Chương 64
Chương 64: Cậu... hay là thích tôi hơn?
Giọng nói chuyện của Từ Tỉnh rất nhẹ nhàng, bờ môi bị đầu lưỡi liếm qua ướt át, mơ hồ trông trơn bóng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lục Triệt một cái thì thấy người này đang nhìn cậu chằm chằm, nóng lòng muốn thử, trông rất có dáng dấp của người muốn được voi đòi tiên.
"..."
Từ Tỉnh né tránh ánh mắt cực nóng bỏng của Lục Triệt, ho khan một tiếng, giơ chân giả vờ giả vịt đá vào bắp chân Lục Triệt một cái chẳng đau chẳng ngứa. Cậu cố gắng để mình nhìn trông có vẻ rất hung dữ, nói: "Lần sau không được viện cớ này nữa!"
Nói rồi xoay người rời đi.
Để lại Lục Triệt.
Lục Triệt mặt mày rạng rỡ, tay đút túi quần, răng khẽ cắn đầu lưỡi của mình, tâm tình phơi phới. Trước khi Lục Triệt hôn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, kết quả, một, Từ Tỉnh không phản kháng, hai, còn hôn trả lại, cuối cùng còn giả vờ tức giận đá cậu ta một cái, cường độ nhẹ tới mức chẳng khác nào gãi ngứa, nó khiến cậu ta nếm được mùi tình thú.
Mấy chữ lần sau không được viện cớ này nữa, thật sự có ý sâu xa.
Lục Triệt âm thầm cân nhắc, nếu như cậu ta đè Từ Tỉnh, ngủ ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám lần, có phải Từ Tỉnh sẽ đá cậu ta một cái, bảo cậu ta không được viện cớ này nữa hay không?
Suy nghĩ của Lục Triệt nhảy số quá nhanh, không nhịn được bắt đầu bổ não, sau khi xong chuyện Từ Tỉnh đá cậu ta một cái sẽ ở trong tư thế nào: Là đứng hay là nằm, là đang trần trụi hay là được che kín trong chăn, là dấu hôn đầy người hay là dấu hôn thưa thớt...
"..."
Đột nhiên Lục Triệt rất mong chờ bị Từ Tỉnh đá.
*
Sau khi Từ Tỉnh dung túng cho nụ hôn của Lục Triệt ở cầu thang, trở về phòng ký túc, cậu càng nghĩ càng thẹn thùng, do đó đã tự ôm sách vở của mình chạy tới lớp học, lần đầu tiên không chờ Lục Triệt cùng đi.
Lúc này vẫn còn sớm, tiếng chuông báo giờ tự học buổi tối còn chưa vang lên, Thang Miên đang ngồi phía đối diện với Vương Tử Tùng, lặng lẽ nói chuyện, Từ Tỉnh đi đến thì nghe thấy Thang Miên ngạc nhiên nói: "Cái gì? Thế mà vẫn chưa từng á?!"
Từ Tỉnh bị giọng điệu du dương trầm bổng của Thang Miên làm cho tò mò.
Từ Tỉnh hỏi: "Các cậu đang nói cái gì thế?"
Thang Miên gọi Từ Tỉnh tới, nhỏ giọng tám chuyện: "Chúng Chúng nói, ông ấy với bạn gái đã thích nhau nửa năm mà chỉ dừng lại ở nắm tay, nụ hôn đầu của cậu em này vẫn còn nguyên."
Vương Tử Tùng hơi thẹn thùng, tay xoắn vào nhau, nói: "Như thế rất kỳ lạ sao? Tớ cảm thấy vẫn tốt mà..."
Thang Miên muốn nói lại thôi, vẻ mặt rất kỳ quái, tiện thể còn quay sang nhỏ giọng nói hỏi Từ Tỉnh: "Ông có cảm thấy như thế này là bình thường không?"
"..."
Từ Tỉnh hơi chột dạ.
Nếu tình huống này đặt lên người cậu thì nhất định là không bình thường, cậu thích ôm nhau với Lục Triệt, cũng thích hôn nhau với Lục Triệt. Chuyện này giống như phản ứng bản năng của cơ thể vậy, dưới một loại tình cảm nào đó thúc đẩy thì sẽ muốn làm vài chuyện thân mật hơn với đối phương.
Mà cái loại tình cảm nào đó này, có thể lý giải là để kết nối tâm ý, cũng có thể lý giải là do sợi dây tơ hồng ở trong lòng dẫn dắt...
Từ Tỉnh rũ mắt, lập tức xóa mấy chữ dây tơ hồng ở trong đầu đi, không để lại dấu vết nào.
Thang Miên vội ho một tiếng, đưa cho Vương Tử Tùng một ý kiến: "Dù sao, hai người có quan hệ là bạn trai bạn gái mà! Lần hẹn hò sau cậu cần chủ động hôn bạn ấy!"
Vương Tử Tùng không nhịn được đỏ bừng cả mặt, hai tay xoắn vào nhau, nói: "Tớ không dám..."
"..."
Thang Miên chỉ hận không thể mài sắt thành kim: "Không biết chừng bạn gái của ông đang chờ ông chủ động đấy? Đừng có rụt rè, phải làm đó!"
Vương Tử Tùng không dám đồng ý, cậu nhăn nhỏ một lúc rồi khẽ đáp: "Như bây giờ cũng rất tốt mà ~ Tớ không muốn để cho bạn ấy có gánh nặng..."
Thang Miên nhíu mày, nói: "Gánh nặng cái quỷ gì chứ?"
Từ Tỉnh đang cúi đầu lật sách, nhìn qua khóe mắt hình như nhìn thấy dây tơ hồng trên người Vương Tử Tùng nhấp nháy, sáng tối chập chờn, chờ tới lúc cậu quay sang xem thì nó đã trở lại bình thường, vẫn đỏ tươi rực rỡ, mà Vương Tử Tùng lại lắc đầu một cái như không có chuyện gì.
Thang Miêng thở dài, từ giác nói sang chuyện khác: "Lại nói, ông thật sự mua hộp 48 thỏi son môi phiên bản giới hạn để tặng cho bạn gái ông à?"
Vương Tử Tùng gật đầu.
Thang Miên ngưỡng mộ, ghen tỵ, nhiều chuyện hỏi: "Thế phản ứng của cô ấy thế nào?"
Dịp Quốc khánh Vương Tử Tùng chợt hỏi ý kiến Thang Miên, tặng quà gì cho bạn gái là hợp lý. Lúc đó Thang Miên đang lướt weibo của một ngôi sao nào đó nên tiện tay chụp ảnh màn hình gửi cho Vương Tử Tùng, nói: "Hộp 48 cái bản giới hạn của ngôi sao! Siêu ngầu! Không có cô gái nào có thể từ chối được sự mê hoặc của son môi ~"
Vương Tử Tùng bị Thang Miên hỏi như thế thì chợt đỏ mặt, lắp bắp: "Bạn ấy... chắc là thích."
Thang Miên không để ý lắm tới khuôn mặt đỏ bừng đầy khả nghi của Vương Tử Tùng, chỉ hừ một cái rồi nói: "Đó là khẳng định rồi, đã nói con gái không thể từ chối được sự mê hoặc của son môi mà ~"
Vương Tử Tùng mất tập trung gật đầu.
Hôm nay khi Vương Tử Tùng vác cái ba lô nặng trình trịch đựng hộp son quà tặng đưa cho bạn gái, bạn gái hình như cũng không vui vẻ lắm, mà vẻ mặt lại kinh ngạc hỏi cậu ta: "Sao đột nhiên lại tặng mình cái này?"
Vương Tử Tùng ấp úng, đỏ mặt giải thích: "Mình nghe nói con gái đều thích, nên nghĩ, nên nghĩ mua tặng cho cậu..."
Bạn gái không nhịn được cười, một tay chống cằm, thản nhiên mở nắp hộp quà ra, xì cười nói: "Thế thì cũng không cần mua nhiều như vậy, cả một hộp to thế này thì ngay cả cậu cũng không ăn hết đâu."
Vương Tử Tùng ngây ngốc nói: "Hả? Cái này không phải dùng để ăn..."
Bạn gái cong môi, cười khanh khách nhìn cậu ta, giọng nói rất dịu dàng: "Đồ ở trên môi mình, người ăn đi không phải là cậu sao?"
Vương Tử Tùng chớp chớp mắt, bất giác đỏ bừng mặt.
...
Thang Miên lôi kéo Vương Tử Tùng trò chuyện linh tinh, mãi tới khi tiếng chuông reo lên, cô đứng dậy trở về chỗ ngồi thì chợt nhớ tới chuyện chính sự, bèn nghiêng đầu sang nói với Từ Tỉnh: "Đúng rồi, Tỉnh Tỉnh, tối nay Hùng Hoan xin nghỉ ốm, chắc là bạn ấy đã gọi điện thông báo cho cô chủ nhiệm rồi."
Từ Tỉnh nghe thấy cái tên này thì phản ứng chậm nửa nhịp, quan tâm, nói: "Bạn ấy làm sao thế?"
Thang Miên: "Bạn ấy bị sốt. Hai ngày hôm nay bắt đầu giảm nhiệt rồi, hai ông nhớ mặc thêm quần áo nhé."
Thang Miên xoa xoa lỗ tai Vương Tử Tùng, thấy cô chủ nhiệm ôm một chồng bài thi vào lớp thì mới vội vàng về chỗ của mình.
Tiếng chuông trên loa phát thanh đã vang vọng tới từng góc trong phòng học.
Từ Tỉnh ngồi thẳng người, chờ bạn học phía trước chuyền bài thi xuống, chợt cậu nghe thấy tiếng ghế ở phía sau ma sát với mặt đầu sinh ra tiếng chói tai... Từ Tỉnh cảm thấy vì tiếng chuyền bài thi ở trong lớp nên thứ âm thanh chói tai kia giống như ngoại trừ cậu, không một ai chú ý đến.
"Lớp trưởng ~"
Giọng nói cuốn hút từ phía sau truyền đến khiến bên tai Từ Tỉnh như mềm đi.
Từ Tỉnh giả vờ bình tĩnh, bạn ngồi cùng bàn của Hùng Hoan đưa bài thi ra phía sau, Từ Tỉnh nhận lấy, cậu phát cho Vương Tử Tùng một bài, để lại cho mình một bài xong mới cầm số bài thi còn lại xoay người chuyền ra sau, ánh mắt không khỏi chạm vào mắt Lục Triệt.
Lục Triệt nhận bài thi, tiện tay ném lên bàn trống ở bên cạnh, sau đó lại nhìn Từ Tỉnh bằng ánh mắt thành khẩn, nói: "Lớp trưởng, tới đây ngồi cùng với tôi đi."
Phó Đại vừa đi, chỗ ngồi cùng bàn với Lục Triệt vẫn trống, mà hai học sinh thi thể dục là Kha Địch và Trâu Mang có chương trình học huấn luyện cơ sở đặc biệt ngoài danh mục, thế nên bốn vị trí phía sau chỉ còn một mình Lục Triệt, nhìn trông thật sự đáng thương.
Từ Tỉnh nói ít mà ý nhiều: "Không."
Lập tức quay đầu đi, quăng sau gáy ánh mắt ai oán và tiếng than thở của Lục Triệt.
Từ Tỉnh vẫn chưa thích ứng hình thức ở chung như người yêu với Lục Triệt, một là cậu thẹn thùng, hai là cậu bứt rứt, ba là... Trong việc yêu đương, Từ Tỉnh thật sự là người mới, hoàn toàn không có kinh nghiệm, không cẩn thận quá dung túng Lục Triệt thì người kia sẽ lập tức được voi đòi tiên, thật sự nếu chuyện đã xảy ra sẽ không thể ngăn cản nổi.
Trong giờ tự học buổi tối.
Cô chủ nhiệm đi tới chỗ ngồi bên cạnh Vương Tử Tùng, cách Vương Tử Tùng để nói với Từ Tỉnh ngồi ở bên trong: "Lớp trưởng, có phải sắp nên đổi chỗ ngồi không? Lần trước đổi chỗ à lúc nào?"
Từ Tỉnh nghe thấy bèn đáp: "À, em cũng quên mất... Sau khi tan học thì đổi chỗ thôi."
Từ Tỉnh và cô chủ nhiệm nói tới chuyện đổi chỗ ngồi tức là chỉ bốn tổ đổi vị trí cho nhau mà thôi.
Lục Triệt ngồi dựa vào vách tường, chậm rãi xoay cán bút, chờ tới khi cô chủ nhiệm nói chuyện chính với Từ Tỉnh xong mới xen vào: "Cô chủ nhiệm, lúc nào cô mới sắp xếp người ngồi cùng bàn với em ạ? Một mình em quá cô đơn, chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính tích cực trong việc học tập của em."
"..."
Vừa nghe thấy Lục Triệt lên tiếng, Từ Tỉnh đã thấy mí mắt phải bắt đầu giật liên hồi.
Cô chủ nhiệm quay đầu nhìn Lục Triệt ngồi bàn sau, hai tay của cô ôm ngực, vui vẻ đùa với Lục Triệt: "Ối chà, lúc nào em lại có tính tích cực trong học tập vậy?"
Lục Triệt cong môi, ngón tay với những khớp xương rõ ràng đang xoay bút chợt dừng lại, cậu nâng cằm, ngẩng lên nhìn cô chủ nhiệm, nói: "Nói đi cũng phải nói lại, em nhớ hồi mới khai giảng, lúc cô lừa em làm cán sự môn Vật lý hình như còn nói làm cán sự thì còn bao phân phối người yêu mà nhỉ?"
Ngày đó, cô chủ nhiệm đứng trước cả lớp, đùa giỡn bảo đảm với Lục Triệt: "Sáu mươi tám người trong lớp đều ở đây, chỉ cần không phải là chia uyên rẽ thúy, bắt ép cặp đôi người ta chi tay thì em xem trọng ai, cứ nói với cô, cô bảo đảm sẽ làm mối cho em!"
"..."
Từ Tỉnh cảm thấy mí mắt mình giật ác liệt hơn rồi!
Trí nhớ của cô chủ nhiệm rất tốt, Lục Triệt nhắc lại chuyện cũ khiến cô nổi lên lòng nhiều chuyện, cô cười rồi nói: "Đúng thế, đương nhiên cô nhớ rồi, em mà có người trong lòng thì cô bao phân phối, không có thì cô sẽ giới thiệu cho em, em nói cô thử xem, em nhìn trúng ai?"
Cô chủ nhiệm đùa giỡn cá nhân với học sinh, cô cũng hết sức quan tâm tới vấn đề tình cảm của các học sinh trong lớp, đương nhiên, chủ yếu là để thỏa mãn tâm lý nhiều chuyện của cá nhân cô mà thôi.
Trong mắt Lục Triệt đong đầy ý cười, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng bắt đầu phơi phới.
"Em nhìn trúng lớp..."
"Cô chủ nhiệm!!"
Lục Triệt cố ý kéo dài ở cuối câu, chữ "lớp" nói đầy ám muội, lập tức thấy người ở phía trước gấp gáp đến mức lên tiếng ngắt lời cậu ta.
Sự chú ý của cô chủ nhiệm chuyển lên người Từ Tỉnh, cậu cầm bài thi vật lý mới được phát xuống, vẻ mặt khó xử hỏi cô: "Em cảm thấy câu phân loại về cường độ từ trường... có vấn đề..."
Cô chủ nhiệm vừa nghe thấy bèn nhận bài thi, ánh mắt cũng nhìn đề bài, vừa nhìn vừa hỏi: "Cô xem xem, chỗ nào có vấn đề?"
Từ Tỉnh ngượng ngùng nói: "Em thấy đề phân loại này hình như quá không hợp lý, cảm thấy hơi..."
Từ Tỉnh cứng nhắc nói ra bốn chữ: "Quá đơn giản rồi."
"..."
Cô chủ nhiệm đặt đề thi Vật lý xuống, nhìn Từ Tỉnh bằng ánh mắt hiền hòa: "Lớp trưởng, em trở nên nghịch ngợm rồi."
Bị Từ Tỉnh xen ngang như thế thì Lục Triệt cũng nghịch ngợm theo, nói: "Bạn mà em nhìn trúng cũng sẽ không nói cho cô biết đâu ~"
Cô chủ nhiệm nheo mắt cười nhìn Từ Tỉnh và Lục Triệt, tiếp tục cười rồi nói: "Hy vọng thi Vật lý kỳ này các em đừng thi quá nát, nếu không cô sẽ để cho hai em trở thành một đôi uyên ương số khổ."
Từ Tỉnh: "..."
Vương Tử Tùng không nhịn được sửa lại cô: "Cô ơi ~ Thành ngữ này không phải dùng như thế."
Cô chủ nhiệm sờ đầu Vương Từ Tùng, cười rồi nói: "Yên lặng làm bài thi đi, ngoan."
"..."
Cô chủ nhiệm lại quay về bục giảng soạn bài.
Từ Tỉnh tức giận lườm Lục Triệt một cái rồi xoay người về sau, đối mặt với Lục Triệt để làm bài.
Lúc này, cuối cùng Lục Triệt cũng coi như hai lòng, ánh mắt của cậu ta lần lượt nhìn từ trên mặt của Từ Tỉnh lại nhìn xuống bài thi.
Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, cả lớp đổi chỗ ngồi, tổ bốn đổi sang vị trí của tổ một, tổ một, hai, ba dịch vào trong một dãy là được.
Đám Từ Tỉnh đổi luôn cả bàn và ghế đi, cậu đứng dậy, đá chân bàn Lục Triệt, giả vờ bình tĩnh, nói: "Đổi chỗ."
Lục Triệt chớp mắt, giả vờ ngây ngốc: "Tôi cũng phải đổi à?"
Bốn cái bàn của Lục Triệt và đám Kha Địch vẫn luôn chiếm lấy mảnh đất lành dựa vào cửa sổ này của tổ bốn, từ cuối năm thứ hai tới giờ vẫn chưa từng đổi chỗ, các bạn học khác cũng không bắt bọn họ phải đổi.
Từ Tỉnh lườm Lục Triệt một cái, sau đó dời mắt đi. Cậu mím môi, biết rõ người này đang cố ý đùa mình, lát nữa nhất định sẽ hùng hục bám theo cậu chuyển đi...
Nhưng Từ Tỉnh vẫn chủ động mở miệng: "Cậu thích ngồi cạnh cửa sổ, hay là thích..."
Giọng nói dừng lại, ánh mắt dao động, cuối cùng dừng lại trên mặt Lục Triệt, cậu chậm rãi nói ra những từ cuối cùng:
"Tôi hơn."
Rầm một tiếng, cái ghế đột nhiên lùi trên mặt đất tạo ra tiếng chói tai. Chỉ thấy Lục Triệt đứng dậy, cúi người về phía trước, kề sát bên tai Từ Tỉnh, cắn từng chữ rõ ràng: "Tôi không thích ngồi bên cửa sổ, tôi thích làm cậu hơn ~"
Chữ thứ ba đếm ngược từ cuối được cắn chữ vô cùng khiêu khích.
"... ..."
Từ Tỉnh há miệng lập tức mắng: "Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top