Chương 55
Chương 55: Nhìn bạn trai nhà người ta kia kìa ~
Sau khi Từ Tỉnh tịch thu kẹo, cho dù Lục Triệt có mặt dày mày dạn làm nũng, chơi xấu thế nào cũng không để ý tới cậu ta.
Lục Triệt cảm thấy vô cùng ấm ức.
Đợi tới hết tiết sau.
Từ Tỉnh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, người ở phía sau duỗi cánh tay dài ôm Từ Tỉnh vào trong vòng tay. Từ Tỉnh bị sự tác động của lực kéo nên mông ngồi lên bàn sau, sau lưng cũng kề sát với lồng ngực của Lục Triệt.
Lục Triệt vùi mặt vào cần cổ Từ Tỉnh rồi mè nheo trong giọng nói mang theo giọng mũi nhẹ nhàng, làm nũng đúng chỗ: "Lớp trưởng, có phải cậu thấy tôi phiền không, đừng không để ý đến tôi được không?"
Cổ Từ Tỉnh bị Lục Triệt cọ vào rất nhột, chóp mũi thay cho nụ hôn ấm nóng của bờ môi đang cọ lung tung trên cổ cậu.
Trong tay Từ Tỉnh cầm cốc giữ nhiệt còn chưa mở, vừa rồi cậu cũng đã tự thức tỉnh bản thân: Lục Triệt cũng không làm chuyện gì khác người thì cậu giận cái gì? Lục Triệt chỉ là thích trêu đùa giống như ngày thường, cầu bóc vỏ kẹo, cầu đút cho ăn, những việc này đều là âm mưu cầu sự quan tâm của Lục Triệt thôi.
Trong lòng Từ Tỉnh đã giác ngộ, nghĩ thông suốt, thế nhưng cậu vẫn mạnh miệng: "Bỏ ra, tôi phải đi rót ít nước nóng."
Lục Triệt nghe xong bèn buông tay, thức thời nói: "Được, thế chờ cậu về lại để tôi ôm một cái ~"
Đúng vào lúc này, Phó đại cũng cầm cốc của mình đứng dậy, đi tới phía trước, tiện tay cầm luôn cốc giữ nhiệt của Hùng Hoan.
Từ Tỉnh nhìn thấy cảnh này, cơn giận không hiểu vì sao đột nhiên lại dâng lên, tức giận nói: "Tránh ra, đừng có đụng vào tôi."
Trong lòng Từ Tỉnh lại không thoải mái: Cùng có dây tơ hồng nối với nhau, Phó Đại thì săn sóc Hùng Hoan hết đường, Lục Triệt ngoại trừ bám lấy cậu, đuổi theo cậu đòi ôm, đòi hôn, còn đâu chả làm cái rắm gì cả.
Thang Miên vừa hay cầm vở bài tập trả cho Từ Tỉnh, khi thấy Phó Đại giúp Hùng Hoan rót nước nóng bèn cười hì hì, nói: "Chậc chậc, bạn trai nhà người ta kìa ~ Tỉnh Tỉnh học một chút đi, tranh thủ sớm ngày hết FA ~"
"..."
Từ Tỉnh lườm Thang Miên một cái cũng không tiếp lời.
Chờ Thang Miên vừa rời đi đã nghe Lục Triệt nói: "Ấy, lớp trưởng, tôi hy vọng người có thể nhìn thấy biết chừng nào."
Từ Tỉnh không nhịn được bèn hỏi: "Nhìn thấy cái gì?"
Lục Triệt duỗi tay, ôm lấy bả vai Từ Tỉnh, rút ngắn khoảng cách của người rồi kề bên tai cậu, nhỏ giọng bày tỏ: "Tôi cũng muốn để người khác ao ước, dù sao tôi cũng có một cậu bạn trai siêu cấp tốt mà ~"
Từ Tỉnh: "..."
Lục Triệt áp tới quá gần, cuối câu còn trầm xuống vô cùng quyến rũ, hơi thở giống như cơn gió mát thổi lướt qua.
Từ Tỉnh cảm thấy tai ngưa ngứa, trong lòng cũng ngứa ngáy không thôi, cậu ngại ngùng đẩy Lục Triệt ra, câu "Cút" dùng để che giấu nội tâm đang hoảng loạn bị kẹt trong cổ họng không nói ra được.
Mỗi ngày cậu đều đen mặt nói Lục Triệt cút, rất ít khi có sắc mặt tốt với cậu ta, thế nhưng Lục Triệt lại cảm thấy cậu giống như Phó Đại, là sự tồn tại khiến cho người ngoài ao ước sao?
Tâm tình của Từ Tỉnh rất khó lý giải.
Cậu không hề tốt một chút nào.
Hơn nữa, ngay vừa rồi, trong lòng cậu còn ghét bỏ không biết săn sóc người khác như Phó Đại. Mà Hùng Hoan người ta chỉ là có tính cách lạnh lùng chứ không tỏ thái độ với Phó Đại.
Từ Tỉnh âm thầm than thở.
Lục Triệt vòng một tay ở trước người cậu, cằm cũng chống trên bả vai của cậu. Từ Tỉnh quay mặt sang nhìn cậu ta, khoảng cách giữa bọn họ gần tới mức trong mắt chỉ còn lại nhau –
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Từ Tỉnh nhìn vào đôi mắt của Lục Triệt, tròng mắt đen láy giống như ngọc lưu ly mang theo ánh sáng.
Mắt Từ Tỉnh nheo lại, giống như bị ánh sáng trong mắt Lục Triệt làm chói.
Thế nhưng.
Chỉ khi Lục Triệt nhìn cậu thì trong mắt Lục Triệt mới có ánh sáng.
Từ Tỉnh rũ mắt xuống, hàng lông mi run rẩy, cậu từ từ nhắm mắt lại, cúi đầu tới gần Lục Triệt –
Trán đối diện với nhau, nhẹ nhàng, đụng một cái.
Lục Triệt ngừng thở, không dám làm bất cứ hành động nhỏ nào, chỉ có hàng mi khẽ run rẩy.
Trong lớp học ồn ào, tiếng nói chuyện, cười đùa, tất thảy Lục Triệt đều không nghe thấy.
Từ Tỉnh rất nhanh đã lùi về sau, bỏ tay của Lục Triệt đang vòng ở trước ngực mình ra, rũ mắt nói: "Tôi không phải..."
"Cậu mới phải."
Ba chữ, rất nhẹ. Nói ra như không hề có tiếng động, thế nhưng lại rơi nặng nề vào lòng Lục Triệt, làm dấy lên vạn trượng bọt nước.
Từ Tỉnh nói xong bèn cầm cốc nước giữ nhiệt rời khỏi chỗ.
Lục Triệt đứng tại chỗ, ngây ngốc ôm ngực. Từ Tỉnh không những không phản bác cậu ta, mà còn dùng lời nói để trả lời cậu ta.
- Dù sao tôi cũng có một cậu bạn trai siêu cấp tốt mà ~
- Tôi không phải...
- Cậu mới phải.
Phó Đại lấy nước xong trở về chỗ thì thấy dáng vẻ Lục Triệt đứng ngu người tại chỗ ngồi, cậu ta kỳ quái hỏi: "A Triệt, ông đang làm gì thế?"
Lục Triệt phục hồi lại tinh thần, quay đầu sang nhìn Phó Đại, đột nhiên nói cực kỳ chân thành: "Nhất định ông cũng không hiểu cái cảm giác đó, vốn cho rằng bản thân mình đã hoàn toàn yêu một người nào đó, nhưng trong quá trình ở chung, không ngừng cảm thấy rung động với người đó, thật sự giống như trúng ngải, yêu người đó yêu đến mức không thể cứu chữa nổi."
Phó Đại: "..."
Phó Đại không thể không tự nhắc nhở bản thân phải chăng hôm qua lúc ăn cơm mình nói quá hả hê nên mới khiến cho Lục Triệt nghiêm túc nghĩ ra lời thoại này để áp chế mình.
Lục Triệt hít sâu một hơi, nghiêng người dựa vào cửa sổ, tay phải xoa lên vành tai ửng đỏ của mình. Ánh mắt lại dõi theo người kia: Nhìn cậu đi tới máy lọc nước rót nước, nhìn cậu nghiêng mặt qua nói chuyện với người khác đôi câu, nhìn cậu xoay người về chỗ, đi từ lối đi giữa các dãy về.
Ánh mắt của Từ Tỉnh nhìn bốn phía nhưng không hề đối diện với ánh mắt của Lục Triệt, cậu về chỗ, quay lưng với Lục Triệt.
Rất nhanh chuông vào lớp đã vang lên.
Trong giờ Vật lý.
Cô chủ nhiệm cầm chậu nước trên bục giảng rồi ấn lên bảng đen, dùng phấn men theo mép chậu nước để vẽ thành hai vòng tròn.
Học sinh ở bên dưới thì nhao nhao lên nói muốn quay lại quá trình cô giáo vẽ vòng tròn, up lên mạng, để cô trở thành một cô giáo dạy Vật lý nổi tiếng mới.
Kha Địch và Phó Đại đều ồn ào theo.
Không ai chú ý đến bầu không khí khác lạ giữa Lục Triệt và Từ Tỉnh, lỗ tai hai người đều đỏ. Từ Tỉnh cúi đầu lật sách, hai tay Lục Triệt túm lấy vành tay, ho một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người Từ Tỉnh và Lục Triệt ngại ngùng khó nói, trên bàn cơm buổi trưa, Từ Tỉnh không thể chịu được ánh mắt dịu dàng phát ngấy của người ngồi đối diện nên nghiêm mặt, hung dữ nói "Nhìn cái gì mà nhìn! Không cho nhìn, cúi đầu ăn cơm của cậu đi", lúc này mới giải tỏa được sự lúng túng khó diễn tả bằng lời kia.
Hình thức ở chúng giữa hai người đã khôi phục lại như ban đầu, vẫn là một người bám dính đói ôm, mà một người khác thì tỏ vẻ ghét bỏ nhưng từ đầu đến cuối không hề chống cự.
Ngoại trừ —
Bây giờ, Lục Triệt mà ôm cậu sẽ chấp nhất hỏi một vấn đề: "Lớp trưởng, lúc nào tôi mới có thể hôn cậu chứ?"
"..."
Trong lòng Từ Tỉnh nói cậu hôn còn ít à! Rõ ràng cho dù cậu trả lời là không đồng ý thì Lục Triệt hôn vẫn cứ hôn.
Hơn nữa vấn đề này quá xẩu hổ, có đánh chết Từ Tỉnh cũng không nói ra được những lời như cậu muốn hôn thì hôn.
Thế nên, Từ Tỉnh vẫn mạnh miệng như cũ, nói: "Cút."
Lục Triệt cũng không miễn cưỡng, cậu ta cười xì, nói: "Được rồi, vậy ngày mai tôi lại hỏi."
Từ Tỉnh: "Câm miệng."
Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa.
Từ Tỉnh đuổi Lục Triệt về ký túc xá, cậu và Vương Tử Tùng trở về lớp. Vương Tử Tùng đi ra bảng sau chép đề Vật lý mỗi ngày, Từ Tỉnh thì đứng một mình ngoài hành lang, cậu nhìn trời xanh, mây trắng rồi đờ người ra, ngay cả Thang Miên đang đến gần cũng không phát hiện.
Thang Miên vỗ vai Từ Tỉnh, mái tóc ngắn chấm vai của cô đã có thể buộc thành một túm nhỏ, cô nheo mắt cười, nói: "Nghĩ cái gì đấy?"
Từ Tỉnh lắc đầu.
Cậu không nghĩ ra cái gì cả, trong đầu rối loạn, chỉ có hai từ mấu chốt rất rõ ràng là: Lục Triệt, và dây tơ hồng.
Trước đây cậu chỉ nghĩ gỡ dây tơ hồng, bây giờ lại đột nhiên nảy ra một cách nghĩ khác: Hay là, không gỡ?
Ý nghĩ này chỉ thoáng hiện lên một giây rồi lập tức bị Từ Tỉnh dằn xuống đáy lòng.
Về lớp học.
Vương Tử Tùng mượn điện thoại di động của Từ Tỉnh để tải phần mềm, kết quả, màn hình nhảy ra khung phải xác nhận mật khẩu ID.
Vương Tử Tùng đưa điện thoại di động cho Từ Tỉnh: "Cần xác nhận mật khẩu ~"
Từ Tỉnh đưa mắt nhìn một cái rồi nhíu mày, cậu vĩnh viễn không nhớ được mật khẩu ID của mình.
Từ Tỉnh buồn bực mở trang chủ để cài đặt lại mật khẩu ID, Lục Triệt cầm cốc trà sữa về lớp, cách một cái bàn học cúi người xuống, đưa tay xoa nắn vành tai của Từ Tỉnh, hỏi: "Đang làm gì thế?"
Vương Tử Tùng trả lời: "Tỉnh Tỉnh lại quên mật khẩu ID."
Từ Tỉnh cài lại mật khẩu xong lại đưa điện thoại di động cho Vương Tử Tùng thì nghe thấy người ở phía sau gọi cậu.
"Lớp trưởng ~"
Từ Tỉnh xoay người nhìn lại thì thấy Lục Triệt cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nói: "Tôi giúp cậu nhớ mật khẩu ID được không? Cho tôi một cái cơ hội có thể khiến cậu chủ động tìm tôi."
"..."
Lục Triệt nháy mắt với cậu mấy cái.
Lục Triệt nói lời này như thể, người chiếm lời chính là bản thân Lục Triệt.
Từ Tỉnh không trả lời, Lục Triệt lại đưa trà sữa tới trước mặt cậu, hỏi: "Uống không?"
Từ Tỉnh vừa ngửi đã biết, đây chính là loại trà sữa ngọt tới buồn nôn lần trước. Cậu hơi nhíu mày, nhưng chỉ thoáng do dự rồi đã đến gần ngậm lấy ống hút, uống một ngụm trà sữa nhỏ. Vị ngọt dây dưa trong miệng, lông mày cậu cũng nhíu chặt hơn.
Lục Triệt chọc chọc mi tâm của Từ Tỉnh, đắc ý cắn ống hút, một lúc sau đã nhận được một đoạn mật mã gồm chữ viết hoa viết thường và số do Từ Tỉnh gửi.
Lục Triệt nhìn bóng lưng người ngồi trước, khóe môi nhếch lên. Ngón cái ấn vào thông tin của Từ Tỉnh, sửa tên gợi nhớ: Tỉnh Tỉnh hôm nay đã sắp tỉnh chưa? Sắp rồi ~
Tiết bốn buổi chiều, giữa chừng Phó Đại giơ tay xin ra ngoài nghe điện thoại, Từ Tỉnh cũng không để ý, mãi tới buổi tự học tối hôm đó, khi cô chủ nhiệm đi tuần tra thì tới nói với Từ Tỉnh một câu: "Phó Đại xin nghỉ, mẹ của em ấy đã gọi điện xin nghỉ với cô. Em cứ nhớ nhé, chờ khi bạn ấy đi học lại thì bổ sung giấy phép bù."
Hùng Hoan cũng ngẩng đầu lên.
Từ Tỉnh trả lời: "Vâng."
Từ Tỉnh quay đầu lại, chỉ thấy hai cái bàn ở phía sau trống không, Phó Đại xin nghỉ, Kha Địch và Trâu Mang đi tham gia chương trình huấn luyện đặc biệt của học sinh môn thể dục, chỉ còn lại một mình Lục Triệt.
Lục Triệt giở sách, cái bút gel đang xoay qua xoay lại trên những ngón tay thon dài của cậu ta.
Qua khóe mắt bỗng thấy người phía trước xoay người lại nên Lục Triệt ngẩng đầu lên, thấy Từ Tỉnh cầm vở và bút, cứ thế xoay người lại ngồi đối diện với cậu ta, tự nhiên mở vở ra, vừa nói: "Dịch ra một chút, cho tôi để một chút."
Mặt mày Lục Triệt vui vẻ, dọn hết những thứ ngổn ngang trên bàn qua chỗ Phó Đại để lấy chỗ trống cho Từ Tỉnh.
Ánh mắt Từ Tỉnh chăm chú nhìn đề Vật lý mỗi ngày, vừa đặt bút xuống viết câu đầu tiên thì Vương Tử Tùng đã xoay qua nói với cậu: "Tỉnh Tỉnh, vở của cô vẫn ở chỗ tôi đó, cho ông mượn chép nhé ~ này, cho ông."
Ngòi bút Từ Tỉnh khựng lại: "..."
Vương Tử Tùng đã đặt quyển vở của cô giáo tới trước mặt cậu.
Lục Triệt nhe hàm răng trắng bóc, quay đầu nhìn về phía Vương Tử Tùng, rất muốn kéo tên mập này ra ngoài nói chuyện một phen.
Từ Tỉnh nhận quyển vở của cô giáo, rũ mắt, coi như không có chuyện gì, mở vở ra đặt trên bàn của Lục Triệt, vẫn ngồi đối mặt với Lục Triệt chép bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top