Chương 49

Chương 49: Vì tôi đã từng thấy dáng vẻ cậu khóc ~ [√]

Từ Tỉnh tốn hết công sức giải thích cho Từ Nhân đầu đuôi câu chuyện đổi ảnh đại diện, thế nhưng vẫn không chống đỡ được những lời công kích đúng trọng tâm của cô: "Thế nên bọn em đổi quy tắc trò chơi, biến thành khoe tình cảm à?"

"..."

Từ Tỉnh mệt mỏi phải giải thích, trong lòng mệt đến tột đỉnh.

Từ Nhân khuyên cậu nên khiêm tốn, rồi lại đưa ra đánh giá đúng trọng tâm: "Lục Triệt đẹp trai hơn em."

"..."

"Lượn đi."

Từ Tỉnh không còn gì để nói, cậu đang định xóa cuộc trò chuyện với Từ Nhân thì thấy khung trò chuyện nhảy ra hai tin mới...

Từ Bùn Ngủ: Ngày mai chị với cha mẹ định đi du lịch vùng nông thôn ở ngoại ô để làm gà nướng bùn, chờ chiều tối mai đưa một con đến trường cho em nhé?

Từ Bùn Ngủ: Tan học em ra cổng trường lấy rồi về căng tin mua cơm mà ăn kèm.

Từ Tỉnh trả lời Vâng một tiếng, vừa định đặt điện thoại di động xuống, thế nhưng vừa thoát khỏi màn hình trò chuyện với Từ Nhân thì chợt phát hiện ra Lục Triệt đã đổi ảnh đại diện mới...

Cậu ta dùng chính bức ảnh giống với cậu, nhưng ảnh đại diện của Lục Triệt lại lấy bố cục là mặt của cậu ta, một sợi tóc của Từ Tỉnh cũng không lọt vào ống kính.

"..."

Từ Tỉnh không khỏi nhíu mày, tâm trạng khá khó miêu tả. Cậu biết Lục Triệt làm như vậy chỉ là vì muốn ghép thành ảnh đại diện tình nhân với cậu mà thôi.

Từ Tỉnh nhìn màn hình điện thoại, trong đầu nhảy ra hai chữ: Trẻ con.

Ngón cái của Từ Tỉnh đặt trên màn hình trò chuyện với Lục Triệt rồi lại nhẹ nhàng lướt sang bên trái, ấn xóa bỏ.

Xóa lịch sử trò chuyện của Lục Triệt thì coi như không nhìn thấy ảnh đại diện của cậu ta, không quan tâm nữa.

Sáng sớm hôm sau.

Thời gian hoạt động tự do trong tiết thể dục, Từ Tỉnh đánh mấy ván cầu lông rồi ra sân để nghỉ ngơi. Lưu Bội Luyện lên sân thay cậu để đánh với Vương Tử Tùng. Từ Tỉnh đi đến bên cạnh Thang Miên, ngồi xuống bậc thang chỗ khán đài, Hùng Hoan cũng ngồi ở bên cạnh.

Từ Tỉnh vặn nắp bình nước uống mấy ngụm thì nghe Thang Miên và Hùng Hoan nhỏ giọng nói chuyện, hiển nhiên là Thang Miên lại bắt đầu làm quân sư quạt mo về chuyện tình cảm.

Thang Miên nói: "Tớ thấy Phó Đại rất tốt mà ~"

Kỳ thi tháng lần này, Phó Đại vì Hùng Hoan đã cố ý kéo thấp điểm trung bình môn Ngữ văn của cả lớp, chuyện này bị đội lên cái đại danh từ là "Lãng mạn". Chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp ký túc xá nữ.

Dáng vẻ của Phó Đại không kém, nhà lại có tiền, điều quan trọng nhất là cậu ta rất chung tình với Hùng Hoan. Từ năm thứ hai cậu ta đã theo đuổi Hùng Hoan, tuy cô không gật đầu đồng ý nhưng cũng không thấy nổi giận câu nào.

Hùng Hoan ngồi rất quy củ, đôi mắt lạnh nhạt rũ xuống, lẳng lặng nhìn đôi giày màu trắng nhỏ nhắn của mình, chần chừ nói: "Tớ không biết..."

Thang Miên lại nói: "Bạn đấy, là bạn thiếu cảm giác bị nguy hiểm, đã quen với việc cậu ta xoay quanh mình rồi."

Thang Miên có thể nhìn rõ tâm sự của Hùng Hoan, cô ấy thích Phó Đại, thế nhưng lại không dám trái ý cha mẹ. Yêu sớm là không tốt, không được phép, thế nên cô ấy không ngừng dao động. Hơn nữa, Phó Đại luôn khép nép với Hùng Hoan, yêu thích đến không còn nguyên tắc. Hùng Hoan căn bản không cần suy nghĩ tới chuyện Phó Đại vì cô ấy do dự mà sẽ tức giận rời đi.

Hùng Hoan nghe lời của Thang Miên xong thì mím môi, không nói gì.

Từ Tỉnh quay đầu sang, đưa mắt nhìn dây tơ hồn trên người Hùng Hoan: Nó mọc ra từ vị trí trái tim trên ngực trái, rũ xuống đất, uốn lượn đi tới chàng trai đang ở trên sân bóng rổ.

Sợi dây tơ hồng nối giữa trái tim và trái tim của Hùng Hoan và Phó Đại đã xuất hiện gần một tuần, thế nhưng trong chuyện tình cảm lại không có bất cứ sự thay đổi nào.

Vốn trong lòng Từ Tỉnh nói Phó Đại và Hùng Hoan thiếu trắc trở, ngay chiều hôm đó, Phó Đại lại gây ra chuyện thị phi.

Nguyên nhân là do lần trước Phó Đại bị thầy phụ trách thu điện thoại di động nên trong lòng ghi thù, cân nhắc phải trả thù. Cuối cùng, cậu ta đã vẽ thân của một con rùa đen lên giấy nháp dùng để che nắng ở cánh cửa cuối lớp học. Chờ tới khi thầy phụ trách xuất hiện ở ngoài cửa để kiểm tra kỷ luật.

Chiều thứ sáu hôm đó, toàn bộ các lớp cuối cấp phải tự học ở trên lớp...

Thầy phụ trách đang thăm dò kỷ luật lớp ở cửa sau, khi vừa ló đầu ra khỏi cửa sau của lớp 3-7, đầu của ông vừa hay hợp thành một thể với mai rùa ở mặt trong cánh cửa.

Các bạn học ngồi bàn sau trợn mắt nhìn cái đầu, khi bị thầy phụ trách làm cho giật mình thì cũng bị chọc cười.

Mà kẻ khởi xướng là Phó Đại còn liều sự nguy hiểm bị tịch thu điện thoại, chụp lại cảnh này.

Phó Đại không bị tóm ngay tại trận nên nhanh chóng thủ tiêu bức vẽ ở cửa sau. Thế nhưng cậu ta lại truyền bức hình mang tính chất sỉ nhục kia lên diễn đàn trường, nhất thời bài đăng bùng nổ.

Phó Đại vốn dùng tài khoản nặc danh để đăng bài, sau khi bài đăng lên đã xếp hạng đầu, khi bị phía trường học đặc biệt chú ý thì không biết bức hình kia đã bị lưu lại bao nhiêu lần.

Ngay sau đó, bức hình đã tiết lộ vị trí của lớp 3-7.

Chuyện đến nước này, từ đầu tới cuối còn chưa tới hai tiếng đồng hồ.

Đám Từ Tỉnh đang trong tiết tự học làm đề luyện tập thì đột nhiên nghe thấy tiếng đài phát thanh phát sóng. Cả lớp tò mò ngẩng đầu lên thì sau đó nghe thấy lớp 3-7 bị điểm danh phê bình trước mặt mọi người. Bên phía lãnh đạo trường mãnh liệt trách móc, yêu cầu người trong cuộc đi tự thú, nếu thái độ xin lỗi tốt thì sẽ cân nhắc xử lý nhẹ.

Phó Đại nghe xong bèn xì một tiếng, tiện tay ném bút lên bàn, đứng lên đi ra ngoài lớp học.

Cả lớp yên lặng như tờ.

Chỉ có Lục Triệt sẵng giọng: "Tên ngu ngốc này."

Chỉ vì chuyện của Phó Đại mà hai tiết tự học của lớp càng yên lặng. Mãi tới khi tiếng chuông tan học reo lên thì Phó Đại cũng chưa trở lại. Kha Địch và Trâu Mang đã kết thúc đợt tập luyện còn đặc biệt chạy về lớp một chuyến. Vốn ý của Kha Địch là cười nhạo Phó Đại một câu, thấy cậu ta còn chưa được thả đi thì bảo Trâu Mang tới nhà ăn để ăn cơm, bảo: "Có gì đáng lo, chuyện này có thể ảnh hưởng gì tới Phó Đại? Cùng lắm là ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu ta thôi, không có chuyện gì đâu."

Kha Địch quay đầu lại, hỏi: "Anh Triệt, anh không cùng đi ăn à?"

Lục Triệt trả lời một câu: "Không đi."

Kha Địch nhún vai, nằm nhoài lên lưng Trâu Mang, ôm lấy cổ cậu ta, nhón mũi chân đi theo sau Trâu Mang.

Từ Tỉnh vừa đứng dậy thì thấy người ngồi phía sau cũng cử động theo.

Từ Tỉnh liếc Lục Triệt một cái: "Tôi phải ra cổng trường lấy đồ của chị tôi, đừng có đi theo tôi."

Vương Tử Tùng nheo mắt cười, nói phụ họa: "Chị của Tỉnh Tỉnh mang gà nướng bùn đến, chúng ta chờ Tỉnh Tỉnh về rồi đi nhà ăn, tối nay được thêm món rồi ~"

Từ lâu Vương Tử Tùng đã ngầm thừa nhận Lục Triệt là bạn ăn cơm với bọn họ.

Lục Triệt ồ một tiếng, thế nhưng cậu ta không ngoan ngoãn ngồi chờ mà đi theo Từ Tỉnh ra khỏi lớp.

Từ Tỉnh dừng bước, nói: "Lượn về đi, đừng có đi với tôi."

Từ Nhân vốn đang hiểu nhầm quan hệ giữa cậu và Lục Triệt, nếu dẫn theo Lục Triệt xuất hiện trước mặt cô thì sẽ khiến cho sự hiểu nhầm càng ngày càng sâu.

Lục Triệt: "Sớm muộn gì cũng phải gặp chị mà ~"

Từ Tỉnh cũng không thể ép Lục Triệt được, cuối cùng chỉ có thể dùng việc "Dù sao cho dù có hiểu nhầm sâu hơn nữa thì bây giờ đã không thể giải thích rõ trước mặt Từ Nhân rồi" để thuyết phục bản thân, cho Lục Triệt đi cùng cậu.

Từ Nhân và cha Từ, mẹ Từ đi thẳng từ khu du lịch nông thôn tới, xe dừng ở cổng chính của trường. Cha Từ chờ ở trên xe, mẹ Từ và Từ Nhân cũng xuống đứng ở cửa phòng bảo vệ đợi Từ Tỉnh.

Khi Từ Tỉnh ra cổng thì mẹ Từ đang nói chuyện với chú bảo vệ, Từ Nhân đứng ở bên cạnh, cô vừa đưa mắt nhìn thì đã thấy Lục Triệt đi phía sau Từ Tỉnh.

Từ tỉnh: "Mẹ."

Mẹ Từ: "Tỉnh Tỉnh à, đói rồi hả, mau cầm lấy rồi đi ăn cơm đi."

Lục Triệt chào hỏi theo: "Cháu chào dì, em chào chị."

Bên môi Từ Nhân mang theo ý cười, gật đầu với Lục Triệt rồi lại không hề đổi sắc mặt đánh giá cậu ta, ngay lập tức, ánh mắt lại nhìn về phía Từ Tỉnh, hơi nhướng mày.

Từ Tỉnh chỉ có thể coi như không nhìn thấy, mắt rũ xuống đón lấy cái túi nặng trịch trong tay Từ Nhân.

Mẹ Từ cười lên, đáp: "Lục Triệt à, dì đã dự phòng cả phần của cháu rồi. Nhân lúc còn nóng thì mau mang về ăn đi."

Mẹ Từ giục hai người mau về ăn cơm, Từ Tỉnh "Vâng" một câu rồi đi trước.

Từ Nhân đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai chàng trai cao lớn Từ Tỉnh và Lục Triệt cùng sóng vai đi tới, cô bất đắc dĩ thở dài. Nghe thấy mẹ Từ gọi mình đi về nhà, cô "Vâng" một tiếng rồi chuẩn bị đi. Chú bảo vệ vừa hay đi ra khỏi phòng bảo vệ, đột nhiên bèn cười, nói với cô: "Hóa ra cháu là chị của cậu học sinh kia à? Thảo nào chú cứ bảo sao lại quen mắt thế? Năm nay cháu vừa mới tốt nghiệp đúng không?"

Từ Nhân dừng bước, trong lòng thấy lạ, trả lời: "Vâng."

*

Từ Tỉnh gọi cho Vương Tử Tùng bảo bây giờ cậu ta có thể xuống tầng.

Lục Triệt cướp lấy cái túi gà nướng bùn kia, giúp Từ Tỉnh cầm rồi cười, nói: "Chị của cậu rất xinh, trông rất giống cậu ~"

Khuôn mặt của Từ Nhân khá giống Từ Tỉnh, vóc dáng cao gầy, thế nhưng đường nét khuôn mặt của cô lại dịu dàng hơn, đôi mắt cũng to và tròn hơn của Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh nghe xong bèn trả lời không hề nghĩ ngợi: "Chị ấy có bạn trai rồi, cảm ơn."

Vừa dứt lời.

Lục Triệt cứ thế phì ra cười, Từ Tỉnh nhận ra hơi muộn, hận không thể cho mình một cái tát.

Lục Triệt cong môi, đùa cợt: "Lớp trưởng à, lo cái gì vậy? Coi như có thêm mấy chị em gái nữa trông giống cậu như đúc thì tôi cũng chỉ thích cậu thôi."

Từ Tỉnh cố gắng làm chu toàn cho lời nói của mình: "Ý của tôi là, chuyện Từ Nhân có bạn trai đã đủ chứng minh chị ấy có dung mạo xinh đẹp rồi. Nếu không chỉ bằng cái tính tình xấu xa của chị ấy thì ngoại trừ mặt ra đúng là không có ưu điểm nào khác."

"Ồ..."

Lục Triệt kéo dài câu nói, ý trêu chọc trong lời không thể che giấu được.

Từ Tỉnh dài mặt, nói: "Cút."

Lục Triệt xách hai quai túi, hai con gà nướng bùn được bọc giấy thiếc lăn lộn trong túi, cậu ta thuận miệng nói: "Lại nói, có lẽ bởi vì chị ấy nên mới thích cậu đó ~"

Nghe vậy.

Từ Tỉnh dừng bước, nhíu mày quay đầu nhìn về phía Lục Triệt, hỏi: "Có ý gì?"

"À."

Lục Triệt ngẩng đầu, nở nụ cười: "Có lẽ lúc đó cũng không thể nói là thích, chỉ có thể là có hảo cảm thôi."

Lông mày Từ Tỉnh càng lúc càng nhíu chặt hơn, hỏi: "Có quan hệ gì với chị tôi? Nói cho rõ đi."

Lục Triệt nhấc tay phải lên, xoa giữa đầu lông mày Từ Tỉnh, nói: "Lần trước đã nói rồi, tôi đã từng thấy dáng vẻ cậu khóc ~"

"..."

Từ Tỉnh thốt lên: "Vớ vẩn!"

Lục Triệt thấy cậu sốt ruột phản bác bèn dịu dàng khẽ nói: "Học kỳ trước, ở cổng trường, cậu đã khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top