Chương 3.


Chương 3. Giai thẳng không thể nhạy cảm với mùi gay giữa các gay được

Từ Tỉnh nhận được chỉ thị "Đừng nhúc nhích" thì thân thể đã phản ứng trước đại não một bước, nhanh như chớp ngồi dậy, đây đủ để thấy cả toàn thân cậu đồng lòng nhất trí chống cự.

"Thật có lỗi..."

Từ Tỉnh quay đầu lại nói xin lỗi, ngại ngùng cười một cái.

Gương mặt tuấn tú của Lục Triệt lập tức đen kịt như mây đen trong bão, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ làm Từ Tỉnh thấy như có gánh nặng đang đè nặng trên vai.

Lúc Lục Triệt hô Từ Tỉnh "Đừng nhúc nhích" thì các vòng tròn bị xâu thành chuỗi trong máy bắn vòng đang rung ầm ầm như đang phải trải qua mưa to gió giật, lắc trái lộn phải, chìm chìm nổi nổi giống hệt như bệnh nhân đang có tính mạng ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tuy hấp hối nhưng vẫn còn có thể cứu chữa được, nhưng lại bị thế lực hung ác của phe địch tháo mất mặt nạ dưỡng khí nên cứ như thế mà hết hơi.

Lục Triệt mắt thấy mình đã thua trận tính giờ này, sững sờ hai giây để tiêu hóa sự thật, rồi lập tức lạnh mặt nhìn Từ Tỉnh, nhấn mạnh từng từ một: "Tôi thao cậu giờ."

Tuy rằng Lục Triệt chưa hề nói hết câu nhưng cho dù là ai cũng có thể liên tưởng đến câu mà cậu ta chưa nói hết: Bảo cậu (con mẹ nó) đừng nhúc nhích, nghe không hiểu tiếng người à?

"..."

Bạn Lục hot boy trường không chỉ không lạnh lùng giống như trong truyền thuyết, mà trái lại tính tình còn rất nóng nảy.

Từ Tỉnh không phải lần đầu tiên nghe thấy mấy từ như "tao thao", "thao xxx của mày", "tao thao mày vân vân và mây mây", nhưng lần đầu tiên khi cậu nghe thấy câu nói này cậu lại có thể thực sự cảm thấy sự nguy hiểm trong đó.

(*Phải dịch làm sao với cái chữ "thao"này =))) khi đoạn trên và đoạn dưới này nếu dịch thuần việt chắc rơi vào giới hạn không nói bậy của tui*)

Lúc này nam sinh ngồi dãy cuối cướp lấy máy chơi bắn vòng của Lục Triệt, nói xen vào: "Lớp trưởng thực ra là gián điệp của tao đó, ha ha ha, Lục Triệt mày không ngờ phải không!"

Lúc này Lục Triệt mới dời sự chí ý tới Kha Địch đang cợt nhả, giật lại máy bắn vóng, nói: "Lượn đi, tính giờ một lần nữa."

Lục Triệt cúi đầu chăm chú chơi với mấy cái vòng, đầu tiên mượn lực khi ấn vào nút bên trái đem mấy cái vòng đủ màu sắc trôi về cùng một phía, sau khi làm cái cột bên phải đầy thì lại đổi thao tác sang phía còn lại, rất nhanh chỉ còn sót lại vài cái vòng tròn.

Cũng là mấy cái khảo nghiệm lòng kiên trì và vận may nhất.

Nửa người Kha Địch nằm bò lên bàn học, nhìn Từ Tỉnh cười hì hì: "Anh Triệt là người vô cùng chấp nhất."

"... Ừm."

Tâm trạng Từ Tỉnh rất phức tạp.

Kha Địch lại nói: "Lớp trưởng cùng chơi đi, bọn tôi đang thi xem ai chơi tốn ít thời gian nhất."

Từ Tỉnh khéo léo từ chối: "Không được, sắp vào lớp rồi."

Từ Tỉnh hoàn toàn không có chút hứng thú với cái trò chơi bắn vòng giành cho con nít này, điều cậu lo lắng là vừa rồi ngồi lên đùi Lục Triệt, với cả buổi sáng lúc ở cầu thang ngã vào lòng Lục Triệt rốt cuộc là do trùng hợp, bất ngờ không kịp đề phòng, hay đó là kết quả do dây tơ hồng quấy phá?

Đóa cúc của Từ Tỉnh thắt chặt, lạnh cả sống lưng, càng nghĩ càng thấy có điều tà môn quấy phá, chỉ có thể cầu đây chỉ là do cậu lo lắng quá mà suy nghĩ lung tung.

Trước khi xoay người rời đi, Từ Tỉnh vội liếc mắt nhìn cái nơ của Lục Triệt một cái, vốn dĩ còn thấy đũng quần của hot boy trường bị buộc một cái nơ rất buồn cười, nhưng giờ thì dù thế nào cũng không cười nổi.

Từ Tỉnh với tâm trạng bồn chồn bất an lại bình an vô sự vượt qua hai tiết học.

----------oOo----------

Giờ ra chơi tiết bốn, Từ Tỉnh đi nhà vệ sinh về thì thấy thân hình cao lớn của Phó Đại chiếm chỗ của cậu.

Cái tên đệ tử phường chơi bời Phó Đại này theo đuổi cô bạn học sinh giỏi Hùng Hoan thì dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngày đầu tiên khai giảng thì cầm bản mới nhất của câu hỏi tuyển sinh môn khoa học năm 2018 tới, ngồi ở phía sau Hùng Hoan, cầm bút nhẹ nhàng chọc chọc sau tấm lưng thẳng tắp nhỏ bé của Hùng Hoan, kỳ kèo Hùng Hoan giảng bài cho cậu ta.

"Hiếu học như kẻ đói chờ ăn, khiêm tốn như kẻ ngu hỏi người khác", mấy chữ này Phó Đại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên chính bản thân mình.

Chỉ có điều, "đói" cũng không phải "đói" nghĩa trên mặt chữ, mà "ngu" này cũng không phải thật sự là "ngu".

Sáng sớm ra Phó Đại đã biến tướng một cách tỏ tình công khai, bạn học cả lớp cũng điếc, cũng chẳng mù, nên đối với vị thiếu nam đang hoài xuân là Phó Đại, mọi người đều là những người tâm sáng như gương. Lúc này, bạn học xung quanh đều vô cùng hứng thú quan tâm tới từng cử động của hai người bên này, nhưng đều vô cùng thức thời không làm phiền.

Hùng Hoan vẫn bày ra dáng vẻ nữ thần học giỏi nhưng lạnh lùng cao ngạo, nhưng lại khống chống đỡ được cái nhìn xem trò vui của các bạn học khác. Vốn dĩ cô ấy định nhất quyết không để ý tới Phó Đại, nhưng lại không làm gì được vì lý do của Phó Đại quá chính đáng, cô ấy đang lo làm sao để qua loa đại khái với cái tên dính người này, vừa thấy Từ Tỉnh đã về liền nói với Phó Đại: "Đề này tớ cũng chưa làm, cậu cho lớp trưởng xem xem."

Giọng nói của Hùng Hoan trong trẻo, lạnh lùng, nghe hơi có chút kỳ ảo, nhưng hai câu nói này khi lọt vào tai Từ Tỉnh lại đổi sang ý nghĩa khác.

Ánh mắt của Phó Đại và Từ Tỉnh chạm vào nhau, sau hai giây tiếp xúc ngắn ngủi, Phó Đại "xoẹt" một cái, xé tờ đầu tiên của tập giấy nháp đi, vo thành viên rồi đưa cho Từ Tỉnh, cười một cách chân thành nói: "Lớp trưởng, vất rác giúp tôi với."

"..."

Từ Tỉnh sợ phải đối mặt với ánh mắt dò xét khi quay đầu lại của Hùng Hoan nên theo bản năng nhận lấy viên giấy trong tay Phó Đại rồi xoay người muốn đi ra phía sau.

Bước chân cậu chững lại một chút, bởi vì cậu nhìn thấy Lục Triệt đang ngồi ở chỗ Phó Đại, hai cái chân dài duỗi ra ngoài, chiếm quá nửa không gian.

Trong lòng Từ Tỉnh vẫn còn hoảng sợ nên lừng khừng trong chốc lát rồi xoay người lại, trông hoảng hốt như con mèo con cụp đuôi, giả vờ như không có chuyện gì đi về phía bục giảng, cậu vờ vịt lật lật quyển nhật ký lớp treo cạnh bảng đen, xong rồi mới đi theo lối giữa tổ một và tổ hai đi xuống cuối lớp.

Nhưng mà, Từ Tỉnh hao tốn bao nhiêu tâm trí để tránh Lục Triệt đi về phía cửa sau lớp lại phát hiện ra rằng, cái thùng rác vốn dĩ được đặt cố định ở cửa sau, lúc này lại bị Kha Địch kéo tới chỗ phía sau cùng của tổ bốn bọn họ -- Cả người Kha Địch nằm ngửa trong lòng của cậu bạn cùng bàn Trâu Mang, vừa vắt chân cắn hạt dưa vừa nghe Trâu Mang sắp xếp lịch trình trong ngày cho cậu ta:

"Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày học thuộc 30 từ đơn tiếng Anh, nghe thấy không?"

"Mỗi ngày 3 từ có được không?"

"Không được."

Kha Địch nằm trong lòng Trâu Mang ngẩng mặt lên, cặp mắt to đen láy suy sụp, cậu ta cắn một hạt dưa căng mẩy đút cho Trâu Mang ăn, nỗ lực hối lộ: "Không thì – mỗi ngày học thuộc 5 từ thôi nhé?"

Trâu Mang bị cưỡng ép đút cho một hạt dưa hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng, cặp mày kiếm anh tuấn nhíu lại, ngừng một chút, nói: "15 từ."

Kha Địch còn đang muốn cò kè mặc cả thì đột nhiên bị Trâu Mang túm mỏ, trực tiếp bị cấm nói, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư a a kháng nghị.

Từ Tỉnh đứng cách đó hai bước không nhịn được phải nhìn Kha Địch và Trâu Mang thêm lần nữa.

Kha Địch và Trâu Mang đều là học sinh năng khiếu môn thể dục, trình độ chuyên nghiệp của hai người không phân cao thấp, nhưng Kha Địch là người coi trọng sự chuyên nghiệp điển hình, là ví dụ tiêu biểu cho học sinh chuyên thể thao coi nhẹ các môn văn hóa, còn thành tích các môn văn hóa của Trâu Mang lại xếp hạng giữa lớp, thậm chí còn nằm trong mười vị trí đứng đầu.

Kha Địch có thành tích đội sổ đã quen, điểm các môn văn hóa của Trâu Mang nằm trong top đầu cũng chẳng có gì là lạ, điều kỳ dị là cách thức ở chung giữa hai người...

Thực sự có chút gay trong các loại gay.

Từ Tỉnh tâm trạng khó nói nên lời ném viên giấy vào thùng rác bên cạnh Kha Địch, lướt mắt qua định đi ra thì qua khóe mắt đột nhiên thấy bóng người Lục Triệt đứng lên từ chỗ ngồi, càng chói mắt hơn chính là cái nơ buộc ở đũng quần Lục Triệt – đang phát ra ánh sáng đỏ.

Từ Tỉnh lập tức giật mình, trong lòng nghĩ không ổn!

Hai vai cậu run rẩy, rụt cổ lại, chân phải cũng bước lùi về phía sau.

Rồi trơ mắt mà nhìn sợi dây tơ hồng nối giữa hai người đang xoắn như lò xo lại bị căng như một đường thẳng, Từ Tỉnh không tin nổi mở to mắt nhìn, sợi dây tơ hồng lập tức giống như bị kéo từ hướng ngược lại rồi đàn hồi trở về, lấy một lực rất mạnh kéo cậu lôi vào lòng Lục Triệt, rồi cứ thế lao vào vòng tay.

Mặt Từ Tỉnh đụng phải bờ vai rắn chắc của Lục Triệt, răng bị va đập đến phát đau, cậu rên một tiếng, trong miệng phun ra một câu kinh sợ: "Woa... Đệch..."

Giọng điệu từ thấp tăng lên cao, từ bị đè nén cho tới cứ thế kích động ra.

Hơi thở cũng hòa trộn cũng với mùi hương nhàn nhạt của bột giặt quần áo trên người Lục Triệt.

Thế mà cũng ngã được!!

Tâm tình Từ Tỉnh bắt đầu tan rã. Rõ ràng cậu đã phòng ngự theo bản năng rồi, thế nhưng cũng không thể ngăn cho dây tơ hồng tác oai tác quái.

Lục Triệt: "..."

Từ Tỉnh bình tĩnh lại, đợi khi ba hồn bảy vía trở về thì cố gắng trấn định, tránh khỏi ánh mắt của Lục Triệt, lúng túng nhưng cũng không hề mất thành ý mà xin lỗi: "Thật ngại quá..."

Lục Triệt giơ tay đỡ Từ Tỉnh mới nhào vào lòng mình, bờ môi mỏng thầm thì phun ra mấy chữ: "Quá tam ba bận đó, lớp trưởng."

Hôm nay còn chưa hết nửa ngày mà Từ Tỉnh đã nhào vào lòng cậu ta tận ba lần!!! Đến ngay cả Từ Tỉnh cũng thấy combo ba lần này giống như cố ý lên kế hoạch để đụng chạm vậy!!!

Từ Tỉnh vội lùi ra khỏi người cậu ta, lúng túng không thôi, uốn lưỡi lặp lại mấy chữ: "Thật ngại quá, thật ngại quá..."

Từ Tỉnh nghe thấy Lục Triệt xùy một tiếng, may mà lúc này cậu lại nghe thấy Thang Miên đứng ngoài hành lang gọi tên mình nên ngay lập tức nắm lấy cơ hội chạy thoát thân khỏi nơi đầy thị phi là bên cạnh Lục Triệt, cậu chỉ lo cái sợi dây tơ hồng rực rỡ kia lại tiếp tục làm mưa làm gió.

Thang Miên đứng ngoài hành lang hóng mát, vị trí địa lý của lớp này khá tốt, tuy rằng tháng năm tháng sáu sang năm có thể sẽ rơi vào vùng nguy hiểm nóng như chảo lửa, nhưng ít nhất hiện giờ hai mặt trống trải, mặt trước nhìn về phía sân vận động, có tầm nhìn rất tốt.

Mấy em xinh tươi năm nhất năm thứ hai trung học lúc này đang túm tụm ở ghế đá dưới gốc cây chờ tới giờ thể dục, các anh chị năm thứ ba thì đứng trên cao nhìn ra xa trông cứ như ngồi ở ghế VIP xem duyệt binh nhìn hết các em xinh tươi một lượt.

Từ Tỉnh còn chưa hết bàng hoàng đi tới bên cạnh Thang Miên, Thang Miên vỗ vỗ vai cậu, cười nói: "Có thể thấy Phó Đại rất muốn đổi chỗ với ông đó."

Từ Tỉnh vừa nghe đã không hề do dự mà mở lời từ chối: "Việc đó không được!"

Thang Miên tựa lưng lên lan can, cười nói: "Ai da, không ngờ tình cảm của ông giành cho Chúng Chúng nhiều như vậy đó."

"Chúng Chúng" trong miệng Thang Miên nói chính là Vương Tử Tùng.

Khi chia lớp lúc mới vào năm thứ nhất trung học, đó là quá trình đám người cùng tuổi chưa quen biết tìm hiểu lẫn nhau, sẽ không thể thiếu màn đặt biệt danh cho nhau, luôn có cảm giác nếu có thể gọi biệt danh của đối phương thì mối quan hệ với nhau có vẻ không hề tầm thường.

Từ đó, tên mập Vương Tử Tùng bắt đầu có biệt danh đầu tiên là "Tiểu Vương Tử", tiếp đó, chữ "Tùng" lại bị giải nghĩa là "hình thể của một mình Vương Tử Tùng bằng cả hai người", càng quá hơn nữa là khi lên tới năm thứ hai trung học đã có bản nâng cấp, bắt nguồn từ một câu trêu đùa của bạn học nào đó nói rằng – "Vương Tử Tùng học kỳ này đã mập thành Vương Tử Chúng rồi."

(*丛:chữ Tùng gồm hai chữ "Nhân" nghĩa là người đứng trên một chữ "Nhất"  1 Tùng = 2 người; 众:chữ Chúng gồm ba chữ "Nhân"  Vương Tử Tùng đã mập bằng ba người*)

Đây chính là lý do có cái tên "Chúng Chúng".

Từ Tỉnh không phản bác lời của Thang Miên đúng hay không đúng, thực ra cảm tình của cậu với Vương Tử Tùng không cần phải nhắc tới, lý do để phản ứng đầu tiên của cậu là chống cự một cách kịch liệt như vậy chủ yếu là vì cậu không muốn ngồi cùng bàn với Lục Triệt...

Từ Tỉnh âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt trôi ra xa, không hề tập trung, lơ đãng nhìn mấy em giai em gái khóa dưới ở dưới lầu. Thang Miên lấy cùi chỏ chọc cậu một cái, hấp dẫn sự chú ý của cậu rồi nói: "Ông xem cách hành động của Kha Địch và Trâu Mang kìa, chậc chậc chậc, tôi thấy hai người bọn họ là gay chuẩn không cần chỉnh."

Kha Địch chính là người chơi cao cấp thẳng đuột như ruột ngựa, thường xuyên trêu chọc học sinh ngoan Trâu Mang, mà càng ngược đời hơn chính là, Kha Địch còn có bạn gái. Hai người thực tế chính là phiên bản hiện thực của Phóng đãng, Sở khanh, Lẳng lơ Thụ X Chính trực, Chiều chuộng, Trung khuyển Công.

Trong lớp có mấy bạn nữ đều thích CP học sinh ban thể thao này, trong nhóm QQ riêng của các cô ấy còn lưu cả danh sách các truyện có loại hình tương tự ở trên Tấn Giang nữa.

Tên nhóm thay đổi rất nhiều nhưng cũng rất văn vẻ, đã từng dùng tên "Hẹn ước tới trường Đại học thể dục thể thao Bắc Kinh 2018", "Tôi chờ cậu ở vạch đích", "Đường đua rất dài nhưng cậu cũng rất cừ (?)", "Tình yêu trên sân điền kinh" vân vân và mây mây.

(*赛道很长你很棒 (?): Đường đua rất dài nhưng cậu cũng rất cừ, 棒: chữ này vừa có nghĩa là cừ, mà cũng vừa có nghĩa là cứng... thế nên mới có dấu (?) ở phía sau, nghĩa là tưởng tượng theo nghĩa nào cũng được*)

Thang Miên chính là nhóm trưởng của cái nhóm QQ riêng này.

Từ Tỉnh nhìn theo ánh mắt của Thang Miên, Kha Địch vẫn tiếp tục dùng cái tư thế tràn ngập mùi gay nằm trong lòng Trâu Mang.

Trước khi Từ Tỉnh nhìn thấy dây tơ hồng thì cậu vốn cũng thấy hành động của hai người quá mức khả nghi, nhưng hiện giờ cậu có thể đứng ra nói lên sự trong sạch cho hai người bọn họ nên vô cùng vững lòng nói với Thang Miên: "Hai người bọn họ chỉ là quan hệ khá tốt mà thôi, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó."

Trên người của cả hai ngay cả cái đầu dây tơ hồng cũng không nhìn thấy, hẳn là vẫn chưa gặp được người trong định mệnh của mình.

Thang Miên lườm Từ Tỉnh một cái, lạnh lùng phản bác: "Làm sao ông biết là không phải? Ánh mắt của giai thẳng là không đáng tin cậy nhất luôn đó, đương nhiên ông không thể nhạy cảm với mùi gay giữa bọn họ rồi. Nếu ông mà cảm giác được giữa bọn họ có mùi gay thì ông cách con đường làm gay cũng không xa lắm đâu."

"..."

Từ Tỉnh không phục: "Ánh mắt của tôi làm sao?"

Thang Miên ai dô một tiếng rồi nói: "Vậy tôi hỏi ông, ông thấy Lục Triệt đẹp trai không?"

Từ Tỉnh hiện đang thấy phiền não nhất là người này nên lạnh mặt nói: "Không thấy gì hết."

Trên thực tế, Từ Tỉnh nói ra câu này có chút trái lương tâm, chỉ cần mắt không mù thì đều có thể thấy tướng mạo của Lục Triệt rất đẹp, ngũ quan sắc nét, khí chất trên mặt là do tự nhiên mà có. Thế nhưng, Từ Tỉnh do bị dây tơ hồng làm hại nên mang lòng bực bội với Lục Triệt.

Mắt cậu không có mù, nhưng mà miệng cậu có thể nói cứng.

Thang Miên lập tức hừ cười một tiếng, nói: "Đây không phải sao. Tôi nói cho ông biết, nữ sinh bọn tôi đều thấy Lục Triệt siêu cấp đẹp trai đó, khả năng là gay cũng sẽ cảm thấy như vậy."

"... Ồ."

Từ Tỉnh không còn gì để nói.

Thế nên, khen Lục Triệt đẹp trai là đặc quyền của nữ sinh và gay, cậu không có lập trường gì để phản bác, cũng không có quyền gì để ghét bỏ cả.

----------oOo----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top