Chương 58

Chương 58: Phó Đại: Tại sao tôi lại chảy nước mắt? [√]

Tiết thứ hai buổi sáng là môn Anh, giáo viên cho cả lớp thời hạn là nửa tiếng để viết phần đọc hiểu bài báo tiếng Anh.

Trong lớp yên lặng, chỉ còn còn lật báo vang lên cùng tiếng ho khan khe khẽ. Ngay cả cậu bạn đang định xì mũi cũng không dám làm mạnh vì sợ tiếng vang vọng trong lớp.

Ngón tay Từ Tỉnh cầm bút bi, thờ ơ xoay nó trên các ngón tay. Sự chú ý của cậu tập trung trên đoạn văn, tiện tay gạch dưới những từ và những câu then chốt trong đoạn văn và đầu đề.

Ngòi bút của Từ Tỉnh vạch trên tờ báo một cái phát ra tiếng ma sát nhẽ nhàng, khi nhìn thoáng qua khóe mắt... Hùng Hoan ngồi bàn phía trước quay đầu lại mà không báo trước.

Động tác quay đầu lại của cô rất dứt khoát, giống như trước khi quay đầu lại trong lòng đã có ý như vậy rồi.

Từ Tỉnh khá là kinh ngạc, khi dõi theo ánh mắt của Hùng Hoan để quay đầu lại thì chỉ thấy, cửa sau lớp học như một cái khung tranh kia, ngoại trừ trời xanh mây trắng thì đột nhiên lại có thêm một cậu thiếu niên đẹp trai, tuấn tú đi vào.

"Báo cáo."

Cậu thiếu niên đứng ở cửa sau lớp học, giọng nói của cậu ta vẫn êm tai, cuốn hút như trước, nhưng không hề giống lúc cậu ta đứng trên bục giảng vào hôm khai giảng, trước mặt cả lớp mỉm cười khen cô gái tết tóc đuôi ngựa xinh đẹp.

Giáo viên tiếng Anh nghe thấy thì nhìn qua, gật đầu với cậu ta.

Phó Đại đi vào trong lớp, mắt nhìn thẳng không liếc ngang liếc dọc mà quay về chỗ của mình.

Từ lúc cậu ta xuất hiện ở cửa sau lớp, ánh mắt của Hùng Hoan không hề dời khỏi người cậu ta, trong đôi mắt lạnh lùng ánh lên một tia sáng kỳ vọng, thiết tha. Cuối cùng Phó Đại đã đi học rồi, cô rất vui, thế nhưng từ cửa đi tới chỗ ngồi mà Phó Đại không hề nhìn về phía cô...

Hùng Hoan mím môi, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

Từ Tỉnh cũng nhíu mày, cậu thấy rõ ràng sợi dây tơ hồng trước ngực Phó Đại giống như đóa hoa đang dần khô héo, sắp úa tàn.

Sợi dây tơ hồng phía Hùng Hoan vẫn đỏ tươi như trước, nhưng sợi dây tơ hồng ở đầu tim Phó Đại lại bắt đầu đổi màu, nhìn như đỏ sẫm chói mắt, thế nhưng lại gần ngả sang đen.

Từ Tỉnh nhíu chặt mày, dụi mắt vì khó tin, chỉ sợ mình bị hoa mắt.

Phó Đại về chỗ, lúc này Kha Địch ngồi bàn sau vỗ vai cậu ta một cái, vui vẻ nói: "Thằng bạn, rốt cuộc đã chịu đi học rồi à! Aiz, móa, sao tôi thấy mấy ngày không gặp ông lại trở nên đẹp trai hơn nhỉ?"

Kha Địch khó nén nổi vui vẻ, so sánh ra thì Lục Triệt và Trâu Mang hàm súc hơn không ít, chỉ chào hỏi Phó Đại: "Đến rồi à."

Phó Đại cong môi cười: "Ừ."

Phó Đại vừa đến đã nằm nhoài trên bàn đánh một giấc, giáo viên tiếng Anh chỉ nhìn một cái mà không nói gì. Chờ tiếng chuông tan học vang lên, Phó Đại bèn đứng dậy, đi ra khỏi phòng học, nói là có việc phải đi tìm cô chủ nhiệm. Kha Địch thầm cho là Phó Đại định đi lấy giấy xin nghỉ phép nên cũng không truy hỏi.

Phó Đại vừa đi đã đi cả hai tiết không về.

Thang Miên ngồi cùng bàn với Hùng Hoan, quay đầu lại nhìn bàn của Phó Đại rồi kề bên tai Hùng Hoan, hỏi nhỏ: "Khó khăn lắm mới thấy Phó Đại về đi học, cậu không chuẩn bị đi quan tâm cậu ta một chút à?"

Hùng Hoan lắc đầu, bình tĩnh nhìn vào bài thi với giấy trắng mực đen, thế nhưng suy nghĩ đã không đặt lên đó từ lâu. Cô nghĩ, chờ Phó Đại tới tìm mình là được.

Hùng Hoan đã quen bị động, quen nhận lấy tất cả tình cảm của Phó Đại, mà trong tiềm thức cô ngầm thừa nhận rằng, tiếp nhận tình cảm của Phó Đại cùng nghĩa với việc đồng ý với cậu ta.

Trong tiết bốn, Từ Tỉnh cầm bảng biểu tới văn phòng, nhìn thấy Phó Đại ngồi cạnh bàn làm việc của cô chủ nhiệm đang đứng dậy định rời đi.

Từ Tỉnh giao bảng biểu cho cô chủ nhiệm, đi phía sau Phó Đại, cậu không nhịn được bèn hỏi: "Phó Đại... cậu không sao chứ?"

Phó Đại quay đầu lại, kéo khóe miệng: "Không sao."

Ánh mắt Từ Tỉnh rơi vào sợi dây tơ hồng màu đỏ đã biến thành màu đen trên ngực cậu ta.

Làm sao có thể không có chuyện gì được.

Từ Tỉnh tiến tới phía trước, sóng vai với cậu ta, nói: "Cậu... chuẩn bị nghỉ học sao?"

Từ Tỉnh thấy Phó Đại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bèn nói: "Tôi trùng hợp nghe thấy giáo viên môn Anh hỏi cô chủ nhiệm."

Phó Đại à một tiếng rồi giả vờ thản nhiên nói: "Tôi sắp xuất ngoại rồi, nhưng tôi bảo cô chủ nhiệm tạm thời giữ bí mật giúp tôi."

Từ Tỉnh nhíu mày.

Phó Đại: "Cha tôi nói, để tôi tiện thể quay lại dọn dẹp đồ đạc, giành thời gian học bù lại những chương trình học khác quan trọng hơn."

Di dân, đối với Phó Đại quyết định này quá đột ngột, thế nhưng chuyện di dân đã sớm nằm trong kế hoạch của cha Phó Đại, cũng không phải là quyết định đột ngột. Cha Phó nói chuyện mà không để bất cứ đường lui nào, ông chỉ thông báo cho Phó Đại một tiếng, ý kiến của cậu ta lại không hề quan trọng, ông chỉ cần Phó Đại chấp hành thôi.

Thế nhưng, "Tiện thể dọn đồ, không cần đi học nữa", lời này cha Phó nói vô cùng bình thản mà trong đầu Phó Đại lại đang chảy máu. Đồ ở trong trường không cần cũng được, nhưng ở đó còn có bạn bè của cậu ta, còn có cô gái mà cậu ta thích ròng rã hai năm trời, cậu ta phải "tiện thể" thu dọn những tình cảm này như thế nào đây?

Từ Tỉnh nhìn cậu ta, muốn nói lại thôi.

Từ sợi dây tơ hồng sinh ra trong lòng Phó Đại đã không còn nhìn ra sắc đỏ, hiển nhiên cảm giác trong lòng Phó Đại không giống như không có chuyện gì mà cậu ta đang biểu hiện ra bên ngoài.

Tiếng chuông vào lớp lại vang lên đúng lúc này, tiếng "Reng reng reng..." kéo dài vang vọng khắp hành lang, cắt đứt cuộc trò chuyện.

Cuối cùng Từ Tỉnh cũng không hỏi ra miệng.

Cậu định xuất ngoại, thế Hùng Hoan thì sao?

Thật ra, dù không hỏi cậu cũng biết, so với quyết sách của gia đình, tình cảm gà bông thời niên thiếu không hề có sức chống chọi.

Hai người lần lượt trở về lớp.

Phó Đại nhìn bóng lưng cô gái tết tóc đuôi ngựa ở phía trước, trong lòng thấy thật cay đắng. Ở nhà cậu ta đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng khi về tới trường, nhìn thấy Hùng Hoan, cậu ta đã hoảng loạn rồi. Cậu ta không biết phải đối mặt với cô như thế nào.

Buổi trưa.

Phó Đại mời mọi người ra ngoài ăn cơm, trên bàn cơm đã tuyên bố trực tiếp tin mình sắp xuất ngoại. Kha Địch, Trâu Mang và Lục Triệt là bạn bè và anh em tốt nhất của cậu ta trong trường. Từ Tỉnh cũng ở đây, nhưng cậu là bị Lục Triệt kéo đến.

Bàn cơm chợt yên tĩnh.

Kha Địch gào lên trước: "Mịa, thế nên đây là bữa cơm chia tay à? Không phải ăn tiệc ở khách sạn năm sau thì thôi đi, thế mà ông lại dẫn bọn tôi đến quán cơm bình dân gần trường!"

Phó Đại hừ rồi cười: "Chỗ này tràn đầy hồi ức đẹp ba năm trung học của chúng ta đó."

Phó Đại nói lời này ra, không ai nói tiếp.

Chưa phải ba năm.

Còn hồi ức của một năm cuối cùng, Phó Đại không tham dự.

Kha Địch mỉa mai: "Đường đường là Phó Nhị Đại, hồi ức của chúng ta sao có thể rẻ tiền thế này được! Ông cố gắng thức tỉnh đi."

Kha Địch ai oán về nỗi buồn chia tay.

Lục Triệt: "Giữ liên lạc."

Trâu Mang: "Khi nào thì đi?"

Phó Đại: "Chiều tan học thì chuẩn bị đi rồi. Tối nay về nhà, sáng mai đi thành phố A trước."

Kha Địch: "Việc này ông nói với Hùng Hoan chưa?"

"..."

Bầu không khí chợt đóng băng mãnh liệt.

Phó Đại cười uể oải, hai tay xoa má, trầm giọng nói: "Hiện giờ điều tôi hối hận nhất chính là tại sao trước kia tôi lại trêu chọc cô ấy."

Cậu ta vốn đã quyết định sẵn sàng chuẩn bị tinh thần theo đuổi Hùng Hoan cả một đời, cuối cùng cậu ta tại bội ước.

Từ Tỉnh không hiểu, hỏi: "Tạm thời phát triển thành yêu xa cũng được mà?"

Phó Đại lắc đầu, nhưng không đưa ra câu trả lời xác thực.

Kha Địch nói đùa: "Ông có thể giả vờ quá trớn mà ~ Chẳng mấy chốc cô ấy sẽ quên ông thôi."

Trong chuyện về Hùng Hoan, Phó Đại không giỡn nổi, trong nháy mắt đã sa sầm mặt: "Cút! Tôi chỉ không muốn ảnh hưởng tới cô ấy, càng không muốn làm cô ấy bị tổn thương."

Trong lòng Từ Tỉnh cũng ghét bỏ Kha Địch: Quả nhiên người này không tim không phổi gì cả, tuy rằng nghe nói cậu ta có bạn gái nhưng nhất định không phải là tình yêu đích thức, thế nên chẳng có lấy cả dây tơ hồng.

Mấy người ăn trưa xong cũng không vội đi mà nói chuyện câu được câu chăng trên bàn cơm, cảm khái thời gian trôi qua nhanh. Ngay cả trong lúc bọn họ cảm khái thì thời gian cũng đang vội vàng trôi qua.

Lúc đám Từ Tỉnh chạy về trường thì đã có một hồi chuông báo chuẩn bị vào lớp, giáo viên cũng đã đi vào.

Phó Đại đang ngồi ngơ ngẩn tại chỗ, trên bục giảng, giáo viên môn Sinh đang giảng về sự phân bào, cậu ta túm lấy tóc rồi đột ngột quay sang nhìn Lục Triệt.

"A Triệt."

"Hả?"

Lục Triệt chống má, nhìn về phía cậu ta.

Phó Đại: "Để tôi thắng một ván cờ ca rô đi."

Lục Triệt: "..."

Phó Đại lại chơi mấy ván cờ ca rô với Lục triệt, chơi hết tờ giấy nháp này đến tờ giấy nháp khác thế nhưng cậu ta vẫn không thể thắng nổi Lục Triệt lấy một ván.

Mà mỗi một ván Lục Triệt thắng lại nói với cậu ta: "Ván tiếp theo sẽ cho ông thắng."

Mãi tới khi tiếng chuông tan học vang lên, Phó Đại buông bút: "Thôi thôi, không chơi nữa."

Lục Triệt xoay bút, thản nhiên nói: "Vậy thì lần sau trở về rồi lại chơi."

Lần sau trở về rồi lại chơi."

Ván tiếp theo sẽ cho ông thắng.

Phó Đại chợt nghe hiểu ý của Lục Triệt, hết thua lại khiêu chiến khiến cho tâm trạng phiền muộn bị quét sạch sành sanh. Phó Đại và Lục Triệt đều không phải loại người treo tình cảm anh em và sự cảm động ở trên miệng, cậu ta gãi đầu, nói sang chuyện khác: "Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ ông có thể cho tôi xem thử người mà ông thích là ai rồi chứ?"

Lần trước ở trong nhà hàng Lục Triệt đùa với bọn họ, tuy Từ Tỉnh là người duy nhất trên hiện trường nhìn qua "bức ảnh trong điện thoại" của Lục Triệt, Lục Triệt đùa giỡn bọn họ, căn bản không có ảnh gì cả, nhưng Phó Đại vẫn nhớ mãi chuyện này.

Lục Triệt à một tiếng, nói: "Chờ tôi theo đuổi được người đó thì gửi ảnh cho ông."

Phó Đại nghe xong thì ngạc nhiên hơn: "Thế mà ông còn chưa theo đuổi được người ta à?"

Lục Triệt không hề để ý, nói: "Không phải ông cũng thế à?"

Phó Đại: "..."

Phó Đại không tiếp lời.

Còn lại ba tiết cuối cùng, hai thành viên tích cực là Phó Đại và Kha Địch lại yên tĩnh cả một buổi chiều. Trước đây Phó Đại còn có thể nhìn đồng hồ để đếm ngược tới lúc chuông báo hết giờ. Nếu đếm đến không mà đúng lúc chuông tan học vang lên cậu ta còn có thể khá là đắc ý. Thế nhưng bây giờ, cậu ta ước gì vĩnh viễn không hết giờ học mới tốt.

Chiếc đồng hồ treo tường ở bên phải bảng đen cứ tích tóc chạy tiếp.

17:50

Tiếng chuông tan học đúng giờ vang lên.

Hùng Hoan như thường lệ đi xuống nhà ăn ăn cơm với bạn ngồi cùng bàn, cô chỉnh trang lại những thứ trên bàn một chút rồi lấy thẻ ăn và túi giấy ăn nhỏ ở trong ba lô ra. Lúc đứng dậy, không kiềm được liếc qua khóe mắt nhìn chỗ ngồi phía sau... Phó Đại vẫn đang ngồi trên ghế.

Hùng Hoan rũ mắt xuống, đi ra khỏi chỗ, đi dọc theo lối đi từng bước tới gần Phó Đại. Chợt, đường dưới chân bị một bóng người ngăn lại. Trong lòng Hùng Hoan thấy vui vui, bởi vì người chắn trước người cô chính là Phó Đại.

"Cậu..."

Hùng Hoan ngẩng đầu lên nhìn mặt Phó Đại, một giây sau đã bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp.

Bạn học xung quanh đều bị cái ôm bất ngờ này làm cho khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ, các bạn nam ầm ĩ hét lên trước, các bạn nữ thì âm thầm cười, xì xào bàn tán, các bạn học đang vội vàng đi tới nhà ăn cũng chậm bước, nghỉ chân xúm lại xem màn ôm ấp này.

Khuôn mặt trắng trẻo của Hùng Hoan ngượng ngùng mà đỏ bừng lên, cô giãy giụa muốn thoát khỏi Phó Đại, thế nhưng sức của Phó Đại của lớn, cô càng giãy giụa càng giống như đang làm nũng, muốn mà còn ngại.

Hùng Hoan cuống lên, thẹn quá hóa giận, nói: "Thả mình ra... Bạn mau thả mình ra đi! Phó Đại! Nếu bạn không buông ra, sau này mình sẽ không để ý tới bạn nữa!"

Câu nói cuối cùng mang theo ý uy hiếp tuôn ra khỏi miệng, rõ ràng Hùng Hoan cảm thấy cơ thể Phó Đại khựng lại một lát, thế nhưng cậu ta cũng không buông tay.

Trong mắt Hùng Hoan tích tụ cơn giận, long lanh ánh nước, vừa thẹn vừa giận.

Phó Đại lại ôm cô một lúc, gò má sượt qua mái tóc tết buộc đuôi ngựa rối bời của cô, cậu ta lưu luyến ngửi mùi hương trên người cô. Cái ôm này là khoảng cách gần nhất giữa hai người trong gần một năm Phó Đại theo đuổi Hùng Hoan.

Bờ môi mỏng của Phó Đại sượt đến bên tai Hùng Hoan, khi chạm tới cái tai nóng bỏng, Phó Đại khẽ nói với cô: "Xong rồi, sau này cậu sẽ không để ý tới tôi nữa."

Giây lát sau.

Phó Đại lại nói: "Thế nhưng, như thế cũng tốt..."

Hùng Hoan nghe không hiểu ý của Phó Đại là gì, hai cánh tay đang ôm chặt lấy cô bỗng buông lỏng, sau khi Phó Đại buông cô ra thì xoay người đi thẳng.

Hùng Hoan sững sờ đứng tại chỗ.

*

Các bạn học đứng lại vây xem vẫn chưa giải tán, Từ Tỉnh là người duy nhất trong số những người ở đây nhìn toàn bộ quá trình Phó Đại ôm Hùng Hoan mà nhíu mày, cậu cũng đuổi theo Phó Đại đi ra ngoài.

Ngay vừa rồi, Phó Đại trầm mặc không nói gì, lúc đứng lên ngăn trước mặt Hùng Hoan, sợi dây tơ hồng ở đầu tim cậu ta dường như bị kích thích kịch liệt, bắt đầu run rẩy bất an. Mà sau khi Phó Đại buông Hùng Hoan ra, sợi dây tơ hồng không còn là màu đỏ tươi giống như đang trói chặt trái tim của cậu ta lại... Giống như Lưu Bội Luyện ngày đó, sợi dây tơ hồng siết cô không thở được.

Tử Tỉnh không chạy được bao xa đã đuổi kịp Phó Đại. Ngay cả bước đi Phó Đại cũng dùng rất nhiều công sức, Từ Tỉnh nhìn thấy rất rõ, bởi vì sợi dây tơ hồng trên người cậu ta kéo lại. Lúc bình thường nó vẫn rơi trên mặt đất, lúc này lại lơ lửng giữa không trung, giống như đang vẫy tay với Từ Tỉnh... Nói đúng ra, nó đang ra sức vẫy một cách vặn vẹo, mà giải thích rằng nó đang cầu cứu sẽ thích hợp hơn.

"Phó Đại..."

Phó Đại dừng bước, khống chế tâm trạng rồi mới xoay người lại.

Sau khi Từ Tỉnh nhìn thấy Phó Đại, lúc này, ngay cả trái tim cậu cũng đau đớn theo. Từ Tỉnh mơ hồ nhìn thấy trong lồng ngực Phó Đại có một đường viền màu đỏ đang phát sáng, đại diện cho trái tim. Mà lúc này, sợi dây tơ hồng biến thành màu đen đang trói chặt lấy trái tim, sợi dây nhỏ lún vào trong trái tim, siết vào như sắp cắt nó ra.

Sợi dây tơ hồng kéo dài bên ngoài lồng ngực vẫn tồn tại một tia sáng màu đỏ yếu ớt, nó lăn lộn, cầu cứu với Từ Tỉnh, trông giống như một người sắp chết đuối giãy giụa trên mặt nước.

Mà Phó Đại đang tự cho rằng mình đã thu lại tâm trạng sắp tan vỡ của mình rất tốt, thế nhưng không hề biết vẻ mặt rưng rưng muốn khóc của mình hiện giờ đáng thương biết nhường nào.

Từ Tỉnh cắn môi, đưa tay nắm chặt lấy sợi dây tơ hồng đang không ngừng vặn vẹo kia, thì thấy sợi dây tơ hồng kia tự động cuốn lấy cổ tay Từ Tỉnh, mượn lực kéo sợi dây tơ hồng đang trói chặt trái tim kia.

Từ Tỉnh giật mình, lúc muốn rút tay về thì sợi dây tơ hồng quấn trên tay cậu cũng kéo về theo. Chỉ kéo như vậy mà sợi dây tơ hồng đang điên cuồng vặn vẹo đã yên tĩnh lại.

Sợi dây tơ hồng đang siết chặt trái tim của Phó Đại dần khôi phục lại màu đỏ sẫm, đống dây tơ hồng kia vòng thành một hình trái tim.

Nhưng mà, tiếp theo...

Trái tim màu đỏ hồng kia giống như một món đồ thủy tinh bị hổng ở đáy, trái tim màu đỏ dần chảy xuống, đống dây tơ hồng quấn quanh trái tim kia cũng không ngừng chảy xuống.

Mãi đến khi sợi dây tơ hồng tách khỏi người của cậu ta.

Từ Tỉnh kinh ngạc nhìn Phó Đại ở trước mặt mình không kiềm chế được mà chảy nước mắt.

Nước mắt chảy ào ào trên mặt.

Phó Đại chậm chạp sờ mặt mình, mờ mịt: "Ý, sao tôi đột nhiên lại chảy nước mắt..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top