Chương 4: Biện Pháp Giải Quyết Bài Hát Comeback

___________________________________Truyện được trans và edit by Thao Thach. Chỉ đăng trên Wattpad ٩(> ₃ <)۶. Vui lòng không reup ở nơi khác.

"Bỏ hết đi!"

"Gì cơ?"

Khi tôi quay trở lại, quản lý kinh ngạc với lời nói của tôi. Phản ứng dữ dội như vậy sẽ có ích cho cuộc đối thoại tiếp theo.

Tên của anh ta là gì nhỉ? Tôi bỏ qua vấn đề tên tuổi và quay đầu sang phía quản lý, tiếp tục bàn luận về những kế hoạch trong tương lai.

"Chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Ai có thể hát nổi bài hát này ạ."

"Chờ đã, em mất trí rồi hả? Sao đột nhiên lại thay đổi? Em chỉ mới đến thôi."

"Quản lý, anh thử nghĩ lại đi. Chúng ta có thể thành công với bài hát này không?"

"Cái này...Tất nhiên là được!"

Trông anh ta có vẻ rất tự tin.

Yum-yum-yum like an apple

Tôi nhìn quản lý với ánh mắt thương hại, từ bỏ nói chuyện với anh ta. Nếu tên quản lý này mà là cấp dưới của tôi, thì đã sớm bị sa thải rồi.

Anh ta cứ đâm đầu về phía trước mà chẳng có suy nghĩ hay phán đoán gì.

"Em không biết anh nghĩ gì nên em cũng không chắc. Cứ lập kế hoạch khác đi."

"Em đang nói giỡn à?"

Kim SeongHyeon, người vốn giữ im lặng, đột nhiên đứng dậy và đặt tay lên vai tôi. Đó là một hành động rất bình thường nhưng tôi không thích.

"Chuyện gì đây? Cậu đang muốn hủy hoại bọn tôi sao?"

"Để chi?"

"Ý của cậu là sao? Chúng tôi đã thảo luận tất cả mọi thứ khi cậu vắng mặt. Nếu cậu chấp nhận tham gia thì cứ giữ im lặng đi. Đừng phá hoại kế hoạch của bọn tôi."

Kim SeongHyeon có một tính cách rất cứng rắn.

Dù không vui khi bị đe dọa nhưng có một người mang tính cách như thế này trong nhóm cũng không tệ. Tôi liếc nhìn sang Kim SeongHyeon.

"Cậu đã bao giờ nghe mấy bài hát lọt top 40 trên bảng xếp hạng âm nhạc chưa?"

"Gì cơ?"

"Không, cứ nghĩ đại một bài nào đó trên bảng xếp hạng đi. Không dễ gì để bài hát lọt top nhỉ. Nói chung là, cậu đã nghe bài nào trên đó chưa?"

"Ý gì đây?"

Tôi nhìn Kim SeongHyeon, người vẫn còn đang mơ hồ. Mặt cậu ta đỏ bừng vì tức giận.

"Xu hướng thay đổi và xuất hiện mỗi ngày. Bây giờ, những bài hát toàn vươn tầm quốc tế , không chỉ ở trong Hàn Quốc. Để làm được điều này, các công ty lớn đã phải tốn rất nhiều tiền để mua mấy bài hát từ U.S và U.K."

"..."

"Hoặc, chúng ta phải lấy bài hát từ một nhà sản xuất tài năng ở Hàn Quốc."

"Vậy nên?"

Hấp tấp nhỉ. Tôi chặc lưỡi.

"Cậu có từng nghĩ bài hát của chúng ta cũng sẽ ở đó không? Cái bài hát vớ vẩn về dứa này sao có thể ló dạng trên các bảng xếp hạng nhạc số được?"

Kim SeongHyeon cứng họng.

"Tất cả chỉ khiến chúng ta bị lãng phí thời gian và tiền bạc."

Tôi đẩy cánh tay của Kim SeongHyeon ra.

Mọi người đều nhìn xuống đất với gương mặt hết sức ảm đạm. Đó là những dấu hiệu của việc chấp nhận thực tế.

Theo như lời của chủ tịch, những hoạt động của idols ngốn nhiều tiền hơn tưởng tượng. Rất nhiều khoản phải chi trả như trang điểm, tóc tai, trang phục và cả những khoản phí trên trời cho show âm nhạc. Ngay cả khi The Dawn là một nhóm nhạc vô danh thì đó vẫn là một cái giá đắt đỏ.

Nhưng, sản xuất âm nhạc với cái thể loại bài hát này á hả? Chỉ tổ tốn tiền bạc mà thôi.

Kim SeongHyeon, người biết được sự thật khắc nghiệt này, không thể bác bỏ gì và nắm chặt tay.

"Thế chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Không có, nên chúng ta chỉ có thể làm vậy thôi."

"Quá đủ cho câu 'Chỉ có thể làm vậy', rồi!"

Tôi cắt ngang lời nói của cậu ta.

"Chúng ta phải làm thật xuất sắc."

Đúng vậy, giữ vững thành tích của idol không phải là tất cả. Nói cách khác, để trở thành một nhóm nhạc hàng đầu thì ít nhất, bạn phải có một khởi đầu suôn sẻ.

Jeong DaJoon, maknae, người vẫn còn đang ngồi trên sàn nhà, bối rối hỏi.

"HoYoon hyung, anh cũng đâu có biện pháp gì?"

"Tôi?"

"Theo lời hyung, chúng ta sẽ bỏ mấy kế hoạch này đi và hát một bài khác, đúng chứ? Nhưng chúng ta làm gì còn bài hát nào ạ. Chủ tịch đã bỏ rơi chúng ta rồi..."

Sao mà không có.

Trước khi đưa ra câu trả lời, tôi kéo một cái ghế ra và ngồi xuống. Một hành động vô tình thôi, nhưng vì mọi người đều đang ngồi trên sàn nhà nên họ phải ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi thì lại cúi đầu xuống nhìn họ. Cảm giác này thích thật ấy.

"Có đáng không, các chàng trai?"

"Sao?"

"Quãng thời gian bỏ ra trong phòng tập rồi phải chờ đợi vào một tương lai mơ hồ."

Ánh mắt của mọi người trở nên kinh hãi. Tôi chưa từng trở thành idol nên cũng chẳng hiểu gì về cái nghề này, nhưng tôi vẫn đủ khả năng để thấu hiểu cảm giác của họ sau những năm sản xuất mấy cuộc thi sống còn. Tôi thong thả đâm thẳng vào chỗ đau.

"Những đứa trẻ khác có thể học đại học hoặc làm bán thời gian để kiếm tiền. Trong khi chúng ta lại bị nhốt ở đây, bỏ cả gia đình và tiền bạc của công ty."

"Seo HoYoon."

Ngạc nhiên thay, Seong JiWon, người trông có vẻ tử tế nhất, đã cảnh cáo tôi. Tôi liếc sang cậu ta.

"Tôi biết cậu áy náy, nhưng đừng nói vậy. Nói mấy lời như thế không cải thiện hoàn cảnh của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta chẳng còn lại gì để mất."

Tôi ghi nhớ sự đặc thù trong lời nói của Seong JiWon vào đầu. Một tên nổi tiếng nhẫn nại lại nổi giận, có vẻ như cậu ta có vấn đề với gia đình của mình. Sau khi Seong JiWon nói, sự lo lắng và thiếu kiên nhẫn trong tôi bùng phát dữ dội, cuối cùng tôi giơ tay lên.

"Nghe này."

"...?"

"Không thể sống như vậy được."

"Sao?"

"Nhớ lại đi. Khi lần đầu đặt chân vào phòng tập này và mới vào công ty, mấy cậu đã nghĩ gì?"

"..."

"Mình sẽ trở thành idol nổi tiếng. Bản thân có thể kiếm được hàng tỷ và mua một căn hộ cho ba mẹ, kiểu idol chẳng làm gì nhưng lúc nào cũng xuất hiện trên các bài báo, hay kiểu chỉ cần động một ngón tay thôi cũng có thể khiến fans điên cuồng."

Mọi người im lặng như thể tôi mới vừa đánh một cái búa vào đầu họ. Đây là sự thật mà ai cũng biết. Đó là niềm khao khát tự nhiên của con người.

"Nhưng nhìn chúng ta bây giờ đi? Lãng phí thời gian đi hát về loại cây ăn quả à?"

"Cái đó..."

"Không muốn nhỉ? Không thể nào, đúng không?"

Ừm, tốt rồi. Mọi người đang cảm thấy rất mâu thuẫn.

Tôi đoán đã đến lúc hành động. Vì vậy, tôi nhíu mày, thở dài rồi bắt đầu nói thêm những câu nhẹ nhàng.

"...Tôi nói có hơi nặng về vụ lãng phí thời gian và tiền bạc... Giờ mới thấy khó chịu thật, nhưng tất cả cũng chỉ vì tôi không muốn lãng phí tài năng của mấy cậu."

Ấy, tôi nên nói 'chúng ta' thay vì 'mấy cậu' nhỉ.

Mà thôi kệ.

"Tin tôi đi. Bỏ kế hoạch này và bắt đầu lại. Những giọt mồ hôi bỏ ra trong phòng tập này sẽ giúp các cậu tỏa sáng hơn trên sân khấu, trong tương lai đấy."

Mọi người run rẩy. Đến cả quản lý cũng đang nghi ngờ từ bao giờ Seo HoYoon lại có tài ăn nói xuất sắc như vậy.

Cuối cùng, đã đến lúc tôi đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

"Và, Jeong DaJoon."

"V-Vâng?"

"Tôi nói mình không có biện pháp lúc nào?"

Tôi không phải kiểu người nói mấy lời vô nghĩa.

[Bạn đang rất tự tin nhỉ?]

'Tất nhiên'

Cửa hệ thống hiện lên, tôi liếc nhìn sang nó.

'Không phạm luật khi tôi thay đổi như thế này à?'

[Hãy nghe theo trái tim mách bảo! 'Thần Tượng Vô Danh Tycoon' luôn tôn trọng sự tự do của người chơi.]

Tôn trọng ghê...Mi chỉ đang nhắc lại mấy từ tôi đã nói thôi.

"Biện pháp của cậu là gì?"

"Chỉ có một cách."

Mọi người mở to mắt, nhìn tôi. Đó là phản ứng tự nhiên với một người mới, người vừa mới tạo ra một sự hỗn độn chỉ sau năm phút quay lại và nói với giọng điệu rất tự tin.

"Chúng ta sẽ comeback với một bài hát hay."

Tôi kiêu ngạo trả lời, nhưng điều chỉnh giọng điệu một chút để không khiến bản thân trông ngạo mạn.

Chìa khóa để thành công chính là một bài hát hay.

"Chúng ta sẽ có một bài hát được sản xuất bởi Blue Tiger."

"Blue Tiger?"

Mọi người ngạc nhiên đến mức bật dậy.

Blue Tiger. Không quá để nói cô ấy là một trong những nhà sản xuất âm nhạc đỉnh nhất mọi thời đại. Một nhà soạn nhạc cân được đủ mọi thể loại từ ballad đến các bài hát của idols. Khẩu vị của cổ cũng cao đến tận trời luôn.

Đó là lý do vì sao mà các công ty lớn thường bỏ ra các khoản tiền đắt đỏ để có được một bài hát từ Blue Tiger. Tất cả những bài hát từ tay của cô ấy đều đảm bảo cho hai chữ 'thành công'.

"Nhắc tới Blue Tiger, bài hát mới nhất của cô ấy là Black Call được biểu diễn bởi tiền bối Joo WooSung, và đã trở thành một hit lớn."

"Bên cạnh đó, đến cả ông vua ballads, HyeonSung cũng....Nói mới thấy Blue Tiger quá được ấy chứ."

Jeong DaJoon-maknae và quản lý nhảy cẫng lên nhưng hầu hết những người còn lại đều cau mày. Như tôi đã nói, tôi thích những thứ thực tế.

"Gì... tôi vốn hơi băn khoăn về những gì mà cậu nói, nhưng không thấy phi lý à?"

"Ừm, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Blue Tiger chỉ viết nhạc cho những công ty lớn. Đặc biệt, là chỉ cho những người rất nổi tiếng....Nên chắc cậu đang tự hỏi sao chúng ta có thể lấy được."

Phải, tôi đang mong chờ kiểu phản ứng này nè.

Một suy nghĩ hiển nhiên. 'Sao một nhóm nhạc tân binh chẳng làm được gì sau một năm debut như họ lại nhận được một bài hát từ Blue Tiger?' chính xác là những gì đang nằm ở trong đầu họ.

Nhưng, nhắc để nhớ, tôi là Seo HoYoon.

"Tôi có thể mang cô ấy đến."

"Lấy đâu ra cái sự tự tin đó vậy?"

"Cậu vẫn còn bệnh hả?"

Họ đều nghĩ tôi nói giỡn, vì bầu không khí trong phòng tập rất căng thẳng.

Nhưng tôi không có rảnh. Nhắc lại, tôi chỉ nói một lần thôi.

"Tôi hứa là sẽ mời được cô ấy đến đây."

"..."

Sự yên lặng tràn ra khắp phòng. Mọi người trông có vẻ rất mệt mỏi. Họ đang bị choáng ngợp trước sự tự tin của tôi và bối rối liệu đây là một lời nói dối hay tôi thật sự sẽ làm được.

Tôi phá tan sự im lặng này.

"Tôi sẽ làm...à không, phải là tất cả chúng ta đều phải làm được."

Tôi có cách của riêng mình.

Kỳ lạ thay, bầu không khí của phòng tập bắt đầu thay đổi. Những biểu cảm suy sụp, chết lặng dần được thay thế bằng đủ loại mong chờ, hy vọng thậm chí còn vượt qua ranh giới một chút.

Tốt. Đây sẽ là một thử thách gây cấn đấy. Ổn hơn nhiều so với bầu không khí ảm đạm hồi nãy.

Khóe miệng tôi cong lên.

"Tin tôi và mấy cậu sẽ không thất bại đâu."

Tôi sẽ tìm đường sống cho mấy người.

Thực tế, hầu hết các biểu cảm vẫn rất lạnh lùng. Sự nghi ngờ và khó tin vẫn còn đó.

Nhưng, thế thì đã sao. Tôi vẫn phải khiến mọi thứ hoạt động. Tôi giơ lên ba ngón tay.

"Cho tôi ba ngày."

"Cậu thật sự sẽ lấy được bài hát từ Blue Tiger à?"

Kim SeongHyeon nghi ngờ hỏi tôi. Tôi cố tình ngó lơ cậu ta.

"Tôi đề nghị mấy cậu tiếp tục luyện tập những thứ cơ bản... Nếu có người không tin tôi thì cứ luyện tập cái bài dứa đi. Dù sao thì tôi cũng sẽ không làm đâu."

Sau đó, tôi cố nói những lời để thúc đẩy tinh thần. Thật tình thì tôi không muốn phí phạm thời gian một chút nào.

May mắn thay, những lời khuyên của tôi cũng có ích khi mọi người bắt đầu bình tĩnh lại.

"Em...Em tin HoYoon hyung."

"Kang YiChae!"

"Quan sát thêm kế hoạch của anh ấy cũng đâu mất mát gì."

Kang YiChae cười động viên tôi. Sao tôi cứ cảm thấy cậu ta chỉ đang tìm cớ để không phải hát bài hát về dứa ấy vậy. Tôi đã châm lửa cho cậu ta chăng.

Thấy vậy, tôi gật đầu và nhìn khắp phòng, đối mắt trực tiếp với quản lý.

"Anh quản lý."

"Ho-HoYoon à."

"Hãy nhớ chuẩn bị hợp đồng nhé. Em sẽ nói chuyện với anh sau."

Rõ ràng, tôi nằm trên cơ trong chuyện này. Quản lý trông rất bối rối vì idols thường cảm thấy ngại ngùng hoặc hoảng loạn trước những lần comeback.

Nhưng đó không phải là chuyện của tôi.

"Gặp lại nhau sau ba ngày."

Tôi gật đầu nhẹ chào họ rồi rời đi. Khi bước xuống hành lang, cửa sổ hệ thống hiện lên.

[Nhiệm Vụ:

'Hãy tìm kiếm một bài hát comeback!'

Mấy lời bạn nói nghe phi lý quá.

Hãy chứng minh liệu đây là sự tự tin hơn người hay là một lời nói suông.

Phần Thưởng: Điểm Khí Chất + 10.

Hình phạt: Danh tiếng sẽ giảm xuống và bạn sẽ phải đứng ở vị trí trung tâm trong bộ đồ hình quả dứa .]

"....Nghe giọng mi hào hứng đấy.'

Tôi khó chịu lẩm bẩm và đẩy nhanh tốc độ. Không đời nào tôi chịu mặc bộ đồ hình quả dứa trong mục 'hình phạt' đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top