Chương 53

Chương 53: Tỉnh Tỉnh lúc nào mới tỉnh lại đây ~

Đến buổi chiều cơn giận của Từ Tỉnh vẫn chưa tan hết, ròng rã hai tiết cậu vẫn luôn lạnh nhạt với Lục Triệt. Thế nhưng, dù thế Từ Tỉnh cũng không cấm Lục Triệt về nhà với mình.

Sau khi tan học.

Hai người ở cổng trường chờ cha Từ.

Từ Tỉnh nói thẳng với Lục Triệt: "Hôm nay cậu đừng có chọc tôi, bây giờ tôi đang vô cùng khó chịu. Dù cậu không làm gì sai nhưng tôi cũng sẽ giận lây đến cậu."

Lời này đúng là vô cùng không có lý lẽ.

Lục Triệt vô tội chớp mắt, ngoan ngoãn đồng ý: "Được."

Mà chờ tới lúc cậu về nhà, nhìn thấy trên bàn học có bộ tai nghe bluetooth thể thao, cơn oán giận của Từ Tỉnh với Từ Nhân nhất thời đã bị thay thế bằng sự kinh ngạc. Cậu hỏi mẹ Từ: "Sao tai nghe của Từ Nhân lại ở chỗ của con ạ?"

Bộ tai nghe kia là do Từ Nhân tiết kiệm tiền lúc đi làm gia sư trong kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học để tự mua. Từ Nhân cũng vô cùng thích bộ tai nghe ấy, trước đó dù Từ Tỉnh muốn mượn cô cũng không cho cậu mượn, thế mà bây giờ đột nhiên lại ở trong phòng của cậu.

Từ Tỉnh nhắn cho Từ Nhân trên weixin: "Sao thế, quên mang tai nghe của chị đi à?"

Mấy phút sau Từ Nhân trả lời lại: Chị không cần nữa, cho em đấy.

Từ tỉnh: "..."

Sự oán giận trong lòng Từ Tỉnh biến mất trong nháy mất, đột nhiên cậu cảm thấy có một bà chị để kiếm chút lợi lộc cũng rất tốt.

Nhưng không phải Từ Nhân thật sự chán tai nghe rồi, mà chỉ vì so sánh giữa hai chuyện, một là, vì một câu của cô là "Chị muốn ăn kẹo sô cô la sữa" mà em trai đã chạy đi căng tin rồi lại vội vàng chạy ra ngoài trường mua, hiển nhiên cậu càng quan trọng hơn.

Từ Nhân nhớ tới hôm đó, Từ Tỉnh chạy ra ngoài hết cả một tiết, sau khi trở về lại nói: "Em về lớp làm hết bài buổi sáng rồi mới đi mua."

Khi Từ Tỉnh đi mua kẹo về vừa hay là giờ tan học nên Từ Nhân cũng không hỏi nhiều.

Từ Tỉnh vui vẻ đeo tai nghe trải nghiệm hiệu quả âm thanh, thế nhưng lại quên giải trừ lệnh cấm cho Lục Triệt.

Lục Triệt dùng hành động thực tế để chứng minh lời mình nói rất có trọng lượng. Từ khi tan học về nhà cho tới mười một rưỡi bò lên giường đi ngủ, Lục Triệt không hề tới trước mặt Từ Tỉnh để bị ăn mắng.

Đèn ngủ ở đầu giường vừa tắt đi thì toàn bộ căn phòng đã chìm vào trong bóng tối.

Đen thui, yên ắng.

Từ Tỉnh nhắm mắt, nằm thẳng trên giường, không cử động. Cậu nằm hồi lâu nhưng không hề thấy bên cạnh có động tĩnh gì, yên tĩnh tới mức Từ Tỉnh nghi là Lục Triệt đã ngủ.

Thế nhưng mà...

Tối nay Lục Triệt vẫn chưa hôn cậu.

Từ Tỉnh không nhịn được mà hơi nhíu mày, trong lòng vô cùng buồn bực thế nhưng cũng vô cùng xoắn quẩy: Rốt cuộc Lục Triệt có hôn hay không hả! Cứ thế treo cậu như thế sẽ làm cậu ngủ không yên đó có biết không!

Từ Tỉnh thấy sốt ruột ở trong bầu không khí yên tĩnh này, cậu luôn có linh cảm rằng "giây tiếp theo Lục Triệt sẽ hôn cậu", thế nhưng linh cảm kia vẫn luôn bị vô số lần yên lặng trong phòng nuốt chửng.

Chẳng lẽ Lục Triệt đã ngủ thật rồi hay sao?

Từ Tỉnh lại âm thầm chờ một lúc mà bên cạnh vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Cậu không thể nhịn nổi nữa, lén lút đem cánh tay đang đặt ngoài chăn quăng sang bên cạnh...

Cánh tay gác lên ngực Lục Triệt, cường độ rất nhẹ.

Từ Tỉnh chỉ muốn xác nhận là Lục Triệt đã ngủ hay chưa.

Sau đó, cậu cảm thấy người ở bên cạnh hơi cử động, đệm hơi lún xuống, bên tai truyền tới tiếng loạt xoạt. Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay của cậu rồi lại đặt cánh tay của cậu về bên cạnh người.

Từ Tỉnh nghĩ thầm, hẳn là bây giờ Lục Triệt đang nằm nghiêng mặt hướng về phía cậu.

Lúc này, trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng thở dài...

"Ai..."

Từ Tỉnh không biết Lục Triệt thở dài cái gì, sau đó lại nghe thấy tiếng Lục Triệt tự lẩm bẩm: "Đã đồng ý hôm nay không trêu chọc cậu ấy, không thể hôn lén."

Từ tỉnh: "..."

Phản ứng đầu tiên của Từ Tỉnh là Lục Triệt ngu ngốc, hiện giờ đã qua không giờ, rõ ràng đã là ngày hôm sau rồi.

Một lát sau.

Từ Tỉnh trở mình về phía Lục Triệt, cậu vẫn nhắm hai mắt như cũ, hơi thở đều đều, phân nửa gò má đè cạnh gối lún xuống, môi hơi mở ra.

Hai người đối mặt với nhau ở trên giường, khoảng cách không tới nửa cánh tay, gần như hơi thở cũng đan xen vào nhau.

Từ Tỉnh trở mình rồi yên tĩnh lại.

Ánh mắt Lục Triệt âm trầm, nhìn khuôn mặt của cậu, không hề lên tiếng, khóe môi cũng nhếch lên.

Sau đó...

Đầu đang gối lên cạnh gối của Từ Tỉnh chợt bị lệch trọng tâm, đột nhiên trượt khỏi gối, cái trán trực tiếp tựa lên bả vai của Lục Triệt.

Lục Triệt kiềm chế nụ cười, dịu dàng nâng gò má của Từ Tỉnh lên, để cậu lại nằm trên gối.

Lần này Từ Tỉnh lại vung tay, lật người qua, chỉ còn kém trực tiếp bám lấy cổ áo của Lục Triệt rồi gào lên: Cậu mau hôn tôi đi chứ!

Trong lòng Lục Triệt đã sớm thấy ngứa ngáy, cũng không cố ý đùa cậu nữa, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu rồi cúi người hôn lên môi Từ Tỉnh, nhẹ nhàng dây dưa, cẩn thận liếm hôn, cắn hút.

Nụ hôn dịu dàng đầy lưu luyến này kéo xuống cằm và cổ, rõ ràng Lục Triệt cảm thấy vai của Từ Tỉnh hơi rụt lại, hõm xương quai xanh trên cổ lại càng thêm rõ ràng... Chắc là bị ngứa, cũng có thể là chống cự, mà cũng có thể là cậu đã động tình.

Bờ môi mỏng của Lục Triệt dừng lại ở bên tai Từ Tỉnh, chóp mũi cao kia nhẹ nhàng sượt qua mái tóc của cậu, nụ hôn cuối cùng giống như chìm vào trong tiếng lẩm bẩm trầm thấp đầy quyến rũ, rơi lên trên tai Từ Tỉnh: "Wuli Tỉnh Tỉnh lúc nào mới tỉnh lại đây ~"

Từ Tỉnh rụt cổ lại, mơ mơ màng màng chui vào trong chăn, ngủ rất say.

Sáng sớm hôm sau, hơn chín giờ.

Hôm trước cha Từ và mẹ Từ đưa Từ Nhân về nhà ngoại một chuyến, bên kia ở gần biển, cá tôm khá rẻ, bà ngoại tự mua tôm về hấp chín, để ráo nước rồi mang ra phơi nắng để làm để làm tôm khô. Mẹ Từ mỗi lần về nhà đều mang cả một bình to về.

Tôm khô phơi rất giòn, nhưng thịt tôm lại dai, Từ Tỉnh rất thích ăn.

Từ Tỉnh ngồi xổm trước thùng rác ở bên cạnh bàn học, trong tay cầm vài con tôm biển khá to, ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, vỏ tôm giòn tan cứ thế bị bóp nát, lột chân ở bụng ra, cấu phần đầu và đuôi tôm, cho vào miệng ăn càng dai, càng thơm.

Mẹ Từ vội vàng lấy chăn của Từ Nhân ra phơi nắng, khi đi qua cửa phòng của Từ Tỉnh, nhìn một cái bèn nói: "Tỉnh Tỉnh, đừng có chỉ ăn một mình, bóc cho Lục Triệt mấy con tôm đi."

Từ tỉnh: "Vâng."

Mẹ Từ đi rồi, Từ Tỉnh quay người nhìn về phía sau thì thấy Lục Triệt đang ngồi ở cuối giường xem bài thi, dáng vẻ chăm chỉ, hiếu học của người học sinh ba tốt.

Đôi mắt của Lục Triệt dời khỏi bài thi, liếc mắt đưa tình với Từ Tỉnh.

"..."

Lực tay của Từ Tỉnh mạnh hơn một chút đã bóp nát vỏ tôm. Cậu ghét bỏ hỏi Lục Triệt: "Ăn không?"

Lục Triệt không hề trả lời mà dùng hành động bày tỏ... cúi người về phía trước, há mồm với Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh nhất thời khó chịu, cố ý nói: "Vừa rồi tôi không rửa tay đâu."

Mặt mũi Lục Triệt đầy ý cười: "Không sao mà, tôi giúp cậu liếm sạch ~"

"..."

Từ Tỉnh cứ thể nhét một cái vỏ tôm to đùng vào miệng Lục Triệt, bịt kín miệng của cậu ta.

Từ Tỉnh lại bóc xong hai con tôm to khác, một con cho mình ăn, một con lại đút cho Lục Triệt, phủi tay định đi rửa tay thì Lục Triệt lại ầm ĩ lên đòi ăn.

Từ Tỉnh lườm cậu ta một cái: "Chính cậu không có tay à!" Rồi lại cầm vài con tôm to, lột sạch, đút cho Lục Triệt.

Từ Tỉnh ra ngoài rửa tay thì nghe thấy cha mẹ đang cãi nhau ngoài ban công vội vàng ra ngoài xem thử.

Mẹ Từ đang phơi chăn, cha Từ lại đang cắt tỉa cây cỏ, lập tức nghe thấy mẹ Từ càu nhàu: "Mấy bà cô kia của anh, em thật sự không thích nghe bọn họ nói, sao lại có thể "xúi giục" Từ Nhân nhanh tìm một người bạn trai có tiền ở trường đại học chứ! Còn nói con gái không cần phải có bằng cấp quá cao, không cần phải học cao học, tốt nghiệp xong nên gả đi rồi."

Cha Từ: "Thế thì em cũng không thể cố ý nhắc tới chuyện con trai của cô ấy muốn ở riêng chứ." Lời này quá mức chanh chua.

Mẹ Từ: "Lúc đầu thì bà ấy không thích Từ Nhân trang điểm, bôi son, quản chuyện khắp thiên hạ lại còn đòi quản cả con gái của em nữa. Có thời gian thì không bằng về nhà xử lý mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu còn hơn."

Từ tỉnh: "..."

Lúc nghỉ hè Từ Nhân vừa mới học trang điểm thì mẹ Từ còn nói thẳng trước mặt cô rằng: Trang điểm ít thôi, con xem, mặt mũi con sáng sủa thế kia để không càng có tinh thần hơn đó.

Mẹ Từ là người nhiệt tình, hiếu khách, điểm mấu chốt nhưng cũng mâu thuẫn nhất chính là không nghe nổi nửa câu người khác nói con trai, con gái của bà không tốt.

Mẹ Từ nhìn thấy Từ Tỉnh bèn nói: "Quan hệ mẹ chồng nàng dâu là khó ở chung với nhau nhất, đơn giản chính là vì mẹ chồng thì sĩ diện. Nếu tương lai con trai của mẹ mà lấy vợ thì mẹ nhất định chỉ khen chứ không độc địa đâu."

Từ tỉnh: "... Ha."

Cha Từ: "Lời này anh sẽ nhớ kỹ cho em."

Từ tỉnh: "..."

Từ Tỉnh không tham gia vào câu chuyện của hai vợ chồng bèn xoay người về phòng ngủ, đưa mắt đã nhìn thấy Lục Triệt đang ngồi ở cuối giường thì thấy cậu ta ngẩng đầu lên cười nói với cậu: "Lớp trưởng à, tôi phát hiện chúng ta rất hợp nhau đó. Cậu xem, mấy cái bài chứng minh này, lần nào dòng suy nghĩ của chúng ta cũng giống nhau như đúc ~"

Lục Triệt rảnh rỗi không có việc gì làm bèn lật tập bài thi của Từ Tỉnh, giở xem cả buổi sáng thì bất ngờ phát hiện điểm giống nhau giữa hai người.

Từ tỉnh: "..."

Đúng là nhàn đến ngu người.

Từ Tỉnh và Lục Triệt ăn trưa ở nhà, bốn giờ chiều Lục Triệt phải đi, Từ Tỉnh nói: "Đợi một lát, cùng đi."

Lục Triệt rất bất ngờ.

Cha Từ đi đánh bóng bàn còn chưa về, Từ Tỉnh nói với mẹ Từ muốn về trường sớm, sau đó bèn thu dọn ba lô, cùng Lục Triệt ra khỏi nhà.

Thời gian còn sớm, hai người chờ xe bus để về trường.

Chuyến xe bus đi từ nhà Từ Tỉnh đến trường vừa hay cũng là một chuyến xe của một trường đại học nào đó của vùng ngoại thành đi vào trong nội thành. Đang là cuối tuần này sinh viên trường đại học đều đi ra ngoài chơi, người trên xe rất nhiều, Từ Tỉnh và Lục Triệt đứng ở bên phải, khu không có ghế ngồi. Lục Triệt dựa vào cửa sổ xe, Từ Tỉnh giơ tay cầm vòng treo, đứng ở trước mặt cậu ta.

Lục Triệt chỉ vào tay vịn nằm ngang ở phía sau người mình rồi nói với Từ Tỉnh: "Lớp trưởng, bám ở đây này, để tôi cảm nhận cảm giác bị cậu kabedon rồi mặt đỏ tim đập xem thế nào đi ~"

"..."

Từ Tỉnh: "Cút."

Lục triệt: "Aiz."

Lúc này, xe bus cua gấp ở một khúc cua, các hành khách đứng trên xe đều nghiêng hết người về phía bên trái, Từ Tỉnh nghiêng người về phía sau, chỉ thấy Lục Triệt cũng đổ người về phía trước giống như những người khác, cậu ta giơ cao tay, nắm lấy thanh ngang treo vòng treo. Cả người của Từ Tỉnh trở về vị trí thẳng đứng, thế là trực tiếp lao vào trong lòng Lục Triệt.

Hai người cao xấp xỉ nhau, Từ Tỉnh hơi thấp hơn một chút, ngực dán vào nhau, vành tai, tóc mai kề cận, Lục Triệt ghé vào bên tai cậu, hỏi: "Lớp trưởng, mặt đỏ tim đập không nào?"

Từ Tỉnh tức nổ phổi, đẩy cậu ta ra, hai tay đều buông vòng treo ra.

Không ngờ... e là vị tài xế xe bus này nghiện chơi lái xe mạo hiểm, đột nhiên lại cua gấp một lần nữa. Từ Tỉnh đột ngột nên không kịp chuẩn bị, hành khách ở phía sau nghiêng ngả đẩy cậu một cái, cậu cứ thế ngã vào lòng Lục Triệt.

Từ Tỉnh vội vàng mở rộng hai tay, nắm lấy thanh chắn ngang ở phía sau Lục Triệt...

Lục Triệt bèn bị giam ở giữa khuỷu tay của Từ Tỉnh.

Vẻ mặt của Lục Triệt lúc này "kịch" vô cùng, cậu ta ôm ngực, cúi người về phía trước, kề sát bên tai Từ Tỉnh nói thầm, giọng nói trầm thấp gợi cảm đọc lên giống như lời thuyết minh phim: "Ừm, tôi lại yêu cậu rồi ~"

"..."

Lỗ tai Từ Tỉnh bị hơi nóng lúc Lục Triệt nói làm cho đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top