Chương 62

Chương 62: Tận lực đối xử với cậu ta tốt hơn một chút

Trước đây Lục Triệt là người rất bám giường vào cuối tuần, sau khi mỗi tối thứ sáu lại mặt dày ăn chực nhà Từ Tỉnh thì chủ nhật cậu ta không bám giường nữa.

Cuối tuần của nhà Từ Tỉnh bắt đầu từ sáu, bảy giờ, khoảng tám giờ người trong nhà sẽ cùng ăn sáng. Sau khi Lục Triệt thăm dò được quy luật thời gian của nhà Từ Tỉnh thì đã đặt đồng hồ báo thức đúng giờ, bảy giờ bốn mươi năm bò dậy, vội vàng rửa mặt mũi rồi đúng giờ ngồi vào bàn ăn với Từ Tỉnh.

Bữa sáng ăn cháo gạo kê, còn có sủi cao tôm và bánh chẻo hấp lồng mà mẹ Từ mua về từ sáng.

Từ Tỉnh gắp một miếng sủi cảo tôm trong trẻo long lanh, trơn mềm, vị rất ngon.

Lục Triệt ngồi bên cạnh cậu cũng ăn ngon lành.

Cha Từ hỏi Lục Triệt: "Tối qua ngủ có ngon không?"

Lục Triệt rạng rỡ: "Ngon ạ, ngủ ngon lành luôn ạ."

Từ Tỉnh tự chột dạ, nghe câu trả lời của Lục Triệt còn có thể phân biệt rõ ý cười, tâm trạng cậu khá khó miêu tả, chỉ đành cúi đầu húp cháo.

Sau bữa sáng, Từ Tỉnh và Lục Triệt lần lượt về phòng ngủ, một người ngồi trên bàn học làm bài, một người nằm trên giường nghịch điện thoại. Hình thức ở chung giữa hai người giống như bình thường, rất hiểu nhau. Điều khác biệt chính là, người ngồi trên bàn học hôm nay lại mất tập trung, đờ đẫn nhìn bài tập trên bàn.

Ánh mắt Từ Tỉnh rơi vào đống chữ in lít nha lít nhít trên sách, nhưng hồn của cậu đã bay tới chín tầng mây từ lâu rồi. Từ Tỉnh vô thức ấn nắp bút bi, tiếng tạch tạch vang lên không ngừng.

Tối hôm qua Từ Tỉnh nhất thời kích động lăn lộn với Lục Triệt, hôn nhau quấn quýt, lúc đó cậu cũng không nghĩ quá nhiều, sau đó nghĩ kỹ lại mới thấy trên mặt và trong lòng nóng ran.

Cậu không nhịn được mà sờ môi mình, khi nhận ra mình đang nhớ lại nụ hôn nồng cháy tối hôm qua thì lúng túng không thôi, đành hất văng những ý nghĩ kiều diễm trong đầu, quay về sám hối với bài thi.

Còn Lục Triệt, cậu ta đang nghiêng người dựa ở đầu giường, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Từ Tỉnh, trong mắt cũng không còn bất cứ thứ gì khác.

Tối hôm qua Lục Triệt được nếm món ngon, tâm trạng rất tốt. Thế nhưng cậu ta biết tính của Từ Tỉnh, hôm nay nhất định cậu sẽ xoắn xuýt một phen, vừa thẹn lại vừa giận, vừa giận lại vừa thẹn. Nếu như vào lúc này cậu ta đắc ý, dâng mặt lên thì chỉ sợ Từ Tỉnh sẽ từ thẹn thành giận.

Lục Triệt phân tích hoạt động trong lòng của Từ Tỉnh rất thấu đáo, cậu ta thấy vừa bất đắc dĩ lại vừa ngọt ngào.

Muốn cùng Từ Tỉnh tiến thêm một bước để bàn về cuộc đời đương nhiên là hy vọng xa vời. Lục Triệt thở dài, từ nãy tới giờ điện thoại di động của cậu ta vẫn luôn dừng lại ở một trang, tay trái cậu ta khoát lên đũng quân, nhẹ nhàng xoa xoa dọc theo đường chỉ...

Lúc này, đột nhiên Từ Tỉnh đứng dậy làm Lục Triệt sợ tới mức tay chân luống cuông, suýt nữa đã ném cái điện thoại di động làm yểm trợ trong tay đi. Cậu ta chột dạ đưa tay trái ra sau gáy, giả vờ bình tĩnh ho khan.

Nhưng Từ Tỉnh lại đi thẳng ra ngoài, căn bản không nhìn Lục Triệt lấy một cái.

Từ Tỉnh không thể làm bài tập tiếp được nên đi ra phòng khách dạo một vòng, lúc trở lại cầm một bình tôm to phơi khô, cậu ngồi xổm bên cạnh thùng rác, dứt khoát bóp nát vỏ tôm, ngắt đầu, bỏ đuôi, nhai hết, càng nhai càng thơm.

"Lục Triệt."

Từ Tỉnh chợt gọi một tiếng.

Lúc này Lục Triệt ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Từ Tỉnh đang quay lưng lại với mình, cậu cũng không quay đầu lại mà ngồi xổm bên cạnh bàn học, mở miệng nói:

"Đến đây."

Đầu óc của Lục Triệt như bị kẹt, thế nhưng thân thể đã tự động trượt đến cuối giường.

Lục Triệt mang vẻ mặt ngoan ngoãn, nhưng khi nhìn thấy Từ Tỉnh quay người bóc một con tôm to, để bên miệng cậu ta thì hai mắt sáng lấp lánh. Đầu tiên khóe môi cong lên, rồi mở miệng, đầu lưỡi thò ra cuốn lấy con tôm to, không cẩn thận liếm phải đầu ngón tay Từ Tỉnh.

"..."

Lục Triệt đã dự kiến trước sẽ có một trận bão táp.

Ấy thế nhưng Từ Tỉnh chỉ rụt ngón tay lại, không lườm cậu ta, cũng không bảo cậu ta cút, cậu chỉ thu tay về, rũ mắt xuống, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Cái gì cũng muốn liếm, cậu cũng không chê bẩn..."

Giọng điệu của Từ Tỉnh bình thản, tâm trạng yên bình nhưng Lục Triệt lại bị một câu như vậy của Từ Tỉnh xuyên thẳng vào tim một cách nhẹ nhàng, quanh quẩn trong câu nói ấy như có gì đó rất ngọt ngào.

Từ Tỉnh nói cậu ta cái gì cũng muốn liếm, mà Lục Triệt từng liếm cái gì? Đơn giản chính là môi, gò má, cổ, và ngón tay của Từ Tỉnh...

Đầu óc Lục Triệt xoay chuyển nhanh chóng, rất nhanh cậu ta đã dứt khoát kết luận: Lớp trưởng đang tán tỉnh cậu ta sao???

Lục Triệt vừa mừng vừa sợ, nóng lòng muốn thử chờ Từ Tỉnh cho cậu ta ăn con tôm thứ hai để chứng thực kết luận của mình. Kết quả, Từ Tỉnh đặt bình tôm phơi khô kia xuống, quăng lại một câu "tự mình bóc" rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"..."

Lục Triệt nhìn theo bóng lưng Từ Tỉnh, cảm thấy tiếc nuối sâu sắc.

*

Từ Tỉnh rửa sạch tay rồi lại ngồi xuống bàn làm bài tập, cả buổi sáng không tiếp xúc với Lục Triệt quá hai lần. Thái độ lạnh lùng của cậu làm cho Lục Triệt lại hoài nghi hay là bản thân mình tưởng bở.

Mãi tới buổi chiều lúc hai người cùng bắt xe bus về trường học.

Trên xe bus đông đúc, Lục Triệt và Từ Tỉnh vẫn đứng ở khu không có ghế ngồi, giống như cũ, Lục Triệt dựa lưng vào cửa sổ xe, Từ Tỉnh đứng trước mặt cậu ta, một tay cầm vòng treo.

Lục Triệt cúi đầu xem điện thoại di động, sau lưng cậu ta là vách tường xe, đứng rất yên ổn, khi tài xế đánh xe sang trái hay sang phải thì cậu ta cũng hơi chuyển động sang hai bên như vậy.

Lục Triệt đang trả lời các tin trên weixin, khi tài xế lại phanh gấp khi đến chỗ cua, cơ thể cậu ta trượt sang phải, không kịp điều chỉnh trọng tâm cơ thể, thế nhưng người lại không mất đi chỗ dựa, cánh tay cậu ta trực tiếp được giữ lại bởi một thứ cứng cáp ở bên cạnh.

Lục Triệt hơi kinh ngạc, khi quay đầu nhìn thì thấy một tay Từ Tỉnh cầm vòng treo, một tay khác cầm lấy thanh chắn phía sau cậu ta, dùng tư thế vây một nửa, bảo vệ cậu ta ở giữa.

Lục Triệt không nhịn được cười, lại nhìn Từ Tỉnh, người này đang giả vờ bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, quyết tâm tránh đối diện với ánh mắt của Lục Triệt.

Lục Triệt khẽ cảm khái: "Aiz ~ lớp trưởng của chúng ta sao lại đối xử với mình tốt như thế nhỉ?"

Nói xong, Lục Triệt cứ thế xoay người lại, phía sau lưng tựa lên cánh tay Từ Tỉnh. Tư thế này dưới cái nhìn của người ngoài chẳng khác nào Từ Tỉnh đang ôm Lục Triệt.

Từ Tỉnh: "..."

Lục Triệt còn cong môi nói với Từ Tỉnh: "Không gian có hạn, không thể tránh ra, tôi vốn còn định dựa vào bả vai của cậu giống như chim nhỏ nép vào người nữa cơ."

Lục Triệt cao một mét tám bảy, dưới điều kiện tiên quyết là hành khách ở phía trước không di chuyển, cậu ta muốn làm tư thế chim nhỏ nép vào người thì cũng chỉ có hơi ngồi xổm xuống, tư thế này không khỏi quá mệt. Thế nên Lục Triệt chỉ nói bằng lời cho đỡ nghiện, nói xong coi như thôi.

Từ Tỉnh: "..."

Cậu cảm thấy Lục Triệt đúng là khó có thể dùng một lời để miêu tả.

Cậu không hề che giấu sự ghét bỏ trên mặt mình đối với Lục Triệt, cho dù cậu đang nhịn xuống cơn kích động muốn rút tay lại, bảo Lục Triệt cút, trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân: Mình thật sự thích cậu ta sao? Mình xác định không phải là do bị ma quỷ ám ảnh đó chứ? Không biết chừng là do dây tơ hồng làm phép che mắt nên mình mới động lòng với Lục Triệt ấy chứ!

Những câu hỏi vô ích.

Từ Tỉnh thở dài, thế nhưng ghét bỏ thì ghét bỏ, trong lòng cậu vẫn nhớ sáng nay mình quyết định không tháo nơ của Lục Triệt đã giao hẹn với bản thân... Nếu như mình không muốn tháo nơ của Lục Triệt ra thì mình phải phụ trách với Lục Triệt, mình phải cố gắng hết khả năng đối xử tốt với Lục Triệt hơn một chút.

Từ Tỉnh lơ đãng liếc nhìn tin trên trang chủ weixin của Lục Triệt, cậu thấy khung trò chuyện của mình bị Lục Triệt cài đặt cho ở trên cùng, khung màu xám nhạt, phân biệt rõ với những người khác, cho thấy cậu là người duy nhất trong lòng Lục Triệt.

Từ Tỉnh chợt mềm lòng, cũng không tiếp tục ghét bỏ Lục Triệt, sự chú ý của cậu lại đặt lên cái tên gợi nhớ Lục Triệt đặt cho weixin của cậu... Tỉnh Tỉnh nói, cậu không được phép tỉnh ~

"..."

Từ Tỉnh thấy tâm tình thật khó giải thích, cậu khẽ ho một tiếng, ánh mắt trôi ra ngoài cửa sổ xe.

Xe bus hơi xóc nảy, cánh tay vòng phía sau Lục Triệt của Từ Tỉnh cũng nắm chặt hơn, chỉ lo người ở trong lòng đang mải xem điện thoại đột nhiên mất chỗ dựa.

Lục Triệt cong môi, mở khung trò chuyện với Phó Đại, ấn biểu tượng ảnh chụp, chọn bức ảnh làm ảnh đại diện của cậu ta và Từ Tỉnh rồi chuyển sang cho Phó Đại.

Phó Đại đang ở thành phố phía bắc xa xôi nhưng vẫn là ở trong nước trả lời một câu: "Đột nhiên gửi ảnh này cho tôi làm gì?"

LC: Không phải ông muốn xem à

FU: ???

Lục Triệt lại ấn vào biểu tượng ảnh chụp, chọn một bức ảnh khác gửi sang...

Bức ảnh vẫn là ảnh chụp chung của hai người, Lục Triệt nghiêng đầu tựa trên vai Từ Tỉnh, cúi đầu nghịch điện thoại. Mà Từ Tỉnh nghiêng mặt sang bên cạnh, môi khẽ hôn mái tóc Lục Triệt, trong bức ảnh tràn đầy bầu không khí dịu dàng, ám muội. Phàm là người có mọc mắt đều có thể ngửi thấy mùi gay không bình thường.

Sự im lặng trong khung trò chuyện không kéo dài được bao lâu, sự khiếp sợ của Phó Đại chỉ có thể truyền đạt bằng dấu chấm hỏi tràn đầy màn hình: "Đù???"

LC: Suỵt

FU: !!!

Phó Đại ngổn ngang trong bầu không khí mùa thu phương Bắc: Chuyện gì đây! Sao cậu ta vừa đi đã nổ ra loại tin tức nặng ký này! Không hề có điềm báo trước gì cả! Không có lý nào!

Phó Đại ôm ngực, cố gắng làm cho tâm trạng bình tĩnh lại, ngón tay run rẩy phóng to bức ảnh ra. Cậu ta càng xem càng thấy kỳ lạ, suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện ra vấn đề: Lục Triệt ở trong hình đã quét sạch dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo bình thường, dựa lên vai Từ Tỉnh, nhìn ngu ngơ nên khiến Phó Đại cảm thấy trông có vẻ ngoan ngoãn, thẹn thùng...

"..."

Phó Đại run rẩy gõ chữ trong khung trò chuyện.

"Đing ~"

Lục Triệt mở khóa điện thoại, kéo phần trên điện thoại xuống thì nhìn thấy Phó Đại lại gửi tới một tin nhắn...

FU: Thế nên,,, mấy ông ai trên ai dưới?

Lục Triệt nhếch khóe miệng, ngón tay chậm rãi gõ chữ.

LC: Tôi nghe cậu ấy, tôi có thể trên, có thể dưới, có quan hệ gì không?

FU: ...

Phó Đại đứng ở góc độ của trai thẳng để nhìn, "hoa cúc" chính là giới hạn cuối cùng của một trai thẳng. Đối với chuyện này cậu ta chỉ có thể cảm khái, hẳn là Lục Triệt yêu Từ Tỉnh chân thành, không sai được...

Tâm trạng của Phó Đại hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại được, cậu ta đột nhiên nhớ ra đã từng châm chọc Lục Triệt: "Thế mà ông còn chưa theo đuổi được người ta."

Lục Triệt xì một cái rồi nói: "Không phải ông cũng thế sao?"

Không phải ông cũng thế sao...

Phó Đại không khỏi nhíu mày lại.

*

Xe bus đến bến, Từ Tỉnh và Lục Triệt cùng xuống xe, hai cậu con trai tuấn tú, đẹp trai cùng đi sóng vai với nhau trên đường trong trường đã trở thành một cảnh đẹp, liên tiếp hấp dẫn ánh mắt đánh giá của các bạn nữ.

Bò lên tầng ba của ký túc xá thì Từ Tỉnh và Lục Triệt tạm thời tách ra, chủ yếu là trong ba lô của Lục Triệt còn mang theo quần áo bẩn nên muốn mang về phòng ký túc của mình để xử lý một chút, lúc này mới không bám theo Từ Tỉnh về phòng của cậu.

Từ Tỉnh về phòng, có bốn cậu bạn cùng phòng đã đến trước rồi, thế nhưng khi ánh mắt của cậu nhìn lướt qua hai cái giường ở gần cửa thì trực tiếp nhìn thẳng vào Vương Tử Tùng ở chếch phía đối diện.

Vương Tử Tùng đang ngồi thu dọn ba lô của cậu ta, khi cậu ta nghe thấy tiếng mở cửa bèn quay đầu lại nhìn một cái, vừa thấy là Từ Tỉnh đã cười híp cả mặt, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào.

"Tỉnh Tỉnh, cậu đã về rồi đấy à ~"

"Ừm..."

Trong giọng điệu của Từ Tỉnh mang theo vài phần do dự, cậu đi tới, chỉ thấy dây tơ hồng trong tim Vương Tử Tùng rũ xuống đất, phất qua phất lại theo từng hanh động của Vương Tử Tùng.

Màu sắc của dây tơ hồng màu đỏ sẫm, đang phất phơ trong gió.

Từ Tỉnh nhíu mày, trước đó khi dây tơ hồng xuất hiện đơn độc thì kết cục của cả hai lần đều làm người ta thổn thức không thôi, giống như những sợi dây tơ hồng đơn độc xuất hiện đều mang theo vận xui xẻo. Mà lần này lại xuất hiện dây tơ hồng của Vương Tử Tùng. Từ Tỉnh mơ hồ cảm thấy bất an.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top