Chương 3: Các Thành Viên The Dawn Và Bài Hát Comeback

_________________________________Truyện được trans và edit by Thao Thach. Chỉ đăng trên Wattpad ٩(> ₃ <)۶. Vui lòng không reup ở nơi khác.

Mặc cho tôi đang xuýt xoa cái lưng già của mình, quản lý tiếp tục buồn phiền nói.

"Lỡ như em bị đuổi khỏi công ty thì sao? Ngài chủ tịch đáng sợ lắm."

"Vâng, vâng."

"Em vẫn còn quá trẻ và ngây thơ để hiểu được thế giới tàn nhẫn này."

"Hay bây giờ anh chỉ phòng tập cho em và giới thiệu em với các thành viên đi ạ?"

Ánh mắt quản lý khó chịu nhìn tôi như thể tôi đã "vô ý" cắt ngang lời nói của anh ta nhưng xin lỗi nhé, nó chẳng xi nhê gì với làn da chai sạn, vì bị va chạm nhiều lần trong cái xã hội này. Tôi lúc nào cũng cứng rắn như vậy hết.

"Seo HoYoon, hôm nay em lạ lắm à nha. Em nghỉ bệnh rồi quay trở lại như một người khác vậy..."

Anh ấy liên tục lẩm bẩm như đang hát

Trong khi bước xuống hành lang, tôi nhìn vào bức ảnh của những người mà tôi không biết. À. Tôi biết gã này. Anh ta là một diễn viên nổi tiếng đã chuyển mình thành công từ nhạc kịch thành phim truyền hình.

Ít nhất thì công ty này cũng có phong cách riêng trong việc quản lý và chăm sóc diễn viên nhỉ.

'Nhưng, một công ty chuyên về diễn viên lại đi đào tạo idols thì...'

"Có bao nhiêu thực tập sinh trong công ty ạ?"

"Em nói chuyện phi lý gì vậy? Bọn em là duy nhất ấy."

"..Sao ạ?"

"Các em là những thực tập sinh được xác định là sẽ debut cùng nhau...Anh đã lo lắng lắm."

Rìa lý?

Đừng nói với tôi là kế hoạch chỉ có bấy nhiêu đây thôi nha?

Trong khi bản thân vẫn còn đang kinh ngạc về mức độ nghèo nàn trong hệ thống điều hành của công ty, quản lý lại gần, thì thầm với tôi.

"HoYoon."

"Vâng?"

"Bọn trẻ ấy, chúng có hơi...nhạy cảm. Chắc tại phản hồi với doanh số không khả quan cho lắm. Nên là em cũng đừng để tâm đến những lời chúng nói nhé."

"Thế em sẽ bị cô lập ạ?"

"Cô lập à? Có lẽ em sẽ bị như thế. Nhưng em đừng lo, anh sớm đã quan sát kỹ rồi, mấy đứa này đều là người tốt hết. Chỉ là, gần đây chúng bị áp lực quá thôi."

Thông thường mấy người hay đi khoe khoang con cái của mình thì sự thật toàn theo hướng ngược lại.

Khi tôi bình tĩnh nhìn lên, người quản lý vội vã mở cửa.

"Mấy đứa à, HoYoon tới rồi nè."

...Ông trời ơi, ông thấy cuộc sống của tôi êm đềm quá chăng.

Bây giờ, tôi chỉ hy vọng mấy thành viên đều là những người được công ty tuyển chọn tỉ mỉ.

"Seo HoYoon?"
_____________________________________________________Truyện được trans và edit by Thao Thach. Chỉ đăng trên Wattpad ٩(> ₃ <)۶. Vui lòng không reup ở nơi khác.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy những thành viên thở hổn hển và ướt đẫm mồ hôi trong phòng tập, tôi đã tự cắn vào lưỡi mình.

'Xong đời rồi.'

Đúng là bọn họ đẹp trai thật. Vì idols phải có ngoại hình ưa nhìn. Vừa có sắc vừa có tài cũng rất quan trọng. Nhưng trong một cái ngành mà những người xinh xắn và đẹp trai có thể chất thành đống như ngành giải trí của Hàn Quốc, ngoại hình ưa nhìn không được tính là một lợi thế.

Vậy, cái gì mới được tính?

Là khí chất ngôi sao.

Ánh hào quang tỏa sáng đến mức nào và dư âm bạn để lại trong tâm trí của người hâm mộ sâu đậm ra sao đều là những yếu tố tất yếu.

Tôi liếc nhìn cả bốn thành viên đang ngồi trên sàn, rồi đánh giá.

'Chưa đủ.'

Debut thành ngôi sao thì dễ, nhưng có được cái khí chất đó thì lại là một chuyện khác. Nó rất quan trọng để thu hút fans cổ vũ và rất khó để đạt được khi bạn phải sở hữu sức quyến rũ lôi cuốn nào đó.

Nếu có một ai đó có kinh nghiệm đầy mình như tôi thì họ sẽ nhận thấy được tầm quan trọng của nó.

Nhưng những thành viên ở đây lại không có thứ đó. Tôi thở dài khi nhận ra họ chẳng có một tí khí chất ngôi sao nào cả.

'Nè, tôi có thể nhìn thấy số liệu của họ không?'

[Hông ( ' ' ) ]

'Vô dụng.'

Khi tôi chuẩn bị thở dài lần hai thì một giọng nói đanh thép xuyên qua lỗ tai.

"Không phải họ nói Seo HoYoon đã rời đi rồi sao?"

Người đang nói trông cao lớn. Khi tôi nhìn qua, một cửa sổ lý lịch hiện lên trên màn hình hệ thống.

[Tên: Kim SeongHyeon

Vai trò: Leader và main dancer của The Dawn.

Đặc điểm: ???

Ghi chú: Cậu ấy rất nhạy cảm với vấn đề tan rã của nhóm.]

Cảm ơn, không cần nói tôi cũng biết.

"Sao cậu lại quay trở lại? Cậu đã làm được gì cho cái nhóm này chưa?"

Kim SeoHyeon trừng mắt nhìn tôi. Quản lý vội vã chen vào giữa hai chúng tôi, luống cuống hòa giải.

"SeongHyeon, sao em lại nói vậy? HoYoon bị bệnh mà."

"À, thế thì sao? Bộ chúng em trông thảm hại lắm hả? Sao một người không đóng góp được gì cho nhóm vẫn còn ở đây?"

"Kim SeongHyeon!"

Nói thiệt nha, tôi đồng ý với mấy lời của Kim SeongHyeon, đồng thời cũng đánh giá lại cậu ta.

Một người với nhân cách thế này có thể thành công không?

Thông thường, 99% mọi người sẽ bị thu hút với những người thô lỗ với họ hơn là những người hoàn toàn tử tế với họ. Vì tốt bụng quá thì họ sẽ nghĩ bạn là một kẻ thua cuộc hay đần độn.

"SeoHyeon, dừng lại đi."

[Tên: Seong JiWon

Vai trò: Main Vocal của The Dawn

Đặc điểm:???

Ghi chú: Seong JiWon tốt tính nhưng hơi xui.]

Cái tên này thì khá được nè.

Seong JiWon ngăn cản Kim SeongHyeon và gật đầu về phía tôi.

Khi tôi nhún vai và bắt đầu bước vào phòng, Seong JiWon nói lời chào.

"À... Chào mừng HoYoon. Cậu đã thấy khỏe hơn chưa?"

"Vâng, tôi là Seo HoYoon. Rất vui được gặp cậu."

"Làm như ai không biết tên cậu ấy?"

"Tôi sẽ cố gắng hơn vào lần tới."

"Đúng là mặt dày."

Nhờ ơn việc liếm môi nhiều lần trước khi rời khỏi nhà, mấy lời nói dối (hoặc không) thốt ra dễ dàng.

Gương mặt của Kim SeongHyeon đỏ lên. Nhưng tôi lờ cậu ta đi và nhìn về phía hai người còn lại. Một người có mái tóc màu đen với cặp mắt to.

"HoYoon huyng, anh thật sự cảm thấy khỏe hơn rồi ạ?"

[Tên: Jeong DaJoon

Vai trò: Sub Dancer của The Dawn

Đặc điểm: ???

Ghi chú: Cậu ấy là thành viên trẻ nhất - Maknae và có một tính cách rất tươi sáng và hoạt bát.]

"À.. anh khỏe hơn rồi."

Bản thân còn không biết bị bệnh gì nên tôi chỉ trả lời đại. Liếc nhìn sang bên cạnh, một tên khác có nụ cười và gương mặt rất giống hồ ly.

"Hyung, em nghĩ anh đã c.h.ế.t mất xác ở đâu đó rồi á vì chẳng thấy mặt anh đâu."

[Tên: Kang Yichae.

Vai trò: Main Rapper

Đặc điểm: ???

Ghi chú: Cậu ta có một tính cách vặn vẹo.]

Nhìn vào cái tính nết của tên này đi.

Tên khốn này đang trong tình trạng rất đáng báo động đấy.

"Anh chưa c.h.ế.t và quay trở lại rồi đây."

"Ồ, thật ạ? Haha."

[Nhiệm Vụ

'Đi gặp gỡ các thành viên nào!' đã hoàn thành.]

[Mọi người có vẻ rất tụt mood vì bạn có mặt ở đây đấy!]

[Hãy thể hiện mị lực của bạn nào!]

Tôi nhẹ nhàng đáp lại rồi nhìn vào cửa sổ hệ thống. Main Vocal, dancer, rapper. Ít nhất thì cũng đủ thành viên cho các vị trí của một nhóm nhạc ha. Hoặc cũng có thể là được tập hợp đại do họ thực tập cùng nhau.

Khi tôi nói lời chào với các thành viên, quản lý mỉm cười và nói như thể tôi rất được chào đón.

"Thật tuyệt vời khi mọi người có thể nhiệt tình như vậy. Cùng nhau cố gắng làm việc chăm chỉ nào.!"

"..."

Đúng là một ngày tươi sáng.

Không có ma nào trả lời.

Dù vậy, quản lý vẫn phát biểu với tràn đầy sự nhiệt huyết và năng lượng. Tôi thấy tội anh ta ghê, phải cứng cáp như thế nào mới được như vậy chứ, hỡi người làm công!

"Có lẽ mấy đứa chưa biết tin tức chúng ta đang chuẩn bị cho màn comeback ha. Chỉ có một tháng để chuẩn bị cho showcase và những hoạt động truyền thông thôi nên hãy cố gắng hết sức nào. Chủ tịch đang rất chú tâm và đẩy mạnh The Dawn đấy!"

Không chắc nha...

Quan sát thử một vòng, có vẻ như ai cũng biết đây là một lời nói dối. Bằng chứng là mấy biểu cảm chết lặng trên mặt của các thành viên.

"HoYoon, em có muốn nghe bài hát trước không?"

[Nhiệm Vụ

'Cùng lắng nghe bài hát comeback nào!'

Cơ hội cuối cùng của The Dawn!

Hãy lắng nghe bài hát comeback.

Phần Thưởng: Mở ra cốt truyện kế tiếp, điểm khí chất +1

Hình Phạt: Sự tin tưởng của các thành viên The Dawn sẽ bay thẳng xuống đáy vực.]

"Vâng, bắt đầu đi ạ."

Xem thử nó tệ đến mức nào.

"Pop-pop-pop like a pineapple

Yum-yum-yum like an apple

Mang-mang-mang like a mango."

"...."

"..."

Một sự im lặng chết người bao phủ lấy căn phòng.

Bài hát dở một cách ngoạn mục. Nội dung là cách tỏ tình với crush thông qua việc thể hiện tình yêu ngọt ngào và tươi tắn như mấy loại quả, dứa, táo, xoài. Dù có điếc thì cũng nghe được bài này dở muốn ói.

Sau khi xem bài single debut trên Youtube, tôi không nghĩ mọi thứ lại tệ đến vậy. Cái bài hát này...

Là một thảm họa.

Ding!

[Mang-mang-mang]

"Sao nào? Bài hát hay nhỉ?"

Tôi nhìn sang quản lý, người đang ngồi xuống và nở một nụ cười rất tươi.

...Buồn cười không? Ngay cả khi bọn tôi sẽ bị đày xuống vực thẳm nếu phát hành bài hát này? Không, chúng ta còn có thể trở thành trò cười kinh điển trên mạng xã hội.

"'Pop-pop-pop like a pineapple' Wow, đúng là một bài hit. Công chúng sẽ phản ứng rất dữ dội luôn. Đến cả team kế hoạch còn phải bất ngờ với sự mới lạ của bài hát mà."

Bỏ qua mấy cái beat tởm lợm và lời bài hát lố lăng ra, thì mấy người nghĩ gì mà đi phát hành cái concept này vào mùa đông hả?

Qua mùa hè được 6 tháng rồi đó, vậy mà họ lại đề xuất kiểu concept này? Nguyên team kế hoạch chết hết rồi hả?

Tôi thử tưởng tượng bản thân phải hát mấy lời lố bịch về dứa, xoài và táo , rồi mấy cái bình luận trên Youtube sẽ như thế này.

-Wow, tui thấy tội ghê, ta ơi.ㅋㅋㅋㅋ

-ㅋㅋㅋㅋㅋ Bây giờ, ai cầm mic lên cũng thành idol hết ha~~ Mị debut luôn cũng được nè.

-Nhóm này có fans không vậy? Tui tò mò nên hỏi thử.

Không cần nói cũng biết phản ứng dư luận như thế nào với bài hát này. Tôi tức đến mức bật cười, rồi đưa ra câu trả lời trong khi những người khác vẫn còn đang chờ đợi.

"Bài hát cực kỳ mới lạ."

"Đúng nhỉ?"

"Bộ chủ tịch đang điều hành nông trại trái cây hay gì?"

"Nè, Seo HoYoon."

Thực tế, phản ứng xung quanh trở nên dữ dội khi tôi bắt đầu nói.

"HoYoon, dù cho đó là sự thật thì nói như vậy..."

"Sao? Không đúng hả?"

"Đúng mà. Câu 'Pop-pop-pop' cho dứa nghe cũng được, nhưng sao xoài lại là 'Mang-mang-mang'?"

Kang YiChae gật đầu, Tôi khổ sở vuốt mặt mình. Chắc có điếu thuốc trong túi tôi nhỉ vì bây giờ tôi rất cần hút một điếu.

Tuy nhiên, quản lý lại hiểu lầm ý định của tôi và gọi tôi lại.

"Seo HoYoon, em đang đi đâu vậy?"

"Em cần nghỉ ngơi một chút rồi sẽ quay lại ngay."

Tôi trả lời.

Nhưng, quản lý vẫn tiếp tục kêu tên tôi.

"HoYoon!"

Mặc kệ nỗ lực kêu gọi của anh ta, tôi rời khỏi công ty, ngồi lên vỉa hè rồi lấy thuốc ra. Khi hút thuốc, tôi liếc nhìn sang tòa nhà ở phía đối diện.

Cũng không khó để hiểu vì sao cái tòa nhà này lại vừa cũ vừa nhỏ. Ngay cả tôi, người chỉ mới bước chân vào nghề sản xuất, còn làm tốt hơn. Sao mấy người đó có thể chấp nhận bài hát này vậy? Không thấy phi lý khi sử dụng mấy lời bài hát mùa hè vào những ngày chuẩn bị có tuyết rơi này hả? Còn mấy bản EDM lộn xộn kia nữa chứ.

[Bạn định bỏ cuộc sao?]

"Im đi.. tôi đang suy nghĩ đây."

Lòng tự trọng không cho phép tôi bỏ cuộc.

Tôi hồi tưởng lại những ngày chân ướt chân ráo mới vào nghề, phải chịu mấy lời trách mắng, để ngăn lại ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong lòng. Tên tiền bối đã khiến tôi phải nhặt thẻ tên của mình trong thùng rác và tên ngôi sao đã đối xử thô lỗ và kêu tôi chạy vặt cho gã. So sánh với những điều đó, thứ này đã là gì, không là gì hết...

Tôi kiểm tra tài khoản ngân hàng trên điện thoại để bình tĩnh lại nhưng không có hiệu quả mấy...

Tôi còn phải nuôi Seo HoJin nữa.

"HoYoon."

Cái tên main vocal tôi thấy hồi nãy, đang đi đến đây. Tên của cậu ta là... À nhớ rồi.

"...Seong JiWon."

"Ừ."

Tôi liếc nhìn sang cái tên vừa xuất hiện trên cửa sổ hệ thống và giả vờ như bản thân mới nhớ ra. Cậu ta tốt tính hay xoa dịu mấy thành viên thì phải.

Không thích ứng nổi mà...

Mỗi lần cái tên trẻ hơn tôi rất nhiều này, vô cùng tự nhiên gọi tên tôi là lại nhắc tôi nhớ bản thân đang trong cái hoàn cảnh điên khùng như thế nào.

Không có câu trả lời, nên tôi lại thổi ra một hơi khác.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Ổn."

"Chúng tôi có hơi...quá đáng, phải không?"

"Không sao."

Tôi chỉ hút thuốc thôi nhưng biểu cảm của Seong JiWon lại đen đi khi nghe thấy câu trả lời.

Tôi nhanh chóng nhận ra. À, idols thì không được hút thuốc. Trông thấy một idol, người đáng lý phải chú ý đến cổ họng của mình, lại đi hút thuốc, thì chẳng khác nào tuyên bố rằng anh ta sẽ bỏ cuộc cả.

Vị trí của tôi là gì ấy nhỉ, sub vocal?

Khả năng của tôi chỉ tới mức hát với 'cái muỗng ở trong chai soju' trong mấy bữa tiệc cuối năm thôi. Vậy nên tôi đã rất lo lắng làm cách nào để hát ở trên sân khấu.

"Mong cậu hiểu cho. Mọi người như vậy là vì không có thứ gì ra hồn hết trơn."

"..."

"Chúng ta sẽ sớm tan rã thôi. Tôi cũng đã từ bỏ mọi thứ rồi. Ban kế hoạch bỏ rơi chúng ta, và thứ còn lại chính là bài hát này."

'Ôi.'

Theo ghi chú thì cậu ta rất xui xẻo, tôi nheo mắt nhìn sang Seong JiWon.

"Tôi đang nghĩ mình nên làm gì sau khi tan rã. Sẽ mất một quãng thời gian để học lại bởi vì thời gian thực tập của tôi quá dài."

"Cậu thực tập trong bao lâu?"

"Tôi nhớ là 7 năm, nhỉ?"

"Ở đâu?"

"Ừm, ở D.Go."

'Cũng đâu có tệ?'

Công ty mà Seong JiWon vừa nhắc đến khá lớn. Có một nhóm tên là 'Today' cũng khá nổi tiếng và có mức độ nhận diện nhất định.

Thế, cậu ta có kỹ năng gì không? Nếu có thì tốt rồi. Dù tôi cũng không chắc lắm.

Tôi hít vào một hơi khi Seong JiWon đang chần chừ.

"Đó là một công ty lớn."

"Nhưng không hiệu quả. Cứ xem như là kỷ niệm đẹp đẽ cuối cùng đi. Đừng lo về mấy thành viên khác và cùng cố gắng hết sức nào."

Tôi bật cười.

"Sao cậu lại cười?"

Kỷ niệm đẹp đẽ cuối cùng?

Giỡn hả. Tôi không đến đây để tạo kỷ niệm đẹp với mấy người.

Đúng là có hơi vội vã khi kết luận bản thân thất bại trước khi bắt đầu. Thực tế, câu nói này đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống.

Khi bạn chưa bắt đầu, bạn không nên từ bỏ tất cả mọi thứ.

Tôi chà điếu thuốc trên mặt đất rồi nói.

"Ai nói vậy?"

"Hả?"

"Mấy lời kiểu như đây là lần cuối ấy."

Mấy người này còn chưa nếm được mùi vị của thành công, vì bị ngăn lại trước cửa. Tôi phải đẩy mấy tên ngốc này trở thành một nhóm nhạc hàng đầu.

Và tôi cũng rất tự tin.

"Chúng ta còn chưa bắt đầu mà?"

Tôi nuôi mấy khứa này còn được nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top