Chương 54

Chương 54: Cậu không biết mình dịu dàng thế nào đâu. [√]

Xe bus đến trạm.

Từ Tỉnh và Lục Triệt lần lượt xuống xe, Từ Tỉnh nghiêm mặt đi phía trước, Lục Triệt mặt mũi vui vẻ đi theo sau.

Trong lòng Từ Tỉnh đang phân cao thấp với bản thân: Cậu đã quen với việc Lục Triệt thích chọc ghẹo bằng lời nói, thế nhưng vừa rồi, cho dù là cậu bị va vào lồng ngực của Lục Triệt hay là cậu ôm Lục Triệt vào ngực, tại sao người mặt đỏ lại là cậu, tim đập nhanh hơn cũng là cậu? Mà Lục Triệt lại nhếch mép, dáng vẻ dương dương tự đắc như muốn ăn đập vậy.

Lục Triệt đi theo Từ Tỉnh về ký túc xá.

Ký túc xá không có người, Từ Tỉnh tiện tay cởi ba lô ra, bỏ xuống cuối giường rồi xoay người vào nhà vệ sinh. Lục Triệt tùy tiện ngồi trên giường của Từ Tỉnh, ngả người ngã xuống giường, vùi mặt vào tấm chăn mỏng ở trên giường, trên chăn vẫn còn vương lại chút mùi hương trên người Từ Tỉnh.

Lục Triệt quay mặt sang một bên, nằm lỳ ở trên giường, vừa định kéo gối sang để nằm, kết quả, vừa kéo thì cậu ta lại phát hiện khi gối bị kéo đi đã lộ ra một góc của tờ giấy rời.

Lục Triệt nhấc thẳng gối lên – phía dưới gối đầu là một tờ giấy được gấp lại, phía trên toàn là dấu O O X X lung tung, còn có trái tim từ dấu O được tô màu đỏ. Trên tờ giấy chơi cờ ca rô này, bên thắng cuối cùng là bên dùng dấu X, thế nhưng bên dùng dấu O màu đỏ thua mà vui vẻ chịu đựng.

"Xì..."

Lục Triệt không nhịn được cười, cậu ta thật sự không ngờ Từ Tỉnh còn giữ tờ giấy này. Vừa nghĩ tới việc Từ Tỉnh coi tờ giấy này như của báu, đêm nào cũng phải gối đầu lên nó mà ngủ, hiện giờ gần như Lục Triệt đã nghĩ đi khóa trái cửa phòng ký túc rồi.

Từ Tỉnh rửa tay xong rồi ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Lục Triệt vẫn ngồi ở trên giường như cũ, trên giường cũng không có bất cứ thay đổi gì. Thế nhưng ánh mắt của Lục Triệt nhìn cậu lại dịu dàng đến đáng sợ... chính là loại có thể khiến cho con gái chết chìm trong đó, nhưng cảm giác này lại làm cho Từ Tỉnh nảy ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.

"..."

Từ Tỉnh đứng bên cạnh cửa, nhíu mày nói: "Cậu không về đi còn ngồi đây làm gì? Tôi chuẩn bị ra ngoài ăn cơm."

Lục Triệt à một tiếng rồi đứng dậy: "Kha Địch gọi tôi ra ngoài ăn, muốn đi không?"

Từ Tỉnh không hề do dự: "Đi."

Cậu cảm thấy điều khẩn cấp nhất bây giờ chính là tránh việc ở chung một mình với Lục Triệt.

Bình thường Từ Tỉnh đều về trường đúng lúc chuông tự học buổi tối vang lên, vốn dĩ cho rằng đãi ngộ của Lục Triệt khi về trường sớm chính là ăn đồ thừa trong nhà ăn, không ngờ đám Kha Địch đều ở trong trường.

Mấy cậu con trai ra ngoài gọi món, Kha Địch cầm thực đơn đọc tên món ăn, nếu như có người không ăn thì nói. Lục Triệt ra ngoài nghe điện thoại, khi Kha Địch đọc đến món bề bề xào hành, Từ Tỉnh thuận miệng nói: "Lục Triệt không ăn món này."

Kha Địch nghi hoặc không hiểu, nói: "Anh Triệt ăn mà."

Vừa hay Lục Triệt quay lại, Kha Địch bèn hỏi: "Anh Triệt, anh ăn chán bề bề rồi à?"

Lục Triệt không hiểu ra sao, sau khi nghe lời thuật lại của Kha Địch, lại thấy Từ Tỉnh giả vờ dửng dưng nhìn về phía khác, cậu ta bèn ngồi bên cạnh Từ Tỉnh, giải thích: "Bởi vì lúc tôi ở nhà cậu không ăn bề bề à? Thật ra là tôi thích ăn, nhưng cả nhà cậu ăn rất giỏi, dùng miệng cắn một cái là được, tôi lại phải dùng tay để bóc vỏ quá mất đẳng cấp, thế nên tôi mới không ăn."

Ánh mắt Từ Tỉnh né tránh, nói: "Ờ."

Nhưng đột nhiên cậu cảm giác thấy, ở dưới gầm bàn, Lục Triệt bắt lấy tay của mình.

"..."

Cách sắp xếp trong cửa hàng là một cái ghế dựa lõm sâu, phối hợp với một cái bàn. Từ TỈnh và Lục Triệt ngồi ở bên trong, lúc này, ở dưới gầm bàn, Lục Triệt nắm chặt tay Từ Tỉnh. Kha Địch, Phó Đại và Trâu Mang đều không để ý đến. Thế mà ở ngay trước mặt mọi người lại dính lấy nhau mà nắm tay, trong lòng Từ Tỉnh thật sự không vượt qua được điểm mấu chốt này.

Từ Tỉnh âm thầm dùng sức, cố gắng tránh ra rồi quay đầu lườm Lục Triệt. Cậu không dám dùng sức quá mạnh để tránh ra, sợ động tĩnh quá lớn sẽ lôi kéo sự chú ý của người ta.

Tay trái của Lục Triệt nắm lấy tay cậu, tay phải vẫn chống lên bàn nghịch điện thoại di động, ngón cái đang nhập trên bàn phím, đánh vào một câu rồi lập tức đưa điện thoại di động sang bên cạnh cho Từ Tỉnh xem.

... Lớp trưởng, khẳng định cậu không biết mình là một người dịu dàng biết bao nhiêu đâu.

Lục Triệt từng nói, cách bày tỏ yêu thương của Từ Tỉnh làm người ta quá mệt mỏi, cho dù là bản thân Từ Tỉnh hay là người được cậu yêu. Thế nhưng dù cậu khó chịu, kiêu ngạo, ngoài miệng cự tuyệt người ta thế nào thì cũng sẽ để ý tất cả mọi thứ của người đó... Từ Tỉnh không hỏi, thế nhưng chỉ bằng vài bữa cơm ăn cùng với cậu ta mà cậu đã nhớ kỹ Lục Triệt thích ăn ngọt và cay, không thích ăn cá.

Ngay cả lần đầu tiên Lục Triệt tới nhà Từ Tỉnh ăn tối, thức ăn trên bàn không phù hợp với khẩu vị, Từ Tỉnh không nói gì nhưng tối hôm đó lại dẫn cậu ta đi ăn đêm. Sau đó, các món ăn mỗi tuần đều là món Lục Triệt thích ăn. Dần dà, Lục Triệt mới biết: Từ Tỉnh căn bản không có thói quen ăn đêm.

Sâu trong lòng Lục Triệt dâng lên một loại tình cảm nồng nàn, thế nhưng lọt vào mắt Từ Tỉnh lại là bỗng dưng động dục.

Từ Tỉnh không hiểu câu nói Lục Triệt nhập trong khung thoại có ý gì, chỉ cảm thấy giống như không có bệnh tật gì cứ giả vờ rên rỉ. Sự chú ý của cậu tập trung vào cái tên gợi nhớ mà Lục Triệt đặt cho cậu, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cái tên gợi nhớ dài như thế: Hôm nay Tỉnh Tỉnh đã sắp tỉnh lại chưa? Vẫn chưa.

Từ Tỉnh: "..."

Kha Địch ở bên cạnh đột nhiên xen miệng vào: "Ấy, anh Triệt, anh với lớp trưởng đang xem cái gì thế?"

Lục Triệt vừa nghe đã ấn tắt màn hình điện thoại, nhếch môi trả lời: "Giới thiệu người tôi yêu với lớp trưởng thôi."

Trong giọng của Lục Triệt mang theo ý cười, cậu ta nói với Từ Tỉnh: "Có thấy không?"

Từ Tỉnh định nói điện thoại của cậu chỉ là cái màn hình đen, có thấy cái rắm, thế nhưng, cậu chợt phản ứng ra... Từ trên mặt kính đen xì của điện thoại di động, có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của mình.

"..."

Từ Tỉnh nhất thời im lặng, hai người Kha Địch và Phó Đại lại khá bị kích thích, cả hai đều muốn cướp điện thoại của Lục Triệt để xem cho rõ, chỉ có Trâu Mang yên lặng uống trà.

Kha Địch mở to hai mắt: "Lừa người à? Anh Triệt anh tắt máy rồi??"

Phó Đại cũng không tin: "Không thể nào, động tác còn nhanh hơn cả tôi??"

Lục Triệt lấy điện thoại lại, nhíu mày nói: "Động tác nhanh hơn ông không phải là chuyện đương nhiên hay sao?"

Dù sao Phó Đại đã theo đuổi Hùng Hoan từ năm thứ hai, chuyện này cả cấp đều biết, thế nhưng vẫn chưa theo đuổi được.

Kha Địch không thấy ảnh trong điện thoại nên không cam lòng, lảm nhảm: "Sao anh Triệt lại như thế chứ, còn che giấu không cho em nhìn thử chị dâu thế nào!"

Lục Triệt không để ý, nói: "Tôi làm sao, đến giờ tôi cũng chưa từng thấy bạn gái ông đâu đấy."

"..."

Nghe thế, Kha Địch bèn im lặng.

Trâu Mang ở bên cạnh vẫn uống nước.

Phó Đại không kiềm chế được sự tò mò, hỏi Từ Tỉnh: "Lớp trưởng, trong ảnh là ai thế? Chúng ta quen không?"

Tay của Từ Tỉnh đã được Lục Triệt thả ra, cậu giả vờ bình tĩnh, nói: "Mấy ông đừng nghe cậu ta nói lung tung, cậu ta căn bản không cho tôi xem ảnh gì cả."

Ở dưới gầm bàn, Từ Tỉnh khẽ đá bắp chân Lục Triệt, ra hiệu cậu ta đừng có tiếp tục nói lung tung nữa.

Lúc này Lục Triệt mới không nhịn được cười, phối hợp với cậu.

Kha Địch và Phó Đại mất công hưng phấn một hồi, rất nhanh đề tài lại bị Kha Địch kéo đến trên người Phó Đại.

Kha Địch trêu chọc: "Nói đi cũng phải nói lại, Nhị Đại, rốt cuộc ông thế nào đấy hả, Hùng Hoan khó theo đuổi quá nhỉ. Tôi nhìn cũng thấy mệt thay cho ông."

Phó Đại tức giận trả lời lại: "Không bắt ông phải xem."

Kha Địch cảm khái: "Nhìn mà thấy đáng thương, vị thiếu gia Phó Đại hồi năm nhất ở trong phòng hiệu trưởng đã tuyên bố muốn cắt đầu tư, hiện giờ lại đồng ý sáng mai, vào giờ tập trung sẽ tới phòng phát thanh để đọc bản kiểm điểm, xin lỗi thầy phụ trách trước mặt toàn trường."

Lục Triệt cũng cười: "Ông bị cán sự môn Ngữ văn nắm thóp rồi."

Phó Đại nhún vai, không hề nghĩ đó là sự sỉ nhục mà coi đó là niềm vinh hạnh: "Nhất định các ông không hiểu được cảm giác đó, cảm giác trong nháy mắt đã yêu trúng một người nào đó, cũng giống như trúng ngải vậy, thế nhưng tôi rất vui lòng tình nguyện."

Từ Tỉnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy sợi dây tơ hồng rũ xuống trước ngực Phó Đại đỏ rực vô cùng.

Phó Đại nhớ tới lúc đầu...

Trong một buổi tụ tập nhỏ nào đó vào hồi năm hai trung học, một nhóm người đang hút thuốc, uống rượu, chém gió trong phòng bao.

Nơi đám học sinh nam tụ tập, đề tài sẽ nói tới con gái trong lớp, có người nhắc: "Nếu để tôi nói, người xinh đẹp nhất trong lớp vẫn là Hùng Hoan, hê hê, hơn nữa người ta lại là đóa hoa nổi tiếng chưa có chủ."

Một người khác phụ họa, nói: "Gương mặt đó của Hùng Hoan đúng là rất xinh xắn, trong lớp tự nhiên đã công nhận nó là người đẹp học bá. Thế nhưng trên người của người ta lại tỏa ra khí thế kiêu ngạo, xem thường đám mất dạy vô học như chúng ta, thích nó? Thì thôi đi, không chê mệt muốn điên à?"

Càng không nói đến chuyện yêu đương với người đẹp học bá buồn chán thế nào, chỉ riêng việc mẹ của cô là giáo viên phụ trách khối năm thứ hai nổi tiếng của toàn trường đã có thể khiến người ta chùn bước rồi.

Đề tài cứ lòng vòng qua lại, có người say rượu ồn ào đề nghị chơi trò chơi: Người thua phải đi tỏ tình với Hùng Hoan, xem dáng vẻ của người đẹp học bá kiêu ngạo kia bị trêu chọc sẽ có phản ứng như thế nào.

Tối hôm đó, Phó Đại thua.

Lúc đầu Phó Đại rất xem thường, không phải chỉ là tỏ tình thôi hay sao, rất nhanh cậu ta đã ngăn Hùng Hoan ở dưới tòa nhà ký túc xá.

Cô gái nghe Phó Đại tỏ tình xong thì khuôn mặt tinh xảo kia xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, có khác biệt rất lớn với sự cao ngạo, lạnh lùng trong lời đồn. Hùng Hoan từ nhỏ đến lớn chưa từng bị học sinh khác phái tới gần bao giờ nên luống cuống từ chối Phó Đại. Cô đang định chạy đi thì đột nhiên đứng lại, xoay thân, cúi người với Phó Đại, đỏ mặt nói: "Cảm ơn bạn đã thích mình..."

Mãi tới khi Hùng Hoan chạy xa, Phó Đại vẫn sững sờ tại chỗ: "..."

Lại còn cúi người 45 độ... Cmn đúng là đáng yêu chết được!

*

Ngày hôm sau.

Buổi họp lớp vào thứ hai đã kết thúc ở màn Phó Đại tự kiểm điểm bản thân trên loa phát thanh.

Trong giờ học, Phó Đại vừa quay về lớp đã chạy tới trước mặt Hùng Hoan cầu được khen ngợi.

Kha Địch dựa vào người Trâu Mang, cắn hạt dưa, lắc chân, cười rồi nói: "Sợ là Phó Đại gặp họa mà được hưởng phúc rồi ~"

Hùng Hoan không lạnh lùng như trước mà đã trả lời Phó Đại.

Từ Tỉnh nhìn hai người ở bàn trước, sợi dây tơ hồng với màu sắc rực rỡ nối từ trái tim tới trái tim. Hiện giờ cậu coi việc dây tơ hồng của cặp đôi đơn độc xuất hiện giống như một nhiệm vụ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để tác hợp hai người. Thế nhưng sợi dây tơ hồng không đưa ra bất cứ nhắc nhở nào, mà Từ Tỉnh lại bị nhét mấy tấn thức ăn cho chó.

Lúc hết tiết Phó Đại sẽ giúp Hùng Hoan rót nước ấm; Hùng Hoan hắt hơi một cái cậu ta sẽ lập tức chạy đi tắt quạt; Bài trắc nghiệm buổi sáng Phó Đại làm được 40 điểm bèn cầm bài thi tới trước mặt Hùng Hoan, nói: "Bài này mình tự làm đó, không chép bài, cũng không khoanh lung tung, hướng giải đề mình đều biết cả."

Hùng Hoan im lặng hồi lâu, bàn tay trắng trẻo, mềm mại như ngọc trắng đưa ra, sờ đầu Phó Đại. Trên người cô mang theo một mùi hương hoa lan nhẹ nhàng.

Dưới sự so sanh với Phó Đại, Từ Tỉnh có ý kiến rất lớn với Lục Triệt –

Lục Triệt: "Lớp trưởng, tôi muốn ăn chocolate ~"

Từ tỉnh: "..."

Từ Tỉnh mò ra hai viên kẹo ném lên bàn Lục Triệt.

Lục Triệt: "Lớp trưởng, cậu giúp tôi bóc vỏ kẹo đi ~"

Từ tỉnh: "..."

Lục Triệt: "Lớp trưởng, cậu tiện tay đút cho tôi ăn đi ~"

Từ tỉnh: "..."

Từ Tỉnh không thể nhịn nổi nữa, cậu xoay người, tịch thu hai viên kẹo rồi ném cho Lục Triệt một chữ: "Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top