Chương 8
Chương 8. Khương Kế Trạch x Tiêu Thuấn [√]
Hết buổi trưa, gió ngừng thổi, cây ngừng lay, không khí giống như ngừng lưu chuyển, khí CO2 cả lớp thở ra giống như chìm hết xuống sàn lớp học, oxy trong không khí heo hắt đến mức khiến ngừi ta cảm thấy hoa mắt váng đầu.
Bảy mươi cây CPU cùng hoạt động trong phòng máy vang lên tiếng u u làm người ta cảm thấy ngột ngạt.
Đoạn văn tiếng anh phát lên trong tai nghe vừa kết thúc được một lúc thì loa phát thanh đã vang lên tiếng chuông chói tai báo tan học làm chấn động lòng người vang hết khắp các phòng học.
Giấy trả lời câu hỏi lần lượt được truyền từ phía sau lên, Từ Tỉnh tháo tai nghe xuống, phần tai bị phần đệm tai nghe phủ qua tai bịt kín nên mồ hôi chảy ròng ròng, đỏ bừng bừng.
Hết giờ học, cả lớp mừng rỡ tuôn ra khỏi lớp, tranh nhau hít lấy không khí mới mẻ và cảm nhận làn gió mát ở bên ngoài.
Từ Tỉnh mặt đỏ tai nóng đi ra khỏi lớp, vừa lúc thấy Tiêu Thuấn đi một mình ở phía trước. Từ Tỉnh đi vài bước đuổi kịp Tiêu Thuấn, mỉm cười nói: "Cùng đi nhé, Tiêu Thuấn."
Tiêu Thuấn quay đầu lại, khẽ gật đầu: "Ừ."
"Tỉnh Tỉnh, chờ tôi với!"
Vương Tử Tùng thở hổn hền chạy đuổi theo phía sau, mới chạy được một đoạn ngắn đã bắt đầu thở gấp.
Từ Tỉnh không hề lưu tình mà cười nhạo cậu ta: "Mới có đoạn đường mà cậu đã thở gấp rồi? Bạn gái cậu mà thấy thì có phải lại lo lắng không?"
Khuôn mắt tròn trịa của Vương Tử Tùng trắng trắng hồng hồng, da dẻ trơn nhẵn, cũng khá dễ nhìn chứ không bị bóng nhờn.
Vương Tử Tùng lầu bầu cãi lại: "Giảm béo không thể vội được, năm ba phải ăn uống đầy đủ mới có thể đối phó với kỳ thi đại học được. Chờ tôi thi vào đại học rồi thì mỗi ngày tôi đều tới phòng tập thể hình quẹt thẻ ~"
Từ Tỉnh coi mấy lời muốn giảm béo của Vương Tử Tùng như gió thổi qua tai.
Tiêu Thuấn mím môi cố nhịn cười: "Người béo đều là người có tiềm năng, ngũ quan Vương Tử Tùng lại dễ nhìn, tiềm năng lại càng lớn hơn."
Nhưng mà, cái người được khen là Vương Tử Tùng hiện tại để duy trì tư thế hai tay buông xuống đều bị vướng cả tảng thịt đoạn sườn, dưới nách cũng sắp nổi rôm sẩy, mùa hè hoàn toàn phải nhờ vào phấn rôm bạn gái cậu ta mmua cho để chống mọc mụn ngứa.
Vương Tử Tùng không muốn nói đến cái chuyện đau đớn này nên cười ngu nói với Từ Tỉnh và Tiêu Thuấn: "Tôi đi vệ sinh cái đã, Tỉnh Tỉnh, ông giúp tôi cất tai nghe vào lớp nhé."
Từ Tỉnh vừa nghe đã bị Vương Tử Tùng lây cơn "buồn tè", nói: "Tôi cũng muốn đi xè xè."
Nhà vệ sinh của tòa nhà khoa học kỹ thuật được coi là nhà vệ sinh tiêu chuẩn năm sao trong lòng các học sinh, bên trong đều là các phòng đơn độc lập, sàn nhà được lát gạch men sứ hoa văn hình học, vô cùng hài hòa với màu sắc của tường, bồn rửa tay còn có kính to nửa người ở phía trước, mỗi ngày đều có tạp vụ dọn vệ sinh lau nó sạch sáng loáng.
Dù tòa nhà khoa học kỹ thuật cách dãy lớp học mất mười mấy phút đi lại nhưng vẫn có không ít học sinh tình nguyện đi thật xa để vào nhà vệ sinh đẹp đẽ, còn hơn chịu chấp nhận đi cái nhà vệ sinh xấu xấu bẩn bẩn ở tòa nhà lớp học.
Từ Tỉnh rửa tay xong đi ra ngoài thì thấy Tiêu Thuấn đã đứng ngoài hành lang chờ cậu và Vương Tử Tùng, cậu đi tới, nói: "Bạn cùng bàn tôi đã ra chưa?"
Tiêu Thuấn nghe thấy thì quay đầu lại trả lời một câu: "Ừ, cũng sắp rồi."
Từ Tỉnh vẩy nước trên tay, đi tới cạnh Tiêu Thuấn, thuận miệng hỏi: "Ông đang xem gì đấy?"
Tiêu Thuấn: "Không..."
Thái độ vội vàng phản bác của cậu ta vô cùng đáng nghi.
Từ Tỉnh đứng trên hành lang nhìn qua, quả nhiên thấy một đôi nam nữ đang đứng trên cầu thông giữa hai tòa nhà khoa học kỹ thuật và tòa nhà A.
Bạn nữ quay lưng về phía Từ Tỉnh, mái tóc xoăn lọn to dài tới hông, mà bạn nam thì tựa lưng vào mặt tường của cầu, đối mặt với bạn nữ.
Là Khương Kế Trạch.
Từ Tỉnh không nhịn được mà liếc nhìn Tiêu Thuấn đang đứng cạnh mình một cái, chỉ thấy ánh mắt cậu ấy cúi xuống, một tay nắm lấy đầu khóa kéo của áo đồng phục, một tay thì vân vê nhánh cỏ dại mọc trong chậu cây xanh trên mặt lan can hành lang.
Từ Tỉnh vẫn muốn tìm cơ hội nói với Tiêu Thuấn về Khương Kế Trạch.
Từ lúc gọi tên Tiêu Thuấn trên sân vận động buổi sáng, rồi chỉ vì hai người lơ đãng liếc mắt nhìn nhau thì dây tơ hồng đã phát sinh biến hóa nên Từ Tỉnh không thể chờ được muốn biết, nếu giữa hai người có tác động lẫn nhau thì có phải dây tơ hồng sẽ càng lúc càng có nhiều phản hồi hay không.
Từ Tỉnh nhìn một nam một nữ đứng trên cầu thông giữa hai tòa nhà kia rồi giả vờ ngạc nhiên nói: "Hai người bên kia không phải đang tỏ tình đấy chứ?"
Tiêu Thuấn thấp giọng đáp: "Không biết..."
Từ Tỉnh lại nói: "Tôi nghe qua cậu kia rồi, hình như tên là Khương cái gì Trạch hay là Khương Trạch cái gì đó, aiz – "
Từ Tỉnh vắt óc suy nghĩ một lúc mà không ra kết quả, dáng vẻ mặt mày ủ rũ trông rõ là đau khổ.
Có lẽ Tiêu Thuấn không đành lòng thấy Từ Tỉnh xoắn xuýt như vậy nên nhẹ giọng bổ sung: "Khương Kế Trạch."
Từ Tỉnh hài phòng vỗ tay cười nói: "Ấy! Đúng là Khương Kế Trạch, cậu biết cậu ta à?"
Từ Tỉnh vì hành động không dấu vết mà dẫn dắt vào đúng đề tài của mình mà vỗ tay.
Tiêu Thuấn gật đầu một cái, ánh mắt hơi liếc về phía Khương Kế Trạch, nói: "Bọn tôi học chung trường hồi Trung học cơ sở, giáo viên học sinh toàn trường gần như không có ai là không biết cậu ấy."
Từ Tỉnh tò mò hỏi: "Tại sao. Cậu ta đã làm chuyện gì làm náo động toàn trường à?"
Nhân vật nổi tiếng ở trong trường đơn giản chỉ có hai loại người: Một là do ẩu đả đánh nhau, tình tiết nghiêm trọng nên phải nêu tên, phê bình công khai trước toàn trường, câu chuyện của nhân vật chính sẽ trở thành đề tài bàn tán của cả trường; còn một loại khác là do thành tích vượt trội, cố định nắm giữ mấy vị trí đứng đầu trong bảng thành tích học, buổi lễ tuyên dương ở đầu mỗi học kỳ đều được lên sân khấu nhận giấy chứng nhận và học bổng từ hiệu trưởng.
Mà Khương Kế Trạch lại có cái khuôn mặt của "loại thứ nhất".
Tiêu Thuấn nhìn nhúm cỏ dại trong tay, dịu dàng nói khẽ: "Khương Kế Trạch, con người... cậu ấy tốt lắm."
Cái tên Khương Kế Trạch sở dĩ chấn động một thời học trung học cơ sở làm cho ai ai cũng biết là do vào năm hai trung học cơ sở của Tiêu Thuấn bọn họ, vào một buổi sáng cuối thu nào đó, theo thông lệ cả trường tập thể dục giữa giờ theo đài, có hai người hướng dẫn sân tập đứng ở trên bục, một nam một nữ, động tác nào động tác nấy đều làm cực đúng tiêu chuẩn.
Khương Kế Trạch ở trong đội ngũ đứng đầu hàng, mắt mũi nhập nhèm chưa tỉnh ngủ khua khoắng tay thì đột nhiên bị tiếng hô kinh ngạc đầy hưng phấn của mấy bạn nam đứng cạnh làm chú ý – trên sân vận động đã làm đến động tác đá chân, ở trên bục, bạn nữ hướng dẫn sân tập khi làm tới động tác bước chân dài ra phía trước thì quần đồng phục "xoẹt" một tiếng, đường khâu dọc theo đũng quần bục ra, các bạn nam đứng đối diện bục hướng dẫn nhất thời huýt sáo đầy hưng phấn loạn hết cả lên.
Giáo viên quan sát sân vận động còn chưa kịp phản ứng thì Khương Kế Trạch đã cấp tốc cởi áo khoác trên người xuống, đôi chân dài giẫm một cái đã phóng lên trên bục hướng dẫn.
Khương Kế Trạch quấn áo khoác của mình quanh hông bạn nữ, bạn nữ còn bị hành động của cậu làm cho giật mình, Khương Kế Trạch quây kín chỗ quần bị rách bục chỉ của bạn nữ rồi mới giải thích với bạn nữ: "Bạn này, quần của bạn bị rách rồi."
Bạn nữ vừa nghe thì lập tức đỏ bừng mặt, quay đầu lại thì thấy đám học sinh nam dưới bục cười ầm ĩ, cô nắm chặt lấy áo đồng phục của Khương Kế Trạch đang quây quanh eo mình, viền mắt đỏ lên trong nháy mắt.
Toàn sân tập bởi vì chuyện này mà loạn cả lên, giáo viên nghe tin vội chạy tới động viên bạn nữ, Khương Kế Trạch nhảy xuống bục hướng dẫn rồi tàn bạo đạp cho bạn nam dẫn đầu làm ầm ĩ một cước, tức giận mắng to: "Mẹ mày chứ, còn có não không, đây là chuyện để làm ầm ĩ lên hả?"
Khương Kế Trạch vì đã đá một cước này nên đã hả giận, mà cũng vì hành động cởi áo giúp bạn nữ che chắn trước mặt mọi người quá mức ga lăng nên cứ thế trở thành hình mẫu thầm mến lý tưởng của các bạn nữ toàn trường.
Từ Tỉnh nghe hết đoạn chuyện cũ này không thể không nhìn Khương Kế Trạch với con mắt khác xưa, líu lưỡi nói: "Mới năm hai... Chỉ số EQ của cậu ta cao quá nhỉ."
Tiêu Thuấn gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, nói: "Lúc đó cậu ấy đã có bạn gái, bởi vì chuyện này mà bạn gái dỗi cậu ấy, cậu ấy cứ thể nói chia tay, sau đó... Bạn nữ hướng dẫn sân tập kia liền trở thành bạn gái mới của cậu ấy."
Từ Tỉnh: "..."
Nội dung vở kịch chuyển biến quá đột ngột, cậu không tiếp thu nổi.
Tiêu Thuấn bất đắc dĩ cười: "Cậu ấy là loại người không biết cách từ chối người khác..."
Nói xong câu đó, ánh mắt Tiêu Thuấn trôi về phía bóng dáng hai người ở trên cầu thông giữa hai tòa nhà.
Từ Tỉnh cảm nhận rõ là Tiêu Thuấn muốn nói nhưng lại thôi, câu này còn phải nói tiếp nữa.
"Đúng rồi."
Tiêu Thuấn không quên giải thích: "Tuy rằng bọn tôi học chung trường cấp hai nhưng cậu ấy không biết tôi..."
Khi Tiêu Thuấn nói câu này, đôi mắt theo thói quen rũ xuống, ngay từ khi bắt đầu, ngón tay cậu vẫn luôn bất an vuốt khóa kéo trên vạt áo đồng phục.
Tiêu Thuấn không nói rõ nhưng trong lòng Từ Tỉnh đã có thể đoán được bảy, tám phần: Tiêu Thuấn thích Khương Kế Trạch. Ngay từ hồi học năm thứ hai trung học đó, Khương Kế Trạch đã trở thành hình mẫu lý tưởng của các bạn nữ toàn trường, đồng thời cũng giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xông vào cuộc sống của Tiêu Thuấn, triệt để đảo lộn tất cả mọi thứ của cậu.
Bầu trời trong vắt, gió thổi nhè nhẹ.
Sự yêu thích của cậu cũng cẩn thận trăm bề.
Từ Tỉnh nhìn về phía trước của Tiêu Thuấn, rồi lại nhìn Khương Kế Trạch đang nói chuyện với bạn nữ kia, cậu muốn nói rồi lại thôi. Cậu muốn an ủi Tiêu Thuấn đừng tự xót thương cho mình làm gì, cho dù sợi dây tơ hồng nối giữa hai người rất quỷ dị nhưng tóm lại cũng là một loại duyên phận, hai người nhất định sẽ có thể gặp nhau trên dòng đời.
Mặc dù Từ Tỉnh không thể hiểu nổi hành động thích phái nam của Tiêu Thuấn, thế nhưng cũng không bài xích đồng tính luyến ái, ngược lại cậu thấy Tiêu Thuấn rất đáng thương – cậu ấy thầm thích Khương Kế Trạch, không dám nói, cũng chẳng dám theo đuổi, hàng ngày gặp Khương Kế Trạch, ngay cả việc nhìn chăm chú cũng không dám làm.
Trong lòng Từ Tỉnh nổi lên một ý định, nhổ cọng cỏ khô nắm trong tay làm bình phong, rồi thừa dịp người qua lại không để ý đến, cậu khều dây tơ hồng phía sau Tiêu Thuấn lên tay, ngón tay nắm lấy đoạn giữa dây tơ hồng, im lặng kéo sợi dây tơ hồng đang chùng trở thành trạng thái thẳng tưng.
Đường thẳng chính là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm –
Từ Tỉnh dùng sức kéo một cái, sợi dây tơ hồng lấp lóe ánh đỏ.
Ngay lập tức, Khương Kế Trạch và Tiêu Thuấn dưới sự dẫn lối của dây tơ hồng, không hẹn trước mà cùng ngẩng đầu lên.
Một người đứng trên hành lang tầng năm, một người tựa vào tường chắn của cầu thông giữa hai tòa nhà, hai người đối mặt với nhau.
Cảm giác vi diệu đó làm khuôn mặt Tiêu Thuấn đỏ bừng lên mấy phần.
----------oOo----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top