Chương 39
Chương 39. Cậu không hề lo lắng cho Lục Triệt chút nào
Chiều thứ sáu, các lớp năm thứ nhất và năm thứ hai được nghỉ cuối tuần. Để tránh việc tắc nghẽn ở cổng trường lúc tan học thì trường học cho các lớp năm thứ nhất chỉ học hai tiết vào buổi chiều, mà các lớp năm thứ hai học ba tiết mới được tan học.
Mà các lớp năm thứ ba khốn khổ, cái chuyện tốt đẹp rằng thứ bảy được nghỉ đã không liên quan gì tới bọn họ nữa.
Sau khi hết tiết thứ hai, Từ Tỉnh đi nhà vệ sinh một chuyến về thì thấy Thang Miên đang đứng ở ngoài hành lang. Cậu đi tới bên cạnh cô, dõi theo ánh mắt của cậu nhìn vào con đường trong trường.
Thang Miên nằm nhoài trên lan can, nhìn các em khóa dưới vui đùa mà cực kỳ hâm mộ, cô cảm khái nói: "Thật là hoài niệm thời năm nhất đó, ông có nhớ không? Trước đây lớp chúng ta vào chiều thứ sáu, vừa tan học sẽ hẹn nhau đi thả diều đó ~"
Từ Tỉnh không có ấn tượng gì về chiều thứ sáu hồi năm thứ nhất. Nhưng cậu lại nhớ tới năm thứ hai, tiết thứ ba của chiều thứ sáu là tiết Địa, đây chính là tiết có tỷ lệ trốn học cao nhất.
Tiết của giáo viên dạy Địa không nghiêm khắc lắm cũng chỉ là một trong những nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu là do các lớp năm nhất được tan học sớm nên những học sinh đã quen phạm lỗi của các lớp năm thứ hai đã trà trộn vào đoàn quân học sinh năm nhất, trốn học là chuyện dễ như ăn cháo.
Từ Tỉnh và Thang Miên đứng ngoài hành lang một lúc thì nghe thấy tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên, cả hai cùng trở về lớp học.
Ánh mắt Từ Tỉnh rơi vào góc cuối lớp, lông mày cậu hơi nhíu lại: Hai bàn của Lục Triệt và Trâu Mang đều không có ai.
Hai tiết cuối của chiều thứ sáu là tiết tự học, bình thường đều có giáo viên trong trường chọn trong đề thi đại học của các năm trước, tạo thành một bài thi, để các học sinh làm ngay trong phòng.
Cô chủ nhiệm cầm một chồng đề thi mang vào, chia làm bốn phần cho các học sinh ngồi ở dãy trước chuyền cho dãy sau. Cô đi tới phía sau lớp, hỏi Từ Tỉnh: "Hai người Lục Triệt và Phó Đại chạy đi đâu rồi? Buổi chiều không lên lớp hả?"
Nghe vậy, Hùng Hoan ngồi ở bàn trước Từ Tỉnh chợt dừng bút trong tay, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía sau một cái.
Từ Tỉnh trả lời: "Hai tiết trước vẫn ở lớp ạ."
Sở dĩ cô chủ nhiệm không hỏi Kha Địch và Trâu Mang là vì các học sinh theo ngành thể thao sẽ phải tham gia huấn luyện vào hai tiết cuối của buổi chiều.
Cô chủ nhiệm cầm quyển nhật ký lớp do Từ Tỉnh phụ trách lên, lật vài trang, sau đó khinh bỉ nói: "Coi như Lục Triệt cũng đã kiên trì được hơn nửa tháng. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên cậu ta trốn học đó. Có tiến bộ."
Từ Tỉnh: "..."
Yêu cầu đối với Lục Triệt có phải hơi bị quá thấp không?
Cô chủ nhiệm trả lại nhật ký lớp cho Từ Tỉnh, nói: "Cô đi liên lạc với các em ấy, em cứ yên tâm làm bài đi."
Từ Tỉnh gật đầu, thấy cô chủ nhiệm ra khỏi lớp thì cậu cất nhật ký lớp đi, nhét hai tay vào ngăn bàn.
Tay cậu đặt trên ba lô, cách ba lô cũng có thể sờ được hình dáng của cái điện thoại di động, ngón tay cậu để trên phần logo của ba lô, trong lòng hơi chần chừ.
Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn chỗ ngồi của Lục Triệt trống không, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời rất âm u, trong lòng cậu thấy có hơi buồn bực.
Từ Tỉnh do dự một lúc, cậu ngẩng đầu lên nhìn hành lang yên ắng ở bên ngoài, cậu cầm điện thoại di động trong ba lô ra, có hơi chột dạ đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. Cậu mở màn hình, sau đó nhìn thấy trên màn hình có hai tin nhắn weixin –
LC: Lớp trưởng, tôi có chuyện phải ra ngoài một chuyến. Tối nay không thể ăn cơm với cậu được rồi, ngày mai gặp nhé ~
LC: [Nhãn dán]
Đọc xong tin nhắn, Từ Tỉnh vẫn không nhịn được mà ấn vào kiểm tra chi tiết tin nhắn weixin. Nhãn dán mà Lục Triệt gửi là hình một cô bé quay về phía màn hình, chu môi ra, hôn một cái. Từ Tỉnh xem xong lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
Cậu ném điện thoại di động vào trong ba lô rồi cầm tờ đề thi, gấp đôi lại, cầm bút lên bắt đầu yên tâm làm bài.
Chạng vạng, tiếng mưa rơi xuống đất kêu tí tách ngoài cửa sổ hòa chung vào tiếng chuông báo giờ tan lớp.
Vương Tử Tùng đi tìm bạn gái, rốt cuộc Từ Tỉnh đã có thể đi nhà ăn ăn cơm một mình. Trận mưa nhỏ này đột nhiên đến, dù sao buổi sáng trời đầy mây nhưng buổi chiều lại quang đãng, ai ngờ lại thay đổi không ngừng như vậy. Lớp học có rất nhiều người không mang theo ô. Cũng may quãng đường từ lớp học tới nhà ăn đều có hàng hiên che chắn.
Trong trường chỉ còn các lớp năm thứ ba. Tối nay nhà ăn cũng rất rộng rãi.
Gần như Từ Tỉnh không cần phải xếp hàng, cậu chọn ba món ăn như thường lệ. Khi bưng khay ăn đi lấy bộ đồ ăn, lúc cậu cầm đũa và thìa mà do dự có nên đi tráng nước nóng không thì vừa hay gặp được hai người Thang Miên và Lưu Bội Luyện.
Thang Miên nhìn thấy Từ Tỉnh thì đưa mắt nhìn về phía sau cậu rồi tò mò hỏi: "Đi một mình à? Chúng Chúng và Lục Triệt đâu rồi?"
Từ Tỉnh hơi nhíu mày nhưng rất khó nhìn ra, cậu trả lời: "Một người đi tìm bạn gái, một người thì trốn học rồi."
Từ Tỉnh thường xuyên đi cùng với Vương Tử Tùng nên đã quen khi gặp người khác thì họ sẽ tiện thể hỏi Vương Tử Tùng rồi. Nhưng hỏi cả Lục Triệt là thế nào? Bọn họ vẫn chưa thân đến vậy mà?
Thang Miên: "Ờ ờ, đi thôi, đi thôi. Đã lâu rồi chúng ta không cùng ăn cơm rồi ~"
Từ Tỉnh: "Ừm."
.
Giờ tự học buổi tối.
Tiếng mưa rơi rào rào ngoài cửa sổ dần dần trở thành tiếng sầm sập vô cùng ầm ĩ. Làn mưa phùn mỏng như tơ đã biến thành mưa to như trút nước, thậm chí còn át cả tiếng chuông báo tan học.
Trong lớp có không ít bạn học không mang đồ che mưa. Mặc dù mưa ngoài cửa sổ đã ngớt dần nhưng cũng không làm cho bọn họ cảm thấy yên tâm. Mọi người nhìn làn mưa giăng ngoài cửa lớp mà phiền muộn.
Từ Tỉnh mới dọn dẹp ba lô xong thì nghe thấy có người hỏi ở phía cửa sau lớp: "Hùng Hoan và Tử Tỉnh của lớp các bạn ngồi ở đâu?"
Các bạn cùng lớp chỉ cho người kia vào vị trí của tổ bốn.
Từ Tỉnh nghe thấy tiếng thì quay đầu lại. Một cậu nam sinh cao lớn, khỏe mạnh, da ngăm đen đi đến. Tay trái cậu ta cầm một cái ô thẳng đã ướt nhẹp, tay phải lại cầm hai cái ô gấp. Trên đường đi, đầu cái ô thẳng nhỏ nước tong tỏng xuống sàn.
Cậu nam sinh nhìn Từ Tỉnh, hỏi: "Cậu tên là Từ Tỉnh à?"
Từ Tỉnh hả một tiếng rồi nói: "Đúng."
Cậu nam sinh liền đặt một cái ô ở bàn sau, nói: "Lục Triệt bảo tôi đưa cho cậu. Hùng Hoan đâu?"
Từ Tỉnh: "..."
Hùng Hoan ngồi ở phía trước Từ Tỉnh quay đầu lại, cậu nam sinh cao lớn kia lại đưa cái ô còn lại cho cô, nhưng lần này lại nói: "Phó Nhị Đại nhờ tôi đưa cho cậu."
Vẻ mặt Hùng Hoan có hơi ngẩn ra nhận lấy cái ô, các bạn nam ngồi ở phía trước đã bắt đầu hò hét đầy ám muội.
Những người ở xung quanh không ai thấy việc Lục Triệt nhờ người đưa ô cho Từ Tỉnh có gì sai, cùng lắm là cảm thấy quan hệ của hai người thật tốt. Thế nhưng, tiếng cười đùa vui vẻ trêu chọc Hùng Hoan cũng lọt vào tai Từ Tỉnh, mọi người tập trung hóng hớt chuyện của Hùng Hoan và Phó Đại, nhưng chỉ có một mình Từ Tỉnh, trong đầu toàn là tên của Lục Triệt.
Từ Tỉnh cầm lấy cái ô kia, không hề nặng.
Nhưng phần trọng lượng của nó ở trong lòng lại không hề nhẹ.
Vương Tử Tùng ở bên cạnh lại vui vẻ nói: "Ôi trời, chúng ta cũng có ô về ký túc xá rồi. Tôi không cần bảo bạn gái tôi đưa ô cho tôi nữa rồi ~"
Từ Tỉnh mất tập trung cười với cậu ta: "Ừm, vậy thì đi thôi..."
Vương Tử Tùng chủ động cầm ba lô của Từ Tỉnh rồi cùng ôm ba lô của hai người vào lòng.
Hai người đi xuống tầng rồi dọc theo hành lang lớp học đi tới cuối đường. Đoạn đường về ký túc xá còn một quãng rất xa. Từ Tỉnh mở ô ra, đi cùng với Vương Tử Tùng trong làn mưa rợp trời, nhưng dưới tán ô lại là một khoảng trời nhỏ bé sáng sủa.
Trở lại ký túc xá, Từ Tỉnh thay phiên xếp hàng để tắm với các bạn trong phòng. Lúc cậu bưng chậu ra ban công thì ánh mắt lại rơi vào cái ô đang dựng ở ngoài ban đó.
Từ Tỉnh đặt tạm cái chậu sang một bên rồi đi tới chỗ cái ô, sau đó do dự đứng một lúc rồi cầm cái ô ra khỏi phòng, đi tới gõ cửa phòng 311.
"Cửa không khóa, vào đi –"
Từ Tỉnh mở cửa phòng ra, ánh mắt quét một vòng quanh phòng nhưng không nhìn thấy Lục Triệt.
Cậu con trai ở cách cửa gần nhất vẫn đang vắt khăn mặt trên cổ, Từ Tỉnh chưa kịp mở miệng thì cậu ta đã nói: "Lớp trưởng, Lục Triệt còn chưa về đâu."
Từ Tỉnh nghe xong thì đáp: "Ừ..."
Theo bản năng cậu giấu cái ô trong tay ra sau, vừa chột dạ vừa lúng túng hỏi: "Cậu ấy đi đâu rồi?"
Cậu nam sinh kia nhún vai, nói: "Không biết nữa, Phó Đại và Kha Địch, Trâu Mang cũng chưa trở lại, chắc là đi chơi ở bên ngoài rồi."
Từ Tỉnh nghe vậy thì hơi cau mày, bước chân đã bước ra bên ngoài, nói: "Vậy tôi về trước nhé."
"Ừ."
Từ Tỉnh đóng cửa phòng lại rồi mang cái ô về phòng của mình.
Tối hôm đó.
Từ Tỉnh đang ngồi làm bài tập trên bàn gấp cũng không hề quên đặt điện thoại di động ở góc bàn. Mỗi một lần giải đề xong liền đưa mắt nhìn. Mãi cho tới khi ký túc xá tắt đèn chiếc điện thoại di động vẫn im lìm không có động tĩnh gì.
Từ Tỉnh nằm trên giường, lật người, nhìn màn hình điện thoại đã được chỉnh tới mức tối nhất.
Cậu nhìn chằm chằm giao diện weixin nhắn tin với Lục Triệt mà đờ ra. Lúc còn sớm, sau khi ra khỏi phòng của Lục Triệt cậu đã định gửi một tin nhắn hỏi cậu ta ở đâu, nhưng trong lòng cậu lại thấy lúng túng, cứ nghĩ đợi Lục Triệt gửi tin nhắn cho cậu trước, miễn cho cậu lại bị Lục Triệt trêu là cậu đang quan tâm cậu ta quá mức.
Kết quả, cậu chờ cả một buổi tối, trên màn hình di động đã hiện bây giờ là 00:47, đã muộn lắm rồi. Nếu hiện giờ cậu nhắn tin thì chờ sáng mai Lục Triệt nhìn thấy nhất định sẽ lại chế nhạo rằng có phải cậu đã lo lắng cả một buổi tối hay không.
Trong lòng Từ Tỉnh không hiểu sao lại bực bội, cậu giận Lục Triệt cả một buổi tối cũng không nhắn tin gì cho mình. Nhưng khi ý niệm này vừa nhảy ra thì cậu lại bắt đầu giận chính mình: Dựa vào cái gì mà Lục Triệt lại phải nhắn tin báo bình an với mày chứ? Người ta rõ ràng đã nói với mày là mai gặp rồi mà.
Mắt Từ Tỉnh nhìn chằm chằm tin nhắn mà Lục Triệt gửi cho cậu vào buổi chiều, ba chữ "Mai gặp lại" ở cuối câu còn mang theo dấu ngã như làn sóng đầy ngả ngớn.
"..."
Từ Tỉnh bực bội đặt điện thoại di động lên đầu giường, hai mắt nhắm lại. Trong lòng âm thầm đấu tranh: Cậu không hề lo lắng cho Lục Triệt, không một chút nào.
Chỉ là, bình thường cậu đi ngủ đều tắt may, đêm nay thậm chí còn không mở chế độ máy bay.
Sáng sớm hôm sau.
Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh dậy mà Từ Tỉnh làm chính là xem điện thoại di động, kết quả ngoại trừ báo tin thời tiết thì không còn tin tức gì khác.
Từ Tỉnh phiền lòng bỏ điện thoại di động xuống, rời giường đi rửa mặt rồi đi tới lớp học.
Cả một buổi sáng Từ Tỉnh đều hậm hực. Cô chủ nhiệm nói đám Phó Đại đã gọi điện cho cô, nói thứ hai sẽ học bù. Mà Từ Tỉnh mãi tới tiết năm, sau khi tan học mới ghi trong sổ nhật ký lớp: Lục Triệt, Phó Đại, Kha Địch, Trâu Mang, trốn học từ tiết một đến tiết năm.
Ghi sổ nhật ký lớp xong, Từ Tỉnh không ôm hy vọng, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định, cậu lấy điện thoại di động ra khỏi ba lô, trong giây phút khi cậu ấn mở màn hình, đôi mắt ảm đạm lại khôi phục sức sống vì nhận được tin nhắn weixin --
LC: Lớp trưởng, buổi trưa cũng không có cách nào ăn cơm với cậu rồi
LC: Đột nhiên nghĩ, phải tới thứ hai tuần tới mới được gặp cậu, rất nhớ cậu đó
LC: Lớp trưởng, nhìn thấy tin nhắn thì rút thời gian trả lời tôi một hai câu được không?
Lục Triệt gửi tin nhắn từ nửa tiếng trước, Tử Tỉnh kéo tin nhắn trò chuyện lên thì mới phát hiện, trên màn hình hầu như toàn là một mình Lục Triệt nói luyên thuyên.
Tuần trước Lục Triệt gửi tin nhắn rằng cậu ta không về, hôm qua gửi tin nhắn cậu cũng không để ý đến. Kéo đến hiện tại thì trên giao diện vẫn là tin nhắn mới nhất mà Lục Triệt gửi tới.
Từ Tỉnh tự mình xoắn xuýt một buổi tối nhưng ở trong mắt Lục Triệt có lẽ chỉ là sự thờ ơ.
Từ Tỉnh vừa định gõ chữ trên màn hình thì vừa hay, dưới đáy màn hình lại nhảy ra một tin nhắn --
LC: Nếu không cậu gửi cái icon cũng được ~
Từ Tỉnh nhìn vào đầu ngón tay đang đặt trên màn hình, ánh mắt lại rơi vào hai câu nói cuối cùng trên màn hình.
Rút thời gian trả lời tôi một hai câu là được?
Nếu không cậu gửi cái icon cũng được ~
Từ Tỉnh đột nhiên rất muốn biết dây tơ hồng đã ám cái tà thuật gì lên Lục Triệt. Trong mắt Lục Triệt, cậu như thế nào, cậu là loại người như thế nào mà đáng để Lục Triệt lần nào cũng tỏ ra thái độ nhún nhường, đáng để Lục Triệt dù đã ra ngoài trường rồi mà vẫn nhớ cậu không cầm ô, đáng để Lục Triệt mặt dày mày dạn nịnh nọt cậu chứ.
Cậu không đáng, cậu cũng không xứng.
Từ Tỉnh không đáp lại Lục Triệt, nhưng trước khi cắt đứt dây tơ hồng, cậu hy vọng Lục Triệt đừng quá chật vật.
Cậu mang tâm tình phức tạp mà mím môi, rồi sắp từ trong khung trò chuyện.
Từ Tỉnh nhíu mày, trả lời: "Cậu đi đâu?"
Cậu nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện, cảm thấy mình nói quá ngắn gọn liền bổ sung: "Không phải tôi không để ý tới cậu, tôi vừa mới tan học nên mới lấy điện thoại di động ra."
Tin nhắn mới gửi đi thì trên màn hình đã nhảy ra icon một cô bé gái lộ ra vẻ mặt muốn hôn hôn. Lục Triệt chỉ lo giây tiếp theo mình chưa trả lời thì sẽ bị Từ Tỉnh bỏ mặc vậy, cậu ta trả lời ngay: "Ra ngoài trưởng xử lý một vài chuyện. Hẳn là đến chiều tôi mới có thể về trường."
Từ Tỉnh vừa nghe đã đoán được nhất định là đám người này đi giải quyết viêc tư rồi.
Từ Tỉnh hỏi rõ nguyên nhân xong, vốn định hỏi là có bị thương không, nhưng lại cảm thấy thẹn thùng nên coi như thôi. Cậu vốn định cứ thế cất điện thoại di động đi nhưng vẫn do dự một chút rồi trả lời một câu ngoài luồng: "Ừm, tôi đi ăn cơm trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top