Chương 37.
Chương 37. Không thể nào? Kỳ hai năm thứ hai trung học sao?
Từ Tỉnh rất giận, cậu giận Lục Triệt, cũng giận bản thân mình nhưng lại tức với đám dây tơ hồng nhiều hơn.
Vốn cậu quyết định sẽ lạnh lùng với Lục Triệt, nhưng lại cảm thấy mình tự dỗi như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Nhân lúc mọi người xung quanh còn chưa lên lớp, cậu đen mặt, xoay người, nghiêm túc, ác liệt nói với Lục Triệt: "Nếu lần sau cậu còn như vậy thì về sau đừng có chạm vào tôi, ôm cũng không được."
Từ Tỉnh tự cho những lời này mình nói vô cùng đanh thép, nhưng thực ra đó cũng chỉ là uy hiếp bằng miệng mà thôi. Dù sao dây tơ hồng mà đã nổi điên lên thì chẳng khác nào chó hoang tuột xích, không thể nào kéo lại được, cũng chẳng thể giữ lại luôn. Điều này trong lòng Từ Tỉnh rõ nhất.
Ý cười trên môi Lục Triệt lại càng rõ hơn, cậu ta ngả hết người về phía trước, rút ngắn khoảng cách với Từ Tỉnh. Trong đôi mắt sâu thẳm, đen bóng của cậu ta như lấp lánh những ngôi sao nhỏ, sự dịu dàng giống như cỏ dại mọc tràn lan. Cậu ta vừa mở miệng lại nói ra mấy câu vô lại, không biết xấu hổ: "Lớp trưởng, vừa rồi tôi làm gì cậu chứ? Thật sự chỉ ôm một chút thôi mà ~"
Lục Triệt chớp mắt trông đầy vô tội và vô hại.
"..."
Từ Tỉnh tức đến mức muốn đánh Lục Triệt một trận, cậu hoàn toàn không thể làm gì với người có trình độ da mặt dày như cậu ta: Da mặt cậu mỏng, ngay cả việc trần thuật một cách khách quan hành vi vô liêm sỉ của Lục Triệt cũng thấy khó mở miệng.
Từ Tỉnh hít sâu một hơi, ác liệt nói ngắn gọn: "Cút đi, để tôi tóm được lần thứ hai thì cậu xong phim."
Dứt lời, Từ Tỉnh xoay người lại.
Lục Triệt à một tiếng, lập tức không nhịn được mà nhếch miệng cười: Ý của lớp trưởng là, chỉ cần không bị phát hiện thì cứ tùy theo ý của cậu ta, đúng không nhỉ?
Lục Triệt đắc ý thuyết phục chính mình, trong lòng vừa thấy bất đắc dĩ nhưng cũng vô cùng chiều chuộng mà nghĩ: Quả nhiên là phong cách ngoài cứng trong mềm của lớp trưởng mà ~
Mặt khác.
Từ Tỉnh quyết định lạnh nhạt với Lục Triệt mấy ngày để cái tên thiếu niên có vấn đề về thần kinh này ý thức được, cậu không phải đang giận nhất thời rồi sẽ nguôi giận ngay. Từ đó để cậu ta biết, điều này đã đụng tới điểm mấu chốt của cậu.
Mà bình thường Từ Tỉnh đã không cho Lục Triệt chút sắc mặt tốt nào, hiện giờ cậu có lạnh nhạt với Lục Triệt tới mức nào thì thái độ cũng không có gì khác biệt so với lúc bình thường nói những lời châm chọc.
Lục Triệt vẫn cười cợt, dính lấy cậu vô cùng chặt, Từ Tỉnh rất nhanh bị quấy rầy tới mức không cáu lên nổi.
Từ Tỉnh phiền muộn, không khỏi không nghiêm túc nghĩ lại chính mình: Có lẽ, thi thoảng nên cho Lục Triệt chút kẹo để ăn...
Lúc cha mẹ dạy dỗ con nhỏ cũng cần một người đóng vai hiền, một người đóng vai ác. Khi thuần phục thú nuôi thi thoảng cũng phải cho chút đồ ăn ngon mới được.
"..."
Từ Tỉnh thấy thật mệt tâm, cái ví dụ mới nêu kia ra đúng là có độc. Tuy rằng có nhiều người nói, năm thứ ba trung học rất có thể là thời kỳ tiếp nhận được nhiều kiến thức phong phú nhất trong đời người, nhưng không có đạo lý nào cậu lại phải sớm suy nghĩ tới chuyện nuôi dạy trẻ nhỏ chứ?
Đúng là có bệnh quá!
Trưa hôm sau.
Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng đi nhà ăn, Lục Triệt cũng tò tò đi theo cậu.
Nhà ăn có mười mấy gian hàng, Vương Tử Tùng đi gian khác để xếp hàng mua cơm trưa, nhưng Từ Tỉnh lại kiên trì nhận định với những món ăn của gian hàng thứ hai. Một khi cậu đã nhận định thứ gì thì sẽ rất dễ nảy sinh tính ỷ lại.
Lục Triệt đứng sau lưng Từ Tỉnh, cằm gác lên vai cậu, xuyên qua khung kính nhìn những món ăn của gian hàng, không có đề tài cũng lôi ra chuyện để nói: "Có cậu thích ăn cá sốt cà nhất đó ~"
Từ Tỉnh không thèm đáp cậu ta lấy một lời.
Bạn học đứng trước đã gọi cơm xong, tích thẻ cơm rồi đi sang bên cạnh. Cô đứng ở gian hàng bưng khay cơm, xúc cơm, nói với Từ Tỉnh: "Nhóc đẹp trai, muốn ăn gì nào?"
Từ Tỉnh gọi một món rau, một món thịt, một món cá như bình thường. Cô nhà bếp vừa ấn giá tiền thì Lục Triệt đã thừa cơ kéo Từ Tỉnh lại, ngăn tay của cậu, tranh quẹt thẻ cơm cho cậu.
Từ Tỉnh: "..."
Từ Tỉnh lẳng lặng lùi sang bên cạnh, hôm nay cậu không vội vàng bưng khay cơm đi mà chần chừ đợi ở bên cạnh, cậu còn nghe thấy cô nhà bếp hỏi Lục Triệt: "Nhóc đẹp trai, gần đây sao không gọi cánh gà rán thế?"
Trong nhà ăn người đến người đi, lượng người đến các gian hàng cũng phải tính từ hàng trăm cho tới hàng nghìn ngươi. Mà nguyên nhân Lục Triệt có thể làm cho cô nhà bếp nhớ rõ, ngoại trừ việc mấy ngày liền cậu ta đều chọn món cánh gà chiên, thì đương nhiên, vẫn dựa vào khuôn mặt đó của cậu ta.
Hiếm khi Lục Triệt mới không keo kiệt cười với người ngoài: "Bởi vì bạn gái không thích ăn nữa."
Nói xong, cậu ta còn quay đầu lại, cố ý nhìn Từ Tỉnh một cái.
Từ Tỉnh: "..."
Từ Tỉnh nghe xong lời này liền muốn đánh người, cố gắng đè nén cơn hung bạo đang dâng lên, nhẫn nhịn đứng bên cạnh chờ Lục Triệt chọn món xong.
Gần đây Từ Tỉnh thường xuyên cùng Lục Triệt ăn cơm, cậu đã sớm thám thỉnh được thói quen ăn uống của Lục Triệt. Thấy Lục Triệt gọi thịt bò kho với khoai tây, đậu phụ ma bà, thịt thăn xào chua ngọt và thịt gà xào bột thìa là, cậu bắt đầu phỉ nhổ trong lòng: Những thức ăn Lục Triệt quen ăn vô cùng không khỏe mạnh, thích ăn ngọt còn thích ăn cay, không thích ăn rau, chỉ ăn thịt. Đã thế, cô nhà bếp cũng quá bất công, xúc thức ăn cho người khác chỉ xúc một thìa to, khi xúc thịt chỉ xúc rau. Còn lúc xúc thức ăn cho Lục Triệt, thìa nào thìa nấy đầy đặn, vô cùng hào phóng.
Trong lòng Từ Tỉnh trợn trắng mắt, nhưng dù cậu có phỉ nhổ như thế nào vẫn nhìn chằm chằm cô nhà bếp tính hóa đơn, rồi giành với Lục Triệt để quẹt thẻ.
"Tích ~"
Tiếng kêu lanh lảnh nhắc quẹt thẻ thành công. Từ Tỉnh cất thẻ cơm, bưng khay ăn, vừa hay gặp Vương Tử Tùng đang bưng một bát cơm to với món gà chiên giòn và hai lát thịt nướng đi tìm cậu.
Từ Tỉnh xoay người liền đi, Lục Triệt bưng khay ăn đuổi theo.
Vương Tử Tùng đi ở phía trước, Lục Triệt chen đi bên cạnh Từ Tỉnh. Cánh tay hai người dính vào nhau, Từ Tỉnh liền nghe thấy Lục Triệt vui vẻ nói: "Lớp trưởng à, tôi nuôi cậu, cậu nuôi tôi, cuộc sống sau này định rằng sẽ vui vẻ như vậy rồi ~"
Từ Tỉnh lườm cậu ta một cái: "Cút!"
Một bữa cơm của Lục Triệt giá đã lên tới đầu 2. Giá tiền hai bữa cơm của cậu mới bằng một bữa của Lục Triệt, coi cậu là đồ ngốc chắc?
Vương Tử Tùng lấy bộ đồ ăn ở phía trước, tiện thể lấy một bộ cho Từ Tỉnh, vốn còn định lấy cho Lục Triệt, nhưng lại thấy Lục Triệt tự đi chọn nên không lấy nữa.
Lục Triệt chọn lấy một bộ đồ ăn sạch sẽ rồi đi sang bên cạnh tráng nước nóng rồi mới đuổi theo Từ Tỉnh tìm chỗ ngồi.
Ba người tìm chỗ trống để ngồi, Lục Triệt ngồi đối diện Từ Tỉnh, Vương Tử Tùng thì ngồi bên cạnh cậu.
Lục Triệt đưa cho Từ Tỉnh một bộ đồ ăn, Vương Tử Tùng thuận miệng nhắc: "Ấy, tôi cũng lấy cho Từ Tỉnh một bộ rồi ~"
Từ Tỉnh không nói gì mà nhận lấy bộ đồ ăn Lục Triêt đưa rồi ăn cơm.
Sau khi ăn xong.
Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng cùng quay về lớp, hôm qua Vương Tử Tùng đã làm lành với bạn gái, hôm nay tâm trạng cũng rất tốt, cậu ta cầm sổ của cô chủ nhiệm vui vẻ đi ra bảng đen cuối lớp để chép đề luyện tập.
Thang Miên và Lưu Bội Luyện ăn cơm xong cũng quay về lớp. Cô ấy ôm vở chạy tới ngồi vào chỗ của Vương Tử Tùng, cùng Từ Tỉnh xoay người lại nhìn bảng đen ở cuối lớp, cùng chép đề Vật lý với Vương Tử Tùng.
Chữ trên bảng của Vương Tử Tùng rất thon gọn, Thang Miên chép được hai câu liền lắc bút, cười hì hì, nói: "Nè, wuli Chúng Chúng, ông có nhìn thấy thiếp nguyện vọng của tôi không? Với cả wuli Tỉnh Tỉnh nữa. Hy vọng hai người đừng có phụ lại nguyện vọng của tôi nhé."
Từ Tỉnh mất tập trung hừ một tiếng.
Vương Tử Tùng vừa nghe thấy lời của Thang Miên bèn chạy sang bảng thông báo ở bên cạnh nhìn một cái, thì thấy, tờ giấy nhớ ghi nguyện vọng của Thang Miên dính ở nửa bên phải của bức tường ghi giấc mơ, có ba nguyện vọng:
1. Chúc mình thi đại học vô cùng thuận lợi!
2. Lúc tốt nghiệp nhìn thấy Tỉnh Tỉnh hết FA!
3. Lúc còn sống nhìn thấy dáng vẻ gầy đi của Chúng Chúng!
By Thang Miên ~
Vương Tử Tùng đọc xong thì thấy rất cảm động, cảm động vì lúc bạn bè mơ ước còn nhớ nhắc tới cậu ta, có thể thấy bạn bè rất quan tâm tới cậu ta.
Vương Tử Tùng là một người vô cùng tình cảm, nhưng sau khi cảm động cũng không có động lực để giảm béo. Cậu ta xoay người lại định tiếp tục chép đề ở bảng đen, vừa hay nhìn thấy Dư Xán Thuần đi vất rác.
Hai chân Thang Miên duỗi thẳng, vắt chéo nhau ở dưới gầm bàn, ánh mắt cô rơi vào người Dư Xán Thuần. Chỉ thấy Dư Xán Thuần vất rác xong liền đi ra, toàn bộ quá trình không hề chào hỏi ba người bọn họ một tiếng.
Vương Tử Tùng rất nhanh đã chép xong đề bài, ngồi tạm vào chỗ của Phó Đại.
Thang Miên cúi người, nằm bò trên bàn, như vậy ba người túm tụm lại thành một vòng tròn, cô nhỏ giọng tám chuyện: "Tôi cứ thấy, có phải Dư Xán Thuần có cái ý gì kia với Tỉnh Tỉnh không nhỉ..."
"Cái ý gì kia" trong lời Thang Miên rất dễ làm người ta hiểu sang nghĩa khác.
Từ Tỉnh nghe liền cau mày, nói: "Đừng nói lung tung, bạn ấy không thích tôi. Tôi có thể đảm bảo 200%."
Dù sao người mà Dư Xán Thuần thích là Lục Triệt, đây là chuyện ván đã đóng thuyền.
Thang Miên nói: "Không, không, không. Tôi không nói bạn ấy có ý đó với ông, thực ra tôi đang nói cô ấy không quá thân thiện với ông..."
Câu này của Thang Miên cũng không phải ăn ốc nói mò. Lúc cô mới vừa nhìn thấy Dư Xán Thuần thì đột nhiên nhớ tới, hôm qua trong lúc vô tình cô nghe thấy cuộc nói chuyện của Dư Xán Thuần và lớp phó. Lớp phó học tập vốn định bảo Dư Xán Thuần thay cô ấy đi họp, lúc đầu Dư Xán Thuần không có ý kiến gì, nhưng vừa nghe phải đi họp với Từ Tỉnh thì Dư Xán Thuần liền từ chối ngay.
Từ Tỉnh: "..."
Nếu nói Dư Xán Thuần không ưa cậu thì bản thân cậu cũng hiểu rất rõ.
Nguyên nhân đương nhiên là vì Lục Triệt.
Lúc này, Vương Tử Tùng cũng gia nhập vào chém gió với Thang Miên, bùng nổ: "Đúng đó, đúng đó! Thực ra từ hồi năm thứ hai tôi đã phát hiện, hình như Dư Xán Thuần không thân thiện với Từ Tỉnh đó."
Vương Tử Tùng có thể không giỏi nhớ từ đơn nhưng cậu ta có thể nhớ rõ trong tuần này mình đã ăn những món gì. Phàm là những chuyện liên quan tới đồ ăn thì trí nhớ của cậu ta vô cùng sâu sắc.
Vương Tử Tùng còn nhớ học kỳ hai năm thứ hai, khi đó chỗ ngồi của Dư Xán Thuần khác gần với chỗ của bọn họ, ở ngay bàn chếch ở phía trước bọn họ. Bình thường đám bạn học ngồi gần chỗ nhau sẽ chia sẻ đồ ăn vặt cho nhau, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Thế nhưng dư Xán Thuần chưa bao giờ chủ động chia đồ ăn cho Từ Tỉnh, cũng chưa từng ăn bất cứ thứ đồ ăn vặt nào Từ Tỉnh mang đến.
Nếu nói những thứ Từ Tỉnh mang đến đều là thứ Dư Xán Thuần không thích ăn thì cũng không phải. Bởi vì Vương Tử Tùng chú ý, có lúc Dư Xán Thuần cũng sẽ mua cùng loại đồ ăn vặt. Chuyện này làm Vương Tử Tùng nghi hoặc một thời gian dài, hôm nay vừa nghe Thang Miên nói vậy, cậu mới bừng tỉnh – không phải Dư Xán Thuần không thích những đồ ăn kia, mà là cô ấy không thích chủ nhân của đám đồ ăn vặt đó.
Từ Tỉnh nghe hết lời của Vương Tử Tùng, nhíu mày hoài nghi: "Không thể nào, từ hồi năm thứ hai sao? Tôi cũng không trêu chọc gì bạn ấy."
Đừng nói tới chuyện cậu đã từng trêu chọc Dư Xán Thuần, thậm chí hai người bọn họ căn bản không giao tiếp với nhau.
Từ Tỉnh cảm thấy Dư Xán Thuần hiện giờ không đối xử hòa hảo với cậu phân nửa là do ảnh hưởng sâu xa của dây tơ hồng. Lại thêm hiệu ứng cánh bườm, Lục Triệt chịu sự ảnh hưởng của dây tơ hồng, hiểu nhầm bản thân mình thích Từ Tỉnh, mà Dư Xán Thuần thầm mến Lục Triệt, chịu sự ảnh hưởng của dây tơ hồng nên không hiểu sao sẽ thấy Từ Tỉnh rất ngứa mắt.
Mà học kỳ hai của năm thứ hai trung học, khi đó Lục Triệt mới chuyển vào lớp của Từ Tỉnh. Ngoại trừ thường xuyên lăn lộn với đám Phó Đại và Kha Địch, cậu bạn mới chuyển trường tới là Lục Triệt đối xử với ai cũng rất lạnh lùng, cao ngạo, chỉ tiếp xúc với Từ Tỉnh khi Từ Tỉnh ghi trong sổ nhật ký lớp là cậu ta trốn tiết về sớm.
Chỉ là, số lần bị ghi tên khá là nhiều lần, nhiều đến mức có công hiệu luyện chữ viết luôn – Giáo viên môn Lý lúc đó còn từng dùng chuyện này để làm đùa Từ Tỉnh, cô nói: "Quyển nhật ký của lớp chúng ta đã chứng kiến cả một quá trình, em xem này, em viết cái tên "Lục Triệt" này càng viết càng đẹp."
Khi đó Từ Tỉnh chỉ nghĩ giáo viên môn Vật lý đang chế nhạo chuyện Lục Triệt trốn học nên cũng không để ý. Cho dù bây giờ đang nhớ lại nhưng trong lòng Từ TỈnh vẫn thấy khó chịu. Nói thẳng ra, hiện giờ, tất cả mọi chuyện có quan hệ với Lục Triệt cậu đều vô cùng mẫn cảm.
Từ Tỉnh không thể không suy nghĩ lại bản thân, có phải mình thật sự đã từng đắc tội với Dư Xán Thuần hay không. Dù sao hồi năm thứ hai, dây tơ hồng vẫn chưa xuất hiện, đổ hết tội lỗi cho Lục Triệt và dây tơ hồng đúng là không có đạo đức.
Nhưng mà –
Từ Tỉnh đã quên giáo viên môn Vật lý phía sau còn bổ sung thêm một câu: "Nói đi cũng phải nói lại, cậu học sinh chuyển trường này trốn tiết đúng là rất có quy luật nhỉ. Cứ cách ngày lại nổi hứng một lần đúng không."
Giáo viên Vật lý lật thêm vài trang nhật ký lớp thì phát hiện, cứ cách một ngày trên cái cột tình hình cần chú ý lại xuất hiện tên của Lục Triệt.
Giáo viên Vật lý xem vô cùng cẩn thận, bởi vì lúc đó cô đã có ý nghĩ, học kỳ sau sẽ tiếp nhận lớp này nên muốn tìm hiểu thêm về mấy học sinh khó bảo trong lớp.
Khi đó, hai người Từ Tỉnh và lớp phó thay phiên nhau ghi quyển nhật ký lớp.
Mà Lục Triệt cứ cách ngày lại trốn học hoặc là về sớm, lại đúng vào lượt Từ Tỉnh phụ trách viết sổ nhật ký lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top