Chương 32.
Chương 32. Làm đề nhiều quá đến ngu cả người rồi, cậu lo cậu ta đi tìm chết làm cái gì!
Từ Tỉnh đã miễn dịch với mấy lời đùa giỡn nơi chót lưỡi của Lục Triệt rồi, cậu chỉ lườm cậu ta một cái rồi chán không thèm phản ứng lại.
Từ Tỉnh thất thần rút sách và vở của tiết thứ 3 trong ngăn bàn ra, trong đầu vẫn đang nghĩ về quy tắc xuất hiện của dây tơ hồng:
Lần trước, sau khi Tiêu Thuấn đâm vào Khương Kế Trạch ở nhà ăn thì dây tơ hồng giữa hai người cũng biến mất ngay lập tức. Những ngày hôm sau, Từ Tỉnh đôi lúc lại nhìn thấy dây tơ hồng. Ngày đầu tiên thời gian dây tơ hồng xuất hiện khoảng một tiếng, ngày thứ hai chỉ xuất hiện trong nửa tiết học.
Sau đó, dây tơ hồng của Lưu Bội Luyện và hai người họ Lâm, Hoàng kia.
Lần này, bởi vì Từ Tỉnh giúp Lưu Bội Luyện tháo được sợi dây tơ hồng đang thắt trên cổ chân Lâm Bồi Tang nên dây tơ hồng của cả ba người đã tạm thời biến mất. Kết quả, không ngoài dự đoán, hôm nay Từ Tỉnh lại có thể nhìn thấy dây tơ hồng của tất cả mọi người – cho dù thời gian nhìn thấy dây tơ hồng rất ngắn, từ đầu đến cuối chỉ khoảng năm phút.
Từ Tỉnh cầm bút trong tay, nguệch ngoạc trên giấy các ký hiệu. Khoảng thời gian dây tơ hồng của Tiêu Thuấn và Lưu Bội Luyện xuất hiện cách nhau khoảng một tuần. Mà mỗi lần dây tơ hồng có sự thay đổi sẽ biến mất, sau đó Từ Tỉnh có thể nhận được năng lực nhìn thấy dây tơ hồng của tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn.
Từ Tỉnh ngẫm lại lần đầu cậu bị sợi dây tơ hồng của Tiêu Thuấn lôi kéo, "đẩy" Tiêu Thuấn một cái. Còn lần thứ hai cậu đã chủ động giúp Lưu Bội Luyện tháo sợi dây tơ hồng trên cổ chân Lâm Bồi Tang. Cho dù là chủ động hay bị động thì đều có sự tác động của ngoại lực, là cậu.
Từ Tỉnh chống cằm, xoay xoay cán bút, viết mấy con số và mấy vòng tròn trên giấy, hơi nhíu mày lại. Có lẽ cậu có thể giải thích như thế này: Dây tơ hồng xuất hiện một mình thì đó chính là một nhiệm vụ. Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được siêu năng lực nhìn thấy dây tơ hồng trong khoảng thời gian ngắn của một hai ngày sau đó.
Từ Tỉnh mím mím môi, cậu thấy tạm thời có thể dùng cách giải thích này, mà mấy ngày đầu cậu có thể nhìn thấy dây tơ hồng có thể giải thích bằng chuyện dây tơ hồng cho cậu chút ngon ngọt để dẫn cậu nhảy hố.
Dù sao khi đẩy sản phẩm mới ra thị trường thì cũng có hoạt động ba ngày ăn uống miễn phí mà.
Chỉ là vẫn chưa rõ, khoảng thời gian dây tơ hồng xuất hiện gián đoạn sẽ tính như thế nào. Hôm nay chỉ xuất hiện có năm phút, chuyện này đúng là xỏ lá quá.
Từ Tỉnh phỉ nhổ một hồi rồi lại suy nghĩ vấn đề khác: Cậu chỉ không đụng được sợi dây tơ hồng của Hầu Nhiên Mị quấn trên cổ chân mình thôi, hay là tất cả các dây tơ hồng của tất cả mọi người mà cậu nhìn thấy cũng không thể đụng vào được?
Từ Tỉnh nghiêng về suy đoán sau hơn.
Mới nhìn thì có thể thấy sợi dây tơ hồng cũng không có tác dụng thực tế quá lớn. Thế nhng, dây tơ hồng chính là thứ đại biểu cho nhân duyên hoặc tình cảm của một người. Từ Tỉnh không chỉ nhìn thấy tơ hồng mà còn có thể chạm vào dây tơ hồng. Điều này không phải cậu có thể tùy ý điều khiển tình cảm của người khác hay sao...
Nếu như tinh thần cậu không ổn định, muốn trả thù đời, không để ý tới sự đau khổ của người khác mà cứ thể nhổ dây tơ hồng trong lòng người khác, làm rối loạn nhân duyên của người khác hoặc là ghép đôi lung tung thì người ta cũng không có cách nào chống lại.
Từ Tỉnh vất bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, hiện giờ cậu chỉ có một nguyện vọng: Chỉ mong ngày nào đó có thể cởi được cái nơ trên người Lục Triệt, cứu vớt cậu thiếu niên bị dây tơ hồng lừa gạt bước tới con đường bị bệnh thần kinh.
Từ Tỉnh khẳng định, coi như hiện giờ Lục Triệt có cong thành nhang muỗi, chỉ cần một ngày kia, cởi được cái nơ kia ra, thứ tình cảm không bình thường của Lục Triệt đối với cậu cũng sẽ cắt đứt không còn một mống.
Hiện giờ cậu... coi như đang chăm lo cho một cậu thanh niên bị bệnh tâm thần đi.
Từ Tỉnh âm thầm thở dài một hơi.
Lúc này, giáo viên đi vào lớp thì Từ Tỉnh mới gạt hết những suy nghĩ quấy rầy để chuẩn bị học.
Sau khi hết tiết ba, giáo viên môn Sinh lại phát một tờ đề để luyện sau giờ học.
Từ Tỉnh nhận đề luyện thi do bạn học ngồi trước truyền xuống, sau khi cầm liền giở ra, thản nhiên xem câu điền vào chỗ trống: Hồng cầu vận chuyển __ và __.
Từ Tỉnh cầm bút lên, thuận lợi điền "O2" và "CO2".
Cậu vừa viết xong chữ cuối cùng thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Lục Triệt từ phía sau truyền tới: "Lớp trưởng, hồng cầu trong người tôi khá là bận, cậu có biết vì sao không?"
Từ Tỉnh hoàn toàn không muốn để ý tới Lục Triệt nên nhìn xuống câu tiếp theo.
Đột nhiên cậu cảm thấy vai mình trầm xuống, sau đó liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lục Triệt bên tai cậu: "Bởi vì ấy, trong cơ thể tôi, hồng cầu ngoại trừ vận chuyển O2 và CO2, nó còn vận chuyển một thứ vật chất đặc biệt tên là "Từ Tỉnh." Làm cho tôi nghiện giống như cắn phải "thuốc" vậy."
Thiếu O2 không sống nổi, mà thiếu đi Từ Tỉnh cũng không được.
Từ Tỉnh chỉ thấy tai mình bị hơi thở của Lục Triệt làm cho nóng bừng, cổ cậu co rụt lại, tránh về bên cạnh cửa sổ. Cậu đẩy mặt Lục Triệt ra, nổi giận: "Im đi."
Lục Triệt thực hiện được trò đùa giỡn thì cười cười, ngồi về chỗ.
Trưa hôm đó, Thang Miên muốn ăn cơm cùng Lưu Bội Luyện, Vương Tử Tùng lại nói bạn của bạn gái cậu ta hẹn cậu ta ra ngoài ăn cơm, thế nên cả hai sẽ không đi nhà ăn cùng Từ Tỉnh.
Từ Tỉnh cũng không để ý việc phải đi ăn cơm một mình, chỉ là thấy câu nói của Vương Tử Tùng rất quái lạ: Bạn của bạn gái hẹn cậu ta đi ăn cơm?
Từ Tỉnh không nhịn được bèn hỏi: "Vậy bạn gái của cậu đâu?"
Vương Tử Tùng nói: "Cô ấy không thích đồ ăn Nhật ~ Tôi đi trước nhé."
Từ Tỉnh trả lời: "Đi đi."
Vương Tử Tùng vừa đi, Từ Tỉnh liền nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người ngồi bàn sau –
"A Triệt, đi ăn cơm thôi."
"Tôi đợi lớp trưởng đi cùng. Các ông đi trước đi."
Từ Tỉnh: "..."
Từ Tỉnh quay đầu lại thì vừa hay Lục Triệt cũng quay đầu sang, bốn mắt nhìn nhau. Lục Triệt cười hỏi như thể rất đương nhiên: "Lớp trưởng, định đi luôn hả?"
Từ Tỉnh nhấn mạnh nói: "Tôi chỉ muốn đi ăn cơm một mình."
Lục Triệt ấm ức nói: "Đừng mà, để tôi ăn cơm một mình đáng thương quá trời đó."
Từ Tỉnh nhìn về cửa sau của lớp, bóng lưng của Phó Đại vừa mới biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Từ Tỉnh không hề do dự hô: "PHÓ –"
Lục Triệt nhanh tay nhanh chân bịt miệng Từ Tỉnh lại, Từ Tỉnh không thể hô tên được nên tạo thành một luồng hơi nóng, phả vào lòng bàn tay Lục Triệt, làm cậu ta thấy nong nóng, ngưa ngứa.
Từ Tỉnh tránh khỏi tay Lục Triệt, tỏ rõ vẻ không hài lòng.
Lục Triệt nắm tay thành quyền, lưu luyến chút cảm giác ấm áp và mềm mại kia, gương mặt anh tuấn nở nụ cười: "Lớp trưởng, đi ăn cơm với tôi đi mà, tôi mời."
Tính nóng tính của Từ Tỉnh bị Lục Triệt mài giũa dần tới không còn biết phải làm sao. Cậu không nói lời nào, cầm túi giấy ăn đi ở phía trước, Lục Triệt lại đi ở phía sau, theo sát cậu.
Từ Tỉnh đột nhiên nhớ tới, hồi cấp hai, cậu cũng đã từng bị một cô bạn gái rất bám người theo đuổi. Hai người cũng đi một trước một sau như vậy, chân Từ Tỉnh dài nên đi rất nhanh, cô gái ngày ngày đuổi theo cậu rất mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
Nhưng hiện tại, chân của Lục Triệt còn dài hơn cả chân cậu...
Trong lòng Từ Tỉnh âm thầm chửi một câu, đúng là nghiệp chướng. Cậu bèn đi chậm lại, cứ thế ngầm đồng ý Lục Triệt đi sóng vai với cậu.
Hai người đứng ở hai dãy xếp hàng ở căng tin, hai anh chàng đẹp trai cao mét tám đứng cùng một chỗ rất thu hút sự chú ý. Đặc biệt người đứng phía sau chính là cậu hot boy trường kiêu ngạo lạnh lùng cả trường đều biết.
Sự chú ý giành cho hot boy trường vô cùng cao, lại thêm, những người qua đường A, B hay C đã từng tận mắt nhìn thấy Lục Triệt đều nhất trí cho rằng, cái biệt hiệu hot boy này vô cùng chính xác.
Còn cụm từ "kiêu ngạo lạnh lùng" này vẫn còn đang gặp phải nhiều tranh cãi. Bọn họ bày tỏ, cụm từ này vẫn chưa xứng đáng. Anh chàng đẹp trai đi cùng với hot boy trường rõ ràng còn kiêu ngạo và lạnh lùng hơn thế.
Từ Tỉnh gọi món ở quầy xong liền đi ngay mà không thèm quay đầu lại, nói: "Quét thẻ trả tiền cơm đi."
Lục Triệt không có bất cứ sự bất mãn nào, quét thẻ, còn nói: "Cậu không cần tiết kiệm tiền hộ tôi đâu lớp trưởng, gọi thêm nhiều món nữa được mà."
Từ Tỉnh không để ý tới cậu ta mà bưng khay ăn tới chỗ để bộ đồ ăn phía trước chọn lấy đũa và thìa sạch, sau đó hờ hững nhìn trong căng tin đang ồn ã để tìm chỗ ngồi, chờ tới lúc Lục Triệt gọi cơm xong đi tới chỗ cậu thì mới bắt đầu cất bước.
Hai người tìm chỗ rồi ngồi xuống. Từ Tỉnh đưa bộ đồ ăn cho Lục Triệt nhưng Lục Triệt lại cầm luôn cả bộ đồ ăn của Từ Tỉnh, nói: "Chờ chút."
Từ Tỉnh liền nhìn thấy Lục Triệt cầm bộ đồ ăn quay trở lại, đi tới máy đun nước, dùng nước trà nóng tráng bộ đồ ăn để khử trùng.
Từ Tỉnh: "..."
Rốt cuộc cái người này làm sao có thể liếm miệng cốc mà cộc từng uống qua vậy?
Ngoại trừ trúng tà, không còn cách giải thích nào khác.
Lúc ăn cơm Từ Tỉnh nói rất ít, cũng may lúc ăn cơm Lục Triệt cũng yên tĩnh, chỉ hỏi cậu duy nhất một câu: "Sao cậu lại thích ăn cá như thế nhỉ? Ăn mãi không thấy chán sao?"
Từ Tỉnh chỉ ừ một tiếng qua loa, trong lòng oán ghét nói: Vậy sao cậu lại thích uống trà sữa ngọt khé cả cổ như vậy? Sao uống mãi không biết chán thế?
Sau bữa trưa, Lục Triệt và Từ Tỉnh cùng về lớp học. Từ Tỉnh làm bài tập, Lục Triệt lại nằm bò trên bàn, duỗi dài tay trái về phía trước, ấn ấn phần lưng của Từ Tỉnh, lấy cớ là để giúp cậu xoa bóp phần bắp thịt ở lưng.
Từ Tỉnh đang giải đề môn Toán, không nhịn được dùng tay trái gạt tay Lục Triệt ra.
Từ Tỉnh giải đề rất chăm chú, chờ tới lúc cậu tốn hơn chục phút mới làm xong câu hỏi cuối cùng của đề thi, đặt bút xuống định duỗi người thả lỏng thì mới muộn màng phát hiện ra rằng –
Tay trái của cậu vẫn đang duy trì tư thế vòng ra sau lưng, còn bị Lục Triệt nắm lấy nữa.
Từ Tỉnh: "..."
Cậu làm bài làm tới ngốc rồi thì phải!
Từ Tỉnh vốn định mạnh mẽ tránh tay ra, nhưng khi cậu quay đầu lại thì thấy Lục Triệt đang đeo tai nghe, gối đầu lên cánh tay mà ngủ, cậu không thể không kiềm chế cơn giận trong lòng.
Lục Triệt ngủ rất ngoan, chỉ khi Từ Tỉnh hơi nghiêng người, không cẩn thận vén rèm cửa sổ ở bên cạnh lên, một tia nắng mặt trời chiếu lên mi mắt Lục Triệt, quấy rầy giấc ngủ của cậu ta thì lúc này mới hơi nhíu mày lại.
"..."
Từ Tỉnh nhìn vào gương mặt đang ngủ của Lục Triệt, nghĩ thầm, mình cũng không thể nổi giận làm người ta thức giấc nhỉ?
Tâm trạng Từ Tỉnh thấy rất phức tạp chỉ có thể thở dài. Cậu cẩn thận rút tay trái của mình ra khỏi tay Lục Triệt rồi lại kéo kín rèm cửa sổ lại, ngăn cản những tia sáng mặt trời nghịch ngợm ngoài cửa sổ.
Cậu xoa bóp tay trái đã phải duy trì tư thế quặt ra sau lưng tới mười phút đã bị tê rần, trong lòng thấy không thoải mái chỉ có thể phỉ nhổ Lục Triệt: Muốn ngủ trưa sao không về ký túc xá mà ngủ? Nhất định thích theo cậu về lớp rồi nằm bò trên bàn ngủ để mà bị khó chịu. Thật sự không biết Lục Triệt đang nghĩ thế nào nữa.
Từ Tỉnh đứng dậy muốn đi lấy nước ấm, cậu nhẹ nhàng dịch ghế ra. Khi quay đầu lại thì thoáng nhìn thấy sợi dây tai nghe của Lục Triệt trượt xuống mặt cậu ta, quét qua chóp mũi rồi rơi xuống dưới mũi.
Từ Tỉnh hơi chun mũi, cậu cảm thấy dây tai nghe mà chặn mũi lại thì sẽ thở không được.
Cậu do dự hồi lâu, có tật giật mình nhìn quanh lớp, xác định không có ai chú ý tới chỗ cậu ở bên này mới nhẹ nhàng vén sợi dây tai nghe trên mặt Lục Triệt lên, để dây tai nghe vòng qua cổ áo đồng phục, tránh sang một bên.
Từ Tỉnh thấy mình lắm chuyện, sau khi làm xong việc này trong lòng còn tự ghét bỏ bản thân một hồi –
Mình lo cho cậu ta làm cái quái gì! Một sợi dây tai nghe có thể cản hô hấp? Cản đầu của mình thì có!
Từ Tỉnh thẹn quá hóa giận, mặt trầm xuống, cậu cầm lấy cốc giữ nhiệt đi tới bục giảng ở phía trước để rót nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top