Chương 57:

Chương 57: Tôi đi nhà vệ sinh, thuận tiện trả lời một câu

Khí trời trong trẻo, nhẹ nhàng.

Mây như đang quấn quít, gió cũng đang triền miên.

Đang chờ tôi à?

Ừm.

Tiếng ừm nhẹ này của Từ Tỉnh, có thể làm cho Lục Triệt động lòng cả đời.

Hơi thở Lục Triệt hơi ngừng lại, trước mặt Từ Tỉnh, Lục Triệt ngoại trừ cúi đầu xưng thần thì không còn lựa chọn nào khác. Ở trước mặt Từ Tỉnh, tất cả mọi giới hạn của cậu ta đều không thể đỡ nổi một đòn. Chỉ dăm câu nói của Từ Tỉnh cũng làm cho thần hồn cậu ta điên đảo, quân lính tan rã.

Lục Triệt lần đầu tiên phát hiện, hóa ra sữa bò Vượng Tử uống vào lại có thể ngọt như thế.

Giọng Lục Triệt khàn khàn: "Lớp trưởng, hiện giờ trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ muốn cưỡng hôn cậu, phải làm sao bây giờ?"

"..."

Từ Tỉnh lùi lại rất nhanh, ánh mắt tránh né: "Nhẫn nhịn!"

Lục Triệt khẽ cười: "Nhịn ra bệnh thì phải làm thế nào đây?"

Từ Tỉnh không lên tiếng.

Trong lòng lại nói nhỏ: Bệnh rồi thì tôi trị giúp cậu... Tốt nhất là bệnh không có thuốc nào chữa, bệnh đến mức thoát ra khỏi sự khống chế của dây tơ hồng, bệnh đến mức chỉ có một mình tôi có thể trị cho cậu.

Lục Triệt cúi người về phía trước, ôm Từ Tỉnh, mặt vùi vào vai cậu, dụi đi dụi lại, nhưng lại bị Từ Tỉnh khó chịu tách ra: "Trước mặt người khác cậu không thể kiềm chế một chút à? Hơn nữa tôi đứng đây chờ cậu chỉ vì... Muốn xem xem có phải Phó Đại trở về đi học cùng cậu hay không."

Lục Triệt à một tiếng, vô tội chớp mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn Từ Tỉnh: "Ồ ~ Thì ra là như vậy."

Giọng điệu Lục Triệt thay đổi, mỗi chữ đều nhấn nhá vô cùng khêu gợi, "Thế nhưng hiện giờ, là trạng thái tôi kiềm chế nhất rồi."

"..."

Ánh mắt Từ Tỉnh co rụt lại, hơi dịch bước, đứng cách Lục Triệt một bước xa.

Lục Triệt nhếch môi, bật cười, cậu ta cắn ống hút của hộp sữa, nhíu mày rồi nói: "Lớp trưởng này, trước đó chúng ta cũng ôm ấp các kiểu mà, sao đột nhiên lại không quen chứ?"

Lục Triệt cảm thấy phản ứng của Từ Tỉnh thật sự thú vị, sau khi thẳng thắn thì bắt đầu ngại ngùng?

Lục Triệt xoay người đứng dựa vào rào chắn của ban công, hất cằm vào trong lớp, nói với Từ Tỉnh: "Không cần phải cố ý tránh nghi ngờ, cậu nhìn hai người Kha Địch và Trâu Mang mà xem, cả ngày dính lấy nhau, bọn họ sẽ không phải là thứ quan hệ kia chứ?"

Lục Triệt nói xong, ánh mắt Từ Tỉnh cũng nhìn qua, hai người Kha Địch và Trâu Mang đã quay lại. Trâu Mang ngồi tựa lưng vào vách tường, tay trái cầm điện thoại di động lật qua lật lại, Kha Địch thì tùy tiện dựa cả người vào trong lòng Trâu Mang, ôm cánh tay phải của Trâu Mang trước ngực, mồm mép liến thoắng không ngừng, cũng không biết cậu ta đang nói về thứ gì.

Từ tỉnh: "..."

Sự tương tác giữa hai người này gay không chịu được, thế nhưng bọn họ lại thuần khiết tới mức rất là... dù sao thì giữa bọn họ còn chẳng có dây tơ hồng.

Lục Triệt lại dụ dỗ, nói: "Lớp trưởng à, sau đó chúng ta cứ lấy đám Kha Địch làm mục tiêu nhé, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, cứ đối chiếu với bọn họ là được ~"

Từ tỉnh: "..."

Từ Tỉnh cảm thấy đề nghị của Lục Triệt không ổn. Thế nhưng từ chiều ngày hôm đó, Từ Tỉnh bắt đầu chú ý tới hình thức ở chung của các bạn nam khác trong lớp, càng nhìn càng thấy không đúng lắm...

Từ Tỉnh đang đứng cạnh bục giảng chép bài giảng thì nghe thấy tiếng kêu đau vô cùng dâm bèn nhìn lại, thoáng thấy hai bạn nam ở dãy trước vừa thảo luận đầu bài, một người thì vuốt đùi đối phương, một người thì vô cùng phối hợp kêu "ưm ưm a a" vô cùng ẻo lả. Xong còn thảo luận với nhau: "Vừa rồi tao kêu có dâm không?"

Từ Tỉnh: "..."

Từ Tỉnh và Thang Miên đang đứng ngoài hành lang thì thấy hai bạn nam đứng dính vào nhau, một trước một sau. Người phía sau còn cười hê hê, chơi trò mô phỏng theo máy đóng cọc, khi nhìn thấy có bạn của mình đi qua còn thịnh tình mới đối phương vào chơi np.

Từ Tỉnh: "..."

Từ Tỉnh quay vào lớp, vừa vào cửa đã thấy Kha Địch rung chân cắn hạt dưa, cắn ra một hạt đều để lên giấy, rồi nối với nhau thành hình trái tim. Sau đó đưa hạt cho Trâu Mang ở bên cạnh, cợt nhả: "Đây là thứ tôi cắn cho wuli Mang Mang, tên là, hạt dưa tình yêu."

Từ Tỉnh: "..."

Từ Tỉnh đã nhìn một vòng trở về nên hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc với hành động của Kha Địch nữa. Thảo nào bình thường Lục Triệt ôm ấp cậu mà xung quanh không ai thấy kỳ lạ cả.

Mà trái lại, Tiêu Thuấn đã sớm thầm thích con trai nên vẫn luôn duy trì một khoảng cách an toàn với các bạn nam.

Vậy đại khái là vì trai thẳng nên phóng túng không thấy có gánh nặng gì, mà gay lại thấy bó tay bó chân, bởi vì lo lắng quá nhiều.

Từ Tỉnh hơi nhíu mày.

Tối hôm đó.

Trước khi ngủ Từ Tỉnh lại nhận được tin nhắn của Lục Triệt gửi tới...

LC: Lớp trưởng, đi ngủ sớm một chút nhé ~

LC: Tối nay cũng rất nhớ cậu

LC: Nhớ ngủ mơ thấy tôi

LC: Ngủ ngon

Từ Tỉnh nhìn màn hình điện thoại, ấn số 2 rồi gửi đi.

Từ Tỉnh nằm trong bóng tối, ký túc xá đã tắt đèn nên chìm vào trong sự yên tĩnh, cậu mở to mắt: Tình yêu mà Lục Triệt cho cậu, cậu sẽ thử đáp lại, thế nhưng, chỉ cần tiếp tục ám muội như bây giờ là được rồi, miễn cho một ngày nào đó Lục Triệt rút ra, sẽ cảm thấy có gánh nặng...

Từ Tỉnh còn nhớ tới ngày thứ hai, sau khi Lục Triệt say rượu, ở lại nhà cậu, lúc đó Lục Triệt tưởng nhầm Từ Tỉnh thích mình nên cứ do dự mãi rồi mới trả lời: "Lớp trưởng, nói thật, trước tiên chúng ta cứ làm bạn trước đã, không câu thúc, không cố sức, cứ thuận theo tự nhiên, được không..."

"Không kiềm lòng được cũng được, cứ thuận theo tự nhiên là được."

Trong lòng Từ Tỉnh lặp lại: Không kiềm lòng được cũng được, cứ thuận theo tự nhiên là được.

Lúc đó Lục Triệt nói những câu này, đại khái cũng là sợ cậu thất vọng, nhưng lại lo gánh nặng mà cậu gánh vác quá nặng nhỉ?

Từ Tỉnh lừa mình dối người nghĩ, chỉ cần cậu và Lục Triệt vẫn chưa xác định quan hệ, ôm cũng được, hôn nồng nhiệt cũng được, hiểu ngầm với nhau, cho nhau một đường lui.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm Lục Triệt nhìn thấy Từ Tỉnh đã dán vào, trên khóe môi mang theo ý cười, hỏi: "Lớp trưởng à, đếm ngược 3 2 1 xong có phải sẽ có khen thưởng không?"

Từ Tỉnh vẫn mạnh miệng như cũ: "Cậu cả nghĩ quá rồi."

Từ Tỉnh đẩy Lục Triệt ra, liếc qua khóe mắt nhìn vào vị trí trống bên cạnh Lục Triệt, cậu hơi nhíu mày.

Sau khi hết tiết ba, Từ Tỉnh lên văn phòng tìm cô chủ nhiệm nhận tài liệu, trong lúc vô tình cậu nghe thấy giáo viên môn Anh nói chuyện với cô chủ nhiệm: "Phó Đại lớp cô có chuyện gì vậy? Năm thứ ba là thời điểm quan trọng lại chuẩn bị nghỉ học?"

Động tác đếm tài liệu của Từ Tỉnh cũng khựng lại.

Nhưng cô chủ nhiệm không đưa ra câu trả lời để làm sáng tỏ, chỉ nói hai ngày nay cô cũng không có tin của Phó Đại.

Từ Tỉnh quay về lớp, ánh mắt không khỏi rơi vào chỗ ngồi của Phó Đại, ngẩng đầu lên thì vừa hay đối mặt với Hùng Hoan đang giả vờ lơ đãng quay đầu lại nhìn xung quanh.

Kha Địch gục đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt: "Nhị Đại còn bảo bài kiểm tra trong kỳ này phải thi được hơn 30 điểm mà, vậy còn trốn học hai ngày nữa, chẳng lẽ đã mời gia sư ở nhà học bù sao?"

Từ Tỉnh mím môi, hôm nay đến lượt cậu trực nhật, cậu điền tên Phó Đại vào trong sổ ghi đầu bài, khi tiện tay lật về phía trước một tờ thì thấy cả ba ngày liên tục Phó Đại đều bị ghi vào trong danh sách.

Kha Địch buồn chán rút điện thoại di động ở trong ngăn bàn ra lướt một lúc, khi Từ Tỉnh đi ngang qua cậu ta thì đột nhiên nói sang chuyện khác, hỏi: "Hey, lớp trưởng ~ hôm nay là ngày cuối cùng ông dùng ảnh của anh Triệt làm ảnh đại diện, vui không?"

"..."

Từ Tỉnh liếc mắt nhìn Lục Triệt, thấy sắc mặt Lục Triệt dài ra, đứng dậy túm cổ Kha Địch lôi ra ngoài, nói: "Bố dạy con điểm mấu chốt để làm người nhé."

Kha Địch sợ quá hét ầm lên, ôm chân bàn cầu cứu Trâu Mang.

Trâu Mang thản nhiên ngẩng đầu lên, chắc là chê Kha Địch quá ồn nên mới mở lời nói chuyện thay Kha Địch: "Tôi sẽ dạy lại ông ấy sau."

Lục Triệt hừ một tiếng, coi như thôi.

Từ Tỉnh cũng không làm ồn theo, thế nhưng giờ nghỉ trưa lại không nhịn được mở weixin ra nhìn một cái: Nhìn ảnh đại diện của mình, rồi lại nhìn ảnh đại diện của Lục Triệt.

Tối hôm đó...

Như thường lệ, Lục Triệt mở weixin ra, khi mở cuộc trò chuyện với Từ Tỉnh thì phát hiện có sự thay đổi: Ảnh đại diện của Từ Tỉnh vốn đang là ảnh chụp gò má của cậu và nửa khuôn mặt của Lục Triệt ở trong khung hình, hiện giờ đã thay đổi, trong ảnh đại diện chỉ còn lại gò má của một mình Từ Tỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mà bức ảnh Lục Triệt để làm ảnh đại diện một tuần, tuy chỉ có mặt của cậu ta, thế nhưng cũng vẫn được cắt ra từ cùng một bức ảnh với Từ Tỉnh.

Gương mặt tuấn tú của Lục Triệt bị ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên, miêu tả đường nét trên đó, bờ môi mỏng hơi cong lên: Bây giờ hay rồi, hai người đã thật sự dùng ảnh tình nhân đó.

Lục Triệt kéo tới cuộc trò chuyện, đôi mắt thâm thúy bị ánh sáng màn hình chế độ ban đêm phủ thêm một tầng ánh sáng ấm áp, cậu ta hơi do dự, xóa câu "Lớp trưởng, lúc nào cậu định tỏ tình với tôi đó", rồi lại nhập vào mấy câu...

LC: Lớp trưởng ~

LC: Cậu yêu tôi không

LC: Tôi rất yêu cậu

LC: Tôi siêu yêu cậu

LC: Tôi chỉ yêu cậu

Lục Triệt gửi tin nhắn đi, cũng không đợi Từ Tỉnh trả lời mà buồn chán lướt xem vòng bạn bè một lúc. Lúc này đã gần mười hai giờ, dựa theo thời gian trả lời của Từ Tỉnh vào bình thường trước khi đi ngủ thì lúc này cũng nên trả lời Lục Triệt rồi. Thế nhưng đêm nay Lục Triệt đợi đến mười hai rưỡi cũng không thấy Từ Tỉnh nhắn tin trả lời cậu ta.

"Chậc ~"

Lục Triệt chỉ coi là Từ Tỉnh giả vờ ngủ, giả vờ không nhìn thấy tin nhắn.

Không chờ được tin nhắn của Từ Tỉnh nên Lục Triệt mở chế độ máy bay cho điện thoại rồi đi ngủ.

Sáng sớm...

Lục Triệt bị tiếng chuông báo thức của ký túc xá đánh thức, bao trùm lên cả người là áp suất thấp, cậu ta bò dậy, buồn bực vuốt tóc, tiện tay sờ đến điện thoại, tắt chế độ máy bay. Điện thoại vừa kết nối với mạng đã từ động nhảy ra một tin thông báo...

"Tỉnh Tỉnh hôm nay đã sắp tỉnh lại chưa? Sắp rồi ~": 1

Lục Triệt hơi nghi hoặc nhíu mày, trong lòng cũng nghi ngờ dự đoán ban đầu của mình là sao. Cậu ta ấn vào weixin, chợt phát hiện thời gian Từ Tỉnh trả lời tin nhắn là...

05:20.

"..."

Sáng sớm Kha Địch vừa mơ mơ màng màng bò xuống giường, khi đi qua giường Lục Triệt thì chào hỏi một câu: "Anh Triệt, chào buổi sáng ~"

Kết quả.

Kha Địch ngớ người nghe thấy Lục Triệt nói: "Đệch..."

Giọng nói khàn khàn, không mang theo sự tức giận. Kha Địch quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Triệt đứng dậy, đi xuống giường, lướt qua mặt cậu ta đi vào nhà tắm, hơn nữa vào xong còn không đi ra.

Kha Địch: "? ?"

Giờ làm bài buổi sáng.

Lúc Từ Tỉnh truyền bài thi buổi sáng ra phía sau cũng không đối mặt với Lục Triệt.

Sáng sớm Lục Triệt tới lớp đã hỏi cậu: "Lớp trưởng ~ Có phải cậu cố ý đặt báo thức dậy vào lúc đó không?"

Trong mắt Lục Triệt cất giấu ý cười, khóe môi nở nụ cười, ngay cả trong giọng nói cũng mang theo ý cười.

Trong lòng Từ Tỉnh bứt rứt, giả vờ ngơ ngẩn, nói: "Tôi đi vệ sinh, tiện trả lời một câu thôi."

Lục Triệt cười vui vẻ hơn, nhưng cũng không vạch trần: Thuận tiện tới mức nào mới kẹt đúng thời gian như thế chứ?

Lục Triệt nâng má, chỉ nhìn bóng lưng phía trước thôi cũng đã thấy tâm trạng vui sướng rồi.

Lớp trưởng đáng yêu ghê ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top