Chương 4
Chương 4. Lớp trưởng, giải thích đi xem nào?
Từ Tỉnh thức tỉnh loại năng lực đặc dị này vốn dĩ đã vừa bối rối vừa sợ rồi, may mà sợi dây tơ hồng chẳng gây đau, cũng không làm ngứa, về cơ bản không gây ra ảnh hưởng gì lớn tới sinh hoạt hàng ngày nên cậu có thể gián tiếp coi nhẹ sự tồn tại của dây tơ hồng, nhưng lại hoàn toàn không ngờ rằng dây tơ hồng lại che giấu một mối nguy hại lớn như thế này.
Nếu như về sau gặp phải Lục Triệt đều bị ép phải "giả vờ ngã" muốn lao vào lòng cậu ta thì không thể được, không thể được.
Nút thắt trong lòng Từ Tỉnh không thể tháo gỡ được, đêm đó lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, tiếng trò chuyện lầm rầm khắp nơi trong ký túc xá ban đêm càng làm cho tâm trạng cậu bực bội.
Cậu chong mắt nhìn trần nhà, nghĩ thầm, về sau tuyệt đối không thể xuất hiện trong bán kính hai mét xung quanh Lục Triệt được, cho dù có ngã cũng chỉ được ngã trên mặt đất, ngã cho ra cái ngã đầy tôn nghiêm của giai thẳng.
Sáng sớm hôm sau.
Từ Tỉnh gặm một ổ bánh mỳ Pháp về phòng học, mới ra khỏi ký túc xá đã gặp được Tiêu Thuấn ở ngay hành lang – Tiêu Thuấn cũng là người có cùng tao ngộ bi thảm như Từ Tỉnh có "cúc ngậm tơ hồng".
Từ Tỉnh nuốt xuống miếng bánh mì khô khốc, chân rảo bước về phía trước, sóng vai với Tiêu Thuấn, đánh tiếng chào hỏi: "Sớm quá nhỉ~"
Tiêu Thuấn nghe thấy tiếng thì kinh ngạc quay đầu lại, lễ phép đáp lời: "Cậu cũng tới sớm mà."
Tiêu Thuấn không cao lắm, chỉ khoảng một mét bảy, lúc nói chuyện thường có thói quen rũ mắt xuống, tránh đối mắt với người đối diện. Từ Tỉnh và cậu ấy không thân lắm, giao tiếp hàng ngày chỉ dừng ở việc khi chạm mặt thì gật đầu nói hey một tiếng, thực sự không thể bàn về vấn đề chung nào khác – Từ Tỉnh hoàn toàn không thể ngờ là vấn đề chung giữa hai người lại là từ bông cúc với đàn ông để nói chuyện với nhau.
Tiêu Thuấn và Từ Tỉnh từng người trầm mặc đi tới lớp.
Từ Tỉnh là do bi ai mà không nói, còn Tiêu Thuấn là do không quen nói chuyện.
Lúc này mới sáu rưỡi, hành lang khu ký túc xá vẫn rất yên tĩnh, thi thoảng có tiếng người, cũng chỉ là tiếng nói chuyện ngắn gọn từ trong phòng ký túc xá truyền ra.
Lúc này Từ Tỉnh mới nhớ Tiêu Thuấn có chìa khóa phòng học nên mỗi ngày phải gánh trọng trách tới sớm mở cửa. Mà lý do cậu dậy sớm thì lại là vì đem 50% khả năng gặp phải Lục Triệt trong ký túc xá giảm thấp về 0.
"Đúng rồi, chuyện đó... Lớp trưởng."
Tiêu Thuấn là người đầu tiên phá vỡ cơn trầm lặng.
Từ Tỉnh quay đầu: "Hả?"
Tiêu Thuấn nói: "Trang thiết bị của lớp chúng ta báo sửa chưa? Mấy cái quạt điện với cái giá đỡ máy chiếu tốt nhất là phải kiểm tra lại, đinh ốc cũng phải vặn lại cho chặt nữa..."
"Ờ," – Từ Tỉnh cảm thấy kỹ xảo triển khai đề tài của Tiêu Thuấn đúng là có phong cách riêng, cậu trả lời, "Trường học đã có chuẩn bị rồi, mấy ngày chúng ta được nghỉ đó chắc sẽ có thợ sửa chữa tới kiểm tra thôi." – Sau khi khai giảng thì trừ phi thấy có hỏng hóc thì mới đi báo cáo để sửa chữa.
Tiêu Thuấn gật đầu: "Ồ ồ, như vậy à."
Từ Tỉnh nhìn cậu ta, muốn nói lại thôi đành ho một tiếng, quay đầu, mắt nhìn thẳng phía trước.
Cậu vô cùng muốn thảo luận với Tiêu Thuấn vấn đề liên quan tới cái sợi dây nhân duyên, nhưng để tiếp cận vấn đề này thì cái đề tài lại cách quá xa so với việc sửa quạt, hơn nữa để vào đề cũng khó, lại không thể trực tiếp hỏi đối phương: Hai ngày nay cậu có hay ngã vào lòng một bạn nam nào không?
Đoán chắc sẽ bị coi là thằng thần kinh.
Từ Tỉnh chỉ đành bỏ qua.
----------oOo----------
Cái ngày thứ bảy này cả trường vắng ngắt nên hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng chuông báo giờ học, hết tiết hai cũng không có tiếng nhạc tập thể dục giữa giờ, đến ngay cả việc tính tiền chen lấn mất cả nửa ngày trời ở quầy bán đồ ăn vặt cũng yên ắng lạ thường. Bà chủ giọng to đang léo nha léo nhéo dạy dỗ con mình, đứa nhỏ xui xẻo mới bảy tuổi đầu vừa được nghỉ học về nhà đã bắt đầu gây chuyện.
Trong trường chỉ còn dư lại đám thiếu niên hồ đồ như Từ Tỉnh vừa mới bị dán cái mác "học sinh năm thứ ba trung học". Học bù vào thứ bảy mặc dù là học thêm, nhưng truyền thống từ trước tới nay đều như vậy, cũng may buổi chiều chỉ có hai tiết, điều này làm cho các học sinh bị cướp đoạt một ngày nghỉ cảm thấy thỏa mãn và yên lòng.
Trước khi đi học, Từ Tỉnh đứng cạnh chỗ máy lọc nước xếp hàng rót nước, xếp hàng trước mặt cậu là Phó Đại và một bạn nam khác: Tay Phó Đại cầm một cái cốc giữ nhiệt màu xanh nõn, Từ Tỉnh thấy rất quen mắt, dù sao thì cái cốc này đã từng xuất hiện trên cái bàn học phía trước cậu ròng rã cả một năm, có lúc còn ngăn tầm mắt nhìn lên bục giảng của cậu nữa; bạn nam còn lại thì cầm trong tay hai cốc nước, kiểu dáng cũng y hệt, chỉ khác màu, Từ Tỉnh thấy bạn nam đó đã rót nước xong thì quay về đặt cốc nước trên bàn của hai bạn nữ ngồi trước cậu ta, ba người cười nói rất vui vẻ.
Từ Tỉnh không nhìn được nhìn thêm một cái, bạn nam và một bạn nữ trong số đó có sợi dây tơ hồng nối liền giữa hai trái tim, mà dây tơ hồng của một bạn nữ khác lại quấn trên cổ chân bạn nam.
Cậu "Chậc" một tiếng": Cuộc chiến khốc liệt.
Trước kia Từ Tỉnh định nghĩa sợi dây tơ hồng quấn trên cổ chân nghĩa là "A thầm mến B" hoặc là "A thầm mến B, đồng thời AB vào bất cứ lúc nào cũng có cơ hội sẽ thăng cấp lên được kết nối giữa trái tim và trái tim", nhưng hiện giờ xem ra không phải vậy. Từ Tỉnh lại liên tưởng tới hai bó dây tơ hồng buộc trên chân Lục Triệt, cảm thấy chuyện này không biết chừng cũng không đúng như vậy.
Từ Tỉnh lấy nước nóng xong định quay về chỗ của mình, chợt thấy Lục Triệt đang đi tới từ phía trước, Từ Tỉnh không nói hai lời mà quay đầu đi về hướng ngược lại.
Lục Triệt: "..."
Từ Tỉnh lo ngay ngáy tránh Lục Triệt cả ngày, tránh tất cả các khả năng để hai người có thể tiếp xúc gần gũi, rốt cuộc thì đã bình yên vô sự chống đỡ được đến buổi chiều tan học.
Mấy bạn nam trong lớp kéo bè kéo lũ hẹn nhau đi sân bóng rổ, bóng rổ đập trên mặt đất vang "binh binh", có người lớn tiếng quát "Đừng đập bóng trong lớp", lại có người rầm rầm "Chuyền bóng cho tôi", âm thanh ồn ào, huyên náo.
Từ Tỉnh đeo ba lô đi về phía cửa sau lớp, trùng hợp di động rung rung, vang lên tiếng nhắc nhở, cậu nhẹ nhàng rút điện thoại ra cúi xuống xem, đúng lúc này, khóe mắt cậu nhìn thấy bóng dáng một ngày vọt vào tầm mắt mình, Từ Tỉnh không kịp tránh, còn tưởng sẽ va vào bóng dáng cao to màu đen phía trước, nào ngờ, đột ngột lại có một lực giật mạnh về phía sau không sao chống được kéo Từ Tỉnh lại –
Trước khi ngã, Từ Tỉnh biết là đã xong đời rồi – Thành tựu Combo x4 sắp đạt được rồi.
Trong nháy mắt khi cái mông tiếp xúc với đất, câu xin lỗi của Từ Tỉnh dường như đã thốt ra: "Thật ngại quá!"
Câu xin lỗi đã bị cậu nói rất nhiều lần rồi, cũng không ngoài mấy câu như "Lỗi của tôi", "Xin lỗi nhé", "Thật ngại quá", "Chin nhỗi", "Sorry", nghìn bài một điệu, dù có chân thành áy náy tới mức nào thì cũng đã trở thành điều cũ mèm, nghe đến nhàm chán rồi.
Nhưng mà, đợi khi Từ Tỉnh nói xin lỗi mà không cần ngẫm nghĩ xong, đột nhiên cậu mới ý thức được xúc cảm dưới mông mình không đúng lắm: Một vòng tròn cứng nhắc vòng quanh mông cậu, mà cũng đang giữ lấy cậu.
Từ Tỉnh cúi đầu nhìn, xanh mặt phát hiện ra mình ngã ngồi vào thùng rác.
"..."
Cái thùng rác quái quỷ này!
Cậu lúng túng không thôi, hai tay và hai chân lấy sức định đứng dậy thì thấy bên cạnh có bóng người ngồi xổm xuống, nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc quen thuộc lại xuất hiện một nụ cười mỉm hiếm thấy.
"Lớp trưởng, nói xin lỗi với ai đó?"
"..."
Lục Triệt nửa ngồi nửa quỳ, từ trên cao mà nhìn xuống Từ Tỉnh đang lâm vào tình trạng khó xử nhưng lại hoàn toàn không có ý định giơ tay ra đỡ cậu đứng dậy.
Câu nói này cũng làm cho Từ Tỉnh ngây ngốc mà nghe ra ý tứ đầy đắc ý: Thấy rõ ràng đây là cố tình ngã để đụng vào người khác, nhưng người thì không đụng được mà lại cứ thế nói xin lỗi trước rồi.
Cũng may lúc này trong lớp có ít người, nên bộ dạng xui xẻo này của Từ Tỉnh mới không trở thành trò cười cho mọi người, cậu nghiến răng nghiến lợi đứng lên, phẩy hết bẩn trên mông. Coi như không nhìn thấy Lục Triệt, không trả lời cũng không thèm để ý đến.
Lục Triệt cũng ngồi dậy, thong dong nhét hai tay vào túi, chế nhạo: "Cũng may tôi tránh nhanh."
Từ Tỉnh: "..."
Lời này của Lục Triệt có ý trào phúng rõ ràng, dù sao thì hai ngày va phải bốn lần, vừa rồi bản thân mình ngã ngồi vào thùng rác mà còn xin lỗi theo bản năng – dù là ai thì cũng nhìn ra đây là lập mưu từ lâu để cố ý đụng chạm.
Từ Tỉnh tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại có nỗi khổ không nói nên lời, cậu không có cách nào để bác bỏ rằng mình sẽ không ngã vào lòng Lục Triệt nữa, mà chỉ có thể chắc chắn rằng tuyệt đối sẽ có lần sau.
Từ Tỉnh thẹn quá hóa giận, xấu hổ mà mạnh miệng, tức giận cứ thế nói thẳng một câu: "Cậu có giỏi thì lần nào cũng tránh được nhanh đi."
Vừa thốt ra khỏi miệng thì Từ Tỉnh đã thấy hối hận rồi.
Đây không phải là biến tướng của việc thừa nhận mình cố ý ngã vào lòng cậu ta sao?!
Cho dù cậu có phải ngã chổng vó lên trời thì cũng không muốn ngã vào lòng Lục Triệt.
Lục Triệt chẳng những không giận mà còn cười, địa khái là chưa từng gặp qua cái kẻ giả vờ ngã nào vô liêm sỉ như vậy.
Tiếng cười bị Từ Tỉnh đang vội vã rời đi quăng sau đầu.
•
Chủ nhật ở nhà, Từ Tỉnh thở dài thườn thượt, cha Từ và mẹ Từ nhìn mà đau lòng không thôi nhưng lại rất vui mừng, họ cảm thấy cái thằng nhóc không để người ta bớt lo ở trong nhà mình, sau khi lên năm thứ ba trung học cuối cùng cũng biết căng thẳng và lo lắng rồi.
Mẹ Từ đặc biệt tìm sách tham khảo đưa cho Từ Tỉnh, nói là của chị Từ Tỉnh để lại, trong đó còn có bản ghi chép. Con gái lớn đã thi đậu trường đại học trọng điểm, tất cả những sách tham khảo của cô đều có giá trị cao, không bị coi là phế liệu phải vất đi.
Mẹ Từ đặt sách tham khảo trên bàn học của Từ Tỉnh, quay đầu lại rót một cốc trà sâm, nhẹ giọng dặn dò: "Nếu gặp phải chuyện gì khó thì gọi điện thoại hỏi chị con, nó vừa mới thi đại học xong nên vẫn còn kiến thức trong đầu, nó cũng biết cách giải tỏa áp lực khi học năm thứ ba trung học nữa."
Từ Tỉnh: "... Vâng ạ."
Cậu thật sự không tiện nói nguyên nhân mình u sầu cũng không phải là do vấn đề sách vở, cũng không tiện nói cậu lật sách tham khảo của chị mình mà biết được một bí mật nhỏ -- có một tờ được viết tay nguyên một trang chỉ viết toàn chữ đờ cờ mờ, dòng cuối cùng là Dịch Trạch đi ăn X đi.
Chị của Từ Tỉnh, là học sinh xuất sắc có tính tình hiền hòa, là con gái tốt trong mắt cha mẹ, mười phần thì có tám, chin phần là vào năm thứ ba trung học còn bận yêu sớm đây.
Từ Tỉnh không biết Dịch Trạch là ai.
Nhưng hiện tại cậu rất muốn viết nguyên một trang giấy đờ cờ mờ, để Lục Triệt cũng đi ăn X đi.
Đêm đó.
Mẹ Từ làm bữa tối với một bàn rất nhiều món ăn phong phúc, gọi Từ Tỉnh ra ăn cơm.
Cha Từ ngồi xuống trước, mẹ Từ còn đang bận trong bếp, sợi dây tơ hồng giữa hai người rất dễ thấy.
Từ Tỉnh phờ phạc đi ra khỏi phòng ngủ, không nhìn thấy sợi dây tơ hồng tồn tại, cúi đầu đi tới, kết quả là không hề phòng bị mà vướng phải dây tơ hồng suýt nữa ngã đập mặt xuống.
"Oái –"
Cha Từ quay đầu thấy Từ Tỉnh vịn vào ghế đứng lên, nhưng rồi lại cúi lưng xuống, cánh tay thả xuống lại nắm thành nắm đấm bèn hỏi: "Sao thế?"
"Không có chuyện gì ạ! Con lên đi nhà vệ sinh đã."
Từ Tỉnh bứt rứt để lại một cậu rồi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh.
Không phải cậu nắm lấy không khí mà trong bàn tay cậu là sợi dây tơ hồng của cha mẹ.
Cuối cùng thì!
Có thể sờ vào dây tơ hồng rồi!
Từ Tỉnh chỉ lo việc sờ được tồn tại của sợi dây tơ hồng sẽ mất đi hiệu lực nên phản ứng đầu tiên chính là không nhịn được chạy vội vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, xoay lưng về phía gương.
Sợi dây tơ hồng nhẹ như lông vũ, nhẹ nhàng thả rơi ở phía sau người.
Từ Tỉnh không có cách nào dùng vật khác để chạm vào sợi dây tơ hồng, dùng tay kẹp lấy dây tơ hồng thì nó cứ bị trượt ra, bất đắc dĩ, cậu tóm lấy dây tơ hồng, quấn hai vòng quanh lòng bàn tay rồi cắn răng kéo rút ra ngoài –
"Sít..."
Một cơn đau thắt ruột gan làm tay chân cậu mất hết sức lực.
Từ Tỉnh đau đến nhe răng, cơn đau này khi bắt đầu lập tức vọt lên tim, giống như khi ăn mù tạt vậy, cơn đau đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Cậu cố gắng kiềm nén sự xấu hổ, tụt quần mình xuống, vừa nhìn thì thấy giữa hai chân hoàn toàn bình thường như lúc đầu, sợi dây tơ hồng thì chẳng bị tổn hại mảy may.
Cả khuôn mặt Từ Tỉnh nhăn nhúm lại, tâm trạng vô cùng phức tạp mà nhìn chằm chằm sợi dây tơ hồng từ cái nơi đầy nếp gấp kia thả ra bên ngoài.
Làm sao bây giờ?
Cậu lại nghĩ tới sự bất đắc dĩ khi ngã vào lòng Lục Triệt hai ngày hôm nay, cùng với câu chế nhạo cậu của Lục Triệt chiều nay "Cũng may là tôi tránh nhanh", bị khống chế bởi "sợi dây" mà không thể làm gì được đó là một trải nghiệm rất khó chịu.
Đắn đo cân nhắc mãi Từ Tỉnh vẫn quấn sợi dây mảnh mai kia vào lòng bàn tay, cắn răng, dốc sức rút ra một lần nữa. Lần này lực tay không lớn như vừa rồi nhưng cơn đau như bị ngàn vạn con sâu cắn trong lòng một lần nữa làm cậu nản chí, cảm giác đau cũng kéo dài hơn, mồ hôi lạnh trên trán cậu túa ra, đau đến co giật cả người, đau đến nổ đom đóm mắt.
Cậu quay đầu nhìn lại, vậy mà lại thấy sợi dây tơ hồng và đường tình duyên trên lòng bàn tay chồng lên nhau, phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ.
Cậu nghe thấy mẹ Từ gọi ở bên ngoài: "Từ Tỉnh, con đã xong chưa?"
Thậm chí cậu không còn sức để trả lời.
Từ Tỉnh ngồi xổm trên đất nghỉ một lúc, không dễ gì mới chịu được cơn đau như xé tim kia dày vò. Sau đó rửa mặt, lau mồ hôi rồi trở lại bàn ăn như không có chuyện gì rồi không tập trung ăn cho xong bữa cơm.
Trên đường cha Từ lái xe đưa cậu về trường, tâm trạng cậu vô cùng nặng nề mà nghĩ: Kế hoạch nhổ dây tơ hồng bị ngâm nước rồi, làm sao đây...
Ánh đèn đường ngoài xe xẹt qua gương mặt cậu, lúc sáng lúc tối.
Lông mày Từ Tỉnh nhíu chặt lại, hoàn toàn không có chút ý tưởng nào.
Thời gian tự học buổi tối mà trường đã quy định bắt đầu đúng bảy giờ.
Khi Từ Tỉnh chạy vào lớp thì đã muộn mấy phút, giáo viên chủ nhiệm đứng ở cửa sau lớp, trên tay cầm tờ điểm danh, thấy Từ Tỉnh liền véo tai cậu: "Lớp trưởng, tối tự học đầu tiên đã tới muộn, ra dáng thật nhỉ."
Từ Tỉnh "Ái" một tiếng rồi cười đỡ: "Con người có ba cái gấp mà cô, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu ạ."
Giáo viên chủ nhiệm hứ một tiếng rồi ôm ngực cười, nói: "Bảng đen ở cuối lớp có đề Vật lý, mỗi ngày một đề, nhớ tới xem."
Từ tỉnh vội đáp "Vâng", thái độ rất tốt, cô chủ nhiệm Hứa lúc này mới nghiêng người cho cậu đi vào.
Từ Tỉnh vào lớp, quét mắt nhìn một lượt thì thấy ngoại trừ chỗ ngồi ở góc sát cửa sổ đối diện với cửa sau, hai người là học sinh thể dục thể thao Kha Địch và Trâu Mang nên không có mặt, rồi chỗ của Phó Đại không có người, thì cả lớp về cơ bản đều có mặt.
Mà chỗ của Phó Đại không có người là bởi vì người này đã chiếm chỗ ngồi của Từ Tỉnh. Cậu ta nhoài người lên bàn, ngón tay quấn lấy một lọn tóc trên kiểu tóc đuôi ngựa của Hùng Hoan, vô cùng yên lặng, không ồn ào cũng không nghịch ngợm.
Từ Tỉnh: "..."
Đánh tầm mắt qua một bên thì thấy Lục Triệt đang nhoài người trên bàn ngủ gật – sợi dây tơ hồng thắt hình cái nơ đang bập bềnh phất phơ trong không khí như sợi rong trong nước, buông thả vô cùng.
Từ Tỉnh nghĩ ngợi một chút rồi đi về phía chỗ của Phó Đại, mặt nhìn về phía bảng đen ở phía sau, ngồi xuống bên cạnh Lục Triệt.
Cậu rón ra rón rén rút một quyển sổ ghi chép và một cái bút ra khỏi ba lô để ngụy trang, nhưng cũng sợ động tác của mình đánh thức Lục Triệt.
Chuẩn bị đầy đủ giấy bút, Từ Tỉnh có tật giật mình nên đầu tiên quan sát động tĩnh xung quanh một lượt –
Giáo viên chủ nhiệm đã đi từ phía cửa sau lên bục giảng, kéo ghế rồi ngồi ở phía trước soạn bài.
Có giáo viên chủ nhiệm nên cả lớp yên lặng không có lấy một tiếng động, có người thì vùi đầu vào học, có người thì lại nghịch di động.
Không ai chú ý tới phía bên này của cậu.
Ánh mắt Từ Tỉnh nhìn chằm chằm cái nơ ở đũng quần Lục Triệt, từ giữa hai cánh của cái nơ thả xuống đoạn dây, giống như đang câu dẫn cậu tới kéo vậy.
Thực ra Từ Tỉnh có chút do dự, dù sao màn rút dây tơ hồng tối nay rồi để lại cơn đau thấu tim gan vẫn còn lù lù trong đầu, cậu sợ lúc tháo nơ thì Lục Triệt sẽ đau rồi gào lên, nhưng trong lòng cậu lại có một tia hy vọng: Nơ là thắt vào thì chắc tháo ra cũng không đau đâu nhỉ?
Ôm một tia hy vọng, thiên thời, địa lợi, lại cả nhân hòa nữa, tay Từ Tỉnh ngứa ngáy, cố gặng nhịn xuống, cuối cùng vẫn ra tay.
Cậu lợi dụng bản thân và ba lô cùng với hai cái bàn trước sau tạo thành một vòng vây chặt chẽ, thấp thỏm giơ tay đi tóm lấy sợi dây tơ hồng ở đũng quần Lục Triệt.
Kết quả, cái nơ đang bay phất phơ trong gió, ngay trước khi ngón tay Từ Tỉnh tiến tới gần, đột nhiên nó giống như quả bóng bị xì hơi, nằm bẹp xuống đũng quần.
Từ Tỉnh: "..."
Chuyện này không hề nghi ngờ đã gia tăng độ khó tóm lấy dây tơ hồng của cậu.
Từ Tỉnh đến thở sâu cũng không dám, dùng ngón cái và ngón trỏ túm lấy dải băng của cái nơ, đồng thời lại lo sợ lòng bàn tay không cẩn thận sẽ đụng phải thứ gì đó không nên đụng.
Sợi dây tơ hồng mảnh như sợi chỉ, vừa nhẹ lại vừa trơn, Từ Tỉnh phí rất nhiều công sức cuối cùng vận dụng sự linh hoạt của ngón út, xẹt qua quần đồng phục bằng vải tổng hợp như chuồn chuồn lướt nước và đã móc được một dải băng, cầm chắc bằng ngón cái và ngón trỏ.
Cậu căng thẳng đến toát mồ hôi lòng bàn tay, mím môi, nơm nớp lo sợ kéo nhẹ nhàng, rồi mừng rỡ phát hiện ra – một cái vòng của cái nơ hình "∞" sau khi cậu kéo dây đã lỏng đi không ít!
NHƯNG! MÀ!
Từ Tỉnh vui mừng không được đến ba giây, tay phải đang cầm dây tơ hồng mà run run, đột nhiên bị túm chặt lấy.
Từ Tỉnh giật mình, Lục Triệt đã ngẩng đầu lên, lật tay bắt lấy tay phải của cậu, bẻ tay làm tay cậu không cử động được.
Lục Triệt mặt mờ mịt, Từ Tỉnh cũng bởi vì giật mình mà mặt đỏ lên.
Cổ tay bị dùng sức túm chặt, lòng bàn tay dán vào lưng bàn tay truyền tới nhiệt độ, tuyên cáo nhiệt độ giữa hè vẫn chưa bị mấy cơn gió nhẹ đầu thu thổi tan đâu.
Lục Triệt nhếch khóe miệng, cười như không cười mở miệng: "Lớp trưởng, giải thích đi xem nào?"
"..."
Đầu óc Từ Tỉnh là một mảnh trống rỗng.
Đột nhiên --
Sợi dây tơ hồng quấn ở nửa đoạn ngón tay Từ Tỉnh, hoàn toàn biến mất không nhìn thấy ngay dưới mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top