Chương 9
Chương 9: Cậu ấu trĩ vậy đó hả?
Bởi vì Từ Tỉnh đang kéo dây tơ hồng, nên khi Vương Tử Tùng "đi nặng" xong ra khỏi nhà vệ sinh thì cậu lại cố tình dẫn Tiêu Thuấn và Vương Tử Tùng đi theo sợi dây tơ hồng. Đi qua cầu nối giữa hai tòa nhà là đến một chỗ ngoặt, lớp học đầu tiên chính là lớp của Khương Kế Trạch.
Nhưng Từ Tỉnh không nghĩ rằng, vừa đi qua chỗ ngoặt đã nhìn thấy Lục Triệt cũng đang đứng trên hành lang.
Khương Kế Trạch quay lưng về phía Từ Tỉnh, mà Lục Triệt khi Từ Tỉnh đi qua khúc ngoặt lại theo bản năng nhìn về phía cậu.
Từ Tỉnh: "..."
Khoảng cách giữa hai người còn khoảng ba, bốn mét, Từ Tỉnh nhìn xuống tránh ánh mắt của Lục Triệt, cậu vừa đứng sát vào vách tường của phòng học, chỉ lo lại thêm một lần nữa lao vào lòng Lục Triệt; rồi lại vừa âm thầm oán Khương Kế Trạch chẳng có ý chí tiến thủ gì cả, Tiêu Thuấn đã sắp đi tới sau lưng cậu ta rồi mà cậu ta vẫn quay lưng về phía bọn họ mà cười cười nói nói tiếp chuyện với bạn nữ tóc dài làm xoăn kia.
Sau khi tiếc hận không thể mài sắt thành kim, Từ Tỉnh lại nhịn không dùng tay kéo dây tơ hồng, cưỡng ép giúp hai người phát sinh ra ý nghĩ sẽ giao tiếp với nhau – tốt nhất là để Tiêu Thuấn ngã vào lòng Khương Kế Trạch, để Khương Kế Trạch "tình cờ mà bất ngờ" biết được tiếng lòng của Tiêu Thuấn.
Vừa rồi Từ Tỉnh vẫn đang nắm dây tơ hồng nối giữa Tiêu Thuấn và Khương Kế Trạch, vừa đi vừa thu dây, mà chính lúc này, sợi dây tơ hồng giữa hai người đang là một đường thẳng tắp, cậu chỉ hơi kéo nhẹ một cái thì có thể tăng thêm sức kéo từ phía ngoài, làm cho Tiêu Thuấn đứng không vững mà lao vào lòng Khương Kế Trạch – giống như hôm đó ở phía sau lớp học, vèo một cái như cố ý bổ nhào vào lòng Lục Triệt vậy.
Từ Tỉnh tự thấy kế hoạch này vô cùng hoàn hảo, tới gần hơn chút nữa thì cậu bèn yên lặng giật dây tơ hồng phía Khương Kế Trạch, giống như cậu dự tính, dưới sự tác động của dây tơ hồng, Khương Kế Trạch không tự chủ được mà xoay người lại.
Lồng ngực rộng rãi chếch về phía hành lang, còn hơi mở rộng vòng tay, giống như đang đón lấy Tiêu Thuấn vậy.
Từ Tỉnh nhìn thấy đã đúng thời cơ, tay khua như khua mái chèo, giả vờ như lơ đãng chắp hai tay sau lưng, cùng lúc đó, hai đầu dây tơ hồng đều chịu một lực kéo về phía chính giữa.
Điều tiếc nuối chính là –
Sau chuỗi động tác của Từ Tỉnh thì chỉ đổi lấy được Khương Kế Trạch mất tập trung mà nhìn Tiêu Thuấn một cái, còn Tiêu Thuấn, từ khi bước vào hành lang hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, cứ thể bỏ qua cơ hội đối mặt với Khương Kế Trạch.
Từ Tỉnh không cam lòng lại mạnh mẽ kéo dây tơ hồng ở cổ tay một cái, ấy thế mà vị trí đứng của Khương Kế Trạch và Tiêu Thuấn vẫn không có gì thay đổi.
Từ Tỉnh bối rối luôn rồi, trước sau cậu đã thử tổng cộng hai lần, lần đầu khi kéo dây tơ hồng thì nó còn hơi lóe lên tia sáng đỏ, nhưng sau đó thì nó còn lười phản ứng lại với cậu luôn.
Kế hoạch của Từ Tỉnh triệt để bị phá vỡ, khi bọn họ đi tới trước mặt Khương Kế Trạch thì cậu ta vẫn tiếp tục đùa giỡn với bạn nữ kia, tiếng cười vui vẻ đầy e thẹn giống như cơn gió lạnh ác liệt thổi qua bên tai Tiêu Thuấn, đầu cậu lại càng cúi xuống thấp hơn, bước chân vội vả, chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.
Từ Tỉnh vô cùng bất bình thay Tiêu Thuấn, ánh mắt vừa chạm tới trên người Khương Kế Trạch thì đỉnh đầu bỗng nhiên bị quyển đề thi đã được cuộn vào gõ một cái.
Rất nhẹ, không đau.
Nhưng Từ Tỉnh vẫn nhíu mày, quay lại thì thấy Lục Triệt tiến lên phía trước một bước, vừa hay ngăn Khương Kế Trạch ở phía sau. Trên mặt Lục Triệt treo một nụ cười hờ hững, giọng nói đầy cuốn hút, mỗi một chữ nhả ra như đang gãi vào tai: "Lớp trưởng, cậu đã nộp bài tập chưa?"
Từ Tỉnh: "Bài tập gì?"
Lục Triệt: "Vật lý đó."
Từ Tỉnh vừa nghe đã không vui, nói: "Chọn số lúc nào vậy, hôm trước không phải vừa mới chọn số 7 sao?"
Giáo viên môn Lý từng nhắc ở trên lớp, thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần đều kiểm tra bài tập về nhà của một phần học sinh trong lớp: Bao gồm cả bài trong sách bài tập được chép mỗi ngày một đề lên bảng đen ở cuối lớp, còn cả bài thi trắc nghiệm buổi sáng và bài luyện thi vào buổi tối.
Cách kiểm tra là chọn số thứ tự học sinh, ví dụ thứ hai kiểm tra các bạn học sinh có đuôi là 2 và 7, Từ Tỉnh có số thứ tự là 37 đã trúng chiêu lần một, lúc đó cậu cũng không nghĩ gì nhiều, giờ mới chậm chạp phát hiện ra – tuy rằng quy tắc chọn số là do giáo viên định ra, nhưng cụ thể ngày đó chọn số nào thì hoàn toàn là do một câu nói của đại biểu môn học!
Khóe miệng Lục Triệt nhếch lên, thản nhiên nói: "Hôm nay chọn số đuôi 3 với đuôi 7, tôi mới quyết định xong, chủ yếu là thấy cậu nhàn quá nên tôi cố gắng đốc thúc cậu học tập một chút."
Từ Tỉnh: "..."
Cậu vừa hết lớp nghe nói tiếng anh, mới ra khỏi phòng máy xong, chẳng qua chỉ đi nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, còn đang chuẩn bị về lớp, không hiểu con mắt nào của Lục Triệt thấy là cậu nhàn nữa!?
Từ Tỉnh rất tức giận, nhưng hoàn toàn không biết phải làm gì với cái dáng vẻ cố ý chơi xấu của Lục Triệt nên cậu chỉ có thể nhịn xuống nói: "Cậu đang dùng việc công để trả thù riêng hả!"
Lục Triệt nhếch môi cười khẽ, đã biết rõ rồi còn cố tình hỏi: "Chúng ta có kết thù gì đây, lớp trưởng?"
Từ Tỉnh: "..."
Nhắc tới chuyện này thì đều là cậu đuối lý, nên Từ Tỉnh không có gì để nói.
Lục Triệt không tiếp tục bàn về vấn đề "thù riêng" này nữa mà nói: "Lớp trưởng, có phải cậu cho rằng thứ hai đã kiểm tra rồi nên trong hai ngày này có thể lười làm bài phải không? Như thế là không được đâu nhé, lần sau tôi sẽ tiếp tục kiểm tra cậu, để đốc thúc cậu phải chăm chỉ học tập."
Lục Triệt đàng hoàng nói liên thiên mấy câu, nhưng mấy câu này lại rất có lý lẽ, Từ Tỉnh không thể làm gì mà lườm Lục Triệt một cái, cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng không còn tâm tình để tâm tới chuyện của Tiêu Thuấn và Khương Kế Trạch, chỉ đành nhận mệnh về lớp, thở dài về làm nốt bài tập.
Từ Tỉnh không phải là người lười làm bài tập, chủ yếu là do bài tập các môn đều rất nặng, cậu chỉ có thể sắp xếp thời gian một cách hợp lý để đảm bảo bài tập của các môn đều hoàn thành trước khi giáo viên bộ môn giải bài tập.
Ngòi bút lia liên tục trên mặt giấy nháp.
Từ Tỉnh buồn phiền gãi cằm, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lục Triệt bước chân lên bục giảng, cầm phấn viết cạch cạch trên bảng đen mấy chữ vô cùng mạnh mẽ, phóng khoáng – kiểm tra bài tập về nhà môn Vật lý của đuôi 3 và 6, trước khi tan học giao bài.
Từ Tỉnh không vui trừng mắt nhìn Lục Triệt đang bước từ trên bục giảng xuống, người bị ghi thù căn bản không liếc mắt về phía cậu, cậu chỉ có thể phẫn hận tiếp tục vùi đầu vào làm bài tập.
----------oOo----------
Cũng may bây giờ là đầu kỳ, đề thi và bài luyện tập còn tồn cũng không nhiều, mà vào tiết thể dục tiết bốn còn có thể chạy về lớp để làm nốt bài tập, trước khi tan học Từ Tỉnh nhất định có thể làm cho xong.
Khi Lục Triệt đi qua chỗ ngồi của Từ Tỉnh thì gương mặt đẹp trai đầy căng thẳng cuối cùng đã bị phá vỡ, cậu không nhịn được cúi xuống nhìn Từ Tỉnh – rèm cửa sổ hướng tây của lớp học không kéo kín nên ánh tà dương đang từ từ ngả về phía tây xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ len lỏi vào phòng học, chiếu thành một vệt vàng lấp lánh ánh kim trên gò má của Từ Tỉnh.
Lục Triệt lại nhìn lâu một chút, đột nhiên giống như bị ma xủi quỷ khiến mà đưa tay lên, giơ ngón tay dính đầy bụi phấn về phía khuôn mặt trắng trẻo của Từ Tỉnh –
Khẽ quệt một cái.
"..."
Lập tức Từ Tỉnh bị trò đùa dai đột nhiên xuất hiện của Lục Triệt làm cả người nổi đầy da gà, cậu nghiêng người tránh xa cậu ta ra, ngẩng đầu lên, kinh sợ nói: "Cậu làm trò gì thế!"
Từ Tỉnh trừng mắt --
Làm gì mà tự nhiên lại sờ mặt cậu chứ!
Cái hành động gay trong các thể loại gay này phải tố cáo đó!
Ngay cả Lục Triệt cũng trợn mắt lên một thoáng.
Lòng bàn tay chạm vào gò má man mát, mềm mại của Từ Tỉnh thì cậu thấy lòng mình ngứa ngáy giống như bị một cái lông vũ nho nhỏ cọ qua cọ lại.
Năm ngón tay của Lục Triệt hơi co thành nắm đấm, buông thõng bên người, cố gắng chống đỡ cảm xúc trong lòng. Nhưng bề ngoài lại đeo cái vẻ mặt bình thản không có việc gì mà nở nụ cười, nói: "Lớp trưởng, tư tưởng của cậu quá là không thuần khiết luôn, tôi lại không phải là cậu, cậu thấy tôi có thể làm gì được đây."
Từ Tỉnh: "..."
Từ Tỉnh bị chặn họng nên không còn gì để nói, nhưng cậu cũng bị lời này của Lục Triệt thức tỉnh – sẽ không phải là do dây tơ hồng dẫn dắt hành động của Lục Triệt chứ?
Từ Tỉnh thấy suy đoán này rất có khả năng, cậu nghi ngờ nhìn Lục Triệt một cái, dù sao thì hai ngày gần đây cậu không hề lao vào lòng Lục Triệt, có khả năng là hiệu ứng của dây tơ hồng đã chuyển sang phía Lục Triệt.
Từ Tỉnh dùng mu bàn tay xoa xoa để lau đi vết bẩn của phấn trên mặt, cậu nhìn chằm chằm mu bàn tay của mình, tâm tình trở nên phúc tạp, cậu nghĩ thầm có lẽ chỉ là Lục Triệt đang đùa giỡn mà thôi.
Từ Tỉnh không thể không tự thức tỉnh mình: Có phải gần đây cậu hơi mẫn cảm quá không nhỉ?
Từ Tỉnh khẽ thở dài, lại còn phải cố ý không nói gì nhìn Lục Triệt một cái, ghét bỏ nói: "Cậu ấu trĩ vậy đó hả?"
Giọng nói so với sự kinh sợ khi chất vấn Lục Triệt "Cậu làm cái trò gì thế" vừa nãy thì rõ ràng đã trở nên nhẹ nhàng bình thản hơn một chút sau khi cậu đã tỉnh táo lại.
Lục Triệt khẽ cười, không thấy xấu hổ mà chỉ thấy vinh hạnh, hai tay đút vào túi, nói mát: "Lớp trưởng à, bài tập thì phải tự mình làm đó, gặp phải bài nào không làm được thì tới hỏi tôi, chẳng qua tôi sẽ không giảng bài cho cậu đâu."
"..."
Từ Tỉnh buồn bực mò bộ tai nghe trong ngăn bàn ra, do hội chứng ám ảnh cưỡng chế mà không hề quên xác nhận từng bên tai nghe xem bên nào là L, bên nào là R trước khi nhét vào tai, nhét xong thì mở nhạc trong di động lên, cả thế giới trong nháy mắt chợt thanh tịnh, chẳng cần nói ra cũng biết cậu có ý để Lục Triệt "mau cút đi".
Lục Triệt cũng không dây dưa thêm mà trở về chỗ của mình, kẹp cái bút bi trên bàn học giữa ngón trỏ và ngón giữa, cán bút trong nháy mắt liền xoay xung quanh những ngón tay thon dài đẹp đẽ kia một cách đầy vui vẻ, xoay qua xoay lại mà không hề rơi xuống.
Lục Triệt tựa vào vách tường, tình hình cuộc đấu trên sân bóng rổ ở ngoài cửa sổ đang vào giai đoạn kịch tính, tiếng hò hét cổ vũ vang vọng cả khoảng trời nhưng cậu lại không liếc nhìn lấy một cái.
Ở vị trí này của cậu chỉ có thể nhìn thấy một phần tư gò má của Từ Tỉnh: Từ Tỉnh đang dùng một tay chống lên trán, gò má trắng nõn, cái tai hình dạng xinh đẹp đang bị ánh nắng mặt trời thiêu nóng, dái tai trắng trắng hơi đỏ lên, vành tai ánh lên sắc vàng...
Lục Triệt sửng sốt, chân mày từ từ nhíu lại thành hình 川, cảm thấy xu hướng suy nghĩ của bản thân mình rất nguy hiểm...
Lục Triệt đang ngẩn ngơ thì thấy Từ Tỉnh híp mắt, xoay đầu lại, cậu nhìn cửa sổ không được rèm che kín, cậu hơi cau mày rồi lập tức dùng mu bàn tay ngăn ánh mặt trời chói mắt, cúi đầu xuống bài làm nháp trên giấy tính toán gì đó.
Cán bút đang xoay tròn trong tay Lục Triệt ngừng lại, cặp chân dài duỗi ra đá chân ghế bạn nam ngồi bàn trên. Bạn ngồi bàn trên quay đầu lại, Lục Triệt liền nhỏ giọng, nói: "Kéo kín rèm cửa sổ ở phía trước vào."
----------oOo----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top