Chương 44


Chương 44. Lục Triệt còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu nữa

Bạn nam ngồi hàng trước kia xùy một tiếng rồi nói: "Này thì coi là tin tốt gì chứ! Yêu qua mạng của em! Love của em! Không có cơ hội làm ô nhiễm avatar của anh Triệt rồi!"

Tiếng mỉa mai đầy ai oán này bị nhấn chìm trong tiếng cười vang.

Lục Triệt ngồi nghiêng dựa vào tường, dửng dưng cong khóe miệng, ung dung xoay bút: "Ừm, trọn điểm đó."

Các bạn nữ trong lớp lén lút nhìn cậu ta, trong mắt lấp lánh niềm ái mộ và vui sướng.

Lục Triệt hoàn toàn phù hợp với toàn bộ giả thiết về nam chính trong các tiểu thuyết ngôn tình: Tướng mạo, đẹp trai không thể soi mói, khí chất lạnh lùng, biết đánh nhau, còn trốn học, thế nhưng thành tích các môn tự nhiên lại vô cùng tốt.

Đáng tiếc, các cô gái đang hoài xuân này không hề hay biết, Lục Triệt, vị nam chính tiêu chuẩn này lại không cầm kịch bản truyện ngôn tình.

Lục Triệt lại hỏi tiếp: "Cô ơi, lớp trưởng thi được bao nhiêu điểm ạ?"

Cô chủ nhiệm trả lời cậu ta: "Cô còn chưa chữa đến bài thi của lớp trưởng."

Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn Lục Triệt một cái, Lục Triệt bèn cong môi cười với cậu: "Lớp trưởng này, có vấn đề gì cũng có thể đến hỏi tôi nhé. Những chuyện khác tôi không dám hứa chắc, thế nhưng bài thi này thì vẫn tạm được. Cá nhân tôi vô cùng thích giải thích vấn đề cho bạn học đó ~"

Lúc Lục Triệt nói câu này thì không nói to, nhưng Phó Đại và Kha Địch ngồi xung quanh lại có thể nghe thấy.

Phó Đại không hề nể mặt, vạch trần ngay: "Lớp trưởng à, A Triệt giảng bài chỉ có một câu – Đầu tiên mang não tới rồi lại hỏi tôi."

Mà người bị Lục Triệt diss như vậy chính là bản thân Kha Địch, đương nhiên lúc đó Kha Địch cũng không thành tâm muốn hỏi.

Từ tỉnh: "..."

Lục Triệt cười khẽ, nói: "Lớp trưởng và Kha Địch nhất định là không giống nhau."

Phó Đại nhún vai đáp: "Chuyện đó cũng đúng, đúng là so với lớp trưởng, Kha Địch là loại không có não."

Kha Địch ấm ức quay đầu lại nhìn Trâu Mang: "Người ta nói tôi không có não kìa!"

Trâu Mang thản nhiên trả lời cậu ta: "Cậu vẫn có một ít."

Kha địch: "..."

Excuse me? ?

Giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết.

Thang Miên ngồi bên cạnh Hùng Hoan, mặt hướng về phía Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng, hỏi: "Quốc khánh các ông đã chuẩn bị gì chưa?"

Vừa kết thúc thi cuối tháng đã đón bốn ngày nghỉ, như vậy nhất định phải xõa.

Vương Tử Tùng vội vàng nhét vào miệng miếng khoai lang rỗng ruột chiên, nghe vậy lập tức nói: "Không biết nữa, tôi nghe bạn gái tôi ~"

"..."

Đề tài có tính mở rộng cực cao mà lại bị một câu nói của Vương Tử Tùng phân thành sự so sánh giữa kỳ nghỉ của người độc thân và người không độc thân.

Từ Tỉnh không tham gia đề tài với bọn họ.

Đợi đến giờ nghỉ giải lao của tiết sau.

Từ Tỉnh rời khỏi chỗ, ra ngoài hành lang hít thở khí trời. Cậu vừa đứng dậy đã bị người ở phía sau ôm lấy.

Từ Tỉnh không quay đầu lại, cũng không giãy giụa, mặc kệ người kia giày vò, lười phản ứng lại cậu ta.

Lục Triệt nằm nhoài lên lưng Từ Tỉnh, hỏi: "Lớp trưởng à, kỳ nghỉ đến thành phố A chơi đi, được không?"

Từ Tỉnh trả lời bằng giọng điệu ghét bỏ: "Không đi, thành phố A có gì vui đâu."

Lục Triệt nghe xong thì cười không đàng hoàng, nói: "Cậu có thể tới chơi tôi mà, chơi thế nào cũng được hết."

Nhà Lục Triệt ở ngay thành phố A.

Từ Tỉnh: "..."

Lục Triệt ôm Từ Tỉnh, bám người làm nũng: "Theo tôi về nhà được không? Tôi đã gặp người nhà của cậu, tôi cũng muốn đưa cậu về nhà."

Từ Tỉnh vừa nghe đã thấy mâu thuẫn theo bản năng: "Gặp người nhà cái gì, có độc à..."

Lục Triệt ôm lấy cậu, cọ qua cọ lại: "Đi đi mà, đi đi mà. Dẫn cậu đi ặp ông nội, bà nội của tôi ~ Toàn bộ hành trình tôi sẽ cùng ăn cùng uống cùng chơi cùng ngủ."

Từ Tỉnh nhíu mày từ chối: "Không được..."

Xong lại giải thích thêm: "Trung thu phải ở cùng với người nhà."

Lục Triệt đặt cằm lên vai Từ Tỉnh, nghiêm túc lên kế hoạch: "Đêm nay tôi đi nhà cậu ở tạm một tối, trưa mai chúng ta đi bắt xe, chỉ một ngày thôi, ngày kia sẽ đưa cậu về, có được không?"

Từ Tỉnh trầm mặc không trả lời, trong đầu lại xoắn xuýt: Đi một ngày cũng không phải là không được, nhưng mà...

Khó khăn lắm Từ Tỉnh mới lôi ra được một lý do: "Hay là thôi đi, bây giờ đã sớm không còn vé rồi chứ?"

Lục Triệt cong môi, nói: "Có chứ, tôi đã đặt vé từ sớm rồi ~"

Từ tỉnh: "..."

Lúc tan học, Lục Triệt và Từ Tỉnh đứng ở cổng trường chờ cha Từ đến đón.

Hai tay Từ Tỉnh cắm vào túi quần, không nói gì, trong lòng vẫn xoắn xuýt hay là đi thành phố A với Lục Triệt – có muốn đi không, có nên đi không, có thể đi không.

Mãi tới khi cha Từ đến đón hai người Từ Tỉnh vẫn chưa xoắn xuýt ra kết quả, đành mơ màng cùng Lục Triệt về nhà.

Tối hôm đó.

Lục Triệt ngồi trước bàn ăn, mặt mày tươi cười rạng rỡ –

Cho dù cả chiều Từ Tỉnh vẫn giữ im lặng, không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng trên bàn ăn, mẹ Từ đã chuẩn bị các món đều hợp khẩu vị của Lục Triệt.

Hiển nhiên Từ Tỉnh đã sớm thông báo cho nhà mình chuẩn bị.

Mẹ Từ mở miệng nhắc: "Mấy hôm trước chị của con nói không mua được vé về, aiz, ngày lễ ngày tết, vé xe khó mua nhất."

Từ Tỉnh nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì.

Sau bữa tối.

Từ Tỉnh đi vào phòng, Lục Triệt bám theo ngay đằng sau. Từ Tỉnh vừa ngồi vào bàn học đã không nhịn được hỏi cậu ta: "Cậu mua vé xe từ lúc nào?"

Lục Triệt nghe vậy bèn cười khẽ, nói: "Vé về nhà tôi không khó mua, khoảng cách khá gần nên có nhiều chuyến."

Từ Tỉnh nhíu mày, nói: "Thế mua lúc nào?"

Lập tức nghe thấy Lục Triệt nói: "Hơn một tuần trước rồi ~"

Từ Tỉnh không nói gì.

Im lặng một lúc.

Lục Triệt cũng không để ý lắm, cậu ta cúi đầu lấy quần áo ở trong ba lô ra, lập tức lại nghe Từ Tỉnh hỏi mình: "Ngày mai mấy giờ?"

Động tác của Lục Triệt khựng lại, cậu ta nhìn bóng lưng của người đang quay lưng về phía mình, khóe môi cong lên ý cười: "Xe mười giờ sáng mai được không? Hay là mười rưỡi?"

Từ Tỉnh hơi nhíu mày, nếu không để ý thì khó có thể nhận ra, cậu trực tiếp xoay người nhìn về phía Lục Triệt, đưa tay về phía cậu ta, nói: "Cho tôi xem vé cậu đặt."

Lục Triệt nghe vậy thì à một câu, điện thoại đang cầm trong tay hơi do dự, nhưng vẫn mở giao diện đặt vé ra đưa cho Từ Tỉnh xem.

Vốn Từ Tỉnh cho rằng Lục Triệt đặt vé xe khách, kết quả lại không phải. Cậu vừa nhìn phần họ tên người đặt vé đã nhíu mày, cố gắng kiềm chế tâm trạng hơi khó phân tích, ngẩng đầu lên hỏi Lục Triệt: "Vì sao cậu lại biết số thẻ căn cước của tôi?"

Lục Triệt vuốt mũi, chột dạ trả lời: "Lần trước đối chiếu danh sách lớp thì thấy."

"..."

Từ Tỉnh mở chi tiết đơn hàng, đầu ngón tay kéo màn hình xuống phía dưới – Lục Triệt đã đặt trước vé khứ hồi của các chuyến xe không cùng thời gian của ngày mai, mỗi chuyến đều đặt hai vé.

Chi tiết đơn hàng hiện lên tin tức của người dùng, lần lượt là Lục Triệt và Từ Tỉnh.

Khi Lục Triệt thẹn thùng lại vênh mặt để che giấu, cậu ta đến gần ôm lấy Từ Tỉnh, nói: "Tôi không chắc lúc nào cậu mới rảnh nên tôi làm thế để bảo đảm dù lúc nào thì cũng có thời gian để đi."

Từ Tỉnh trầm giọng, nói: "Cậu không biết hỏi tôi từ sớm à?"

Nhưng Lục Triệt lại cười, nói: "Hỏi cậu thì chắc chắn cậu sẽ bảo là không đi mà ~"

Từ Tỉnh yên lặng.

Lục Triệt còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu nữa.

Từ Tỉnh trầm mặc, cậu trả vé của các chuyến xe khác trừ chuyến lúc mười giờ. Sau đó cậu lại hơi do dự một chút, trả hết vé chiều về của ngày mai, chỉ để lại vé cho chuyến cuối cùng của tối mai.

Quá trình trả vé phải tốn mấy hào phí thủ tục.

Từ Tỉnh nhét lại điện thoại vào tay Lục Triệt rồi đứng dậy cầm quần áo đi tắm rửa.

Đêm.

Đèn trong phòng ngủ đã tắt, Từ Tỉnh vừa nằm xuống đã nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, quay lưng về phía Lục Triệt. Trong bóng tối, cậu mở mắt ra, không nhịn được phá tan sự im lặng: "Này."

Lục Triệt trở mình, quay mặt về phía Từ Tỉnh: "Hả?"

Khả năng nhìn trong bóng tối của cậu ta rất tốt, trong bóng tối cậu ta vẫn có thể nhìn rõ đường nét thân hình của Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh quay lưng với cậu ta, hỏi: "Cậu không thấy mình không bình thường à?"

Đầu óc Lục Triệt vẫn mơ hồ, nói: "Hả?"

Đã nghe thấy Từ Tỉnh nói tiếp: "Người bình thường đều không chịu nổi tôi. Cậu không bình thường." Thế nên, những hành động này phân nửa đều là do dây tơ hồng.

Lục Triệt khẽ cười, lúc trả lời, âm cuối hơi kéo dài, "Đây là biến tướng của cách khen tôi rất yêu cậu sao?"

Từ Tỉnh: "... Cút."

Từ Tỉnh nhắm chặt hai mắt lại, đơn phương tuyên bố chấm dứt câu chuyện ở đây.

Nhưng sự yên lặng chỉ kéo dài được một lúc, lập tức nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Triệt ở sau lưng truyền tới: "Nói thật, tính tình tránh xa người khác của cậu, có lúc vô cùng tổn thương người khác. Đặc biệt là những người muốn tiếp cận cậu, sẽ cảm thấy mình thì nhiệt tình mà người ta thì hờ hững."

Từ Tỉnh: "..."

Lục Triệt: "Thế nhưng mà ~"

Giọng nói của Lục Triệt mang theo ý cười: "Tôi biết, mặc dù cậu có lo cho người khác tới mức sắp khóc, thế nhưng bên ngoài cũng sẽ không nói ra một tiếng. Cậu thật sự không hiểu bày tỏ bản thân, hoặc là nói, cách bày tỏ của cậu khiến người ta quá mệt mỏi, cậu mệt, người khá cũng thấy mệt."

Lục Triệt đột nhiên nói ra những lời này làm Từ Tỉnh nghe mà ngượng ngùng, cậu vội vàng phản bác: "Cút! Cậu mới khóc!"

Lục Triệt không nhịn được cười, dỗ dành: "Ừ, ừ, ừ. Cậu không khóc, là tôi nói hươu nói vượn."

"..."

Cuộc trò chuyện trước khi đi ngủ đã kết thúc trong sự bất mãn mãnh liệt của Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh nằm nghiêng mãi rất khó chịu, cậu nhắm mắt lại, xoay người, cố gắng thôi miên bản thân.

Thế nhưng.

Qua hơn nửa tiếng nữa, Từ Tỉnh vẫn tỉnh như sáo, cậu cũng cảm giác được người ở bên cạnh đang chống tay, từ từ di chuyển trọng tâm, tới gần cậu trong yên lặng.

Tay phải của Từ Tỉnh để ở bên ngoài, ngón tay túm chặt lấy ga trải giường ở dưới người nhưng nếu không để ý thì rất khó nhận ra.

Không thể nghi ngờ gì nữa, trên môi của cậu lại được đặt lên một nụ hôn –

Đôi môi mỏng ấm áp nhẹ nhàng đóng mở, dịu dàng mà triền miên hôn môi cậu.

So với nụ hôn đầu vào thứ sáu tuần trước, Lục Triệt đã không thỏa mãn với việc hôn lướt qua rồi thôi, mà dưới điều kiện tiên quyết là Từ Tỉnh chưa tỉnh, cậu ta đã chuyên tâm cướp lấy đôi môi ấm áp và mềm mại kia một cách đầy tình cảm.

Từ Tỉnh không biết mình bị Lục Triệt hôn bao lâu, chỉ biết là ngón tay túm chặt lấy ga trải giường đang đau đớn.

Khi Từ Tỉnh bị Lục Triệt hôn đến mức mơ màng thì có một ý nghĩ chợt lóe lên mà không qua suy nghĩ trong não: Lần sau Lục Triệt có dám chờ cậu ngủ xong rồi mới hôn không? Cậu nhịn cơn kích động không đánh Lục Triệt một trận cmn khổ quá.

*

Sáng sớm hôm sau.

Hơn sáu giờ Từ Tỉnh đã dậy. Tối hôm qua cậu không tiếp tục mất ngủ tới nửa đêm nên tinh thần cũng không tệ lắm, bởi vậy cũng không vừa mới sáng ra đã trực tiếp đạp cho Lục Triệt một cước.

Từ Tỉnh đi rửa mặt trước, uống một cốc nước ấm, nhân lúc Lục Triệt còn đang ngủ cậu bèn âm thầm dọn dẹp xong đồ đạc thay rửa để xuất hành.

Hôm qua Từ Tỉnh đã nói qua với cha mẹ về việc hôm nay sẽ cùng Lục Triệt về thành phố A. Lúc đó chỉ nói còn chưa chắc lắm, sáng nay mới báo thời gian cụ thể. Cha Từ cũng không ra ngoài, ông đợi đến hơn chín giờ thì lái xe đưa hai người đến bến xe.

Khi hai người đến bến xe còn cách thời gian xe xuất bến nửa tiếng. Lục Triệt cầm thẻ căn cước của hai người đi đổi vé xe.

Bọn họ ngồi trong sảnh đợi xe không bao lâu thì đi soát vé vào bến.

Khi tìm đến số ghế ngồi tương ứng với số ghế trên vé xe, Từ Tỉnh ngồi vào chỗ gần cửa sổ.

Lục Triệt lại không hề do dự lựa chọn ngoẹo cổ tựa lên vai Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh hơi khó chịu, mở miệng nói: "Tôi tới thành phố A mấy lần nhưng chẳng có cảm giác hay ho gì cả."

Lục Triệt khẽ cười, trâng tráo nói: "Đó là vì tôi vẫn chưa xuất hiện trước mặt cậu, cậu đang đợi một lý do thôi. Có câu nói thế nào ý nhỉ..."

"Bởi vì một người mà yêu một tòa thành."

Từ tỉnh: "Ha ha."

Lục Triệt: "Aiz, lúc mới tới thành phố C, tôi vẫn thấy bức bối chết đi được, nghĩ vẫn là thành phố A tốt hơn. Cuối tuần ở thành phố C không có chỗ nào xõa, thế nhưng bây giờ thành phố C có cậu ở đây thì đã đủ tốt rồi."

Từ Tỉnh hất cằm, hừ một cái rồi nói: "Ngoại trừ hút thuốc, uống rượu, đánh nhau thì cậu còn biết cái gì?"

Cái đầu đang tựa trên vai cậu chợt nghiêng, quay mặt sang, bờ môi ấm áp dán lên tai cậu, Lục Triệt lại còn đưa tay vỗ gò má bên kia của cậu.

Hơi thở của Từ Tỉnh không ngừng lại.

Lục Triệt dùng tư thế mờ ám này, nhỏ giọng nói bên cạnh tai phải của cậu: "Còn có thể yêu cậu."

Bờ môi mỏng khép mở trong lúc nói chuyện biến tướng như đang "hôn" lỗ tai cậu, làm cậu thấy nhột.

Từ Tỉnh chợt nghe thấy bên tai trái truyền đến một câu hát tiếng Anh dịu dàng mà ấm áp: I found a love for me.

Ngay vừa rồi, Lục Triệt vỗ mặt cậu rồi nhét một cái tai nghe vào tai trái của Từ Tỉnh, còn một tai nghe khác thì nằm trong tai phải của Lục Triệt.

Hai người cách nhau một cái tai nghe để lắng nghe lời nói của nhau.

Thế nhưng Từ Tỉnh không có tâm trạng tiếp tục nghe bài hát.

Lục Triệt lại đổi một tư thế thoải mái để dựa lên vai phải của Từ Tỉnh, có mùi hương nhàn nhạt của dầu gội dầu, có sợi tóc nhẹ nhàng sượt qua tai cậu.

Hơi nhột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top