Chương 38

Chương 38. Tâm trạng tốt hơn chưa? Thế thì cút giùm đi

Tiểu đội chém gió lâm thời của Thang Miên và Vương Tử Tùng rất nhanh chóng đã tuyên bố giải tán –

Thang Miên lơ đãng quay đầu lại thì thấy Lục Triệt đang đi vào từ cửa sau. Hôm nay trời đầy mây, không thấy ánh sáng mặt trời, nhưng khi Lục Triệt xuất hiện ở cửa sau, cánh cửa vừa mở, mảnh trời âm u kia dường như xán lạn hơn.

Trong ấn tượng của Thang Miên, Lục Triệt hồi năm thứ hai lạnh lùng tới tận xương tủy. Cậu ta không thích cười, không thích nói chuyện, luôn lạnh lùng với mọi chuyện. Cho dù đang ở trong tập thể lớp, nhưng cậu ta không hề thân thiết với bất cứ ai, cũng không cho ai có cơ hội thân thiết mình.

Dù vậy, Lục Triệt chẳng cần phải dịu dàng, cũng không cần học dẻo miệng thì cũng sẽ có tầng tầng lớp lớp các bạn nữ thích cậu ta. Các bạn nữ xinh xắn thì lấy lòng, các bạn nữ bình thường chỉ thầm mến, cũng chưa thấy Lục Triệt đáp lại ai. Chẳng biết cậu ta giả vờ không biết hay là không thèm quan tâm tới những người ái mộ mình.

Thang Miên không có chút ý tứ gì với Lục Triệt, coi như cô cũng thích những bộ phim tình cảm trong sáng, ngốc nghếch, dại khờ, nhưng bản thân cô cũng tự biết mình chỉ đóng vai phụ, chí ít cô và nữ chính có ranh giới rất rõ ràng: Khi nữ chính tỉnh giấc, mặt mũi sạch sẽ láng o thoải mái hôn chào buổi sáng với nam chính, mà cô, khi tỉnh dậy mặt là một chảo dầu.

Vương Tử Tùng đang ngồi quay lưng với cửa sau, Thang Miên đập tay cậu ta ra hiệu cậu ta nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ. Vương Tử Tùng quay đầu nhìn lại, vội vàng đứng dậy, đi tới ngồi xuống cái ghế trống ở phía trước.

Vòng tròn chém gió đã giải tán, Thang Miên thức thời quay người lại.

Lúc Từ Tỉnh xoay người lại thì nhìn Lục Triệt một cái, nhưng hôm nay Lục Triệt không cười đáp lại cậu.

Từ Tỉnh thấy có chút kỳ lạ, làm sao đây?

Thực ra cũng không sao.

Chỉ là lúc này Lục Triệt vẫn chưa hết bực bội sau khi tỉnh dậy, buổi trưa lúc cậu ta ngủ trong ký túc xá bị Kha Địch đánh thức, sau khi ngủ dậy, cả người tỏa ra áp suất thấp. Kha Địch cũng sợ tới mức tông cửa, chân như bôi dầu chạy mất dép.

Trong đầu Từ Tỉnh mới xuất hiện suy nghĩ xoắn xuýt này liền nghe thấy tiếng chân ghế ma sát trên mặt đất từ phía sau truyền đến, lập tức, bả vai của cậu trầm xuống, trên người cũng bị hai cánh tay vòng qua quấn lấy.

Cùng lúc đó –

Vai bị đè nặng xuống, nhưng cậu lại nhẹ cả lòng.

Từ Tỉnh không nhận ra sự thay đổi vi diệu này, cau mày nói: "Bỏ ra, đừng quấy rầy tôi học bài."

Lục Triệt cũng không bỏ, còn vùi mặt vào hõm vai của Từ Tỉnh, đã thế còn không an phận, quẹt qua quẹt lại.

Từ Tỉnh nhìn qua khóe mắt thấy Vương Tử Tùng và Thang Miên đều đang nhìn hai người bọn họ, trong lòng nhất thời lại càng thêm khó chịu, không nhịn được đẩy Lục Triệt ra, nói: "Cậu làm cái gì thế hả!"

Lục Triệt trầm giọng, nói: "Buồn ngủ."

Vừa buồn ngủ vừa buồn bực.

Từ Tỉnh đẩy Lục Triệt ra, quay đầu lại nhìn cái khuôn mặt buồn bực của cậu ta, mạnh miệng nói: "Buồn ngủ thì đi nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, đừng có phiền tôi."

Mái tóc của Lục Triệt tán loạn, cậu ta tiện tay vuốt đám tóc rối trên trán, mắt rũ xuống, trong mắt không còn chút ánh sáng. Lúc Lục Triệt không cười, khóe miệng thẳng tưng, mặt mày lạnh lùng, cả người lanh như băng.

Lục Triệt đứng dậy liền đi ra ngoài.

Từ Tỉnh: "..."

Nhìn bóng lưng của Lục Triệt, bờ môi Từ Tỉnh vô thức cử động, cái tên kia ngập ngừng vô số lần trên đầu lưỡi nhưng vẫn không gọi ra được.

Từ Tỉnh khẽ mím môi, quay đầu lại nhìn đề bài trên vở. Ánh mắt rơi vào những con chữ được viết bằng bút bi xanh, nhưng mắt không đọc được một chữ nào vào đầu.

Những suy nghĩ trong đầu cậu đã ngổn ngang, không thể chứa thêm bất cứ chuyện gì khác.

"Khụ khụ."

Thang Miên và Từ Tỉnh liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận khẽ ho một tiếng, cô cười hì hì, nhẹ giọng nói qua chuyện khác: "Ôi chao, để tôi xem wuli Chúng Chúng giấu món gì ngon nào."

Thang Miên lật qua lật lại trong ngăn bàn của Vương Tử Tùng nhưng chỉ để ra vẻ vậy thôi.

Vương Tử Tùng nói: "Còn hai hộp bánh pocky, vị sữa bò với vị matcha."

Vương Tử Tùng hiểu rất rõ số lương thực còn tồn của mình, mua một hộp kẹo lạc sốt sô cô la, chuyện đầu tiên cậu ta làm không phải là ăn mà là đếm tổng số. Cho dù cậu ta trọ ở trường nhưng cha Vương cũng không hề hay biết con trai mình lại ăn vụng đồ ăn vặt.

Thang Miên chậc chậc cảm khải nói: "Ông đúng là cái máy tàn phá đồ ăn vặt hình người mà." Mua một đống đồ ăn vặt ở trên mạng, mới được mấy ngày mà đã cạn kiệt rồi.

Vương Tử Tùng cười ngại ngùng.

Thang Miên tiện thể nghiêng đầu nhìn vào ngăn bàn của Từ Tỉnh, hỏi: "Tỉnh Tỉnh, còn kẹo sô cô la không? Cho tôi một viên ~"

Từ Tỉnh nghe vậy bèn mò lấy mấy viên kẹo đặt lên bàn, Thang Miên và Vương Tử Tùng thò tay lấy mỗi người một viên, trên bàn còn ba viên.

Thang Miên xé giấy gói, nhai kẹo, ánh mắt dính chặt vào ba viên kẹo kia, cô không nhịn được mà hỏi: "Sao ông không ăn?"

Thang Miên chợt nhớ tới lần trước Lục Triệt nói: "Đây không phải là kẹo mà lớp trưởng thích mà? Lớp trưởng cũng thích sao?"

Lúc đó Thang Miên chỉ coi là Lục Triệt không hiểu Từ Tỉnh, dù sao cô với Từ Tỉnh là thanh mai trúc mã, thi thoảng qua nhà nhau cũng thấy loại kẹo này trong nhà Từ Tỉnh. Hơn nữa, từ khoảng thời gian nào đó hồi năm thứ hai, Từ Tỉnh gần như thường mang theo loại kẹo này bên người. Thế nên Thang Miên cho rằng Từ Tỉnh lén lút ăn.

Nhưng nếu cô để ý thêm sẽ thấy, tuy Từ Tỉnh thường xuyên mang kẹo, nhưng bản thân cậu lại không ăn. Đống kẹo sô cô la cuối cùng sẽ chui hết vào bụng Vương Tử Tùng.

Từ Tỉnh cầm bút bi chọc chọc trên giấy, cố gắng nhồi nhét chữ vào đầu. Sau khi nghe thấy lời của Thang Miên bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào ba viên kẹo trên bàn. Cậu hơi chần chừ một chút rồi đưa tay lấy một viên.

Sô cô la của Thang Miên từ từ tan ra trên đầu lưỡi, hỗn hợp mùi sô cô la và sữa tản ra trong khoang miệng, cô nhún vai, nghĩ mình đã nghĩ quá nhiều: Tỉnh Tỉnh vẫn thích ăn kẹo mà.

Thang Miên cũng để ý mà tiếp tục cười hì hì trêu Vương Tử Tùng.

Từ Tỉnh nhìn đề Vật lý trước mặt mà nhíu chặt lông mày, cậu lập tức ném bút sang một bên, rồi đứng dậy, nói: "Tôi ra ngoài hóng mát một chút."

Thang Miên dịch ghế, cúi người dán sát vào bàn học để dành đường cho Từ Tỉnh ra ngoài.

Thang Miên và Vương Tử Tùng ngồi trong lớp nói chuyện, Từ Tỉnh ra ngoài hành lang một mình. Cậu mất tập trung nhìn ra xa, hôm nay trời u ám, không có chút ánh sáng mặt trời, cũng không có mưa. Bầu không khí nặng nề đè nén làm lòng người cũng khó chịu.

Từ Tỉnh đứng được một lúc thì nghe thấy tiếng động từ đầu kia hành lang, khi quay đầu lại nhìn thì vừa hay đụng phải tầm mắt của Lục Triệt.

Từ Tỉnh không hề nhanh chóng tránh tầm mắt ra như ngày thường mà im lặng nhìn Lục Triệt, mãi cho tới khi cậu ta đi qua cửa sau lớp học tới thẳng trước mặt Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm –

Vào giây phút Lục Triệt đi tới trước cửa sau lớp 7-3, Từ Tỉnh đột nhiên có hơi lo lắng cậu ta sẽ cứ thế đi vào lớp.

Trên mặt và trên tóc của Lục Triệt vẫn còn đọng lại những giọt nước, hiển nhiên cậu ta vừa rồi thật sự đã chạy tới nhà vệ sinh để rửa mặt. Cậu ta đã quét bay tâm trạng khó ở vừa rồi nên nghiêng người dựa vào bên cạnh Từ Tỉnh, vừa cười vừa õng ẹo, nói: "Lớp trưởng, vừa rồi thái độ của tôi không quá tốt, cậu đừng có giận nha ~"

"..."

Từ Tỉnh không ngờ Lục Triệt vừa đến đã xin lỗi mình, bốn chữ "cậu đừng có giận" đã nhẹ nhàng bay tới, đè lên trái tim cậu.

Từ Tỉnh bỏ qua những suy nghĩ lung tung trong đầu, hỏi: "Vừa rồi cậu làm sao vây?"

Lục Triệt à một tiếng rồi chống má, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì, tôi hơi bực bội sau khi ngủ dậy ấy mà. Ngủ trưa bị người ta làm ồn mà tỉnh nên sau khi ngủ dậy tâm trạng không tốt lắm."

Từ Tỉnh hỏi: "Bây giờ thì thế nào?"

Lục Triệt có hơi không hiểu nhìn sang Từ Tỉnh nhưng rồi lập tức nhếch miệng cười, trả lời: "Bây giờ tốt hơn một chút rồi. Nếu như cậu có thể ôm tôi một lúc thì tâm trạng của tôi có thể sẽ tốt hơn rất nhiều ~"

Từ Tỉnh lườm cậu ta trắng mắt, không hề che giấu sự kháng cự và ghét bỏ trong lòng.

Lục Triệt vẫn chưa bị đả kích mà e thẹn ôm lấy Từ Tỉnh từ phía sau lưng, hai tay kéo cậu lại về phía mình, mặt dày mày dạn cười rồi nói: "Được rồi, tôi tự ôm cũng giống vậy ~"

Lục Triệt tựa vào bả vai Từ Tỉnh rồi lại nghe thấy Từ Tỉnh thở dài trầm mặc.

Lục Triệt cũng không dám vượt quá giới hạn mà vô cùng tuân thủ quy tắc chỉ ôm cậu từ phía sau lưng. Nhưng hai tay đang ôm lấy Từ Tỉnh vẫn bị cậu kéo mở ra.

"..."

Tuy rằng Lục Triệt thường xuyên chơi xấu nhưng cậu ta vẫn luôn lo lắng rằng Từ Tỉnh sẽ cảm thấy cậu ta quá mức phiền phức.

Khi bị Từ Tỉnh kéo mở hai tay, Lục Triệt giả vờ như không có chuyện gì, nói: "Được rồi, vừa rồi cũng đã ôm một cái rồi, sau một tiếng nữa tôi lại tới "quẹt thẻ" nha ~"

Thế nhưng.

Sau khi Từ Tỉnh kéo mở tay của Lục Triệt ra cũng không cứ thể đẩy cậu ta ra mà nắm lấy tay trái của Lục Triệt, mở lòng bàn tay cậu ta ra, đặt một viên kẹo sô cô la vào trong lòng bàn tay của cậu ta.

Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn cậu ta, giong nói rất nhẹ nhàng: "Bây giờ thì sao?"

"..."

Lục Triệt nhìn viên kẹo sô cô la nằm trong lòng bàn tay, ý cười trong mắt như thể sắp trào ra, khóe miệng cũng cong lên rất cao. Giọng nói dịu dàng, cuốn hút, tràn đầy tình cảm khẽ vang lên: "Hiện giờ tâm trạng quá mức tốt rồi. Coi như Kha Địch có làm ầm ĩ thì tôi cũng sẽ không đánh cậu ta."

Từ Tỉnh nghe xong liền dùng bả vai huých cái đầu trên đó ra, vô tình nói: "Vậy thì cút đi, không được tới làm phiền tôi học bài."

Từ Tỉnh đẩy Lục Triệt ra, đi vào lớp học mà không hề quay đầu lại.

Lục Triệt đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Từ Tỉnh mà thấy vô cùng hài lòng.

Cậu ta xé vỏ kẹo ra thì thấy đường viền của viên kẹo sô cô la đã hơi bị chảy.

Ý cười của Lục Triệt lại càng sâu thêm: Vừa rồi cậu ta không nói tiếng nào đã ra khỏi lớp, lúc Từ Tỉnh đứng đợi cậu ta ở ngoài hành lang, trong tay nắm chặt viên kẹo sô cô la, có phải tâm trạng của cậu ấy vô cùng lo lắng, bất an không?

Tâm trạng lo lắng đã truyền qua nhiệt độ trong lòng bàn tay tới viên kẹo đang nắm.

Từ Tỉnh nghiêm mặt đi vào lớp, về chỗ ngồi, khi tay phải cầm lấy bút thì cậu mới phát hiện, lòng bàn tay mình thế mà đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Từ Tỉnh nắm lòng bàn tay của mình lại, nhíu chặt mày.

.

Chiều hôm đó.

Từ Tỉnh cầm sổ nhật ký lớp đánh dấu điểm chuyên cần: Kha Địch trốn tiết.

Từ Tỉnh: "..."

Từ Tỉnh không nói gì mà đứng dậy, ánh mắt nhìn tới bàn sau của Lục Triệt và Phó đại, trực tiếp hỏi Trâu Mang đang ngồi bàn cuối: "Trâu Mang, sao Kha Địch không đến vậy?"

Trâu Mang kéo tai nghe xuống, nói: "Không rõ nữa, cậu ta không nghe điện thoại."

Phó Đại lười biếng chống má, cười ha ha, nói: "Cái tên ngu xuẩn Kha Địch kia chắc chắn là sợ bị A Triệt đập nên đã rúc vào đâu đó để tránh nạn rồi."

Lục Triệt không hề để ý mà xí một tiếng, quay đầu lại nói với Trâu Mạng: "Nếu cậu ta trả lời điện thoại của ông thì ông nói với cậu ta, chỉ cần lớp trưởng ở đây thì tôi sẽ không đánh cậu ta."

Phó Đại không hiểu, nói: "Chờ chút, chuyện này liên quan gì tới lớp trưởng vậy?"

Lục Triệt dựa lưng vào vách tường, từ tốn xoay bút, khóe miệng cong lên, nói: "Bởi vì tôi không đánh lại lớp trưởng mà."

Đánh không lại chia thành hai trường hợp, một là đánh không thắng được, hai là không nỡ đánh thắng.

Phó Đại nghe vậy, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Woa, lớp trưởng lợi hại như thế à."

Từ Tỉnh: "

Cậu lườm Lục Triệt một cái, khuôn mặt anh tuấn của Lục Triệt vẫn tươi cười như cũ.

Nụ cười trong sáng đó làm bầu trời âm u ngoài cửa sổ cũng sáng sủa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top