Chương 65
Chương 65: Trúng tà thì trúng tà, tôi vui ~
Lục Triệt không cút mà lấy vui vẻ hóa niềm vui bất ngờ thành sức mạnh, nhét hết tất cả các thứ trên bàn của mình vào ngăn bàn, nhấc ghế lên, úp ngược lên mặt bàn, rồi khéo léo nhấc bàn lên, khiêng tới đường đi của tổ một, giục hai cậu bạn học đang ngẩn ngơ mau đổi chỗ.
Lục Triệt chuyển bàn của mình xong lại quay về, muốn lấy lòng Từ Tỉnh nhưng lại bị cậu phân nhiệm vụ mới: "Cậu cũng mang cả bàn của Hùng Hoan và Phó Đại sang nữa."
"Được."
Lục Triệt cam lòng bị Từ Tỉnh sai bảo mà không hề oán hận, cậu ta nhấc bàn của Phó Đại lên, hiện giờ Phó Đại không còn ở đây, trong ngăn bàn vẫn còn những quyển đề thi và cả những tờ bài thi tháng.
Lục Triệt xì một cái rồi nói: "Đôi này mới là uyên ương số khổ này."
Vốn Lục Triệt còn định dọn dẹp ngăn bàn của Phó Đại, bỗng nhiên lại nhướng mày: Các bài thi tháng khác đều còn ở đây, chỉ có bài thi Ngữ văn được 13 điểm kia là không thấy bóng dáng đâu.
Chờ tới khi Lục Triệt dọn xong chỗ ngồi của Hùng Hoan, theo thói quen tìm kiếm bóng dáng Từ Tỉnh, chỉ thấy cậu đang đi ra ngoài hành lang, đứng rụt cổ hóng gió lạnh hiu hắt.
Lục Triệt âm thầm đi tới sau lưng Từ Tỉnh, vòng quanh cổ của cậu.
Từ Tỉnh tập mãi thành quen với cái thói lâu lâu lại ôm ấp một lần của Lục Triệt, cậu chỉ nói khẽ: "Đi thôi."
Tối nay trời hơi lạnh, tiếng chuông báo giờ tự học buổi tối đã tắt lịm, các bạn học sinh đi theo nhóm về ký túc đã tăng thêm mấy phần ấm áp cho hành lang sâu thăm thẳm.
Từ Tỉnh và Lục Triệt sóng vai đi với nhau, dưới chân Từ Tỉnh giẫm lên ánh đèn đường, cái bóng đổ dưới đất cũng đang sánh bước với chủ nhân của nó. Hai cái bóng dính vào nhau đầy mờ ám bị ánh đèn đường chiếu vào kéo ra dài thật dài.
Hai tay Lục Triệt nhét vào túi quần đi về phía trước rồi xoay người, đối mặt với Từ Tỉnh, đi giật lùi.
Tuy hành lang là một đoạn đường thẳng, thế nhưng cứ cách một đoạn không xa lại có một cái cột hoặc là thùng rác, Lục Triệt còn cách cái thùng rác phía sau lưng một bước, Từ Tỉnh đã không nhịn được cầm lấy tay cậu ta, kéo người tới một chút, cậu nhíu mày rồi nói: "Đi đứng đàng hoàng."
Khóe môi Lục Triệt cong lên, đôi mắt đen nhánh không hề e dè mà nhìn khuôn mặt Từ Tỉnh rất chăm chú, cái nhìn rất tham lam mà vô cùng trần trụi, không hề che giấu ý nghĩ trong lòng.
Khóe môi Lục Triệt mang theo nụ cười lưu manh, trắng trợn nói: "Muốn hôn ~"
"..."
Từ Tỉnh không hề lưu tình tránh khỏi ánh mắt thâm thúy của cậu ta, mơ hồ trả lời: "Đây là trường học, có khiêm tốn một chút được không hả."
Lục Triệt liếm cặp môi mỏng, nhớ lại dư vị, cảm khái nói: "Nhưng mà một tuần hôn một lần thật sự quá giày vò, lại phải đợi thêm sáu ngày nữa, tôi không nhịn được đó ~"
Từ Tỉnh vốn chỉ từ chối ngoài miệng, không chỉ có một mình Lục Triệt muốn quấn quýt, thân thiết với nhau, cậu cũng đang độ tuổi thanh niên, ăn rồi quen mùi, vô cùng thèm khát giống như người khát nước vậy.
Thế nhưng...
Một tuần hôn một lần, ý của Lục Triệt là gì?
Từ Tỉnh nghĩ thầm, chắc là Lục Triệt muốn thẳng thắn với cậu là mỗi tuần đều lén hôn cậu, cậu bèn nói: "Tuần trước cậu nhịn được mà tuần này không chờ được à?"
Lục Triệt vô tội nói: "Bây giờ đương nhiên không giống rồi, trước đây lúc hôn cậu thì cậu đều giả vờ ngủ. Vất vả lắm tôi mới chịu đựng từ yêu đương vụng trộm sang thành chính thất, đương nhiên dục vọng cũng tăng cao."
Vẻ mặt Từ Tỉnh cứng đờ, trong câu này cậu chỉ get được một trọng điểm...
Giả... giả vờ ngủ?
Lục Triệt vẫn đang chia sẻ ký ức ngọt ngào từ góc độ của bản thân: "Thật ra tôi là một người rất chính trực, không có sự đồng ý ngầm của cậu thì nhất định tôi sẽ không dám trộm hôn cậu."
Lục Triệt vẫn cảm thấy chuyện này phải tìm một cơ hội để nói ra. Cậu ta không phải loại người không thèm để ý tới ý muốn của người khác mà cứ cưỡng ép làm. Thế nhưng, nếu không phải Từ Tỉnh ngầm đồng ý cho cậu ta hôn thì cho dù Từ Tỉnh có trần trụi nằm bên cạnh cậu ta thì cậu ta cũng chỉ dám yên lặng, tự mình "cứng"... Đương nhiên, lý thuyết là lý thuyết, đó chỉ là biện pháp tu từ nói quá lên thôi, dù sao Từ Tỉnh còn chưa từng trần trụi ngủ trên giường của cậu ta bao giờ. Giả như chuyện này thật sự xảy ra, còn phải tổng hợp và suy xét về rất nhiều nhân tố không thể khống chế khác.
Lục Triệt mặt dày hỏi: "Lớp trưởng à ~ chúng ta đã hôn sáu lần, lúc hôn đủ bảy cái, có thể hơi... phát triển thêm một bước nữa không?"
Lục Triệt đã chuẩn bị sẵn tinh thần kháng chiến trường kỳ, hiện giờ giai đoạn mà cậu ta tưởng tượng khi "phát triển thêm một bước nữa" thật ra cũng chỉ là dưới tình huống đèn còn sáng, Từ Tỉnh để cho cậu ta hôn hôn, sờ sờ, có thể cởi quần áo là tốt nhất, không cho cởi cũng không sao... Hiện giờ Lục Triệt chỉ có chút tiền đồ này thôi.
Từ Tỉnh lộ giọng hung ác, trực tiếp từ chối, nói: "Cút!"
Đối với câu trả lời chắc chắn này Lục Triệt vẫn vui vẻ tiếp nhận, vốn lúc cậu ta hỏi vấn đề này cũng không hề nghĩ tới việc Từ Tỉnh gật đầu, chỉ là nói trước với Từ Tỉnh vậy thôi.
Thế nhưng!
Lúc này sự xoắn xuýt trong long Từ Tỉnh đã nhân lên theo cấp lũy thừa, đột phá xuyên thẳng bầu trời, trong lòng cậu đang thẹn thùng đến mức hận không thể nhét Lục Triệt vào bao tải, kéo ra ngoài đánh một trận!
Thế mà ngay từ đầu Lục Triệt đã biết cậu giả vờ ngủ, hôn không trượt cái nào... Một đoạn ký ức ở trong đầu có thể nói là ngọt ngấy, thế nhưng lại khiến Từ Tỉnh lúng túng tới mức giận dữ và xấu hổ muốn chết.
Đêm đó Từ Tỉnh không chỉ không hề trả lời tin nhắn bám dính của Lục Triệt, mà cậu còn quyết định, hai ba ngày tiếp theo phải lạnh nhạt với Lục Triệt một chút, bằng việc này để duy trì hình tượng của bản thận, cũng mượn cơ hội này để Lục Triệt thu liễm lại, không được ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng phát tình loạn lên với cậu.
*
Buổi sáng, học sinh và giáo viên của cả trường tiến hành chào cờ ở trong sân vận động.
Hôm nay Từ Tỉnh đặc biệt lạnh lùng, dáng người một mét tám cao thẳng đứng lẳng lặng ở vị trí thứ hai từ cuối đếm lên trong hàng ngũ của lớp 3-7. Cậu đã bày ra tư thế không thể bị lay động, thế nhưng Lục Triệt không có thời gian bám lấy cậu, Kha Địch đã kéo theo Trâu Mang đi tới phía trước Từ Tỉnh, ngạc nhiên hỏi Lục Triệt: "Anh Triệt, sao thế này? Sao anh lại đổi chỗ! Là ai bắt anh! Là! Ai!"
Kha Địch đã truyền 100% lòng thành cho nhóm nhỏ bốn người ở góc phòng lớp 3-7. Vốn tưởng mọi người có thể cùng nhau tốt nghiệp, nhưng bây giờ, Phó Đại đa rời đi, Lục Triệt đổi chỗ ngồi, Kha Địch chỉ có thể rúc vào lòng Trâu Mang khóc rưng rức.
Lục Triệt lười biếng ôm lấy cái eo thon của Từ Tỉnh, cằm chống lên bả vai cậu, trả lời: "Không ai ép tôi cả, chỉ là so với việc ngồi bên cửa sổ, tôi có chuyện quan trọng hơn muốn "làm" mà thôi."
"..."
Từ Tỉnh nghe xong thì đột nhiên cảm thấy, tư thế hai người một trước một sau dính lấy nhau như thế này mình đã bị Lục Triệt lợi dụng... Thế nhưng, trước khi Từ Tỉnh đẩy Lục Triệt ra lại tự bổ não cảnh hai người trao đổi trước đó, nhất thời cậu bị nghẹn lại... Nếu đổi thành cậu đứng sau Lục Triệt, ôm eo cậu ta, cằm chống lên vai cậu ta, nghĩ thế nào thì tư thế này cũng cmn quá quỷ dị!
Từ Tỉnh đột nhiên cảm thấy, vẫn nên duy trì trạng thái bây giờ càng hài hòa hơn...
Cơn mưa xối xả trong lòng Từ Tỉnh chợt dừng lại, Kha Địch lộ ra vẻ mặt không thể yêu thương nổi, lắc đầu phát biểu ý kiến đối với câu trả lời của Lục Triệt: "Anh Triệt, anh trúng tà à?"
Cơ thể Từ Tỉnh chợt cứng đờ, trong lòng sinh ra cảm giác xấu hổ vì bị nhìn thấu bí mật. Dùng cái từ trúng tà để hình dung cách đầu độc lòng người của dây tơ hồng đúng là quá chuẩn.
Lục Triệt không hề phản đối, cậu ta cười, nói: "Trúng tà thì trúng tà thôi, tôi tình nguyện là được."
Kha Địch muốn cứu vãn Lục Triệt nhưng không có kết quả, cô chủ nhiệm đã đi tuần tra đội ngũ, dưới ánh mắt cảnh cáo của cô chủ nhiệm, Kha Địch tức giận xoay người, cậu ta giả vờ giả vịt đứng thẳng tăm tắp.
Lục Triệt không hề để ý tới sự cảnh cáo của cô chủ nhiệm, cậu ta vẫn ôm Từ Tỉnh không buông tay, sau đó nhỏ giọng nói với Từ Tỉnh: "Lớp trưởng à, coi như thật sự trúng tà thì tôi cũng vui, cậu đừng để trong lòng ~"
Từ Tỉnh vừa nghe lời của Kha Địch xong thì cả người cứng nhắc, Lục Triệt đứng ngay sau lưng Từ Tỉnh cảm nhận được rất rõ, thế nhưng cậu ta chỉ cho là Từ Tỉnh đang lo lắng vì các trở ngại sau này hai người phải đối mặt mà thôi.
"..."
Từ Tỉnh mím môi, cúi đầu, yên lặng tự an ủi trong lòng: Cậu không tháo nơ mới có lợi cho Lục Triệt, nhất định tháo dây tơ hồng sẽ rất đau, nếu không tại sao Phó Đại lại khóc không thể ngừng được chứ...
Cậu thật sự không nỡ để Lục Triệt khóc.
Ngọn cờ đỏ với năm ngôi sao vàng bay phấp phới trong giai điệu của bài Quốc ca, ánh mắt Từ Tỉnh dõi theo lá cờ tung bay trong gió, tay phải hờ hững đưa lên, vuốt lỗ tai Lục Triệt. Cơn gió buổi sáng hơi lạnh khiến tai Lục Triệt cũng lành lạnh, thế nhưng nó lại được Từ Tỉnh ủ ấm.
Hành động mờ ám như thế của Từ Tỉnh không chỉ ủ ấm lỗ tai Lục Triệt mà giống như còn gợi lên sự kích động đang đè nén trong lòng cậu ta. Từ Tỉnh chỉ thấy cái đầu đang kề sát ở cổ của mình cọ loạn lên, ngay sau đó, trên cổ truyền tới một cảm giác ướt át, cậu rụt cổ lại, ngay sau đó là cảm giác kỳ dị khi bị một hàm răng nhẹ nhàng cắn nuốt.
"..."
Từ Tỉnh bị cắn mà tim run lên, tay không hề biết nặng nhẹ, véo lỗ tai Lục Triệt, người kia xuýt xoa kêu đau.
"Oái! Nhẹ một chút..."
Lục Triệt ấm ức xin tha, nhưng lỗ tai vẫn bị Từ Tỉnh véo đỏ bừng.
Từ Tỉnh hít một hơi thật sau, dù là ai mà giữa ban ngày ban mặt bị cắn cổ thì nhất định sẽ ra tay không nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top