Chương 63

Chương 63: Tôi phụ trách giúp cậu ăn sạch đồ ngọt [√]

Từ Tỉnh tựa vào cạnh giường của Vương Tử Tùng, ánh mắt cậu không thể dời khỏi dây tơ hồng mọc ra từ tim của cậu ta, cậu giả vờ như không có chuyện gì, hỏi: "Sao hôm nay cậu trở về sớm thế?"

Vương Tử Tùng cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ, ý cười trên môi vừa ngọt ngào, vừa ấm áp, cậu ta trả lời: "Bạn gái tớ nói có thẻ ưu đãi cho hai người của một cửa tiệm mới mở, tối nay muốn cùng ra ngoài ăn cơm ~"

Từ Tỉnh không phân biệt được Vương Tử Tùng cười vui vẻ như thế là vì nhắc tới "bạn gái" hay là bởi vì sức mê hoặc của "thẻ ưu đãi của cửa tiệm mới mở" quá lớn, thế nên cậu ta mới cười híp cả mắt như vậy.

"Đúng rồi ~"

Vương Tử Tùng lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của Từ Tỉnh, sau đó móc từ ba lô ra một cái hộp nhỏ trông khá tinh xảo, trong hộp có năm rãnh để kẹo, thế nhưng chỉ có bốn viên kẹo sô cô la, có một chỗ trống không, hiển nhiên Vương Tử Tùng đã ăn mất một viên.

Bốn viên sô cô la còn lại bị cầm ra một viên, Vương Tử Tùng đưa cho Từ Tỉnh, nói: "Cậu thử mà xem, siêu ngon luôn!"

Hai mắt Vương Tử Tùng sáng lấp lánh, chân thành đến mức khiến người ta lựa chọn tin tưởng cậu ta vô điều kiện. Mặc dù viên kẹo này không ngon giống như cậu ta nói, thế nhưng cũng sẽ không có ai nhân tâm nói là không ngon cả.

Trước khi Từ Tỉnh quay lại, Vương Tử Tùng lấy đồ ăn vặt chia cho các bạn cùng phòng, chỉ cất hộp mà mình thích đi. Trong hộp có giấy vụn chống sốc màu tím để lót cho năm viên kẹo, Vương Tử Tùng chỉ đành lòng ăn một viên, một viên cho Từ Tỉnh, một viên cho Thang Miên, còn hai viên muốn mang đi cho chị đẹp của cậu ta.

Có thể làm cho một kẻ tham ăn chắp tay nhường thứ mình thích đã đủ để thấy địa vị của bọn họ trong lòng Vương Tử Tùng nặng tới mức nào.

Vương Tử Tùng biết Từ Tỉnh không thích đồ ngọt nên bổ sung một câu: "Có hơi ngọt một chút, nhưng mà, nhưng mà, ngọt mà không ngấy! Không biết chừng cậu sẽ thích đó ~"

Từ Tỉnh nhận sô cô la, nói cảm ơn.

Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng lại trò chuyện câu được cậu chăng, quả hơn nửa tiếng thì cửa ký túc xá bị gõ, cậu bạn đứng gần cửa đứng dậy mở thì thấy Lục Triệt đứng ở cửa.

"Lớp trưởng, sắp ra ngoài ăn chưa?"

"Chờ chút."

Lục Triệt đi thẳng qua những người khác tới trước giường ngủ của Từ Tỉnh. Từ Tỉnh đối diện với giường, khom lưng dọn dẹp chăn chiếu. Ánh mắt của Lục Triệt rơi thẳng vào cái mông vừa tròn vừa cong kia: Cảm giác trên tay thật sự rất tuyệt... Câu nay là đánh giá khách quan của Lục Triệt đối với lần đầu trải nghiệm vào tối qua.

Lục Triệt dựa vào thành giường, vừa chờ Từ Tỉnh thu dọn đồ đạc, vừa dùng suy nghĩ để "cách không" kiểm tra đánh giá tư thế đứng, nằm, hay ngồi là tuyệt nhất. Vừa thấy Từ Tỉnh quay đầu lại, Lục Triệt bèn cúi đầu, xoa mũi, ánh mắt né tránh rồi nói: "Đám Kha Địch và Trâu Mang đang chờ tôi, tôi nhắn weixin cho bọn nó, bảo bọn nó chờ một lúc."

Từ Tỉnh ừm một tiếng, muốn hẹn Lục Triệt đi ăn một mình thế nhưng lời bị kẹt trong họng, cuối cùng vẫn không nói ra.

Từ Tỉnh và Lục Triệt cùng đi xuống tầng, Trâu Mang và Kha Địch đã đang đợi ở đó, mà bên cạnh bọn họ còn là một đại mỹ nữ xinh đẹp vô cùng, nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt Từ Tỉnh lại là cái nơ màu đỏ trên ngực cô.

Bạn gái của Vương Tử Tùng cũng quen Kha Địch, khi gặp nhau ở dưới tầng thì chào hỏi nhau.

Từ Tỉnh và Lục Triệt đi đến, đại mỹ nữ mỉm cười với Từ Tỉnh, phân rõ mối quan hệ sơ sài của bọn họ, thế nhưng cũng không khiến người ta có cảm giác khó thân cận.

Từ Tỉnh cũng mỉm cười với cô, hỏi thêm một câu: "Đang chờ bạn ngồi cùng bàn của tôi à?"

Đại mỹ nữ khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt lướt qua đám người Từ TỈnh, chỉ nhìn bóng người tròn xoe xuất hiện ở đầu cầu thang.

"Chị ~"

Vương Tử Tùng vừa nhận được tin của bạn gái đã chạy xuống tầng bằng tốc độ nhanh nhất, nhanh tới mức cậu ta suýt nữa mất thăng bằng, khi chuyển hướng phải chống vào vách tường mới miễn cưỡng ổn định được.

Trên tay Vương Tử Tùng bám một lớp vôi tường, cậu ta vừa xoa lòng bàn tay, vừa đi tới bên cạnh Từ Tỉnh, cũng chào hỏi đám Kha Địch.

Sau lưng Vương Tử Tùng còn đeo ba lô, ngày thường dùng để đựng đồ ăn vặt, dung lượng ba lô rất khả quan. Từ Tỉnh vừa nhìn đã thấy ba lô của cậu ta nặng trịch, chỉ sợ đã xếp cả một ba lô toàn đồ ăn vặt chuẩn bị tặng cho bạn gái cậu ta. Trước đây và sau này Từ Tỉnh đều sẽ không có bạn gái, cũng không biết con gái nhận được quà là gói to đồ ăn vặt thế này có vui vẻ hay không. Nhưng nếu là Từ Tỉnh nhất định sẽ trợn trắng mắt.

Từ Tỉnh ngẫm nghĩ, vẫn nên đá Từ Nhân ra khỏi hàng ngũ con gái.

Từ Tỉnh âm thầm đánh giá bạn gái của Vương Tử Tùng, từ lúc Vương Tử Tùng xuất hiện, ánh mắt của đại mỹ nữ trở nên mềm mại hơn không ít, trong mắt tràn đầy tình cảm ngọt ngào, không hề giống với nụ cười qua loa với cậu vừa rồi chút nào.

Đại mỹ chủ chủ động nắm tay Vương Tử Tùng... Tay của Vương Tử Tùng nhiều thịt, ngón tay nhìn khá ngắn, đặc biệt khi so sánh với ngón tay trắng trẻo, nõn nà với khớp xương rõ ràng của đại mỹ nữ, tay của Vương Tử Tùng lại giống như bàn tay toàn thịt của trẻ con, vừa trắng lại vừa mềm, không khỏi làm cho người ta phải suy đoán trong lòng bàn tay của cậu ta có mang theo mùi của loại kem bảo vệ da mặt trẻ em.

Vương Tử Tùng và bạn gái của cậu ta đi trước, Kha Địch bò trên bả vai Trâu Mang, cười xấu xa trêu chọc: "Chậc chậc chậc, mọi người nói thử xem, lúc hai người kia thân thiết, Tiểu Tùng Tùng mới là người bị đẩy vào tường ép hôn nhỉ?"

Lục Triệt xì một tiếng: "Tự quản bản thân ông đi."

"??"

Kha Địch vốn muốn phản bác tôi rất mạnh mẽ đó! Đẩy vào tường ép hôn là điều chắc chắn rồi! Thế nhưng chưa kịp nói ra miệng đã nuốt lại.

Trâu Mang hiếm khi lên tiếng: "Đi ăn cơm thôi."

Bốn người lại đi tới quán cơm nhỏ ở ngoài trường, đề tài trên bàn ăn không thể không nhắc tới Phó Đại. Kha Địch ăn được hai gắp thức ăn đã ngậm đũa, rút điện thoại di động ra, ấn trò chuyện video, chào hỏi với Phó Đại mới tỉnh giấc ngủ trưa ở trên màn hình: "Hey ~ Bạn thân mến của tôi, năm người chúng ta thiếu một người cũng không được nhé. Ông cùng bọn tôi ăn tối qua màn hình điện thoại đi."

Trong màn hình trò chuyện video, Phó Đại vẫn còn đang ngái ngủ, Kha Địch tự đổi ra camera sau, ra hiệu cho Lục Triệt và Từ Tỉnh đang ngồi ở phía đối diện của bàn ăn chào hỏi Phó Đại.

Từ Tỉnh mới nhét một miếng thịt vào trong miệng, còn chưa kịp nuốt xuống nên chỉ hàm súc cười một cái với Phó Đại.

Lục Triệt ngồi phía bên phải Từ Tỉnh, tay trái cậu ta khoác lên lưng ghế tựa phía sau Từ Tỉnh, chống khuỷu tay phải, cười như không cười nhướng mày với Phó Đại ở trong video.

Một bụng muốn lắm chuyện của Phó Đại bị chết nghẹn trong bụng: "..."

Việc Kha Địch kết nối với Phó Đại chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, cuộc trò chuyện video rất nhanh đã kết thúc. Trong lúc đó, Trâu Mang đi ra ngoài nhận điện thoại, trên bàn cơm chỉ còn ba người Kha Địch và Từ Tỉnh, Lục Triệt. Kha Địch đang quấn lấy Lục Triệt đòi cuối tuần đi bar xả hơi, Lục Triệt chợt nói: "Ông bỏ mặc bạn gái chạy đi bar không phải không thích hợp à?"

Tuy Kha Địch đi bar không lăng nhăng, thế nhưng dù Kha Địch chỉ là ham chơi bời, rượu chè thì tóm lại vẫn không tốt. Trước đây Lục Triệt cũng không cảm thấy cách làm của Kha Địch không đúng, từ khi cậu ta yêu đương với Từ Tỉnh, cậu ta chỉ có thể nghĩ trăm phương nghìn kế để dính chặt lấy Từ Tỉnh, một tấc cũng không rời. Tuyệt đối không giống với Kha Địch, bỏ mặc, không để ý tới bạn gái, thà đi bar uống rượu với đám bạn chứ không muốn bỏ thêm chút thời gian để dính lấy bạn gái.

"..."

Từ Tỉnh âm thầm quan sát phản ứng của Kha Địch. Quả nhiên, chỉ cần nhắc tới chuyện bạn gái thì Kha Địch lập tức không thoải mái lắm.

Kha Địch cố gắng bình tĩnh, cợt nhả "Anh Triệt nói rất đúng", sau đó lảng sang đề tài khác. Cậu ta quay đầu, nhìn xung quanh, trong miệng lẩm bẩm: "Wuli Mang Mang đi đâu rồi, sao đi lâu vậy."

Thế nhưng...

Câu "Anh Triệt nói rất đúng" này của Kha Địch cũng không phải là cậu ta nói qua quýt lấy lệ, mà là câu trả lời thật lòng của cậu ta.

Thật ra Kha Địch rất thích bạn gái của mình, có thể nói, cậu ta vừa gặp đã thích cô bạn kia. Khí chất dịu dạng, thuần khiết trên người Giang Luyện làm cậu ta mê mệt đến chết đi sống lại giống như trúng tà vậy. Vào buổi họp mặt nhân dịp sinh nhật Trâu Mang, Kha Địch vừa gặp Giang Luyện đã nhớ thường người ta. Sau đó, Kha Địch khóc lóc cầu xin Trâu Mang cho mình cách liên hệ, Trâu Mang không hề để ý tới cậu ta. Lúc đó lời giải thích mà Trâu Mang đưa ra là... "Ông không thích hợp với bạn ấy."

Kha Địch không hề để ý, chỉ cho là Trâu Mang thấy mình thay bạn gái quá nhiều nên lo thanh mai trúc mã của cậu ta bị mình chà đạp.

Kha Địch cũng từng nghĩ, nếu không thì thôi vậy, đỡ phải lúc mình theo đuổi được người ta rồi, đến lúc đối mặt với chuyện có nên chia tay hay không thì còn phải lo lắng người anh em Trâu Mang cũng sẽ dùng một dao cắt đứt mối quan hệ với mình.

Thế nhưng, suy nghĩ này, vào lần thứ hai nhìn thấy Giang Luyện đã bị nghiền nát thành bụi phấn.

Sau đó, Kha Địch theo đuổi được Giang Luyện, Trâu Mang chỉ nói với cậu ta: "Đối với bạn ấy tốt một chút."

Sau đó Kha Địch ngẫu nhiên phát hiện ra, Giang Luyện là ánh trăng sáng của cậu con trai luôn nín nhịn Trâu Mang này... Lúc đó Kha Địch chỉ có một ý nghĩ: Xong đời rồi.

Mà điều làm Kha Địch áy náy nhất chính là, bởi vì Giang Luyện và Kha Địch không học cùng trường nên Giang Luyện thường âm thầm đi tìm Trâu Mang vì chuyện của Kha Địch. Cô muốn Trâu Mang đôn đốc Kha Địch học tập, muốn Trâu Mang khuyên Kha Địch cai thuốc, cai rượu, còn muốn Trâu Mang quan tâm tới Kha Địch, trời lạnh phải mặc thêm áo, ăn ba bữa đúng giờ...

Vốn là chuyện tình cảm của hai người, kết quả lại trở thành gánh nặng của người thứ ba.

Kha Địch cảm thấy mình quá khốn nạn. Nếu như nói chuyện cậu ta theo đuổi Giang Luyện là ngang nhiên đưa đao đe dọa để cướp tình yêu của người ta, thì về sau, cái tên Kha Địch đã trở thành đề tài duy nhất khi Giang Luyện chủ động đi tìm Trâu Mang, chuyện này không khác nào dùng nghìn đao băm vào lòng của Trâu Mang.

Kha Địch thích Giang Luyện, nhưng đồng thời, lòng hổ thẹn của cậu ta với Trâu Mang cũng càng ngày càng lớn.

Kha Địch rơi vào vòng tuần hoàn chết chóc như vậy, cứ gắng sức tìm điểm thăng bằng, nhưng vẫn đang mò mẫm trong sự mờ mịt.

*

Sau bữa tối.

Bốn người quay lại trường, Trâu Mang và Kha Địch đi phía trước, Từ Tỉnh và Lục Triệt đi phía sau, cách xa ba, bốn mét. Mà khoảng cách này là do Từ Tỉnh cố ý đi chậm lại để tạo không gian cho cậu và Lục Triệt.

Lục Triệt cũng không phát hiện ra chuyện gì không ổn, cậu ta bám sát theo Từ Tỉnh, hai người sóng vai mà đi, khi đi tới khúc ngoặt khá yên tĩnh, cậu ta chợt cảm thấy tay trái của mình bị người ta cầm lấy.

"? ?"

Lục Triệt khiếp sợ tới mức kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thứ dùng để hình dung càng chính xác hơn chính là, Từ Tỉnh chủ động "nắm" lấy tay cậu ta là vì nhét một viên kẹo sô cô la vào trong tay cậu ta. Đương nhiên, Lục Triệt càng muốn lý giải thành, Từ Tỉnh nhét kẹo cho cậu ta chính là vì tìm một lý do đường hoàng để nắm tay cậu ta. Dù sao chuyện này cũng phụ hợp với phong cách làm việc đã thích mà còn ngại của Từ Tỉnh.

Cái tay được nắm rất nhanh đã bị thả ra.

Từ Tỉnh nhét hai tay vào trong túi quần, ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nói: "Bạn ngồi cùng bàn của tôi cho đấy, dù sao tôi cũng không thích ăn ngọt, cậu phụ trách ăn đi."

Đã từng.

Từ Tỉnh nói, tôi không thích ăn đồ ngọt.

Lục Triệt cười và nói, vậy vừa hay, tôi có thể phụ trách giúp cậu ăn hết đồ ngọt đi đó ~

Khóe môi Lục Triệt không tự chủ mà cong lên, dù thế nào cũng không ép nó xuống được.

Khi đi tới dưới tòa nhà ký túc.

Lục Triệt xé giấy gói kẹo, tiện tay bỏ giấy gói vào thùng rác phía trước cầu thang, trong miệng ngậm sô cô la, vừa vào miệng đã tan, ngọt mà không ngấy, hương vị rất đậm.

Từ Tỉnh lơ đãng hỏi: "Ăn ngon không?"

Dù sao viên kẹo kia cũng là thứ Vương Tử Tùng rất thích, Từ Tỉnh thuận miệng hỏi chỉ là để sau này có thể trả lời Vương Tử Tùng một cách chắc chắn thôi.

Hai người leo đến cầu thang tầng ba, Kha Địch và Trâu Mang đi phía trước, trong cầu thang đã không nhìn thấy bóng người.

Từ Tỉnh hỏi xong nhưng không nghe thấy câu trả lời, cậu đứng trên cầu thang, quay đầu lại, kỳ quái nhìn Lục Triệt, lúc này... cậu chỉ cảm thấy cánh tay hơi đau, lập tức, cậu bị một luồng sức mạnh đột ngột đẩy về phía sau, trực tiếp bị ấn vào tường. Chỉ thấy, phía trước có một bóng người tiến tới, ngay sau đó, trên môi là một cảm nhận ấm áp.

Theo bản năng, Từ Tỉnh hé môi ra, tùy cho đối phương công thành đoạt đất.

Môi lưỡi quấn quýt, triền miên lấy nhau.

Rất nhanh Lục Triệt đã buông Từ Tỉnh ra, lòng bàn tay vuốt nhẹ bờ môi của Từ Tỉnh, ánh mắt nặng nề, giọng nói trầm thấp: "Ăn ngon không?"

Từ Tỉnh đẩy Lục Triệt ra, ánh mắt rũ xuống, tay trái để ở sau lưng, giả vờ phủi lớp vôi tường có thể bị dính phía sau, hầu kết trượt xuống, nuốt ngụm nước miếng có lẫn mùi vị của người kia. Đầu lưỡi liếm môi một cái, cậu nói: "Có hơi ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top