Chương 50

Chương 50: Xen vào mạch truyện là ký ức của Từ Nhân! Fight ~ [#]

[Nửa năm trước]

Sáng thứ hai, các giáo viên, học sinh đứng ở sân vận động, mặt hướng về phía cột cờ, dưới bài quốc ca trang nghiêm, mọi người nghiêm túc chăm chú nhìn lá quốc kỳ chầm chậm kéo lên cao.

Từ Tỉnh đứng trong hàng học sinh nam, nhìn chăm chú là quốc kỳ bị cuốn thành một cục, trong lòng âm thầm phỉ nhổ kỹ thuật kéo cờ không ra gì, ngay cả kéo cờ lên hay thu cờ xuống cũng không biết rõ.

Từ Tỉnh suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn, Vương Tử Tùng ở bên cạnh mới hỏi cậu một câu: "Tiết hai là tiết Anh phải nghe, viết từ mới của bài hai, Tỉnh Tỉnh à, cậu thuộc chưa?"

Từ Tỉnh liếc xéo Vương Tử Tùng, nhìn thấu kế vặt của cậu ta: "Muốn chép phải không?"

Lúc này Vương Tử Tùng quay sang phía Từ Tỉnh rồi cười như đóa hoa đang nở rộ, lấy lòng: "Cứu khẩn cấp đi mà, tôi đảm bảo từ mới của bài sau tôi sẽ bắt đầu cố gắng học thuộc mà ~"

Từ Tỉnh ghét bỏ hừ một cái, cậu cũng lười nhắc tới món nợ cũ của Vương Tử Tùng: Khi giáo viên môn Anh cho nghe viết từ mới của bài một thì Vương Tử Tùng cũng bảo đảm với cậu như vậy.

Từ Tỉnh mới đạt thành thỏa thuận ngầm với Vương Tử Tùng xong, liếc qua khóe mắt thì thấy một cô gái đang vội vàng chạy tới từ cuối hàng của bọn họ.

Từ Tỉnh nhận ra cô gái ấy, đó là bạn cùng lớp của Từ Nhân.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong ánh mắt lo lắng của cô gái kia lóe lên tia sáng, cô lo lắng nói: "Từ Nhân đột nhiên ngất xỉu, em mau đi xem chị gái của em đi."

Từ Tỉnh nghe thấy câu này thì sửng sốt, sau đó trong lòng thịch một tiếng, hốt hoảng đi theo cô gái kia về phía khu vực tập trung của các lớp năm cuối.

Khắp nơi đều là các hàng của các lớp xếp chỉnh tề, chỉ có vị trí lớp 3-3 của Từ Nhân là hỗn loạn, hàng ngũ giống như cây cầu bị sụp đổ ở chính giữa. Mấy bạn nữ đều lo lắng ngồi xổm trên mặt đất, Từ Nhân bị ngất đang dựa vào người một bạn nữ.

Từ Tỉnh vẫn chưa tới gần được thì đã thấy một bạn nam cao lớn, trong miệng cắn túi đồ ăn sáng vừa mới đến tập trung đã đẩy mọi người ra, bế ngang Từ Nhân lên rồi vội vàng chạy về phía phòng y tế của trường.

Từ Tỉnh vội vàng đuổi theo.

Khi Từ Nhân tới phòng y tế thì đã dần tỉnh lại.

Sắc mặt của cô xám ngoét trông vô cùng đáng sợ, đôi môi đã mất hết màu máu.

Sau khi khám cho Từ Nhân, bác sĩ trường đưa ra kết luận: Tụt huyết áp.

Từ Nhân uống một cốc đường glucô xong thì ngồi dựa vào thành giường, dần dần hồi phục lại khí sắc. Bởi vì quan tâm đến Từ Nhân nên trong phòng y tế có rất nhiều bạn học, giáo viên chủ nhiệm thấy Từ Nhân không sao bèn bảo những bạn khác trở về lên lớp, để Từ Nhân ở lại nghỉ ngơi.

Nghi thức kéo cờ kết thúc, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên.

Trong phòng y tế chỉ còn lại Từ Nhân, Từ Tỉnh và cậu con trai cao lớn bế Từ Nhân vào phòng y tế. Trên người Từ Nhân còn được đắp áo khoác đồng phục do cậu học sinh kia cởi ra. Từ Tỉnh đứng ở bên cạnh lộ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi nhưng lại không biết phải làm sao.

Sau khi Từ Nhân tỉnh lại, vì giáo viên chủ nhiệm và những bạn học khác quan tâm đến Từ Nhân nên Từ Tỉnh bị đẩy ra cuối cùng. Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa có cơ hội mở miệng hỏi Từ Nhân có chuyện gì không, mà từ vừa nãy tới giờ, Từ Nhân đã trả lời một câu quá nhiều lần: Mình không sao, cảm ơn đã quan tâm.

Trước đây Từ Tỉnh chưa từng thấy Từ Nhân bị hạ đường huyết, cho dù nhân viên phòng y tế nói thì cũng không thể giảm bớt sự lo lắng của cậu.

Từ Nhân nhìn Từ Tỉnh rồi chợt nói: "Từ Tỉnh, chị muốn ăn kẹo sô cô la trắng, em mua cho chị đi."

Tiếng của Từ Nhân vô cùng nhỏ, hiện giờ sắc mặt của cô vẫn trắng bệch như trước, ép bản thân cười cũng không khiến người khác cảm thấy an tâm nên đã thu hồi nụ cười vừa rồi dùng để ứng phó với giáo viên và bạn học.

Từ Tỉnh nghe thấy lời của Từ Nhân thì nói: "Được."

Từ Tỉnh đang luống cuống tay chân đứng ở bên cạnh nghe thấy chỉ thị của Từ Nhân thì vội vàng xoay người ra ngoài.

Từ Nhân thấy Từ Tỉnh giả vờ bình tĩnh đi ra ngoài, tiếng bước chân ổn định dần đi xa thì đột nhiên biến thành bước chạy vội vàng.

Từ Nhân bảo Từ Tỉnh ra ngoài mua kẹo, thật ra không phải cô thật sự muốn ăn, chỉ là cô hiểu rõ cảm giác đó: Bọn họ đều rất ghét cảm giác vô lực khi "lo lắng cho người mình yêu nhưng lại không biết phải làm thế nào".

Thế nên, Từ Nhân hy vọng Từ Tỉnh có thể giảm bớt sự lo lắng thông qua việc thỏa mãn yêu cầu của cô.

Từ Tỉnh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Từ Nhân và cậu con trai kia. Cậu con trai từ vừa nãy tới bây giờ đếu mím chặt môi, dựa vào cửa sổ không hề cử động.

Từ Nhân quay đầu nhìn sang thì thấy cậu con trai đang dùng sức mím chặt môi, môi bị mím lại nên biến thành màu trắng bệch.

Từ Nhân thở dài, nói với cậu con trai đó: "Dịch Trạch, đến đây."

Dịch Trạch nghe thấy thì hơi cử động người, đi tới phía trước giường của Từ Nhân, cậu ta ngồi xổm trước mặt Từ Nhân, hai tay ôm lấy eo Từ Nhân, mặt gối lên trên đùi của cô.

Từ Nhân nhẹ nhàng xoa gáy cậu ta, dịu dàng nói: "Tôi không sao, thật sự không sao rồi."

Dịch Trạch không nói gì, chỉ là hai tay siết chặt hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top