Chương 2: Tìm Hiểu Về The Dawn.
Nói tóm tắt thì cuộc đời của tôi chỉ gói gọn trong một câu "Con rồng bay lên từ dòng suối" (Trans: 개천에 용 난다 - đây là một thành ngữ của người Hàn Quốc để nói về việc "vươn lên hoàn cảnh khó khăn để đạt được thành công.")
Hoàn cảnh gia đình tôi nằm giữa tầng lớp trung lưu và hạ lưu. Khi lớn lên được một chút, ba mẹ tôi không may đã mất trong một vụ tai nạn. Tôi đã phải trải qua một quãng thời gian phục hồi chức năng như một cơn ác mộng, rồi lại phải kiếm tiền để nuôi đứa con trai (thật ra là em trai) nhỏ hơn 10 tuổi Seo HoJin.
'Seo HoYoon, sao cậu lại sống khắc nghiệt quá vậy?'
'Vì tôi cần kiếm ăn và sống thật tốt.'
Để một đứa trẻ mồ côi tồn tại và không bị chia cắt với Seo HoJin, tôi không chỉ sống một cuộc sống đơn giản. Để sống sót, bất cứ ai cũng phải trở thành một con rắn độc.
Khi tôi học tập chăm chỉ để phát biểu trước truyền thông và vượt qua được buổi tuyển dụng công khai cho vị trí PD của một đài truyền hình, cả thế giới dường như nằm trong lòng bàn tay tôi.
Bởi vì là người mới và không hề có kinh nghiệm gì, tôi đã hứng chịu rất nhiều áp lực và sự khắc nghiệt từ các tiền bối. Dù vậy, tôi vẫn đạt được biệt danh, 'nọc độc trong các loại độc.' và được nêu tên trong tất cả chương trình giải trí và thời sự.
Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Tất nhiên là không. Ở tuổi 33, tôi đã sản xuất cuộc thi sống còn đầu tiên có tên gọi là 'Pick The One' gắn liền với tên của mình, nó vốn được dự đoán là sẽ flop dập mặt nhưng bất ngờ thay, lại trở thành một cú hit lớn.
-Wow, cái trailer điên rồ gì thế này?
-Chỉnh sửa như vậy không sợ bị cấm hả?
Edit gây cấn, MSG vừa phải (Trans: Khi người Hàn Quốc nói "bỏ thêm MSG" có nghĩa là bịa đặt và thêm thắt để phóng đại một câu chuyện khiến nó thêm phần kịch tính. Giống như cho gia vị vào đồ ăn vậy.)
Người Hàn Quốc rất yêu thích những chương trình mang tính cạnh tranh khắc nghiệt như thế này. Những khoản đầu tư và tài trợ bắt đầu đổ về từ đủ loại đài truyền hình.
Seo HoYoon, một thiên tài nhận được nhiều lời yêu thích và tán thưởng từ khắp nơi trên thế giới. Chính là tôi.
"Hyung...chẳng lẽ, anh định làm idol thật đó à?"
Nhưng đến đó là hết.
Bây giờ, tôi lại trở thành một idol.
Tin được không?
"...Trả lại cuộc đời chăm chỉ của tôi đây."
"Nhưng Hyung được trẻ lại nè."
"Cẩn thận mồm mép đi thằng này."
Tôi đứng dậy, bắt lấy vai của Seo HoJin và lắc. Nghe những lời nói của nó, có lẽ tôi đã quá khoan hồng và dễ dãi với thằng bé sau ngần ấy năm rồi.
"Còn em thì sao?"
"Em không chắc nữa?"
Seo HoJin nhíu mày và bắt đầu lục lọi trong điện thoại. Những deadline mà thằng bé phải nộp cho giáo sư vẫn còn đây và tin tức cũng không có gì khác biệt. Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ trong năm phút, nó đi đến kết luận.
"Chỉ có hyung là thay đổi thôi à."
"Hay đây là một trò chơi khăm nào đó?"
"Trông em có giống muốn chết sớm không?"
Tôi giật lấy điện thoại của Seo HoJin để tìm kiếm trò chơi 'Thần Tượng Vô Danh Tycoon' nhưng lại không thấy gì.
"Cái quần què gì đây..."
Ding!
Cửa sổ hệ thống xuất hiện.
Nó lơ lửng bên cạnh Seo HoJin, người đang cãi nhau với tôi, nhưng hình như Seo HoJin không nhìn thấy.
[Nhiệm Vụ:
Bạn đã bị cuốn vào trò chơi 'Thần Tượng Vô Danh Tycoon'!
Có cả bản hướng dẫn cho người mới, nếu bạn muốn !]
"..Bản hướng dẫn."
Những hàng chữ liên tục nối đuôi xuất hiện trên cửa sổ khiến tôi phải đọc vội những dòng giải thích ở đằng sau.
[PD Seo HoYoon, người kiếm tiền bằng cách hủy hoại cuộc sống của người khác, đã bị kéo vào trò chơi 'Thần Tượng Vô Danh Tycoon'.
Không còn ai nhớ về cuộc sống PD trước đây của bạn ngoại trừ thành viên trong gia đình - Seo HoJin và một vài người khác.
Nói một cách đơn giản thì bạn có thể hiểu nơi này là một thế giới song song.]
Thế giới song song?
[Để có thể rời khỏi thế giới này, quay trở về cuộc sống vốn có và trở lại thành một PD, bạn cần phải vượt qua các màn chơi của 'Thần Tượng Vô Danh Tycoon'. Nếu bạn không thể hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ không thể đăng xuất và mắc kẹt ở nơi này vĩnh viễn.]
"Nếu tôi đi học PD lại thì sao?"
[Nếu bạn thoát ly khỏi cốt truyện chính, bạn sẽ bị phạt rất nghiêm trọng.]
"Ha..."
Tôi không thở nổi. Thế giới cũ của tôi...Danh tiếng mà tôi đạt được thông qua những ngày làm việc như chó...đã biến mất. Điều cấp bách nhất bây giờ chính là tôi cần phải múc luôn cái trò chơi này và quay trở về.
"Tôi phải làm gì mới có thể chiến thắng trò chơi?"
[Đi theo cốt truyện chính.]
"Cốt truyện gì?"
[Bạn cần phải trở thành một idol top đầu được mọi người công nhận.]
Bàn tay tôi run rẩy. Thực tế lúc nào cũng khắc nghiệt.
Tôi ngồi xuống sô pha và tìm một điếu thuốc. Nhưng khi chuẩn bị bật lửa, màn hình hệ thống lại hiện lên.
[Idol không được hút thuốc.]
"..."
Tôi lườm nó với ánh mắt sắc bén. Một thông báo khác xuất hiện ngay sau đó.
['Thần Tượng Vô Danh Tycoon' tôn trọng quyền tự do của người chơi.]
Cái hệ thống này lật mặt nhanh quá nhỉ. Không biết tôi có nên mang ơn vì quy định này không nữa.
Kết quả việc đối đầu với một hệ thống gây náo loạn chỉ vì tôi hút thuốc chính là như thế này đây.
[Cốt truyện chính đã đến.
Bạn có muốn bắt đầu không?
Có/Không.]
Nhờ vào những kinh nghiệm làm việc PD tại một đài truyền hình, tôi nhanh chóng ổn định lại và bắt đầu phân tích tình hình giới giải trí hiện tại.
Một idol top đầu được mọi người công nhận. Tức là, dù không đến mức lọt vào bảng xếp hạng Billboard, thì cũng phải được công nhận ở toàn bộ Châu Á....Kêu tôi trở thành idol kiểu này á hả.
"...."
Tôi bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng và lắc đầu, trả lời.
"Bắt đầu cốt truyện chính."
[Bắt đầu cốt truyện.]
[Nhiệm Vụ Mới!]
"Hyung! Anh định trở thành idol thật đó hả?"
Trở thành idol? Nó không nằm trong quyền được lựa chọn.
"...Đồ ăn."
"...."
"Chúng ta không cần ăn để sống chắc?"
"Hyung, sao tự nhiên anh điên cuồng với đồ ăn quá vậy?"
Điên cuồng với đồ ăn? Tôi đánh một cái vào đầu có mái tóc màu nâu mật ong của nó.
Sau tất cả, tôi cần phải làm gì đó để nuôi Seo HoJin và kiếm sống. Tất nhiên, không được thất bại.
Mọi thứ phụ thuộc vào cách tôi làm việc như thế nào.
Tôi đã nhận được danh hiệu 'PD ác quỷ' vì tôi đã sống rất điên cuồng. Không quan tâm việc đó đúng hay sai, những gì tôi cần làm bây giờ chính là trở thành một idol hàng đầu.
"HoJin à."
"D-Dạ?"
"Mày đã thấy anh thất bại bao giờ chưa?"
Trông tôi càng bình tĩnh, Seo HoJin càng xoa cánh tay đang nổi da gà của nó.
_____________________________________________________Truyện được trans và edit by Thao Thach. Chỉ đăng trên Wattpad ٩(๑> ₃ <)۶♥. Vui lòng không reup ở nơi khác.
[Phần Thưởng Đặc Biệt Cho Người Mới
Có Thể Nhìn Thấy Số Liệu.]
Số liệu?
"Mở ra."
[Đang mở ra số liệu của Seo HoYoon.]
[Seo HoYoon.
Một Idol vô danh. Bạn flop đến nỗi ngay cả khi có nhảy nhót ở trạm tàu điện ngầm đông đúc nhất. Mọi người vẫn chỉ nghĩ bạn là một kẻ điên.]
"..."
[Ca hát:B
Nhảy:D-
Tài năng:B+
???:???
??:??
Khí chất:B+]
"Đây là số liệu của tôi á hả?"
Tôi cảm thấy hơi cạn lời khi nhìn thấy chúng. Số liệu của tôi... rất kinh khủng. Tôi đã từng gây ấn tượng với đạo diễn ngay cả khi phải hát với "một cái muỗng trong chai soju" (Trans: Ám chỉ người say xỉn vì chỉ có say thì mới để cái muỗng vào chai soju.)
Nhưng, gì đây? Không phải có hơi quá đáng khi xếp hạng 'nhảy' của tôi là D- sao?
[Số liệu được đánh giá một cách khách quan.]
Cái suy đoán số liệu được thống kê thông qua những buổi thử giọng vừa mới rời đi thì một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên.
"Này, sao tài năng của tôi lại là B+? Phải là S chứ."
[Giỏi chỉnh sửa đâu có nghĩa là giỏi giải trí.!]
...Cũng đúng.
Tôi cảm thấy có hơi bực mình. Cửa sổ hệ thống lờ đi tâm trạng của tôi và tiếp tục đăng nhiệm vụ lên.
[Nhiệm Vụ:
'Hãy đến công ty nào!'
Hệ thống rất vui vẻ với việc chấp nhận thực tại của bạn \( ̄▽ ̄)/
Hãy đến thăm công ty và tìm hiểu tình hình của nhóm nhạc vô danh 'The Dawn'.
Đạt được thông tin về The Dawn: 0/1
Phần Thưởng: Mở ra cốt truyện kế tiếp, điểm khí chất +5
Hình phạt: Điểm khí chất -30.]
"Sao toàn dính tới điểm khí chất không vậy?"
Tôi lẩm bẩm chửi rủa trong khi ra bên ngoài xem thử. Tương tự với em trai của tôi, Seoul vẫn như thế vào năm 20XX. Ngay cả khi tôi trẻ ra 10 tuổi, thời gian cũng chẳng xê dịch gì. Có lẽ nơi này đúng là thế giới song song.
Không có gì thay đổi thì cũng chẳng cần điều chỉnh lại làm gì. Đột nhiên, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.
"Không, hay cứ quay ngược thời gian lại đi."
Ding!
[Để làm gì?]
"Mua vé số."
[...]
Tôi sẽ đi mua vé số, hoặc cổ phiếu hay tiền xu gì đó. Nếu vậy thì tôi sẽ chẳng cần phải làm theo cái hệ thống quái quỷ này.
Tôi thất vọng nhẩm lại những kế hoạch trong đầu mình.
"Ôi, vé số của tôi, tài sản và tiền bạc của tôi..."
Tôi cũng đã bỏ nón ra và lượn lờ trước công ty, nhưng không ai nhận ra tôi, làm nguội đi cảm giác sợ hãi nếu bị phát hiện.
Ding!
[Vì có ai biết bạn đâu!]
Nghe vui quá ha.
Trước đây, với vai trò là một PD, tôi nổi tiếng đến nỗi có rất nhiều người muốn ném trứng vào tôi. Bây giờ tôi lại phải tìm cách để biến một nhóm nhạc vô danh trở thành idols hạng A?
____________________________________________________Truyện được trans và edit by Thao Thach. Chỉ đăng trên Wattpad ٩(๑> ₃ <)۶♥. Vui lòng không reup ở nơi khác.
Khi tôi đứng trước một tòa nhà theo địa chỉ được lưu trong điện thoại, một số lạ nào đó với cái tên 'Quản lý' gọi đến rất đúng lúc. Theo nhiệm vụ, có lẽ đây là dấu hiệu bắt đầu trò chơi.
"Xin chào, tôi là Giám đốc Seo HoYoon của đài truyền hình QBS."
[Em uống lộn thuốc hả? Giám đốc gì cơ?]
Úi, bệnh nghề nghiệp.
Giọng nói của một người đàn ông ở độ tuổi 30s vang lên trong điện thoại.
"Xin chào, Tôi là Seo HoYoon."
[Cái thằng này, em đã suy nghĩ kỹ chưa?]
"Vâng, em đang đứng trước công ty đây."
Dù tôi không hiểu cái câu 'suy nghĩ kỹ' của anh ta là gì, nhưng tôi vẫn gật đầu dựa vào những kinh nghiệm làm việc lâu năm tại đài truyền hình.
Nhìn vào đại sảnh của 'Daepasong Entertainment', tôi chắc chắn rằng nơi đây rất khác so với trí nhớ của tôi.
Có vẻ như thế giới mới là sự pha trộn giữa thế giới của 'Thần Tượng Vô Danh Tycoon' (cái tên nghe kinh khủng gì đâu) và thế giới Đại Hàn Dân Quốc nơi tôi từng sống.
Khi quan sát những bức ảnh trong hành lang, tôi thầm nghĩ công ty này thường tập trung vào mảng diễn viên nhiều hơn. Tôi ngồi xuống sô pha và bắt đầu ngó nghiêng xung quanh để xem có gương mặt quen thuộc nào không. Người nổi tiếng nhất trong đây là Min JiHeon - 'một diễn viên đáng tin cậy.'
Kết luận, đây là một công ty tầm trung.
"Ây dô, trông anh ta chẳng có tiềm năng ngôi sao gì cả."
Một người đàn ông, người có chất giọng giống với giọng nói tôi đã nghe thấy trong điện thoại, đang đi đến đây. Anh ta có một cái bụng hơi nhô ra và một gương mặt sáng láng, trông có vẻ bằng tuổi cũ của tôi (33).
Tôi cúi người và đưa tay ra. Đây là thói quen trong công việc của tôi.
"Em là Seo HoYoon".
"...Em đổi mới phong cách hả HoYoon?"
"....Phong cách tẩy não chăng."
Bộ phiên bản idol Seo HoYoon 23 tuổi không phải vậy hả?
Khi tôi rụt tay lại, tên quản lý choàng tay qua vai rồi đẩy tôi vào trong.
"Em thấy khá hơn chưa?"
"Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm ạ."
"Vậy là em sẽ quay trở lại sau khi đã suy nghĩ kỹ rồi?"
"Quay trở lại cái gì cơ ạ?"
"Em sẽ tiếp tục hoạt động với nhóm nhạc The Dawn."
The Dawn. Cái tên này gợi cho tôi nhớ đến giai điệu Jajinmori (Trans: Jajinmori (자진모리) có nghĩa là "liên tục" trong Tiếng Hàn. Đây là một trong những nhịp điệu truyền thống - Jangdan (장단) của người Hàn Quốc.Ngoài ra, Jangdan (장단) có nghĩa là những nhịp điệu được lặp đi lặp lại bằng những nhạc cụ như Janggu hoặc đồng hồ cát. Vì phát âm tiếng Hàn của The Dawn là 더 던, cách đọc gần giống với âm 'dong' trong nhịp điệu.)
"Mọi người trong công ty đều đang đợi em đấy. Đặc biệt là chủ tịch đã đợi em tận một năm. Vì, The Dawn rất nổi tiếng mà."
'Nhắc mới nhớ, hình như lượt xem video mv rất thấp thì phải.'
"Không có gì là quá trễ. Dù sao thì chúng ta cũng đã thu âm xong phần debut của em một năm trước rồi. Tuy là nó có hơi flop một chút... nhưng nếu muốn trở thành idol, ừm, dạng như trở thành center ấy, thì làm việc với người cũ sẽ thấy thoải mái hơn, em có thấy vậy không? Hơn nữa, chúng ta vẫn để lại phòng trống cho em đó."
'Chứ không phải vì không có người mới hả?"
Tôi cố gắng giữ im lặng và nuốt xuống những lời đã dâng tới cổ họng, rồi bước vào văn phòng chủ tịch. Dựa vào những lời nói vu vơ đó thì tôi cũng thu thập được một chút thông tin.
1. The Dawn là nhóm tân binh debut vào một năm trước.
2. Đây là nhóm nhạc được tạo ra từ một công ty chuyên đào tạo diễn viên vì cơn sốt KPOP.
3. Cái nhóm này đang rơi đài.
Vô danh ấy.
Cóc
Cóc
Anh chàng quản lý lo lắng mở cửa văn phòng chủ tịch.
"Xin chào, ngài chủ tịch, Seo HoYoon đã đến rồi ạ."
"Seo HoYoon?"
Chủ tịch là một người đàn ông trung niên ở độ tuổi 50s.
Tôi chào ông ấy bằng tất cả sự tôn trọng giống với lúc tôi chào quản lý.
"Đã lâu không gặp, tôi là Seo HoYoon."
"Tôi chưa từng thấy cậu trước đây thì phải."
Gì cơ? Tôi suýt không thể điều khiển được cơ mặt vì câu trả lời lố bịch này. May thay người quản lý đã giải thích rằng tôi là một trong những nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của anh ta.
"Ngài đang nói gì vậy ạ! Cậu ấy là lead vocal của The Dawn, Seo HoYoon. Chủ tịch đã từng dành nhiều lời khen cho cậu ấy trước đây đấy ạ."
"À The Dawn ấy hả..."
Nhìn thôi cũng biết ông ta chẳng quan tâm gì tới tôi cả. Nói đúng hơn, là ông ta không có hứng thú với nguyên nhóm The Dawn.
Công ty này còn tệ hơn tôi nghĩ.
"...Tôi quay trở lại sau một năm nghỉ ngơi ạ."
"À, HoYoon, quay trở lại The Dawn là một quyết định lớn lao đấy. Nhóm đó cũng đâu có nổi gì."
Ông ta gật đầu và bắt đầu lục lọi tờ giấy gì đó và chẳng thèm ném một ánh mắt về phía tôi. Bộ dạng ông ta có vẻ thờ ơ như cách ông ta trả lời vậy.
"N-Ngài chủ tịch."
Quản lý đổ mồ hôi đầm đìa.
Tôi liếc nhìn quản lý sau khi bị trách mắng thẳng mặt, trông có vẻ chủ tịch cũng có chút đáng sợ ha.
"HoYoon à, thật ra cậu cũng biết công ty chúng ta chuyên về mảng diễn viên nhỉ."
"Vâng."
"Nếu The Dawn không thể kiếm ra được tiền, khả năng cao cả nhóm sẽ bị giải thể. Cậu có biết để duy trì một nhóm nhạc thì phải ngốn biết bao nhiêu tiền không?"
Tôi biết.
Tôi còn biết số tiền ông đã lãng phí nữa kìa.
'Sao tôi không biết cho được?'
Bởi vì trước đây, ông ta cứ liên tục trình bày như thể tôi là một kẻ ngốc, và biến chúng tôi trở thành một canh bạc.. Tôi đảo mắt xung quanh văn phòng chủ tịch trước khi đặt câu hỏi.
"Còn thời hạn bao lâu?"
"Sao?"
Tôi thẳng thắn hỏi han. Chủ tịch thì cau mày nhìn tôi như thể không hiểu vì sao một idol nửa vời lại hỏi một câu như vậy.
Với một giọng điệu tử tế và rõ ràng, tôi lặp lại câu hỏi.
"Ngài còn lại bao nhiêu tiền?"
"Seo HoYoon!"
Quản lý nhảy vào ngăn cản nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh. Chê bai chủ tịch của một công ty tầm trung vừa và nhỏ thế này, cái người không thể chăm sóc cho idols của công ty mình ấy, rất dễ dàng đối với tôi.
'Sao mấy người cứ diễn đi diễn lại một kiểu vậy.'
Thực tế, vị chủ tịch nhướng một bên mày, có lẽ là hơi ngạc nhiên.
"...Đúng là đã lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, thế mà cậu đã bạo dạng đến vậy rồi à?"
'Gì vậy trời, hồi nãy ông còn nói đây là lần đầu tiên ông thấy mặt tôi luôn đấy.'
Hiển nhiên là tôi sẽ không đời nào đưa câu chuyện vào ngõ cụt và nhắm thẳng đến vấn đề chính.
"Cảm ơn vì lời khen đó ạ. Rốt cuộc thì chúng tôi còn lại bao lâu?"
"Nhiều nhất là nửa năm."
6 tháng. Con quay trong đầu tôi bắt đầu di chuyển. Nếu là nửa năm, thì sẽ đủ cho việc phát hành một bài hát title và tham gia vào vài chương trình truyền hình. Buổi biểu diễn cũng rất quan trọng.
'Nè, hay tôi debut ở chỗ khác?'
[Giải thích bổ sung!
Không được, 'nếu lấy dao ra thì phải đi cắt củ cải' (Trans: Một thành ngữ của Hàn Quốc, có nghĩa là, nếu muốn bắt đầu một thứ gì đó, thì trải qua nó.)
Bắt buộc phải là The Dawn.]
Thật ra đó cũng chẳng phải chuyện gì lớn, cái hệ thống này chỉ muốn trốn tránh và tìm cái cớ cho sự lười biếng của nó.
"...Tôi hiểu rồi."
Chủ tịch quan sát tôi từ trên xuống dưới khi nghe thấy câu trả lời lịch sự của tôi. Nói thiệt thì tôi muốn giải quyết một lần cho xong nhưng lại không thể vì tôi chưa nắm được thông tin hữu ích nào.
"...Sau khi bị bệnh, cậu trở về như một người khác vậy?"
"Thế à?"
"Đúng vậy, trước đây, cậu có hơi...Mà thôi, cũng chẳng quan trọng. Tôi sẽ gửi lại một bản hợp đồng cho cậu. Cậu phải đăng ký để phục chức."
Tôi không nhớ nổi bộ dạng của mình trông như thế nào ở tuổi 23. Tôi đoán bản thân chẳng thay đổi gì.
Thôi kệ đi, tôi gật đầu. Tôi cần phải xem kỹ bản hợp đồng. Đây là một chuyện rất quan trọng.
Tôi còn cần phải thương lượng với ông ta trong tương lai nữa.
"Hãy cố lên nhé."
Thực tế, ý của ông ta là 'cố hết sức nhưng nhớ cẩn thận.' , nhưng tôi cứ lờ nó đi.
Ding!
Ngay lúc đó, cửa sổ hệ thống xuất hiện. Tôi nhíu mày, nhìn vào nó. Sao lại có dự cảm không tốt chút nào.
Ding!
[Hãy lựa chọn
1. Thật là tuyệt vời, tôi sẽ cố gắng hết sức!
2. Tăng lương đi.
3. Tôi sẽ liều cả mạng sống để thành công.]
'Gì đây?'
Mấy cái lựa chọn lố bịch này là gì?
Trông có vẻ như tôi phải chọn một trong những câu nói này, nhưng tôi không muốn.
Tôi cố giữ im lặng cho đến khi thời gian hiển thị xuống số 0.
Ngay lập tức, miệng của tôi tự chuyển động.
"....Tôi sẽ liều cả mạng sống để thành công"
...Sao cơ?
Tự nhiên lại đi nói mấy lời thoại trong mấy phân cảnh xúc động của phim truyền hình vậy nè. Khi tôi vẫn còn đang há hốc mồm vì cạn lời thì chủ tịch bỗng bật cười.
"Không, như vậy thì nghiêm trọng quá. Cậu không cần phải đặt cược cả mạng sống của mình đâu."
"Không, ý của tôi không phải vậy...!"
"HoYoon à! Cậu có thể làm được mà! HouHou!"
Khi tôi đang cố gắng vớt vát lại thì, quản lý đột ngột tiến lên, che miệng tôi và kéo tôi đi.
Tôi không kịp giải thích gì và phát điên lên!
'Nè! Sao mi làm được vậy?'
['Thần Tượng Vô Danh Tycoon' có rất nhiều mini games. (ノ≧ڡ≦) Teehee~!]
'Không phải mi nói sẽ tôn trọng quyền tự do của người chơi sao, cái hệ thống chết tiệt này!'
[Lời khuyên là đừng nên tin vào những gì mà hệ thống đã nói ⌒(o^▽^o)ノ ]
'Cái thứ này đúng là...'
[Nhiệm Vụ:
'Hãy đến công ty nào!'
Hệ thống rất vui vẻ với việc chấp nhận thực tại của bạn \( ̄▽ ̄)/
Hãy đến thăm công ty và tìm hiểu tình hình của nhóm nhạc vô danh 'The Dawn'.
Đạt được thông tin về The Dawn: 1/1
Thành công. Nhận được thêm 5 điểm khí chất.
Mở ra cốt truyện kế tiếp.]
[Nhiệm vụ:
'Đi gặp gỡ các thành viên nào!'
Hãy nói lời chào đến các thành viên trong nhóm nhạc vô danh 'The Dawn'
Chào các thành viên The Dawn: 0/4
Phần Thưởng: Mở ra cốt truyện kế tiếp và nhận thêm 5 điểm khí chất.
Hình phạt: Bất hòa với nhóm The Dawn.]
Cái tên này đang cố tình khủng bố đầu tôi đây mà.
Nó phiền đến nỗi tôi phải búng nhẹ vào cửa sổ hệ thống khi quản lý đánh vào lưng tôi. Tôi cau mày.
"Đau đấy."
"Em bị điên hả? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em có thể nói như vậy trước mặt chủ tịch?"
Không phải tôi.
"Gan của em lớn hơn rồi ha?"
"Nếu là vậy thật thì em sẽ đi đến phòng cấp cứu ngay và luôn."
"Wow, xem mồm miệng lanh lẹ chưa kìa. Anh đã ngạc nhiên đến mức há hốc mồm."
Quản lý khó chịu lầm bầm trong khi tự vỗ vào ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top