Chương 67

Chương 67: Lục Triệt nói, cậu ta muốn cảm giác an toàn

Trong lời nói của hai cậu học sinh kia như mang theo gai, đầy châm chọc.

Môi Từ Tỉnh mím thành một đường thẳng, cậu đứng dậy, chắn trước mặt hai cậu học sinh kia, trầm giọng, nói: "Phiền các cậu biết đúng mực khi nói chuyện."

Hai cậu học sinh kia ngẩn ra, bọn họ thấp hơn Từ Tỉnh một chút nên không đủ khí thế bằng, thế nhưng lại thắng ở chỗ có hai người.

Bọn họ đột nhiên bị Từ Tỉnh chặn lại, sau khi câm nín một lúc thì một người trong số họ nhíu mày, không nhịn được hỏi ngược lại: "Mày là ai thế hả?"

Vừa dứt lời, Vương Tử Tùng đã cầm theo bộ đồ ăn đi tới phía sau Từ Tỉnh, cậu ta mờ mịt nhìn Từ Tỉnh rồi lại quay đầu liếc hai người lạ kia, ánh mắt rụt rè nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của cậu con trai kia thì lập tức rụt lại.

"Tỉnh Tỉnh..."

Vương Tử Tùng vẫn chưa rõ có chuyện gì, khi nhìn thấy cảnh này thì lại hơi lo cho Từ Tỉnh.

Hai cậu học sinh kia vừa thấy Vương Tử Tùng thì đã hiểu có chuyện gì, một người trong số họ hừ lạnh một tiếng, người còn lại lôi bạn mình xoay người rời đi, chuyện này cũng không thế nào nữa.

Lục Triệt thì đang cầm bộ đồ ăn đi tráng nước nóng thế nên về muộn. Cậu ta ngồi xuống trước mặt Từ Tỉnh, đưa bộ đồ ăn cho cậu, sau đó mẫn cảm nhận ra vẻ mặt Từ Tỉnh không bình thường, cậu ta nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

Từ Tỉnh lắc đầu, bày tỏ không có chuyện gì: "Ăn cơm."

Vương Tử Tùng muốn nói lại thôi, nhưng vẫn im miệng, không dám nói lung tung.

Tự Từ Tỉnh che giấu khúc nhạc dạo ngắn ngủi ở trong nhà ăn, thế nhưng Lục Triệt vẫn biết được thông qua miệng của Vương Tử Tùng: "Vừa rồi Tỉnh Tỉnh mới có xung đột với hai bạn nam kia, nguyên nhân cụ thể là gì thì mình cũng không rõ lắm..."

Lục Triệt nhíu mày, trong lòng thấy hơi kỳ lạ, thế nhưng cũng không để ý lắm. Dù sao mỗi ngày cậu ta và Từ Tỉnh vẫn như hình với bóng, ai dám chạm vào Từ Tỉnh thì cậu ta sẽ hỏi thăm cả nhà người đó.

*

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau.

Hôm nay Lục Triệt không về ký túc xá nghỉ trưa, ăn xong cậu ta lại đi về lớp cùng với đám Từ Tỉnh.

Bọn họ đã đổi chỗ được ba ngày thế nhưng Lục Triệt vẫn chưa quen lắm, chỗ ngồi của tổ bốn được đổi thành chỗ sát hành lang của tổ một, chỗ của Lục Triệt hiện giờ đã trở thành hàng cuối cùng, phía sau không còn bàn để cậu ta làm chỗ tựa lưng.

Lục Triệt nằm bò lên bàn, mắt chớp chớp nhìn bóng lưng người phía trước.

Từ Tỉnh lấy sổ ghi đầu bài ra, lật từng trang, tiện tay điền vào bảng, sau đó ghi chữ "Không" vào cột tình huống đặc biệt.

Hùng Hoan xin phép nghỉ ốm một ngày rưỡi, từ thứ ba cô đã đi học lại, tất cả vẫn như bình thường.

Chỗ của Thang Miên hiện giờ ở ngay bên cạnh chỗ của Từ Tỉnh, chuyện này làm cô mừng như điên. Cô trực tiếp chuyển ghế của mình tới bên cạnh đường đi gần chỗ của Từ Tỉnh, mượn tạm nửa cái bàn của Từ Tỉnh, mở vở ra, giả vờ giả vịt muốn tạo nên hình tượng học sinh tốt. Thế nhưng không kiên trì được mấy phút, một lúc sau đã lộ rõ thuộc tính của một kẻ lắm lời và tham ăn.

Thang Miên thò tay lấy vài miếng khoai tây chiên trên bàn của Vương Tử Tùng rồi nhét vào miệng, trong miệng cũng không nhàn rỗi: "Wuli Tiểu Chúng Chúng à ~ Your first kiss đã tặng cho người ta chưa?"

Hiển nhiên Vương Tử Tùng không quá muốn nói về đề tài này, cậu ta đỏ mặt nói với Thang Miên: "Cậu không thuần khiết gì cả."

"??"

Thang Miên vui vẻ cắn khoai tây chiên răng rắc, cô nheo mắt cười mời quần chúng bình luận: "Hôn một tý mà bảo là không thuần khiết à? Ông nghĩ ông đang yêu kiểu nhà Phật đấy à? Tỉnh Tỉnh, ông đến phân xử cho tôi xem nào ~"

"..."

Từ Tỉnh còn chưa kịp tỏ thái độ thì Lục Triệt ngồi bàn sau đã cười phì một tiếng.

Thang Miên nghe thấy bèn nhìn về phía sau, hai mắt cô sáng lấp lánh, vô cùng chờ mong Lục Triệt tham gia vào đề tài này. Cậu ta cũng không làm cho cô thất vọng, cậu ta cong môi, nói: "Tôi thấy, hôn môi là hình thức yêu đương thuần khiết nhất rồi. Lên giường là do không thể kiềm lòng được, không lên giường là do yêu nhưng phải kiềm chế."

"..."

Lục Triệt còn nói tiếp: "Yêu ấy mà, bản thân nó đã là một chuyện có liên quan tới sự cảm tính, chẳng có quan hệ gì với lý trí cả. Thế nên, vì yêu mà kiềm chế phải được ngợi khen, thế nhưng không kiềm lòng được cũng phải được thông cảm ~"

"..."

Vương Tử Tùng và Thang Miên nghe được mà đỏ bừng cả mặt. Thế nhưng, người trước thì là đỏ mặt, người sau là không kiềm chế được kích động, còn đặc biệt ghi nhớ chuyện Lục Triệt vì yêu là kiềm chế hay là không kiềm lòng được."

Từ Tỉnh xoay người lại, trầm giọng trách Lục Triệt: "Cậu đừng có làm hư bạn ngồi cùng bàn của tôi."

Lục Triệt vô tội chớp mắt mấy cái, chân thành nói: "Tôi chỉ muốn hỏi ý của cậu thử xem thôi mà ~"

Lên giường chỉ là do không kiềm lòng được.

Không lên giường là do vì yêu mà kiềm chế.

Vì yêu mà kiềm chế thì phải được khen thưởng.

Mà không kiềm lòng được cũng phải được thông cảm.

"..."

Một đống lời ngụy biện của Lục Triệt, Từ Tỉnh thẳng thừng bác bỏ: "Không khen thưởng. Không thông cảm. Cút."

Từ Tỉnh biết, nếu cậu lại thỏa hiệp, chẳng khác nào đồng ý lên giường với Lục Triệt...

Từ Tỉnh cúi đầu, lật sách, tâm trạng rất khó giải thích... Cho tới một giây trước, cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này... Nếu có một ngày lên giường với Lục Triệt, thì sẽ là tình huống thế nào. Từ Tỉnh bứt rứt một hồi rồi lại tự mở mang đầu óc cho bản thân. Nếu quyết định qua lại với Lục Triệt thì chuyện lên giường cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, không tránh được...

Bởi vì sự ảnh hưởng về vị trí kết nối của dây tơ hồng nên trong đầu Từ Tỉnh vừa nghĩ tới chuyện này, ấn tượng đầu tiên chính là hai người, trong đầu không hề báo trước hiện ra hai bóng người đang dây dưa với nhau, Lục Triệt ở trên, cậu ở dưới...

Từ Tỉnh chợt nổi da gà khắp người, cậu vội vàng ném hết những suy nghĩ lung tung trong đầu đi, chỉ lo những suy nghĩ đen tối trong đầu bị người khác phát hiện nên lúng túng không thôi.

Từ Tỉnh đang tự chột dạ, trực tiếp cấm quyền nói chuyện của Thang Miên, tiếp theo làm ra vẻ mình đang vất vả học hành, ép mình cắm đầu vào nhìn chữ trên sách.

Câu chuyện chấm dứt ở đây, Vương Tử Tùng quay đi chép đề Vật lý ở bảng sau, Thang Miên không dám làm phiền Từ Tỉnh học bài nên nâng ghế về chỗ.

Một lát sau.

Từ Tỉnh mượn cớ muốn chép đề bài của mỗi ngày nên cầm vở, xoay người lại đối mặt với Lục Triệt, lại thấy Lục Triệt đang nằm nhoài trên bàn ngủ gật.

Từ Tỉnh nhíu mày, trong tay cậu cầm bút bi, không nhịn được dùng phần cán bút khẽ chọc vào mặt Lục Triệt.

"... Hử?"

Hàng lông mi của Lục Triệt run run, mắt lim dim nhìn về phía Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh dời tầm mắt, nhìn bảng đen phía sau rồi chép đề bài vào vở, cậu nói bằng giọng điệu thản nhiên: "Sẽ bị cảm đấy."

Nhiệt độ giảm, có không ít bạn học đã đổi sang đồng phục mùa đông.

Lục Triệt cong môi, khẽ hỏi: "Lo cho tôi à?"

Từ Tỉnh lườm cậu ta một cái, mạnh miệng nói: "Không."

Lục Triệt khẽ cười, gối đầu lên cánh tay mình, ánh mắt sâu thẳm âm thầm nhìn Từ Tỉnh, mãi tới khi người bị nhìn xù lông lên, nhấc một quyển bài thi chắn trước mặt Lục Triệt.

Lục Triệt: "..."

*

Buổi chiều.

Sau khi làm xong bài vật lý trị liệu cho mắt, trong loa phát thanh đang vang lên lời nhắc nhở "Mở hai mắt, nhìn những hoạt động bên ngoài, hoặc là nhìn ra xa", lớp học lại ồn ào trở lại.

Vương Tử Tùng ngồi gần cửa sổ, vừa hết giờ đã quen thói luồn tay vào ngăn bàn, chuẩn xác lấy ngay một thanh Snickers ra, sau đó đắc ý cắn một miếng.

Từ Tỉnh vừa định nói cậu ta hai câu, khi liếc qua khóe mắt thì thấy một bóng người tới bên cửa sổ, cậu định thần nhìn qua thì thấy bạn gái của Vương Tử Tùng đứng ở ngoài hành lang, cong tay khẽ gõ lên cửa sổ thủy tinh.

Vương Tử Tùng đang cắn Snickers, Từ Tỉnh nhắc nhở nên cậu ta quay đầu lại, ngẩng đầu lên nheo mắt cười với bạn gái, cậu ta đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, ngọt ngào gọi: "Chị ~"

Dây tơ hồng sẽ tự động thu gọn hoặc kéo dài theo khoảng cách giữa hai người. Lúc này, độ dài của dây tơ hồng nối giữa trái tim của Vương Tử Tùng và bạn gái của cậu ta chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi giữa hai bên bệ cửa sổ. Dây tơ hồng đỏ sẫm như máu, thắt thành một cái nơ đang phất phơ trong gió ở trước ngực cô bạn xinh đẹp.

Cô bạn xinh đẹp khoanh tay để lên bệ cửa sổ, một tay chống lên gãi cái cằm nọng thịt của Vương Tử Tùng rồi cười khẽ: "Bạn nhỏ lại đói rồi à?"

Vương Tử Tùng ngại ngùng gật đầu.

Vừa hết tiết một, ai không biết thì còn tưởng buổi trưa Vương Tử Tùng không kịp ăn cơm, chỉ có Từ Tỉnh biết rõ, buổi trưa vương Tử Tùng ăn một phần cơm bốn món... Người khác đều ăn một phần hai món gà, mà Vương Tử Tùng gọi bốn món nướng gà, vịt, ngan, heo cho chung một khay, trong lúc ăn còn đi tìm cô bán đồ ăn cho thêm hai thìa cơm.

Sau khi Từ Tỉnh cảm khái lại hơi nhíu mày, cậu đang nhớ tới lời đàm tiếu nghe được trưa hôm nay.

Bạn gái của Vương Tử Tùng thật sự quá chói mắt, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt lại đẹp, có vô số người theo đuổi. Một cô gái xinh đẹp thuộc loại như nữ thần như thế này lại chọn người mập mạp như Vương Tử Tùng, đã thế nhà họ Vương còn là nhà giàu nhất khu A của thành phố C, hơn nữa... lúc trường Vương Tử Tùng là được bạn gái theo đuổi nữa.

Cũng không trách người ngoài đoán mò, dù Thang Miên là bạn thân thế nhưng phản ứng đầu tiên của cô khi Vương Tử Tùng hết FA chính là chẳng lẽ tên ngốc này bị đứa nào lừa.

Vương Tử Tùng còn thấp hơn bạn gái của cậu ta một chút. Trước đây Từ Tỉnh rất không tử tế còn đùa với Thang Miên, nói là Vương Tử Tùng và bạn gái cậu ta thay đồng phục để cùng ra ngoài hẹn hò thì khéo còn nhìn như một bà mẹ xinh đẹp dắt theo đứa con riêng béo trắng ấy chứ.

Từ Tỉnh đang xuất thần thì chợt bị người phía sau chọc vào lưng, quay đầu lại thì thấy Lục Triệt ai oán nói: "Lớp trưởng, tôi muốn có cảm giác an toàn."

Từ Tỉnh bối rối, chưa kịp phản ứng.

Lục Triệt đặt cằm lên bàn, trề môi nói: "Mỗi lần nhìn thấy cô bạn này, ánh mắt của cậu lại dừng trên người cậu ta rất lâu."

"Cô bạn này", chỉ bạn gái của Vương Tử Tùng.

"..."

Từ Tỉnh nhất thời không biết nói gì cho phải.

Lục Triệt tin tưởng Từ Tỉnh là căn cứ vào điều kiện tiên quyết là Từ Tỉnh thích con trai, ở trong đám con trai, Lục Triệt có trăm phần trăm tự tin về bản thân mình. Thế nhưng, nếu như Từ Tỉnh là bisexual thì sao, Lục Triệt đột nhiên thấy luống cuống. Nếu như so sánh giữa cậu ta và cô bạn ở ngoài cửa sổ thì trong chốc lát cậu ta đã chỉ là cám bã, bị hạ gục trong một giây ngay.

Từ Tỉnh xoay người lại, ngồi đối mặt với Từ Tỉnh rồi hỏi: "Tôi nhìn bạn ấy bao lâu?"

Lục Triệt ủ rũ nói: "12 giây."

"..."

Từ Tỉnh không biết Lục Triệt thuận miệng bịa ra hay là cậu ta thật sự đếm từ đầu tới cuối. Thế nhưng, mỗi lần cậu nhìn thấy bạn gái của Vương Tử Tùng thì ánh mắt cũng sẽ bị dây tơ hồng hấp dẫn, chuyện dừng ánh mắt lại trên người cô một lúc cũng không thể tránh khỏi.

Mặc dù Từ Tỉnh không cố ý, thế nhưng cậu cũng thấy khá để ý với cảm giác của Lục Triệt, sau khi thử suy nghĩ một lúc, nếu hôm nay đổi thành cậu nhìn Lục Triệt, mà ánh mắt của Lục Triệt dừng lại trên người một cô bạn gái nào đó nhiều lần thì cậu sẽ có tâm trạng như thế nào? Không biết chừng trong cơn tức giận cậu sẽ tháo nơ ra, để hả giận khéo còn có thể cố ý thít dây tơ hồng khiến Lục Triệt kêu oai oái ấy chứ.

Từ Tỉnh nhìn Lục Triệt rồi lập tức cúi đầu. Lục Triệt nói, cậu ta muốn có cảm giác an toàn, dùng lời nói để giải thích cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Từ Tỉnh tháo đồng hồ đeo tay trên cổ tay xuống, đưa cho Lục Triệt: "Cầm lấy."

Lục Triệt: "Hả?"

Từ Tỉnh: "Cậu tính giờ đi."

Lục Triệt: "??"

Từ Tỉnh không trả lời nữa mà lẳng lặng nhìn cậu ta.

Từ Tỉnh chưa từng nhìn Lục Triệt thật cẩn thận, ngoại trừ tình cờ vào lúc sáng sớm mới tỉnh dậy, cậu sẽ lẳng lặng nằm trong chăn thêm một lúc rồi len lén nhìn Lục Triệt vài lần, thế nhưng, tóm lại vẫn thấy hơi chột dạ thế nên chỉ lén lút nhìn vài cái đã thu tầm mắt lại. So với việc trực tiếp đối diện với Lục Triệt như bây giờ có sự khác biệt rất lớn.

Từ Tỉnh trừng mắt mà nhìn, bởi vì ngại ngùng nên mấy lần đã định lùi bước, thế nhưng vẫn kiên cường tiếp tục, không dời mắt đi.

Khuôn mặt Lục Triệt thuộc vào dạng tuấn tú, sống mũi cao thẳng, trên bờ môi mỏng lúc này đang cong lên một nụ cười lưu manh, xấu xa, có vài phần đắc ý. Thế nhưng mỗi một phần đắc ý hay vẻ mặt nào của cậu ta đều bắt nguồn từ việc cậu nhìn cậu ta lâu thêm một chút.

Lục Triệt nghiêng người về phía trước, cong môi, cũng đối diện với Từ Tỉnh, tham lam nhìn cậu chằm chằm.

Trong mắt nhau, chỉ còn lại nhau.

Từ Tỉnh khẽ hỏi: "Đã hai phút chưa?"

Lục Triệt cúi đầu, nhìn thoáng qua: "Hai phút, năm giây."

Từ Tỉnh rũ mắt xuống, lấy đồng hồ của mình trong tay Lục Triệt, nói: "Gấp mười lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top