Chương 6
Chương 6. Việc này mẹ nó cũng quá __ rồi.
Cuộc trò chuyện giữa Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng đi vào ngõ cụt, vốn dĩ đã im đi rồi, nhưng lúc này Thang Miên ngồi bàn bên cạnh Vương Tử Tùng lại tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai người.
Thang Miên vươn tay vào ngăn bàn Vương Tử Tùng lấy một khối mì giòn cay, hỏi: "Mấy ông đang nói cái giề đó? Bạn gái ông với Lục Triệt như thế nào?
Từ Tỉnh: "..."
Từng nghe không có lửa làm sao có khói, không có nguyên nhân thì sao lại có lời đồn, còn có lời đồn vô căn cứ, lời đồn bịa đặt. Giống như Thang Miên bây giờ, lời đồn chỉ cần mở miệng ra là có ngay.
Từ Tỉnh kịp thời đóng gói lời đồn rồi nhét lại trong miệng Thang Miên, nhấn mạnh: "Là bạn của bạn gái của người ngồi cùng bàn với tôi, muốn hỏi thăm tin tức của Lục Triệt, cậu đừng có chỉ nghe được một nửa mà nói liên thiên."
Thang Miên "À" một tiếng rồi ngại ngần nói: "Có lỗi, có lỗi. Chẳng qua ấy mà, tôi nghe đâu Lục Triệt có bạn gái rồi, bạn của bạn gái ông cũng đừng nhớ thương người ta làm gì."
Vương Tử Tùng ngơ ngẩn gật đầu, cũng không quan tâm tới mọi việc cho lắm, vừa ăn vừa nói: "Ờm ờm, hóa ra là có bạn gái rồi."
Từ Tỉnh vừa nghe thì mắt đã sáng lên, vội hỏi: "Thật hay giả vậy, trong trường chúng ta à?"
Thang Miên lại thì tay vào ngăn bàn Vương Tử Tùng, nhón một miếng mì giòn nhét vào miệng, nói: "Không phải đâu, có lẽ là trong trường cũ của cậu ấy. Nghe đâu Lục Triệt ngầu lòi ra ấy, tôi nghe nói, bạn gái cậu ấy đi xe buýt bị trộm di động, mà đúng lúc xe đang đi ở đoạn có khoảng cách hai trạm khá xa, bạn gái cậu ấy liền mượn di động của bạn gái gọi nói cho Lục Triệt, kết quả Lục Triệt đã kéo một đội lái xe thể thao tới cứ thế vây con xe buýt kia. Ngầu lòi luôn đúng không!?"
Từ Tỉnh hỏi: "Sau khi ngăn xe buýt thì sao? Chẳng lẽ còn có thể soát người từng người, đòi di động lại hả?"
Thang Viên lườm cậu: "Chuyện này quan trọng chắc? Trọng điểm chẳng lẽ không phải là sự tích này của Lục Triệt ngầu phát ngất luôn sao?"
Từ Tỉnh: "..."
Từ Tỉnh từ bỏ xem xét tính khả thi khi nói về mặt lý luận với Thang Miên, mang lòng hoài nghi rất lớn với tính chân thực của chuyện này của Lục Triệt, thế nhưng đối với tin "Lục Triệt có bạn gái" thì về mặt chủ quan lại khá là tin tưởng.
Đúng lúc này, một giọng nói không đúng lúc vang lên –
"Các cậu đang chém cái gì đó, anh Triệt ngầu phát ngất ở đâu đấy? Nhanh nói cho tôi biết đi, nào nào nào."
Từ Tỉnh vừa quay đầu lại đã giật hết cả mình.
Kha Địch không biết đã đứng sau lưng Từ Tỉnh từ lúc nào, trên tay cầm cốc nước, hai mắt sáng long lanh, cả khuôn mặt bày ra vẻ háo hức chờ bọn Từ Tỉnh chia sẻ chuyện bên lề của Lục Triệt.
"..."
Thang Miên hơi lúng túng chớp chớp đôi mắt đen láy, ở ngay trước mặt bạn thân nhân vật chính của câu chuyện nên cô thấy cũng không nên chém gió lung tung, trốn tránh trả lời: "Bạn nữ của lớp khác hỏi thăm Từ Tỉnh về tin của Lục Triệt đó, tôi nghe nói Lục Triệt có bạn gái ở trường khác rồi, mà cậu ấy lại đối xử rất tốt với bạn gái của mình nữa."
Từ Tỉnh nghe thấy lời của Thang Miên có chỗ sai sai, đang định sửa lại thì nghe Kha Địch cười ha ha nói: "Anh Triệt làm gì đã có bạn gái, mau đi bảo với cái bạn gái hỏi chuyện kia là anh Triệt hãy còn độc thân đó, mau bắt lấy cơ hội đi."
Kha Địch nói xong thì quay đầu lại hô về phía sau một câu: "Anh Triệt, lớp trưởng muốn hỏi anh có bạn gái rồi phải không, anh ban một tuyên bố chính thức đi chứ."
"..."
Trong lòng Từ Tỉnh có một câu "liên quan cái rắm gì đến tôi" sắp phun ra thì cậu cưỡng ép nuốt trở lại. Giờ cậu đã chân thực trải nghiệm cái việc "ăn không nói có" đáng sợ như thế nào rồi – miệng cậu nói là "bạn gái của bạn gái Vương Tử Tùng hỏi thăm tin tức của Lục Triệt", khi vào miệng Thang Miên lại thành "bạn nữ lớp khác hỏi thăm Từ Tỉnh về tin tức của Lục Triệt", rồi Kha Địch truyền đạt lại một câu biến dạng hoàn toàn, kết quả đã trở thành "lớp trưởng muốn hỏi Lục Triệt có bạn gái rồi phải không"!
Từ Tỉnh có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được, nhưng cũng chẳng có ai muốn nghe cậu biện bạch, trọng điểm mà người khác chú ý tới không phải "là ai hỏi", mà chú ý tới "rốt cuộc Lục Triệt có bạn gái hay không".
Bạn học xung quanh đều tràn đầy hứng thú nhìn Lục Triệt.
Chỉ có Từ Tỉnh cổ cứng ngắc, không dám quay lại nhìn.
Một giọng nói lười nhác truyền tới từ phía sau –
"Không có, lớp trưởng muốn giới thiệu bạn gái cho tôi hả?"
"..."
Một lần nữa Từ Tỉnh lại trở thành nơi tập trung ánh mắt của mọi người, cậu chỉ có thể cứng đờ người quay đầu lại, đối diện với gương mặt gặp nguy mà vẫn thong dong của Lục Triệt, uể oải giải thích: "Câu này thật sự không phải là tôi hỏi, là bạn nữ lớp khác muốn hỏi về cậu."
Đã có vết xe đổ về việc ăn ốc nói mò, ăn không nói có vừa rồi của Thang Miên và Kha Địch nên Từ Tỉnh chỉ có thể hàm hồ nói qua loa, không nói thẳng sự thật là "bạn gái của Vương Tử Tùng hỏi hộ bạn", cậu lo người khác sẽ lấy đây là chuyện để bàn tán, rồi mang chuyện của con gái nhà người ta ra đàm tiếu lung tung.
Lục Triệt "Ồ" một cái rất qua loa, đương nhiên là không hề tin lời giải thích của cậu.
Cũng may giáo viên môn Hóa vào lớp đúng giờ, cắt ngang đề tài của bọn họ. Từ Tỉnh tranh thủ cơ hội này vội đứng dậy hô cả lớp "Đứng dậy", chỉ là giọng nói có chút uể oải.
Trong giờ Hóa, Từ Tỉnh xốc tinh thần, mạnh mẽ dùng từng cái phương trình phản ứng hóa học nhét vào đầu mình, không để não mình rảnh quá mà suy nghĩ lung tung.
Sau khi hết giờ, lòng nhiệt huyết của Từ Tỉnh vẫn vô cùng nóng bóng, bạn học ở phía trước đi tới đi lui nên chặn mất ví dụ mẫu về quá trình suy luận của giáo viên viết trên bảng nên cậu ôm sách chạy lên bục giảng chép lại.
Chép được một nửa thì ngòi bút khựng lại.
Từ Tỉnh cắn nắp bút, lông mày cũng nhíu chặt lại. Gặp phải vấn đề không hiểu kỹ nên Từ Tỉnh tự suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên thì thấy giáo viên dạy Hóa vẫn đang đứng ngoài hành lang giải đáp những vấn đề còn băn khoăn cho bạn học, cậu ôm sách lên rồi đi tới chỗ giáo viên.
Trong đầu Từ Tỉnh chỉ toàn vấn đề nghi vấn trên vở ghi chép, đi vài bước đã xuống tới bậc thang lên bục giảng, đang định rẽ sang phía cửa trước của lớp thì đột nhiên không hề phòng bị mà bị vấp một cái
"Mịa nó..."
Từ Tỉnh luống cuống chân tay bám lấy khung cửa, suýt soát mà tránh được cảnh ngã nhoài ra. Cậu ngạc nhiên cúi đầu xuống thì thấy dây tơ hồng mỏng manh đang chớp nháy ánh đỏ vắt vẻo trên giày của cậu. Một đầu của dây tơ hồng dính vào khung cửa lớp, uốn lượn bò vào trong phòng học.
Từ Tỉnh theo bản năng nhìn vào trong lớp, thì nghe thấy phía sau bên tay phải vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Lớp trưởng, lần này trình độ ngã của cậu thật không tệ đâu."
Trong giọng nói tràn đầy trào phúng.
Suy nghĩ của Từ Tỉnh bị ngắt giữa chừng, quay đầu lại thì thấy Lục Triệt đang thoải mái tựa vào hàng rào phía sau cậu ta, khóe miệng nhếch lên, nói nhẹ nhàng: "Khoảng cách giữa tôi và cậu xa như thế này cơ mà, cậu ngã về phía nào đó."
Hiếm lắm mới thấy Lục Triệt không lạnh mặt, nhưng mà mồm miệng lại trở nên đặc biệt đáng khinh.
Từ Tỉnh không hiểu, hiện giờ cậu đã cẩn thận từng li từng tý giống như đang đi trên tầng băng mỏng, cố gắng hết sức tránh xa Lục Triệt, nhưng mà tại sao Lục Triệt lại làm ngược lại, cứ bám lấy không tha mấy cơ hội trêu chọc cậu cơ chứ?
Từ Tỉnh nhịn xuống, đang định phản bác lại thì vừa hay thấy bạn nam cao to đừng cạnh Lục Triệt tò mò mà quay người lại, mắt Từ Tỉnh lướt qua bạn nam này một cái, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai trước mặt vẫn khó có thể làm cho trí nhớ mơ hồ của Từ Tỉnh soát cho đúng là ai, thế nhưng – sợi dây tơ hồng đang tung bay ở đũng quần bạn nam ấy lại rất nhanh chóng bắt lấy ánh mắt của Từ Tỉnh.
Là người anh em có dây tơ hồng nối với Tiêu Thuấn!
Từ Tỉnh vô cùng kinh ngạc khi dây tơ hồng đột nhiên xuất hiện, ánh mắt dừng ở đũng quần bạn nam kia khoảng ba giây thì lập tức quay đầu nhìn vào trong lớp, đúng là có thể nhìn thấy dây tơ hồng quanh co lòng vòng bò tới trên người Tiêu Thuấn đang ngồi ở dãy hai tổ bốn.
Bạn nam này không hiểu gì nhìn Từ Tỉnh một cái, lại không hề hứng thú quay đầu đi, thuận miệng hỏi Lục Triệt: "Sao đó?"
Hỏi xong câu này, bạn nam này hoàn toàn không hiểu gì khi thấy sắc mặt Lục Triệt lạnh đi mấy phần, không tử tế gì mà trả lời cậu ta: "Chả sao cả, ông cút về trước đi, có việc thì đợi tan học lại nói."
Bạn nam: "..."
Cậu ta đấm nhẹ lên bả vai Lục Triệt một cái, cười mắng: "Mịa, anh Triệt càng ngày càng khó tính nhỉ, em đứng ở đây cũng làm ngứa mắt anh đúng không, được rồi được rồi, thế em biến đây."
Từ Tỉnh không nghe thấy đoạn đối thoại giữa Lục Triệt và bạn nam kia, khi quay đầu lại đã thấy bạn nam kia đi rồi, ánh mắt cậu vô thức dõi theo bóng lưng của bạn nam kia, cố gắng nhìn ra xem giữa bạn nam đó và Tiêu Thuấn có sự tương tác không bình thường nào không.
Từ Tỉnh không hề ý thức được là chuỗi hành động này của mình dễ làm cho người ta suy tưởng linh tinh, những hành động này lại lọt hết vào mắt Lục Triệt – vừa rồi, trong nháy mắt khi Từ Tỉnh nhìn thấy bạn nam kia, ánh mắt chắc phải sáng như đèn 100W, lại còn nhìn chằm chằm đũng quần người ta một lúc, giờ thấy người ta đi rồi thì ánh mắt lại giống như hận không thể dính vào rồi đi theo cùng luôn.
-- Mẹ nó cậu ta cũng quá __ rồi.
Lục Triệt bực bội tới mức không tìm được lời nào để hình dung tâm trạng hiện giờ.
Trong lòng cậu thấy hoảng hốt, cảm thấy cái cậu Từ Tỉnh này không ổn chút nào, gay thì gay đi, lại còn sống chết không chịu thừa nhận, không thừa nhận thì thôi đi, trong hoàn cảnh hiện giờ thì có thể hiểu, nhưng cậu lại gay ngập ngừng như thế là sao... Sốt ruột quá đó!
Từ Tỉnh hoàn toàn không biết với nỗi lòng dậy sóng của Lục Triệt, cậu để ý tới Tiêu Thuấn và bạn nam kia là vì cậu đã nhìn khắp chốn, và phát hiện ra rằng, ngoại trừ dây tơ hồng giữa Tiêu Thuấn và bạn nam kia thì không thể thấy thêm một sợi dây tơ hồng nào nữa. Bao gồm cả sợi dây tơ hồng nối giữa cậu và Lục Triệt cũng không thấy đâu cả.
Từ Tỉnh không hiểu: Lẽ nào là Tiêu Thuấn và người anh em kia trong thời gian ngắn tới sẽ có tiến triển, lẽ nào chó ngáp phải ruồi đã phát động được điều kiện để triệu hồi dây tơ hồng rồi sao? Nguyên lý lẽ nào giống như mấy phương trình hóa học, cần phải cần có điều kiện đặc biệt mới có thể nảy sinh các phản ứng hóa học.
Từ Tỉnh nghĩ mà không hiểu, ý nghĩ duy nhất là phải lân la tới chỗ Tiêu Thuấn để hiểu thêm với xác định tình hình thực tế một chút.
Lúc này, giọng nói của Lục Triệt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Lớp trưởng."
Từ Tỉnh ngơ ngẩn nghiêng đầu qua.
Lục Triệt hơi cười cười, nói: "Tốc độ đứng núi này trông núi nọ của cậu cũng nhanh quá nhỉ."
"..."
Hiếm thấy Lục Triệt nói chuyện nhẹ nhàng, nói bóng nói gió nhưng mà cũng không kém phần quái gở.
Từ Tỉnh không trách việc Lục Triệt hiểu lầm cậu sâu như vậy, chỉ có thể đau lòng mà giải thích một cách bất đắc dĩ: "Bạn này, thật sự là cậu đang hiểu lầm tôi đó."
Lục Triệt buồn cười hỏi: "Cái hiểu lầm mà cậu nói, là 'tôi hiểu lầm là cậu cong', hay là 'tôi hiểu lầm là cậu có hứng thú với bạn của tôi'?"
Từ Tỉnh bị câu hỏi này làm ngu người: "Hai câu này khác nhau chỗ nào à?"
Lục Triệt gật đầu giải thích: "Đương nhiên có chỗ khác chứ, vế trước là ý ngay trong câu, còn vế sau thì khác ở chỗ 'cậu có hứng thú với tôi hay là có hứng thú với bạn của tôi, hay là, là con trai thì cậu đều có hứng thú'."
Từ Tỉnh khi được Lục Triệt giải thích rõ ràng, nghe xong thì muốn hộc máu, cậu giống như con mèo bị nhẫm phải đuôi mà xù lông, vội vàng nhấn mạnh nói: "Móa! Tôi thật sự là thẳng đó! Siêu thẳng! Giống hệt cậu đó!"
Lục Triệt nhún vai, đi vòng qua Từ Tỉnh vào lớp, lại còn nhẹ nhàng quăng lại một câu: "Ai mà biết được."
Từ Tỉnh trừng mắt nhìn sau gáy Lục Triệt, hận không thể mở cái đầu kia ra, khắc ba chữ "TÔI SIÊU THẲNG" lên hồi hải mã ở phía trước vỏ đại não chuyên phụ trách ghi nhớ ký ức dài hạn của cậu ta.
Tin rằng cậu là giai thẳng khó lắm chắc?
Từ Tỉnh bị câu hỏi ngược lại này của mình làm khó: Không có giai thẳng nào sẽ lao vào lòng con trai ba lần một ngày, cũng không có thằng giai thẳng nào sẽ ra tay với phía dưới của thằng con trai khác.
Từ Tỉnh lót quyển sách trên tay lên tường, đập trán vào bốp bốp bốp mấy lần.
Đúng là vô cùng tuyệt vọng!
*
----------oOo----------
6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top