chương 4

Hôm nay hình như là ngày bắt đầu của lễ hội hè. Nhớ hồi đó mới xuống trái đất tôi nào hay lễ hội là gì. Ở hành tinh nơi tôi sống quanh năm chỉ có những cơn mưa ảm đạm. Mưa từng đợt dai dẳng không dứt, thấm sâu vào tường, nước mưa tìm đủ mọi đường để dột vào nhà theo từng giọt nhỏ tí tách lên mặt sàn lạnh. Tôi vốn rất thích mưa, nhưng từ sau khi mẹ mất tôi thấy mưa không còn đẹp như trước nữa. Nó cùng gió tràn vào nhà làm tôi lạnh đến thấu xương, tiếng mưa rơi không ngớt bất kể ngày đêm khiến tôi không tài nào chợp mắt được.

Từ sau khi tới trái đất mọi chuyện đã khác rồi. Tôi gặp lại người anh đã bỏ đi từ lâu, gặp được những người bạn mới, một gia đình mới. Bây giời tôi không ghét mưa như trước nữa nhưng cũng không hề thích nó như xưa.

Tôi thích lễ hội. Lễ hội có đồ ăn ngon, có những trò vui, có cả pháo hoa nữa. Hầu như năm nào tôi cũng đi với mọi người, năm nay thì không được rồi. Tôi sẽ bỏ lỡ bao nhiêu trò vui mất thôi. Tất cả là do tên khốn kiếp ấy.

Vừa nhắc đến hắn, cánh cửa mở tung ra, hắn bước vào. Vẫn mang trên mặt dáng vẻ lười biếng, hắn lết xác thả phịch người xuống ghế.

Đôi mắt khép hờ, hắn liếc nhìn tôi đoạn bảo: " tất cả là do cô nên tôi mới phải ở cái xó này trong ngày có lễ hội"

Cơn điên của tôi dâng tràn lên, tôi hận không thể xông ra tẩn hắn một trận. Tôi quát: "chứ không phải do ngươi bắt ta về đây à? Ta cũng không muốn bị nhốt ở đây suốt ngày phải nhìn quả đầu màu sh*t của ngươi."

Không gian yên lặng kéo dài. Bỗng hắn bật người dậy nhìn tôi hớn hở: "hay là chúng ta đi lễ hội đi."

Tôi mở to mắt nhìn hắn rồi chán nản bảo: "đi hội trong mơ à." Tên này đúng là điên hết thuốc chữa.

Hắn nhếch môi: "không gì là không thể." tay lủng lẳng chùm chìa khóa. Hắn lảm nhảm đủ điều, chủ yếu là phòng hờ tôi bỏ trốn. Tôi gật gù theo mỗi câu hắn nói, chỉ cần được thoát khỏi đây vài giây thôi tôi việc gì cũng được.

Sau hồi lâu nói không ngừng nghỉ, hắn cuối cùng cũng đuông chìa vào ổ khóa. Tiếng lách cách vang lên. Rút từ túi áo khoác cái còng tay, hắn khóa tay phải tôi vào tay trái hắn. Chúng tôi lách người chạy trong con hẻm nhỏ trốn đám người gác cửa. Cuối cùng tôi và hắn cũng trèo qua bức tường trốn ra ngoài an toàn.

Tôi kéo hắn chạy hết quầy này đến quầy khác. Những đồng lương ít ỏi của hắn bị tôi đốt sạch, nhưng đó là tiền thuế của dân tôi chỉ trả lại cho dân thôi. Mà tôi nghĩ hắn không hết tiền được đâu, mấy tên côn đồ ở lễ hội bị hắn tẩn vài trận, lạm dụng chức vụ hắn còn 'tịch thu' tiền của chúng làm của riêng.

Từ sau hôm đó chúng tôi thường xuyên trốn ra ngoài, lúc đi ăn ramen, lúc choảng nhau ở công viên, lúc chọc ghẹo lũ nhóc... Sở cảnh sát vô dụng đó chưa bao giờ phát hiện ra tù nhân của chúng cứ nhởn nhơ phá hoại khắp nơi cùng tên đội trưởng ưu tú.

Tôi chợt lóe lên trong đầu ý nghĩ chắc hắn chỉ hơi khốn nạn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top