

Tiếng sống kiếm va chạm không ngừng vang lên, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi Okita. Hắn chạy điên cuồng trong khuôn viên của tân đảng, hoảng loạng đưa mắt nhìn quanh một lượt. Từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy bất an như vậy. Shinsengumi bây giờ chỉ toàn màu đỏ thẩm của máu, xác người nằm ngổn ngang trên mặt đất. Hắn chạy về phía gian nhà nơi chị Mitsuba ở, không một bóng người chỉ có ngọn lửa đang hung hăng nuốt trọn căn phòng, sức nóng toả ra làm hắn phải giật lùi lại mấy bước.

ĐÙNG.

Trên mặt đất lõm một lỗ, đất cát bắn lên không trung, bụi mù mịt. Okita né nhanh qua một bên. Tên nào đó vừa đáp xuống đây. Hắn xiếc chặc chuôi kiếm, đôi mắt ánh qua tia sắc lạnh đầy sát khí.

Phía sau lớp bụi và làn khói đang lan toả trong không gian mái tóc đỏ nhẹ lướt bay trong gió.

-"Kagura?" hắn mở tròn mắt nghi hoặc.

-"hừ." tên kia khẽ nhếch môi. "chúng ta lại gặp nhau rồi, anh cảnh sát."

Thanh âm sắc bén nhưng lại chèn thêm giọng cười tinh nghịch của một đứa trẻ. Okita lại càng xiếc chặt hơn thanh kiếm trong tay mình. Môi hắn cũng nhếch lên nụ cười lười biếng có thoảng chút tức giận:

-"Kamui."

Lớp sương bụi kia đã tan đi đôi chút. Khuôn mặt trắng toát với nụ cười ngô nghê như đứa trẻ đôi mắt xanh trong veo không một gợn sóng, nhưng đôi tay thì lại nhuốm đầy máu tanh. Từng giọt màu đỏ rời khỏi chiếc băng tay trắng giờ đây đã loang lỗ đỏ thấm đẫm xuống nền đất khô cằn.

Kamui vẫn giữ trên mặt nụ cười, ngoảnh mặt lên nền trời đêm không một gợn mây.

-"trăng hôm nay tròn thật. Trăng tròn là thời điểm thích hợp cho thỏ đi săn" nụ cười ngây thơ dần trở nên quỷ dị, Kamui nhìn thẳng vào nơi đáy mắt đỏ kiên định của Okita.

Huyết áp tăng cao, dòng máu nóng lan toả khắp cơ thể cảm giác này thật giống như lần đầu hắn gặp Kamui. Lúc đó hắn đang làm nhiệm vụ ở ngôi làng nhỏ ven biển, vào đêm thứ 5 trong khoảng thời gian 6 ngày công tác, hắn đã có cơ hội gặp người của tộc dạ thố. Và đó cũng là lần đầu tiên hắn nếm qua mùi vị thất bại. Vết thương mà Kamui tặng cho hắn nay đã trở thành vết sẹo dài trên lưng và cũng là vết sẹo hắn không thể xóa đi trong tâm trí.

Trên mặt hắn cũng nở nụ cười, nụ cười này cũng điên dại không khác gì tên kia. Mặt vết sẹo bỗng trở nên ngứa ngáy, gân xanh nổi lên trên hai cánh tay, chân hắn cắm chặt xuống đất để lấy đà. Hắn xông lên trước.

Những đường kiếm lướt nhanh trong không khí để lại ánh kim bạc theo sau và âm thanh của gió bị xé toạc ra kêu vun vút từng đợt. Kamui xoay người né những đòn tấn công đầy sát khí, cây dù trên tay cũng buông những đòn đánh phản công. Hai người cứ đánh, né không ai thua kém ai. Nhưng người bình thường thì làm sao mà đối lại với bộ tộc chiến binh mạnh nhất vũ trụ. Hắn thấy khá đuối sức nhưng vẫn duy trì thế chủ động điên cuồng lao vào tên trước mặt. Đến khi chiếc dù kia đánh ngang bên xương hông của hắn khiến hắn thất thế. Cơ thể hắn nhận cú trời giáng ấy thì ngay lập tức bay ra sau một khoảng khá xa. Cả người hắn đập mạnh vào bức tường của một gian phòng làm căn phòng ngay lập tức đổ ầm xuống. Khói bụi bốc lên mù mịt, hắn nghe vài tiếng răn rắc vang lên, có vẻ như hắn bị gãy vài cái xương sườn rồi. Sức lực như bị hút cạn, chẳng lẽ hắn sẽ chết một cách thảm hại như vậy sao?

***

Chị Mitsuba đã ngừng thở, máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng tuôn ra. Kagura vẫn xiếc chặt lấy cánh tay bất động không còn chút máu. 'A. Còn tên đó nữa' tia suy nghĩ liền lóe lên trên đầu cô. Kagura vừa hứa với chị ấy mà, không thể để chuyện gì xảy ra với hắn ta được. Không phải cô không tin năng lực của hắn nhưng không hiểu sao cô cảm thấy rất bất an. Nhưng còn chị Mitsuba thì phải làm sao? Không thể để chị ấy ở lại như thế này được.

-"Mitsuba!"

Cô đang lo nghĩ thì bị tiếng nói vang lên làm đứt đoạn. Quay về hướng tiếng động phát ra. Hijikata vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa khẩn trương chạy tới. Tay anh nắm chặt lấy bàn tay của chị, vẻ lo sợ trên mặt không còn, thay vào đó là vẻ mặt tuyệt vọng kèm chút bi thương và tự trách. Anh gục đầu xuống, áp trán mình vào trán chị. Cô nghĩ tốt nhất lúc này không nên nói gì cả nên im lặng lùi ra xa và bắt đầu chạy thục mạng một cách vô định, mắt đảo quanh kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Nàng lục tung cả khuôn viên tân đảng nhưng vẫn không tìm thấy hắn. Ngay vách núi cách đó khá xa nàng nghe thấy tiếng động mạnh của va chạm. Linh cảm không lành liền chạy về hướng đó.

Cuối cùng nàng cũng tìm thấy hắn, nhưng đối lập với vẻ mặt lười biếng ngày thường, mặt hắn bây giờ trông mệt mỏi và đầy tức giận. Bộ đồng phục rách tả tơi, máu theo dòng chảy xuống lã chã thấm đẫm vào đất. Đôi bàn tay vẫn cầm chặt chuôi kiếm nhưng hắn hết sức rồi. Đột nhiên có người lao đến chỗ hắn, các đòn tấn công của người đó liên hoàn tung ra, đòn nào cũng trúng chỗ hiểm. Nàng lo lắng phi như bay tới gần.

Mái tóc đỏ cam thắt bím bay phất phới trong gió cùng vũ điệu cuồng loạn của cái chết. Nàng đứng sững lại, nhận ra mái tóc và khuôn mặt quen thuộc.

-"Kamui!"

Kamui và Okita quay ngoắc về phía nàng. Hắn không biết tại sao nàng lại biết tên nguy hiểm trước mặt nhưng  cách tên đó nhìn nàng khiến hắn thấy bất an. Hắn lao về phía nàng hi vọng rằng có thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, bảo vệ an toàn cho nàng. Nhưng hắn quá bất cẩn, Kamui đuổi kịp hắn sau đó tung một cước khiến hắn bay ra xa. Hắn vốn đã kiệt sức nay lại nhận một cú trời giáng từ Kamui khiến hắn không thể nhúc nhích. Hắn trượt ra gần vách núi, nữa người đã lơ lửng trên không trung. Kamui tiến tới nụ cười vẫn không tắt.

-"ngươi thua rồi. Tân đảng cũng thua rồi"

Mắt hắn liếc nhìn khuôn mặt trước mắt rồi cố gắng nhích người phóng tầm mắt ra phía sau Kamui tìm kiếm hình bóng nàng. Nàng đang chạy về phía này. Hắn muốn mở miệng nói nàng hãy chạy đi nhưng cả người bất lực không thể thốt ra nữa lời.

-"Kamui." nàng chạy đến "sao anh lại ở đây?"

-"Anh đến đón em về" Kamui vui vẻ nói

Hắn không thể tin được. Đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm rồi một lúc sau lại nở một nụ cười tự giễu. 'A ra là vậy. Okita mày thật ngu ngốc. Rõ ràng hai người họ có quan hệ với nhau, tên đó còn đến đây để đón nàng đi, đã vậy bây giờ hai người bọn họ còn tình tứ trước mặt mày. Vậy mà bấy lâu nay mày còn mơ tưởng đến cô ta, tự mình đa tình rằng sẽ có một ngày mày có thể khiến cô ta khắc ghi hình bóng của mày trong tim và còn cố gắng bảo vệ cô ta khỏi kẻ mà cô ta đang chờ đợi. Đúng là ngu ngốc.'

-"HAHAHA. Ngu ngốc, ngu ngốc. Okita mày thật ngu ngốc. Kagura tôi đã nhìn nhầm cô rồi, à không là do tôi ngu ngốc ảo tưởng vị trí của mình trong tim cô. Nay cảm ơn cô đã thức tỉnh tôi. Vĩnh biệt." Okita cười lớn, giọng điệu đầy chua xót. Rồi hắn trở mình, cơ thể hắn mất thăng bằng, nữa người trên kéo hắn xuống không trung đầy trống rỗng như trái tim của hắn bây giờ vậy. 'vĩnh biệt'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top