Chương 66

Chương 66: Cậu không được phép quá chủ động, tôi chủ động.

Gần đây Từ Tỉnh khá ảo não.

Từ khi tầng giấy bóng kính ngầm hiểu giữa hai người bị nụ hôn ở cầu thang của Lục Triệt liếm đi thì khối kẹo mè xửng Lục Triệt này cũng từ thời kỳ trưởng thành bước vào thời kỳ động dục.

Nếu nói thời kỳ trưởng thành của Lục mè xửng chỉ là bám người thì thời kỳ động dục của Lục mè xửng lại trở nên khá là quấn người.

Bám người và quấn người khác nhau ở chỗ, bám người thì không khiến người ta phiền, mà quấn người thì lại khiến người ta không muốn chào đón lắm.

Thật ra Từ Tỉnh không chê Lục Triệt phiền, mà là Lục Triệt cứ "hứng" lên không phân biệt trường hợp, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng phát tình loạn lên, mà bản thân cậu ta lại không hề coi đó là chuyện gì to tát. Ba phần thản nhiên, cộng thêm bốn phần tự nhiên, thế nên người ngoài nhìn vào thấy đó cứ như là chuyện đương nhiên vậy.

Nhưng mà, Từ Tỉnh là người trong cuộc lại rất chột dạ.

Trước đây bị vướng mắc bởi vì Lục Triệt chịu ảnh hưởng của dây tơ hồng nên Từ Tỉnh ngầm đồng ý cho cậu ta lâu lâu lại ôm ấp và tiếp xúc thân mật với mình. Chủ yếu lúc đó cậu cảm thấy mình là cây ngay không sợ chết đứng. Thế nhưng bây giờ, cây cậu chẳng ngay nên chết đứng, hai người cong giống như đồ thị hàm số cosin, điều Từ Tỉnh lo lắng cũng lên xuống y như đỉnh của đồ thị hàm số vậy.

Từ Tỉnh nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định phải tìm một cơ hội để bày tỏ điều này với Lục Triệt.

Chiều thứ tư.

Từ Tỉnh ngồi trên bậc thang sắt dựng cạnh sân vận động, hai tay đặt trên gối, tay cầm cây vợt cầu lông mất tập trung lật từ bên này sang bên kia.

Vương Tử Tùng và Thang Miên đang đánh cầu lông ở khoảng sân trống trước mặt. Quả cầu lông Thang Miên đánh bay chếch về phía Từ Tỉnh, cậu tiện tay giơ vợt lên vụt quả cầu lông bị lệch quỹ đạo đánh về phía Vương Tử Tùng để hai người đỡ phải đi nhặt cầu.

Bây giờ đang là thời gian hoạt động tự do trong giờ thể dục, tiết này có ba, bốn lớp có giờ thể dục, mấy em gái lớp dưới túm năm tụm ba diễu qua trước khán đài, luôn có vài cô gái không kiềm lòng được mà âm thầm đánh giá Từ Tỉnh.

Tư thế ngồi của Từ Tỉnh rất tùy tiện, đôi chân dài tách ra, đặt lên bậc thang đầu tiên. Khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai, trên người mang theo hơi thở thoải mái, ngoại hình của cậu khiến người ta thấy như cảnh đẹp ý vui, không giống với Lục Triệt đẹp trai tới mức khiến người ta sinh ra cảm giác xa cách vì thấy không chân thực.

Nếu nói như kiểu Thang Miên chính là, chỉ nhìn riêng bề ngoài thì Từ Tỉnh chính là mặt trời ấm áp vào mùa đông, mà Lục Triệt chính là một đóa hoa mọc trên núi cao. Nếu như theo đuổi một người có thể chia làm ba hình thức: Easy, Normal và Hard, thế thì những người qua đường nhất định sẽ bị bề ngoài mê hoặc, tám mươi, chín mươi phần trăm sẽ cho là: Theo đuổi Từ Tỉnh chính là hình thức Normal, mà theo đuổi Lục Triệt là hình thức Hard.

Chỉ có Thang Miên biết, theo đuổi cái tên làm kiêu đến chết như Từ Tỉnh, tuyệt đối phải đi qua hai tầng cửa ải: Đầu tiên phải qua cửa hình thức Normal, sau đó sẽ tiến vào hình thức Hard.

Dù Thang Miên rất hiểu Từ Tỉnh, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng suy nghĩ tới một vấn đề khác... Nếu hai đối tượng ở chế độ Hard lại bắt đầu theo đuổi nhau thì sao? Nếu Lục Triệt theo đuổi Từ Tỉnh thì sao?

Thang Miên nhân lúc Vương Tử Tùng đi nhặt cầu bèn ngẩng đầu đưa mắt nhìn bóng người đi qua phía sau cô.

Lục Triệt đánh hai trận bóng rổ rồi ra khỏi sân, không ham chiến đấu. Bóng chân to, dài bị ánh chiều tà kéo ra rất dài. Vóc dáng cậu ta cao ráo nên đi rất nhanh, chỉ mấy bước đã đi tới cầu thang của khán đài.

"Lớp trưởng ~"

Lục Triệt đi đến dưới ánh mắt của Từ Tỉnh, cậu ta tiện tay mở hai hộp bánh pocky bên cạnh Từ Tỉnh rồi lập tức ngồi sát bên cạnh cậu.

Lục Triệt nhặt một hộp bánh que vị sữa bò, thuận miệng hỏi: "Tôi ăn được không?"

Từ Tỉnh ừ một tiếng.

Hai cậu trai ngồi sóng vai trên cầu thang của khán đài, nhất thời không ai nói gì.

Làn gió nhẹ thổi tung mái tóc rối bời, trông vô cùng sảng khoái.

Thang Miên bảo Vương Tử Tùng đổi chỗ, đi ra xa hơn mấy mét nữa tới đường chạy phía sau tòa nhà lớp học để đánh cầu.

Từ Tỉnh rảnh phát hoảng, vợt cầu lông trên tay chuyển qua chuyển lại, cậu quay đầu sang nhìn Lục Triệt, muốn nói lại thôi, người kia lại đưa cho cậu một que bánh: "Ăn không?"

Từ Tỉnh lắc đầu, nói: "Lục Triệt."

Lục Triệt cắn một miếng bánh: "Hả?"

"Chúng ta giao hẹn đi."

"Hả?"

Khán đài làm từ giá sắt trên sân vận động chưa đầy ký ức của bọn họ. Lần trước, Lục Triệt ôm Từ Tỉnh không chịu buông tay, ai oán than thở, tội nghiệp nói: "Thế tôi chỉ ôm câu, được chứ?"

Lúc đó, Từ Tỉnh không có câu trả lời chắc chắn cho cậu ta.

Thế nhưng, chẳng qua ngoảnh qua ngoảnh lại, hiện giờ Lục Triệt đâu chỉ ôm là được, một tuần hôn một lần cũng chê quá ít, thỉnh thoảng còn táy máy chân tay, sờ sờ nắn nắn.

Từ Tỉnh rũ mắt, trong lòng nói: Mấy điều này không phải là vấn đề của một mình Lục Triệt, nếu như không phải cậu cứ nhượng bộ thì Lục Triệt cũng sẽ không trèo lên thuận lợi như vậy được.

Lục Triệt chống khuỷu tay trên đùi, hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Tỉnh, cậu ta cười rồi nói: "Bây giờ đã bắt đầu đặt gia quy rồi à? Cậu nói đi, tôi nghe cậu ~"

Lục Triệt trông rất dễ nhìn, đặc biệt là lúc cười lên, nụ cười ấm áp xóa mờ đi đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt, hoàn toàn khác hẳn cậu hot boy trường lạnh lùng trong lời đồn.

Từ Tỉnh nhìn Lục Triệt, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc, nói: "Không cho phép cậu quá chủ động."

Lục Triệt ngậm bánh, chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội mà rất thành thật, giống như còn đang tiêu hóa mấy chữ này đang ẩn giấu thâm ý gì.

Lục Triệt: "Chủ động là chỉ trong phương diện nào?"

Lục Triệt hơi nghi hoặc, là ở trên giường hay là dưới giường, là chỉ thái độ hay là tư thế?

Từ Tỉnh: "Ở trong trường không được động một chút là muốn thế này, muốn thế kia, còn muốn cái gì kia nữa."

Từ Tỉnh nói hàm hồ thế nhưng Lục Triệt dựa theo quan hệ tăng dần, rất nhanh đã tự động điền từ thay thế: Ở trường không được phép động một chút là muốn ôm, muốn hôn, còn muốn sờ cậu, liếm cậu, cắn cậu các kiểu gì đó...

Bờ môi mỏng của Lục Triệt cong lên, càng nghĩ càng thấy kích thích, cậu ta cười khanh khách, hỏi: "Thế có phải không ở trường thì có thể muốn cái này, muốn cái kia, còn muốn cái gì kia nữa hay không?"

Từ Tỉnh lườm cậu ta một cái, không hề lưu tình mà phủ quyết, nói: "Không."

"Ấy?"

Lục Triệt hơi thất vọng, nhỏ giọng lầm bầm: "Đây là lệnh cấm à? Hết hạn là tới sau khi thi giữa kỳ xong à? Không phải là cấm trường kỳ chứ..."

Từ Tỉnh: "Tôi còn chưa nói hết."

Lục Triệt: "..."

Lục Triệt ngậm miệng, cắn bánh quy, không dám nói leo nữa.

Từ Tỉnh ho khan một tiếng rồi cúi đầu nhìn vợt trong tay mình, nói: "Thế nhưng..." Cậu nói ra từ bẻ lái, nhưng lại dừng trong chốc lại, mím môi rồi mới tiếp tục nói: "Thế nhưng, ngược lại, tôi cũng sẽ cố gắng chủ động một chút."

"..."

Hai mắt Lục Triệt sáng rỡ, không thể chờ đợi nổi mà truy hỏi: "Cách chủ động thế nào vậy?"

Từ Tỉnh: "..."

Từ Tỉnh nhìn về phía Lục Triệt, chỉ thấy trong miệng cậu ta còn ngậm một cái bánh pocky, đôi mắt sáng lấp lánh chứa đựng vẻ chờ mong, mặt mày rạng rỡ, khóe môi cũng hơi cong lên.

Từ Tỉnh rũ mắt xuống, hơi nghiêng người về phía Lục Triệt, môi hơi hé, ngậm lấy phần đuôi của cái bánh pocky trong miệng Lục Triệt, dần dần tiến tới. Cậu nín thở, khi còn cách bờ môi Lục Triệt khoảng 4, 5cm thì rắc một tiếng, nhẹ nhàng cắn gãy đuôi bánh.

Từ Tỉnh lùi lại rất nhanh, chỉ để lại hai chữ, giọng nói cũng hơi khàn đi: "Như thế."

"..."

Lục Triệt ôm ngực, ngây người tại chỗ để bình phục lại tâm trạng. Từ đầu đến cuối, động tác vừa rồi của Từ Tỉnh chỉ qua hai, ba giây, qua đi rất nhanh, thế nhưng Lục Triệt giống như đang chết chìm trong vòng tuần hoàn vô hạn của cảnh quay chậm động tác ấy.

Lục Triệt thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói: "Lớp trưởng... Như thế này không phải là cậu chủ động, mà đây là đang chuẩn bị đùa chết tôi đấy." Không nhìn thấy, không ăn được thì thôi đi, kết quả hiện giờ Từ Tỉnh còn chủ động tiến tới tán tỉnh cậu ta nữa...

Từ Tỉnh nhíu mày: "Thế thì thôi vậy..."

Lục Triệt lập tức đổi ý: "Đừng! Đừng thôi mà!"

Cậu ta xoa ngực trái, mặt dày cười lên rồi nói: "Lớp trưởng à, ngược lại tôi cũng đã bị cậu túm chặt rồi, cậu đùa chết tôi đi, thỏa thích tới chà đạp tôi đi ~ Ấy... Tôi rất muốn để cho tất cả mọi người nhìn thấy cảnh cậu ăn bánh pocky của tôi, mẹ nó, tại sao vừa rồi không có ai nhìn thấy chứ! Lớp trưởng, làm lại lần nữa đi ~"

Lục Triệt lại cầm một cái bánh pocky mới, lần này cậu ta rất thành thật cắn cái bánh chỉ còn dài ba, bốn cm rồi cắn phần dư còn lại chìa về phía Từ Tỉnh, lại còn không biết xấu hổ tiến tới gần cậu nữa.

Từ Tỉnh lộ ra bộ mặt ghét bỏ, giơ vợt lên ngăn cái mặt của Lục Triệt lại, ánh mắt lại rơi vào cái bánh pocky Lục Triệt ngậm trên môi.

Đoạn bánh pocky kia xuyên qua lỗ của vợt, Từ Tỉnh đưa tay lên, giật mẩu bánh pocky trên môi Lục Triệt xuống, cũng không ngại Lục Triệt đã ngậm ướt một đầu, cậu cứ thể cho vào miệng mình, nhai nát.

"..."

Lục Triệt nhìn chằm chằm đôi môi kia, hầu kết chuyển động, nuốt xuống một ngụm nước miếng thật to.

Cậu ta nhìn gò má tuấn tú của Từ Tỉnh, người này đang cố gắng bình tĩnh, ánh mắt cứ dáo dác, tai lại đỏ như ánh nắng chiều rạng rỡ ở phía cuối chân trời kia.

Một phút trước, Lục Triệt vẫn chưa biết cái gì gọi là mê hoặc, mấy ngày trước lúc Phó Đại hỏi cậu ta ai trên, ai dưới, cậu ta còn có thể thoải mái trả lời là tôi có thể trên, có thể dưới. Thế nhưng, bây giờ, lý trí của Lục Triệt đã bị sóng to gió lớn diệt sạch, cậu ta chỉ còn một suy nghĩ đang cào tim cào phổi cậu ta như phát điên: Tôi rất muốn đè cậu ấy, đệch, cmn chứ tôi rất muốn đè cậu ấy!!!

Thậm chí Lục Triệt đã tự bổ não cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mấy chục năm sau: Mỗi đêm đều mạnh mẽ đè Từ Tỉnh trên giường, "làm" cậu đến khóc, sau đó lại dịu dàng liếm khô nước mắt của cậu, sau đó... Quỳ bàn phím trước cửa phòng để xin lỗi.

"..."

*

Sau khi hết giờ thể dục.

Từ Tỉnh, Lục Triệt và Vương Tử Tùng cùng tới nhà ăn để ăn cơm, Từ Tỉnh lười phải phân chia của tôi, của cậu với Lục Triệt nên tịch thu luôn thẻ cơm của Lục Triệt, mỗi tuần lại dùng thẻ của một người, thay phiên quẹt.

Đối với chuyện này, Lục Triệt không có bất cứ ý kiến gì, trong lòng còn thấy hơi ngọt ngào. Khi gặp đám Kha Địch hoặc là người quen gọi đi ăn cơm, cậu ta bèn giả vờ khó xử, nói: "Thẻ cơm bị tịch thu rồi, tôi phải đi hỏi lớp trưởng trước đã." ... Nghe cứ như là người đã kết hôn bị vợ tịch thu tiền lương vậy, đây là sự khổ não ngọt ngào mà Kha Địch không thể lĩnh hội được.

Lục Triệt và Vương Tử Tùng đứng trước hộp đựng dụng cụ ăn uống để chọn đồ, Từ Tỉnh ngồi ở bàn trống cách bọn họ mấy mét để chiếm trước ba chỗ.

Từ Tỉnh đang đợi Lục Triệt lấy dụng cụ ăn uống cho cậu, trong lúc đó thì thản nhiên quay đầu nhìn Lục Triệt.

Lúc này.

Cậu học sinh bị cơn sóng người đẩy tới bên cạnh bàn của Lục Triệt cười đùa nói chuyện với bạn của mình: "Cái người đang lấy dụng cụ ăn uống ở phía trước chính là bạn trai của cô bạn trong bữa Home Party kia."

Bạn của cậu ta phóng tầm mắt ra nhìn, ánh mắt lóe lên sự ao ước, ghen tỵ, cái người kia có khả năng lớn hơn nên cậu ta chỉ nhíu mày, nói: "Đây không phải là cái gì, Lục Triệt à?"

Cậu học sinh kia đã đoán được trước phản ứng đầu tiên của bạn mình sẽ hiểu nhầm là Lục Triệt, cậu ta cười hì hì, nói: "Không phải là hot boy trường, là cái thằng mập đứng cạnh cậu ta kia ~"

"Đù?!"

Sự ước ao trong mắt của cậu bạn đi cùng trong nháy mắt đã bị tâm trạng ghen ghét áp đảo, cậu ta nói sượng trân: "Đù, nhà thằng mập này có tiền lắm nhỉ?"

Cậu học sinh kia cười, nói: "Không phải chắc ~ Nhà đa năng trường chúng ta mới xây cũng là do cha cậu ta tài trợ đó."

"Chậc."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top