Chương 41.
Chương 41. Lớp trưởng, sao cậu vẫn chưa về nhà?
Buổi chiều chỉ học hai tiết, chỉ cần thừ người một cái không để ý là tiếng chuông tan học đã vang lên.
Các bạn học chào tạm biệt nhau rồi bước chân nhẹ bẫng vội vàng chuẩn bị về nhà "sạc điện".
Từ Tỉnh chậm chạp thu dọn ba lô, cậu không nhịn được lấy điện thoại di động ra xem, tin trên Weixin nhắc nhở, hai tiếng trước Lục Triệt trả lời câu nói chép bài tập kia của cậu: "Được ~"
Từ Tỉnh lại thở dài mà chẳng vì lý do gì.
Vương Tử Tùng đeo ba lô, đứng ở chỗ ngồi bên cạnh chờ cậu. Trong miệng cậu ta đang ngậm kẹo que mà Thang Miên cho, mắt chớp chớp hỏi: "Sao thế?"
Từ Tỉnh nhét điện thoại vào túi áo, nói: "Không, tôi đang chờ điện thoại của ba. Chúng ta đi thôi."
Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng đi tới cổng trường, Vương Tử Tùng nói tạm biệt, rời đi trước, Từ Tỉnh lại đứng ở cổng trường chờ điện thoại của ba Từ.
Từ Tỉnh cúi đầu lướt weibo để giết thời gian. Tay trái nhét tay vào túi, tay phải đặt trên màn hình, lướt lên trên, ngón cái thỉnh thoảng lại giữ màn hình, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đôi lần.
Cổng trường mở ra như đường một chiều, học sinh nối đuôi nhau ra khỏi cổng, có đôi ba cô học trò nắm tay nhau đi qua lại len lén đưa mắt nhìn Từ Tỉnh đứng ở cạnh cổng. Một người cao một mét tám, có vẻ ngoài đẹp trai, tuấn tú nên khó có thể có ai lờ đi sự tồn tại của cậu.
Từ Tỉnh không để ý tới ánh mắt của người đi đường cho lắm, lướt qua bài đăng của cậu bạn cùng lớp chẳng hiểu sao không ốm cũng rên rỉ thì cậu định đóng weibo lại, nhưng lại chợt nhớ tới cậu cũng kết bạn với cái tên điên cuồng đăng bài trên weibo là Kha Địch –
Sở dĩ Từ Tỉnh có chút ấn tượng với Kha Địch là vì vào một quãng thời gian nghỉ hè nào đó, tần suất đăng bài trên weibo của Kha Địch cao đến mức người ta kích động không nhịn được muốn cho cậu ta vào danh sách hạn chế.
Từ Tỉnh đã định đóng weibo nhưng lại tìm tới trang của Kha Địch, vừa ấn vào cậu đã nhìn thấy bài đăng mới nhất của cậu ta là vào một giờ sáng thứ sáu –
Kha Địch không vào được Bắc Thể không đổi tên: Đi qua thì không nên bỏ qua, chơi trò chơi hôn nhân ~ thích ảnh của đại mỹ nữ thì ấn thích, đại mỹ nữ nói bạn ấy muốn thoát khỏi sự cô đơn [Husky] [Husky] [Husky]
Từ Tỉnh không nhìn kỹ bức ảnh của cô gái dưới bài đăng weibo, cậu đang định tiện tay kéo xuống dưới thì chợt nghe thấy mấy người đi qua nhỏ giọng bàn tán: "Tôi chỉ biết mấy người Lục Triệt bị thương khá nặng, dù sao thì ông anh bị lưu ban kia vẫn là lão đại mà..." Thông thường toàn là mấy ông anh đi dạy dỗ đàn em cách làm người, chứ không nghe thấy ai đi dạy dỗ mấy ông anh đó cách làm người cả.
Ngón cái của Từ Tỉnh khựng lại, cậu ngẩng phắt đầu lên, khổ nỗi lượng người đi lại ở cổng rất lớn, không nhận ra người vừa nói là ai.
Vừa hay đúng lúc này điện thoại di động của cậu vang lên. Hiệu ứng âm thanh người máy trên điện thoại di động không hề biết nhìn tình hình, lúc này cứ làm ầm ĩ không ngừng: Pa pa pa pa pa, cạch cạch cạch ~
Lúc này sự chú ý của Từ Tỉnh bị kéo lại, cậu cúi đầu nhìn thì thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi của cha Từ bèn nhận cuộc gọi.
"Cha."
"Ừ. Cha đang ở bến xe bus bên này chờ con."
"Vâng..."
Từ Tỉnh tìm thấy xe nhà mình, cậu vừa ngồi vào ghế phụ bên cạnh ghế lái, kéo dây an toàn thì đã nghe thấy cha Từ hỏi: "Bạn học của con đâu?"
Động tác thắt dây an toàn của cậu chợt khựng lại, nói: "Cậu ấy có việc nên không ở trường."
Cha Từ đáp một tiếng, cũng không hỏi lại nữa.
Từ Tỉnh ngồi trong xe, ánh mắt đờ đẫn nhìn dòng xe cộ trên đường ngoài cửa sổ.
Vừa nãy người qua đường nói Lục Triệt bị thương, câu nói ấy mạnh mẽ xâm chiếm hết đầu óc của cậu.
Sau khi Từ Tỉnh về đến nhà, ba lô bị vứt lên bàn học, mà cậu thì ngồi trước bàn học, thi thoảng lại nghịch điện thoại di động.
Cậu mở Wechat ra, nhíu mày đọc lại lịch sử nói chuyện với Lục Triệt, càng xem càng cảm thấy lời của Lục Triệt toàn là chuyện to hóa bé.
Trong đầu Từ Tỉnh chỉ còn một ý nghĩ: Lục Triệt bị thương rất nặng, chỉ là không muốn nói ra để cậu lo mà thôi.
Từ Tỉnh xì một tiếng, khóe miệng nhếch lên, trong lòng thì châm chọc Lục Triệt: Suy nghĩ quá nhiều rồi, cậu lo Lục Triệt đi chết làm gì, sao cậu có thể lo được.
Từ Tỉnh bỏ điện thoại xuống, đi qua đi lại giữa phòng ngủ và ban công, nhưng trong lòng vẫn không thể thoải mái được, cứ hoảng hốt khó chịu.
Mãi tới khi –
Từ Tỉnh ngồi trong nhà vệ sinh, cảm giác táo bón một lần nữa làm cho lòng cậu càng khó chịu hơn, nhưng lại tháo gỡ tất cả vướng mắc trong lòng cậu: Mỗi lần Lục Triệt xảy ra chuyện thì cậu đều có thể cảm nhận được – nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là cậu quan tâm tới Lục Triệt, đơn thuần chỉ là vì dây tơ hồng đang giày vò vớ vẩn mà thôi.
Từ Tỉnh không nhịn được mà nghĩ, nếu bây giờ nhìn thấy dây tơ hồng thì chắc nó đang giật điên cuồng.
Từ Tỉnh nhớ lại lần trước mình ra khỏi cửa đã đưa Lục Triệt về nhà liền không còn gì trở ngại việc đi vệ sinh nữa, cậu vừa oán giận vừa phỉ nhổ, đồng thời cũng tìm cho mình một lý do hùng hồn để quay lại trường. Chờ tới khi cậu ra khỏi nhà vệ sinh bèn về phòng lấy điện thoại di động rồi đi ra phòng khách nói với cha mẹ: "Cha, mẹ, con phải về trường một chuyến."
Mẹ Từ đang lúi húi ở trong bếp nên không nghe thấy, cha Từ ngồi ở phòng khách quay đầu lại hỏi: "Sao thế? Giáo viên đột xuất thông báo gì à? Để cha lái xe đưa con về trường."
Từ Tỉnh đứng đổi giày ở huyền quan, vội nói: "Không cần đâu ạ. Con tự đi một chuyến là được, con lấy đồ thôi, sẽ về ăn cơm ngay."
Từ Tỉnh đi giày vào, ra cửa rồi vội vàng ra khỏi khu, gọi xe taxi về trường.
Trên đường về trường, Từ Tỉnh bứt rứt với việc giải thích thế nào nếu gặp mặt. Nếu cậu cứ thế này chạy tới trước mặt Lục Triệt thì chắc miệng cậu ta phải nhếch tới tận mang tai. Như thế không được, không được, điều phiền nhất chính là bị Lục Triệt hiểu nhầm là cậu đang quan tâm cậu ta.
Nhưng mà –
Từ Tỉnh lại hơi nhíu mày, nghĩ thầm: Cũng không biết Lục Triệt bị thương nặng thế nào, chắc bây giờ đang đau nhe răng trợn mắt, muốn cười cũng không được. Có lẽ, sự xuất hiện của cậu sẽ làm cho Lục Triệt dễ chịu một chút.
Từ Tỉnh cứ suy nghĩ liên miên, khi tới trường đã hơn năm giờ. Trường học lúc này rất vắng vẻ, chú bảo vệ cũng chỉ mở cửa phụ để cho học sinh ra vào.
Từ Tỉnh lê từ cổng trường cho tới dưới ký túc xá, rồi lại bò từ tầng một lên tầng ba, bước chân dần dần chậm lại.
Cậu về phòng ký túc trước, phòng của cậu có ba người ở lại phòng ngủ, khi thấy Từ Tỉnh thì bọn họ ngạc nhiên nói: "Lớp trưởng, sao ông vẫn chưa về thế?"
Từ Tỉnh à một tiếng, giả vờ bình tĩnh đi tới giường của mình lật đồ đạc, trả lời: "Tôi đến lấy đồ rồi đi."
Từ Tỉnh lật qua lật lại rồi mới rút ra một quyển sổ tổng hợp các kiến thức Sinh học.
Từ Tỉnh cầm trên tay, chần chừ một lúc lại đi ra ban công lấy cái ô. Chuẩn bị sẵn sàng xong xuôi mới đi về phía phòng 311.
*
Ngày hôm nay là một ngày nhiều mây, vầng mặt trời nấp sau những đám mây cuối cùng đã chịu ló đầu ra, ánh chiều tà trải dài vạn dặm chiếu xuyên qua tầng mây bồng bềnh.
Cả tầng lầu rất yên tĩnh, chỉ có phòng 311 truyền tới tiếng nói chuyện ầm ĩ.
Lục Triệt ngồi ở giường tầng bên dưới, lưng dựa vào thang leo lên giường tầng trên, tay cầm một quả táo đã được rửa sạch, cậu ta không tập trung mà nhìn mấy tên ở giường đối diện đang làm ồn ào rồi cắn một miếng.
Đúng lúc đó nghe thấy ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ.
Phó Đại ngồi ở giường bên cạnh nghịch điện thoại di động, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không ngẩng đầu lên mà hô: "Ai đấy? Vào đi."
Cửa không khóa nên bên ngoài mở vào được.
Lục Triệt thờ ơ liếc một cái ra cửa --
Lúc Từ Tỉnh mở cửa ra, ánh chiều tà như vàng đun chảy cũng xuất hiện phía sau lưng cậu. Ánh nắng chiều cũng không chói mắt nhưng làm người ngồi trong phòng không nhịn được mà nheo mắt lại.
"..."
Lục Triệt ngẩn mặt ra, hàm răng để lại một vòng dấu răng chỉnh tề nhàn nhạt trên bề mặt quả táo, nhưng cậu ta đã quên cắn xuống.
Phó Đại ngẩng đầu đưa mắt qua nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Lớp trưởng, có chuyện gì sao?"
Phó Đại vừa mới hỏi thì chợt thấy người ở bên cạnh quăng đồ tới, cậu ta đón lấy theo phản xạ, khi định thần nhìn lại thì thấy trong tay là một quả táo, ngẩng đầu lên đã thấy bóng người Lục Triệt đi thẳng ra cửa.
"..."
Phó Đại cắn một miếng táo, tuy có hơi khó hiểu nhưng cậu ta đang nói chuyện với Hùng Hoan, không rảnh đi để ý tới chuyện khác.
Trong khoảnh khắc Từ Tỉnh đẩy cửa ra, ánh mắt đã bỏ qua những người khác ở trong phòng mà khóa chặt vào người đang ngồi ở giường ngủ giữa phía bên trái. Trong hai giây ngắn ngủi, ánh mắt của cậu đã quét Lục Triệt từ trên xuống dưới mấy lần, xác định trên người cậu ta chỉ có tay trái phải quấn băng, mà người đó còn đang thản nhiên dựa vào giường gặm táo, không hề giống với dáng vẻ bị thương nặng, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Chờ tới khi Từ Tỉnh hoàn hồn thì Lục Triệt đã đi tới trước mặt cậu. Khuôn mặt anh tuấn của cậu ta được ánh mặt trời chiều ấm áp chiếu lên trông vô cùng chói mắt, ý cười trên khuôn mặt không thể che giấu nổi.
Giống như Từ Tỉnh đã đoán trước, Lục Triệt vừa nhìn thấy cậu thì khóe miệng đã không thể kiềm chế nổi mà cong lên, khẽ hỏi: "Lớp trưởng, sao cậu còn chưa về nhà thế?"
Lúc Lục Triệt tiến sát đến thì Từ Tỉnh nhanh tay nhanh chân đưa cái ô ra nhét vào trong lòng cậu ta, kịp thời ngăn cản động tác ôm ấp của tên này.
Từ Tỉnh trả lời: "Tôi đến trả ô."
Lúc cậu nói thì trên mặt lạnh tanh, trông còn có chút ngầu.
Lục Triệt cười phì một tiếng, nhận lấy cái ô, thì thấy Từ Tỉnh đã dứt khoát ném ra câu tiếp theo "Tôi về nhà đây" rồi xoay người rời đi.
Lục Triệt ném ô sang bên cạnh cửa, đuổi theo Từ Tỉnh ra ngoài, vội vàng kéo cậu lại rồi cười, nói: "Đừng mà, lớp trưởng, trước khi đi để tôi ôm một lát có được không?"
Từ Tỉnh mới bị kéo lại thì tên kia đã không hề do dự kéo cậu, ôm vào lòng từ phía sau lưng cậu.
Từ Tỉnh cúi đầu nhìn đôi cánh tay đang ôm ở trước người mình, trong lòng nói: Mình không đẩy Lục Triệt ra là vì sợ làm tay trái đang bị thương của cậu ta lại bị thương.
Lục Triệt ôm được Từ Tỉnh rồi liền than thở: "Ròng rã hai mươi năm tiếng chưa được gặp cậu rồi."
Từ Tỉnh quay lưng về phía Lục Triệt, lạnh lùng hỏi: "Đánh nhau à?"
Lục Triệt vừa nghe thấy bèn vội vàng giải thích: "Cái tên ngốc Kha Địch kia đi đánh nhau, tôi đi khuyên can thôi."
"..."
Từ Tỉnh: "Được rồi, được rồi, buông ra trước đã."
Lục Triệt nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong lời của Từ Tỉnh, cậu ta vừa oán giận "còn chưa ôm đủ mà", vừa nuối tiếc buông tay ra.
Bởi vì Lục Triệt đánh nhau nên có hơi chột dạ, cậu ta vừa suy nghĩ đến việc hiện giờ hai người đang đứng trong hành lang ký túc xá, cái người ngượng ngùng là Từ Tỉnh nhất định sẽ lo bị người khác nhìn thấy.
Cũng may sau khi Lục Triệt thả tay ra, Từ Tỉnh cũng không đi thẳng mà nghiêng người qua một bên, ánh mắt dừng lại ở băng vải trắng trên tay Lục Triệt, cậu hừ một tiếng rồi nói: "Lại còn can ngăn, chỉ chút vết thương nhỏ này coi như cậu gặp may đó."
Hai câu này của Từ Tỉnh rất sượng, nhưng Lục Triệt nghe xong lại không nhịn được cười, cậu ta nhấc tay lên kéo tay Từ Tỉnh, hỏi ngược lại: "Cậu lo lắng cho tôi nên mới ở lại trường đợi tới lúc này à?"
Từ Tỉnh không hề nghĩ ngợi đã hất tay Lục Triệt ra, tức giận phản bác: "Tôi ăn no rửng mỡ đi lo cho cậu à."
Lục Triệt hiểu rõ Từ Tỉnh khẩu xà tâm phật, ý cười trên mặt không hề giảm bớt mà càng lúc càng cười tươi hơn. Đôi mắt thâm thúy nhìn Từ Tỉnh, dịu dàng nói: "Cậu không cần phải lo lắng cho tôi, hiện giờ vẫn chưa có ai có thể làm tôi bị thương."
Từ Tỉnh mới khinh bỉ xì một tiếng thì đã nghe thấy Lục Triệt tự sửa lời của mình trước: "À, không đúng, có một người làm tôi bị thương."
Từ Tỉnh nghe vậy, trong đầu chợt vang lên tên của học sinh lưu ban.
Thì đã thấy Lục Triệt cười khẽ với cậu, lời tâm tình ngọt ngào chỉ cần mở miệng đã tuôn ra: "Chỉ có cậu mới có thể làm tôi bị thương. Dễ dàng làm tôi bị thương."
"..."
Từ Tỉnh không chịu nổi cái cảm giác ngọt ngấy này, cậu không nhịn được thốt lên: "Cút, cậu cách xa tôi một chút thì sẽ không sợ tôi làm cậu bị thương."
Lục Triệt cười, nói: "Tôi từng thử rồi, nhưng không thể rời xa cậu mà~"
Lục Triệt mà ngọt ngào lên thì không thể chấm dứt đực, Từ Tỉnh lườm cậu ta một cái rồi nói: "Cút đi."
Lục Triệt đứng cạnh Từ Tỉnh, gá cằm lên vai Từ Tỉnh, nói: "Không cút, cậu phải yêu tôi cho thật đàng hoàng đó, tôi vô cùng sợ đau ~"
Từ Tỉnh tức giận đáp lại: "Cậu sợ đau mà còn dám đi đánh nhau à?
Lục Triệt cãi chày cãi cối nói: "Bởi vì sợ đâu thế nên đánh nhau rất ít khi bị thương, ý của tôi là thế ~"
"..."
Lúc này phòng 311 có người gọi Lục Triệt thì Lục Triệt mới hơi kéo giãn khoảng cách với Từ Tỉnh.
Phó Đại đi ra khỏi phòng ký túc, có ba người đi theo phía sau. Lúc này Từ Tỉnh mới phát hiện mấy người này khá lạ, hẳn là học sinh cùng khối ở lớp khác.
Phó Đại nhìn thấy Lục Triệt liền nói: "A Triệt, đi đi, Kha Địch với Trâu Mang đã sống sót đi ra rồi, đang gọi chúng ta ra ngoài ăn cơm."
Kha Địch và Trâu Mang chủ động đi gặp chủ nhiệm Quách, người phụ trách hướng dẫn học sinh thể dục để chịu đòn nhận tội. Đám Phó Đại ở ký túc xá là để chờ hai người Kha Địch.
Lục Triệt lại nói: "Không được."
Phó Đại sửng sốt: "Hả?"
Từ Tỉnh vừa nghe cũng cau mày nhìn cậu ta.
Liền nghe thấy Lục Triệt đường hoàng trả lời: "Tối nay tôi phải học tập tử tế, tranh thủ làm bù hết bài tập của hai ngày hôm nay. Các cậu đi đi, vừa hay không có ai ở ký túc để quấy rầy tôi."
Từ Tỉnh: "..."
Phó Đại: "? ?"
Thần kinh à!
Phó Đại đỡ trán, nói với những người khác: "Thôi, thôi, chúng ta đi thôi."
Mấy tên phía sau cười ha hả vái Lục Triệt: "Anh Triệt, anh vất vả rồi."
Lục Triệt đợi cả đám đi rồi thì xoay người, mặt dày quấn lấy Từ Tỉnh làm nũng, nói: "Lớp trưởng, cậu đừng về nhà được không? Ở lại cùng tôi ăn một bữa đi, đêm nay lại giúp tôi học bù nữa ~"
Từ Tỉnh lườm cậu ta một cái, nói: "Ha ha, cậu nghĩ hay nhỉ."
Trong chớp mắt Lục Triệt liền biến thành cậu bé nhỏ nhắn đáng thương: "Tự tôi đi căng tin ăn cơm rất đáng thương mà."
Từ Tỉnh ghét bỏ nói với Lục Triệt: "Cút, tôi phải về nhà."
Đúng lúc này điện thoại di động của Từ Tỉnh vang lên, ngăn cuộc trò chuyện của hai người.
Từ Tỉnh lấy điện thoại di động trong túi quân ra, trên màn hình hiện lên là mẹ Từ gọi đến, cậu nhận điện thoại: "Mẹ ạ?"
Từ Tỉnh rũ mắt, môi hơi há ra, chợt thấy Lục Triệt cong người dính lấy cậu, giữa hai người chỉ còn khoảng cách của nửa cái màn hình điện thoại, gần đến mức Từ Tỉnh nín thở lại theo bản năng, gần tới mức cậu có thể cảm nhận được mỗi lần Lục Triệt hít thở.
Khóe môi Lục Triệt mang theo ý cười, bờ môi mỏng gần như hôn lên cạnh bàn tay của Từ Tỉnh, cậu ta kề sát bên cạnh mic của điện thoại, trong đôi mắt đen láy phản chiếu đường nét của Từ Tỉnh, cậu ta khẽ nói:
"Con chào cô ~"
"..."
Từ Tỉnh lùi phắt ra sau, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Tay trái cầm điện thoại di động giống như bị bờ môi mỏng của Lục Triệt làm cho nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top