Chương 52

Chương 52: Lúc đó tôi vô cùng muốn làm quen với cậu

... Học kỳ trước, ở cổng trường học, cậu đã khóc.

Câu nói này của Lục Triệt được nói bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng.

Lục Triệt thấy Từ Tỉnh nhíu mày bèn giải thích: "Hôm mà chị của cậu bị ngất xỉu trên sân trường, tôi đã nhìn thấy cậu ở cổng trường."

"..."

Nghe vậy, Từ Tỉnh càng nhíu mày chặt hơn, tâm trạng cậu rất phức tạp nên trong thời gian ngắn không biết nói gì.

Đương nhiên Từ Tỉnh nhớ ngày hôm đó, khi cậu biết Từ Nhân bị ngất xỉu trong giờ chào cờ cũng bị dọa sợ. Nhưng cậu không nhớ rõ mình đã gặp được Lục Triệt ở cổng trường... Dù sao khi đó, trong đầu Từ Tỉnh vẫn luôn nghĩ tới Từ Nhân, không có khoảng thời gian rảnh rỗi chú ý tới người khác.

Từ Tỉnh đứng tại chỗ.

Lục Triệt đứng lại theo.

Làn sóng người trong trường chen chúc đi tới căng tin, bọn họ lại đứng trên đường ở phía trước sân vận động, bên cạnh chỉ còn dư lại làn gió phe phẩy lướt qua.

Khóe môi Lục Triệt hơi cong lên, trong mắt ánh lên ý cười thì chợt nghe thấy Từ Tỉnh đột nhiên hỏi: "Sau đó thì sao?"

Trên mặt Lục Triệt mang theo vẻ nghi hoặc, cậu ta nghiêng đầu, không hiểu gì, hỏi: "Hả?"

Từ Tỉnh nhìn Lục Triệt, tâm trạng rất khó giải thích, cậu lại hỏi: "Cậu nhìn thấy tôi ở cổng trường, sau đó thì sao?"

Lục Triệt khẽ cười, nói: "Sau đó à ~ Khi đó tôi đã vô cùng muốn làm quen với cậu."

"..."

Từ Tỉnh do dự, sờ môi, rồi lại hỏi: "Nếu như... Năm thứ hai mà cậu đã quen tôi rồi thì sao?"

"Hả?"

"... Cậu muốn làm gì?"

Ánh mắt Từ Tỉnh chuyển động bất định, cuối câu nói cũng kéo dài, lộ ra vẻ chần chừ.

Lục Triệt nghe xong đã phì cười, nói: "Không làm gì cả, khi đó chỉ có một dục vọng mãnh liệt muốn làm quen với cậu, cái khác cũng không nghĩ đến, mục đích rất đơn thuần."

Ánh mắt đen kịt, sâu thẳm của Lục Triệt nhìn Từ Tỉnh đứng trước mặt mình. Đúng là trước đây cậu ta không có ý nghĩ gì, nhưng nếu hỏi hiện giờ cậu ta muốn làm gì, cậu ta sẽ trả lời: Muốn hôn cậu này, muốn ôm cậu này, muốn ngủ với cậu này. Cậu ta thật sự muốn.

"..."

Từ Tỉnh trầm giọng nói: "Thế à."

Có được câu trả lời của Lục Triệt thế nhưng trong lòng Từ Tỉnh lại dâng lên một cảm giác mất mát khó có thể diễn đạt được bằng lời. Mà nguyên nhân của cảm giác tiêu cực như mất mát này chính là do câu trả lời trong thực tế và câu trả lời mà trong lòng cậu chờ mong có sự chênh lệch cực lớn.

Từ Tỉnh nghe thấy trong lòng mình nói: Nếu như từ năm thứ hai Lục Triệt đã thích cậu, vậy thì tốt rồi...

Nếu như từ năm thứ hai đã thích cậu thì có nghĩa không phải Lục Triệt bị chịu sự ảnh hưởng của dây tơ hồng.

Được cái này thì mất cái kia.

Lục Triệt thấy Từ Tỉnh không nói gì đã đi thì cậu ta xách túi gà nướng bùn đuổi theo, không nhịn được ấm ức nói: "Lớp trưởng à, trước kia cậu đúng là vô cùng quá đáng đó."

Từ Tỉnh nhìn cậu ta: "Hả?"

Lục Triệt bèn nói: "Căn bản tôi không có cơ hội làm quen với cậu, còn nữa, một ngày trước sinh nhật của tôi, tôi đã bảo Kha Địch mời cậu tham dự tiệc sinh nhật của tôi, cậu lại nói cuối tuần cậu có việc không đi được. Thế thì ít nhất phải nói với tôi một câu Sinh nhật vui vẻ nhé chứ. Hôm đó tôi chờ cậu nói câu này cả một ngày, kết quả cậu lại thờ ơ với tôi."

Lục Triệt ấm ức lên án sự vô tình trước kia của Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh vừa nghe đã lườm cậu ta một cái, đi về phía trước mấy bước, trầm giọng nói: "Là cậu không cho tôi cơ hội nói."

Ngày hôm đó, lúc tan học...

Khi Từ Tỉnh đuổi theo cô chủ nhiệm tới ngoài hành lang để đưa bảng đăng ký, khi quay lại lớp thì vừa hay tình cờ gặp Lục Triệt đi ra ngoài.

Hai người lướt qua nhau.

Lục Triệt nghiêm mặt, cứ thế đi thẳng, lạnh lùng và khó gần giống như trong lời đồn. Lục Triệt đi rất vội vàng nên không để ý tới người vừa đi lướt qua mình đã quay đầu lại.

Từ Tỉnh nhìn bóng lưng quyết đoán ra đi của Lục Triệt, môi hơi hé, định gọi tên Lục Triệt, thế nhưng lúc đó cậu lại do dự không quyết định. Từ Tỉnh nhớ Kha Địch nói ngày mai là sinh nhật của Lục Triệt, câu nói "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước" đã bị dáng vẻ lạnh lùng, yêu cầu người khác tránh xa mình nghìn dặm của Lục Triệt cản lại.

Từ Tỉnh không nói ra, bởi vì cậu cảm thấy, căn bản Lục Triệt sẽ không quan tâm thêm đến một câu chúc phúc của cậu.

*

Lục Triệt không nghe rõ Từ Tỉnh nói gì nên đuổi theo để đi sóng vai với Từ Tỉnh, hỏi: "Cái gì cơ?"

Từ Tỉnh không muốn nhắc lại: "Không có gì."

Hai người đi qua tòa nhà lớp học, Vương Tử Tùng đã đợi ở đó hồi lâu. Ba người đi tới căng tin, ai nấy tự gọi một phần cơm rồi đeo găng tay dùng một lần chia đôi con gà nướng bùn, xé giấy bạc bọc bên ngoài, thịt gà non mềm, thơm ngon làm các bạn học ngồi bên cạnh âm thầm nuốt nước bọt.

Ăn tối xong.

Đám Từ Tỉnh đi thẳng về lớp, trong lớp chỉ có vài người ngồi rải rác, cơ bản bọn họ đang yên lặng làm bài tập của mình, nhưng có người thì chuyên tâm học hành, có người lại vừa làm chuyện này vừa làm chuyện kia, mắt nhìn chằm chằm ngòi bút của mình nhưng tai lại dựng thẳng đứng để hóng hớt.

Phó Đại cũng ở trong lớp, cậu ta ngồi ở chỗ bạn cùng bàn của Hùng Hoan, mặt mũi âu sầu, ăn nói khép nép xin lỗi: "Tôi sai rồi, cậu đừng không để ý tới tôi nữa."

Hùng Hoan với dáng vẻ đoan chính ngồi trên ghế chép mẫu câu bài tiếng Anh, hoàn toàn thờ ơ với Phó Đại.

Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng về chỗ, ngồi ở phía sau Phó Đại và Hùng Hoan rất ngại.

Vì Phó Đại đăng bức ảnh mang tính chất sỉ nhục lên tieba của trường nên chiều hôm nay đã bị bắt lên văn phòng lãnh đạo trường nghiêm túc nghe giáo dục phê bình một phen. Thái độ ác liệt không chịu nghe theo lời dạy dỗ và tính cách bướng bỉnh làm các giáo viên tức giận không thôi.

Nhưng ở trước mặt Hùng Hoan, Phó Đại không còn là cậu trai con ông cháu cha ngang ngược kia nữa, cậu ta cúi đầu, liên tục nói xin lỗi, chỉ lo Hùng Hoan thật sự không để ý tới cậu ta nữa.

Vương Tử Tùng nhanh trí xoay người về phía sau.

Từ Tỉnh thấy vậy bèn cầm vở Vật lý, xoay người đặt lên bàn của Lục Triệt để chép bài tập ở bảng đen phía sau.

Lục Triệt chống cằm, nhìn dáng vẻ đáng thương cầu xin sự tha thứ của Phó Đại, cong môi cười trên nỗi khổ của người khác rồi nói với Từ Tỉnh: "Nếu như đổi thành tôi nói xin lỗi thì tôi sẽ lặp đi lặp lại câu xin lỗi và câu tôi thích cậu ~"

Ít nhất thì sẽ không giống như Phó Đại, toàn bộ quá trình đều bị phớt lờ, chí ít còn có thể được đổi lấy một câu: Câm miệng.

Từ Tỉnh lườm cậu ta một cái.

Lớp học lục tục có người đến, Kha Địch và Trâu Mang cũng tới sớm. Khi bọn họ đến, Phó Đại vẫn đang nói xin lỗi. Kha Địch bèn ngồi ở ghế sau, mắt thấy cuối cùng Hùng Hoan cũng hơi thả lỏng thì Phó Đại còn bảo đảm: "Đừng giận tôi, tối nay tôi sẽ viết một nghìn chữ kiểm điểm, sau đó nhất định tôi sẽ cố gắng học tập, kỳ này cố gắng thi được hơn 50 điểm, có được không?"

Hùng Hoan hít vào một hơi.

Kha Địch bèn cười đùa: "Phó Đại vì yêu mà phấn đấu, tôi rất có lòng tin vào cậu ta!"

Dù sao thành tích môn Ngữ văn của Phó Đại chỉ được 13 điểm, lần sau thi được hơn 50 điểm không phải là chuyện dễ dàng hay sao?

Nhưng Từ Tỉnh rất có lòng tin với tình cảm của Phó Đại, dù sao trên ngực của cậu ta và Hùng Hoan còn được nối liền bằng sợi dây tơ hồng đỏ rực kia mà, không đến nối vì Phó Đại làm mấy thứ chuyện ngu ngốc này mà bị đứt chứ.

Điều khiến Từ Tỉnh thấy lạ chính là, lý do lần này dây tơ hồng xuất hiện là gì, lẽ nào là để cậu nhìn Phó Đại và Hùng Hoan khoe tình cảm à?

"..."

Giờ tự học buổi tối trôi qua.

Từ Tỉnh trở lại phòng ký túc, tắm rửa xong xuôi thì ôm bàn nhỏ, ngồi ở đầu giường đọc phân tích các ví dụ, lúc nghỉ xả hơi, cậu nhìn điện thoại di động thì thấy có một bạn gái học cùng cấp hai gửi tin nhắn đến...

Bạn cấp hai: Đã lâu không gặp!!

Bạn cấp hai: Năm ba cố lên, chờ sau khi thi đại học xong chúng ta sẽ tụ tập nhé ~

Bạn cấp hai: À đúng rồi, cậu con trai trong ảnh đại diện của cậu có phải là hot boy trường cậu không? Quan hệ của cậu với bạn ấy tốt lắm hả?

Bạn cấp hai: Kỳ trước bạn ấy đến trường tớ thi đấu bóng rổ, con gái trường tớ đều tụ tập hết ở sân bóng rổ, thật sự vô cùng hoành tráng đó!!!

...

Từ Tỉnh cạn lời, ngón tay gạt lên để xem những tin chưa đọc.

Hồi học cấp hai, bạn nữ này là một trong những phần tử tích cực, sau khi tốt nghiệp cấp hai, tất cả các cuộc tụ tập nhỏ đều là do cô bạn này tổ chức, thỉnh thoảng cô bạn này vẫn liên lạc với Từ Tỉnh, không giống như những người khác chỉ có mối quan hệ ấn like dạo.

Ý đồ của cô bạn này rất rõ ràng, đơn giản là do nhìn thấy ảnh đại diện của Từ Tỉnh nên muốn nhân cơ hội hỏi thăm về Lục Triệt mà thôi.

Vốn Từ Tỉnh định trả lời cô một câu là ko quen. Thế nhưng khi mở khung trò chuyện ra thì thấy cô gửi tới một câu: Hot boy của trường cậu hiện giờ có đang hẹn hò không?

Từ Tỉnh nhìn tin nhắn này, sau khi đắn đo một giây thì ấn vào khung trả lời: "Hình như cậu ta có người mình thích rồi, thế nhưng có đang hẹn hò hay không thì không rõ lắm."

Từ Tỉnh nói rất mơ hồ, vừa "hình như" lại vừa "không rõ lắm", nhưng trong mắt cô bạn gái kia, Lục Triệt có người mình thích cũng đồng nghĩa với việc Lục Triệt đang hẹn hò. Không có ai nghĩ tới khả năng thứ hai là Lục Triệt không theo đuổi được người kia.

Một câu của Từ Tỉnh đã dập tắt dục vọng hỏi thăm của cô bạn gái này, hai người nói chuyện đôi câu bèn kết thúc cuộc trò chuyện.

Từ Tỉnh không cảm thấy mình trả lời như vậy có gì không thích hợp, dù sao cậu cũng không thừa thời gian để thảo luận về Lục Triệt với một cô gái khác, kết thúc đề tài nhanh chóng, đọc sách vẫn quan trọng hơn.

Hôm sau là thứ bảy.

Từ Tỉnh nhớ là hơn một giờ trưa hôm nay Từ Nhân sẽ lên xe về trường, cậu ăn trưa xong thì về lớp học, gần một giờ, cậu tiện tay nhắn cho Từ Nhân một câu: "Chị đã đi chưa?"

Hẳn là Từ Nhân đang cầm điện thoại di động trong tay nên đã trả lời ngay lập tức...

Từ Bùn Ngủ: Đi rồi.

Từ Tỉnh đang định nhập vào khung trò chuyện "Đến trường thì bảo một câu", còn chưa kịp gửi đi thì bên dưới đã nhảy ra thêm một câu...

Từ Bùn Ngủ: Em đang định dẫn Lục Triệt về nhà nên muốn xác nhận trước là chị không ở nhà hả?

Từ tỉnh: "..."

Từ Bùn Ngủ: Các em có thể khiêm tốn một chút hay không?

Từ Bùn Ngủ: Chị không ngăn cản được em yêu đương, thế nhưng em phải biết rõ cái gì nặng cái gì nhẹ, thi đại học quan trọng hơn, với cả

Liên từ đứng một mình ở phía sau câu nói của Từ Nhân, còn ngắt đoạn khiến người ta thấy ngứa ngáy tâm hồn. Chờ một lúc sau, Từ Tỉnh vừa đọc được tin nhắn vừa bắn ra ở dưới đáy của khung trò chuyện thì lập tức xù lông.

Từ Bùn Ngủ: Cách âm ở trong nhà cũng chỉ ở mức bình thường, các em nhất định phải kiềm chế một chút.

Từ Bùn Ngủ: Chị hy vọng các em không vượt quá giới hạn, nhưng nếu mà như vậy... nhất định phải đeo bao.

"... ..."

Từ Tỉnh không biết Từ Nhân đã bổ não từ "em trai lén lút yêu đương" thẳng đến hình ảnh 18+ là "mỗi tuần đều dẫn người về nhà lăn lộn trên giường"....

Mặc dù không lăn tới bước cuối cùng, nhưng ngủ chung giường nhất định sẽ không thiếu việc hôn hôn, sờ sờ, ôm ôm...

Từ Tỉnh vừa định nhắn cho Từ Nhân là chị bị thần kinh à! Đột nhiên cậu lại nhớ ra mình và Lục Triệt cũng đã từng hôn ba bốn lần, nhất thời hơi chột dạ, thế nên giọng điệu cũng mềm đi không ít.

Từ Tỉnh: "Chị đừng có mà nói lung tung... Thật sự không giống như chị nghĩ đâu, bọn em chưa từng làm loại chuyện đó! Đeo bao cái khỉ gì chứ, căn bản em không dùng đến."

Từ Bùn Ngủ: ...

Từ Bùn Ngủ: Thế thì em bảo Lục Triệt nhất định phải đeo.

"..."

Coi như Từ Tỉnh có ngu ngốc đến đâu thì cũng có thể thấy rõ câu này của Từ Nhân có ý gì, cậu mắng thẳng: "Lượn, lượn, lượn đi!"

Từ Tỉnh tức muốn bùng nổ.

Lục Triệt nói là vì Từ Nhân nên mới thích cậu, thế nhưng Từ Tỉnh thấy, sự tồn tại của Từ Nhân chính là hố đen, dù giải thích thế nào cô cũng không chịu nghe. Sự hiểu lầm về hai người bọn họ chẳng khác gì quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top