Chương 29
Chương 29. Tang - Hiệu - Luyện (Tam giác luyến). Quỳ gối vì tình yêu đó, Bội Luyện. [√]
Sáng sớm chủ nhật.
Ánh mặt trời dần dần mọc lên từ phía đông, nửa chiếc giường được ánh nắng chiếu vào như được mạ một lớp vàng vậy.
Từ Tỉnh đi phòng khách lấy ấm siêu tóc đun nước uống, sau đó mới xoay người vào phòng vệ sinh để chải răng rửa mặt. Chẳng bao lâu sau, cha mẹ cũng dậy.
Cuối tuần cả nhà Từ Tỉnh đều bắt đầu từ bảy giờ. Mẹ Từ dậy sớm ra ngoài đi mua thức ăn, cha Từ thì lại muốn đi thể dục buổi sáng, mà Từ Tỉnh thì ở nhà học – cả nhà một người duy nhất thích ngủ nướng la Từ Nhân lại không ở nhà, nên một nhà ba người sống cũng rất hòa hợp.
Từ Tỉnh cắn một quả táo ngồi ở bàn học, sắp xếp lại đống bài thi được phát của các môn học, cậu liếc mắt nhìn qua chiếc điện thoại di động bị úp sấp cả đêm bèn cầm lên nhìn một chút. Mấy tin nhắn trên weixin cũng chỉ có Lục Triệt không ốm mà tự rên rẩm, câu nói sau cũng dừng ở 12h5p: Ngủ ngon.
Từ Tỉnh xoa xoa phần giữa hai lông mày, tiện tay đặt điện thoại di động sang một bên, tự giác làm bài luyện thi.
Mãi tới gần trưa, Từ Tỉnh đặt bút xuống, cầm điện thoại di động ra ban công hít thở không khí. Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn trả lời Lục Triệt một câu: Chào buổi sáng.
Bơ người khác cả nửa ngày mà không làm gì cũng không tốt lắm.
Từ Tỉnh tắt chế độ Im lặng trong điện thoại rồi quay lại phòng ngủ, để điện thoại di động ở cuối giường rồi đi lòng vòng trong phòng khách, thuận tiện lượn vào bếp xem thức ăn hôm nay như thế nào.
"Từ Tỉnh."
Cha Từ đang ở trong phòng khách hô lên gọi cậu một tiếng.
Từ Tỉnh cầm đũa và thìa ra bày trên bàn, hỏi: "Sao ạ?"
Cha Từ lật tờ báo, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Điện thoại di động của con vẫn đang kêu kia, đi xem thử xem."
Cửa phòng Từ Tỉnh đang mở nên tiếng báo có tin nhắn của điện thoại di động cứ "ting ting ting" không ngừng.
Từ Tỉnh về phòng, cầm di động lên xem thì thấy Lục Triệt gửi cho cậu ảnh chụp phòng ăn – trong mười mấy quầy bán đồ ăn thì chỉ có hai quầy mở cửa bán hàng.
Lục Triệt: "Lớp trưởng à, cho cậu xem sự đối xử đầy đau khổ khi tôi ở lại trường cuối tuần nè."
Tiếp đó, ống kính máy ảnh chụp lấy vài bức về khay toàn món ăn tự chọn – chất lượng và số lượng món ăn giảm mạnh, màu sắc thức ăn cũng không tốt.
Lục Triệt: "Có phải cậu rất đau lòng cho tôi rồi rất muốn mời tôi tới nhà cậu không?"
Từ Tỉnh không nghĩ vậy, lầm bầm định trả lời là không đau lòng, không mời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cầm điện thoại di động tới phòng ăn, chụp bàn thức ăn với đầy đủ màu sắc gửi cho Lục Triệt, nói: "Không có thời gian đau lòng cho cậu."
Từ Tỉnh hạ âm lượng của điện thoại rồi đặt điện thoại di động xuống, ra phòng khách ăn cơm. Mẹ Từ liền hỏi: "Ai tìm con vậy, có chuyện gì sao?
Từ Tỉnh ngồi xuống bàn ăn, cầm thìa múc canh lên, hoàn toàn không để trong lòng, nói: "Không có chuyện gì. Cái cậu Lục Triệt kia khá thích chém gió nên đang kêu gào với con nhà ăn trường vào chủ nhật không nhân đạo, quầy thức ăn chỉ mở hai quầy. Người ở lại trường vào chủ nhật nhất định rất ít thế nên nhà ăn làm vậy để tránh lãng phí. Đây cũng là chuyện không thể làm khác được."
Cha Từ vừa nghe đã nhớ tới con gái lớn, nói: "Chị con chủ nhật tuần trước không về, nói muốn ở lại trường để học, chắc cũng không được ăn ngon."
Mẹ Từ nghe lời này thì đau lòng, nói: "Tỉnh Tỉnh à, nếu không lần sau con bảo Lục Triệt cũng tới nhà chúng ta ăn cơm đi. Đứa nhỏ này cũng đáng thương."
Từ Tỉnh nghe xong suýt nữa thì sặc, nói qua loa: "Có gì đâu mà đáng thương ạ. Một tuần chỉ ăn có một lần như vậy thôi, hoàn cảnh gian khổ có thể rèn luyện con ngươi mà. Không có chuyện gì đâu ạ."
Cha Từ và mẹ Từ trong lòng nhớ tới con gái, đứng ở lập trường làm cha làm mẹ nên cũng vô cùng nhập tâm, câu này của Từ Tỉnh là đùa bỡn Lục Triệt, nhưng khi vào trong tai bọn họ giống như biến thành Từ Nhân phải chịu khổ là chuyện đương nhiên.
Cha Từ dừng đũa, nghiêm mặt nói: "Chị của con chăm chỉ học tập đó là do con bé có mục tiêu xác định, nhất định phải bỏ công sức ra mà phấn đấu. Con phải học tập chị con chứ đừng có dùng giọng điệu không nghiêm túc đó đi trêu chọc sự cố gắng của người khác."
"..."
Từ Tỉnh ngẫm một cái liền Get được ý của cha mẹ, cậu vội vàng giải thích, nói: "Không, không. Còn không nói chị con. Vừa rồi con nói là Lục Triệt mà..."
Cha Từ nghe câu trả lời của Từ Tỉnh lại càng tức: "Lẽ nào trêu chọc sự cố gắng của người khác lại không là gì cả sao? Hôm nay con làm sao thế hả? Tự thức tỉnh đi."
Từ Tỉnh: "..."
Mẹ Từ chờ cha Từ nói không ít rồi mới mở miệng hòa giải, nói: "Được rồi, được rồi. Ăn cơm trước đã. Tỉnh Tỉnh đã biết mình sai rồi thì sẽ thay đổi. Tuần sau cha con đón con về nhà thì con cũng tiện thể mời Lục Triệt có muốn tới nhà chúng ta ăn cơm không. Cha mẹ đều hoan nghênh cậu ấy. Con đã biết chưa?"
"..."
Từ Tỉnh cắn cái thìa, ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng thì không ngừng phỉ nhổ, nội tâm như đang có sóng to gió lớn cuồn cuộn thét gào --
Rốt cuộc có chuyện gì thế này? Tại sao trong chớp mắt lại biến thành cha mẹ cậu gây sức ép bắt cậu đi mời Lục Triệt tới nhà cậu ăn cơm vậy? Trúng độc sao?
Từ Tỉnh cũng không phải keo kiệt gì một bữa cơm, mà đang nghĩ nếu thứ bảy mà mời Lục Triệt tới nhà ăn cơm thì cha mẹ cậu nhất định sẽ bảo Lục Triệt cứ thể ở lại qua đêm.
QUA! ĐÊM! ĐÓ!
Từ Tỉnh thật sự không thể nào chấp nhận được cái từ này.
Còn không bằng hiện giờ bảo Lục Triệt gọi xe tới ăn cơm --
Nhưng nếu Lục Triệt có thể gọi xe ra ngoài thì có thể tùy ý đi quán ăn nào ăn cơm mà chẳng được, còn cố ý tới nhà cậu ăn cơm làm gì?
Từ Tỉnh dùng bữa xong thì ngồi trước bàn học, đặt cằm lên bàn, lặng yên nhìn đống tin nhắn Lục Triệt trả lời mình, toàn những câu ai oán như là "Cậu không yêu tôi" các loại câu trêu đùa thường hay thấy trên mạng.
Từ Tỉnh xoắn xuýt một hồi liền đặt điện thoại di động xuống, không phản ứng lại.
Khoảng bốn giờ chiều.
Từ Tỉnh chuẩn bị tới công viên gần nhà chạy bộ thì lúc này mới nhớ, tuần trước đã cho Lục Triệt mượn một bộ quần áo thể thao, sau khi mang về nhà vẫn vất một bên chưa mang đi giặt.
Từ Tỉnh rút bộ quần áo kia ra khỏi ba lô, rồi cố ý soi mói lật qua lật lại kiểm tra một lần, ngoài ý muốn phát hiện ra rằng Lục Triệt giặt thật sự rất sạch. Đương nhiên, quần áo vốn dĩ đã sạch rồi, Lục Triệt mặc một ngày cũng không thể nào chạy tới vũng bùn nào đó để lăn lộn được.
Từ Tỉnh chần chừ một lát rồi cởi quần áo trên người mình ra, thay bộ quần áo thể thao vào.
Mặc bộ thể thao vào người, rõ đó là quần áo của cậu nhưng cậu lại cảm thấy có chút không tự nhiên.
Từ Tỉnh cúi đầu xuống, kéo cổ áo lên gần mũi để ngửi thử -- quần áo tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Mỗi khi Lục Triệt tới gần cậu đều có thể ngửi thấy mùi này.
Từ Tỉnh chun mũi một cái, xóa suy nghĩ trong đâu đi rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Mẹ Từ đang ngồi trước bàn ăn nhặt tổ yến, vừa nghe Từ Tỉnh định đi ra ngoài thì nói: "Tỉnh Tỉnh, lát nữa con tiện thì mua một túi đường về nhé."
Từ Tỉnh đứng ở huyền quan thay giày thể thao, trả lời: "Vâng."
Từ Tỉnh chạy một vòng quanh công viên, khi về lượn qua siêu thị ở gần đó mua một túi đường phèn. Cậu đang ở điểm giao cắt trên đường để đợi đèn xanh. Khi đi qua đường thì lơ đãng nhìn thấy Lưu Bội Luyện vội vàng đi trong dòng người – bởi vì trên người Lưu Bội Luyện còn có dây tơ hồng phấp phới nên vô cùng bắt mắt.
Từ Tỉnh và Lưu Bồi Luyện đi qua trước mặt nhau rồi rất nhanh đã đi qua nhau.
Nhưng Lưu Bội Luyện không nhìn thấy Từ Tỉnh, mà Từ Tỉnh cũng không kịp chào hỏi cô ấy. Chỉ là cậu chú ý thấy viền mắt của Lưu Bội Luyện, đỏ bừng.
Thứ hai.
Trong giờ tập thể dục, Từ Tỉnh đi xuống văn phòng ột chuyến, lấy bảng điểm chỗ cô chủ nhiệm, vừa hay thấy Lưu Bội Luyện đi ra khỏi văn phòng.
Từ Tỉnh vừa nhìn đã chú ý thấy – dây tơ hồng từ tim của Lưu Bội Luyện đã không còn màu đỏ sẫm nữa, mà giống như đang bị bệnh, màu sắc nhợt nhạt, chỉ còn thoi thóp một hơi thở.
Cửa của văn phòng chỉ mở một bên, Từ Tỉnh lùi về sau để cô đi ra trước, Lưu Bội Luyện cười, nói: "Cảm ơn lớp trưởng ~"
Giọng nói, thái độ đều giống như ngày thường.
Từ Tỉnh gật đầu coi như chào hỏi rồi đi vào tìm cô chủ nhiệm lấy bảng biểu thì nghe cô chủ nhiệm nói: "Lớp trưởng này, em có biết mâu thuẫn giữa Bội Luyện và Mộng Hiệu không? Vừa rồi Bội Luyện nói với cô, em ấy muốn một mình chuyển chỗ tới ngồi cạnh bục giảng."
Lớp khác cũng có bạn học mang bàn tới ngồi cạnh bục giảng hoặc là bên cạnh máy lọc nước. Nhưng lớp của Từ Tỉnh số nam nữ đều là số chẵn. Nếu Lưu Bội Luyện chuyển tới phía trước ngồi thì cũng có nghĩa Hoàng Mộng Hiệu phải ngồi một mình – mà cô học trò yếu đuối như Hoàng Mộng Hiệu nhất định sẽ không muốn phải ngồi một mình.
Đương nhiên là do hai người có mâu thuẫn chứ không phải đơn giản như Lưu Bội Luyện nói "muốn học tập cho tốt".
Từ Tỉnh nghe xong, lắc lắc đầu.
Khi về lớp, ánh mắt Từ Tỉnh đưa tới phía chỗ của Lưu Bội Luyện thì thấy cô ấy đã dọn dẹp xong mọi thứ, đang một mình kéo bàn học nặng nề, khó khăn lách qua con đường chật hẹp.
Bên cạnh có rất nhiều người vây xem, cả nam cả nữ chỉ thờ ơ nhìn, bao gồm cả các bạn nữ cùng phòng ký túc xá của Lưu Bội Luyện.
Thang Miên đang đứng ở chỗ ngồi của mình, cắn môi do dự không quyết định.
Từ Tỉnh gọi tên cô từ phía sau: "Thang Miên."
Thang Miên nghe tiếng bèn quay đầu lại, cùng Từ Tỉnh đi ra ngoài.
Từ Tỉnh hỏi cô: "Cậu có biết chuyện của mấy người Lưu Bội Luyện thế nào không?"
Thang Miên xoắn xuýt nói: "Tối hôm qua tôi nghe người trong ký túc xá cô ấy nói là chủ nhật Bội Luyện ở lại trường rồi đập hết tất cả mọi thứ của Hoàng Mộng Hiệu."
"..."
Từ Tỉnh cạn lời, hỏi: "Bị người nhìn thấy sao?"
Thang Miêng lắc đầu, nói: "Là Bội Luyện tự nói, không ở đó thì chứng minh bị người khác vạch trần. Tối hôm qua tôi tới phòng ký túc của bọn họ nhìn qua thì thấy kệ đồ mỹ phẩm dưỡng da gì đó của Hoàng Mộng Hiệu đặt ở đầu giường đều bị rơi lung tung cả, haiz..."
Đống đồ mỹ phẩm dưỡng da kia, coi như đền nửa giá cũng phải vài nghìn.
"..."
Từ Tỉnh vốn định cảm khái giữa các cô gái thì có thể có thâm thù đại hận gì. Nhưng khi cậu nhìn qua cửa sổ vào lớp học thì thấy sắc đỏ trên sợi dây tơ hồng trên người Lưu Bội Luyện dần trở nên ảm đạm, lúc sáng lúc tắt, giống như ánh nến leo lắt trong gió.
Cậu lại nhìn về phía Hoàng Mộng Hiệu và Lâm Bồi Tang bên này. Trong mắt cậu học sinh chỉ có Hoàng Mộng Hiệu. Cậu ta nhẹ nhàng vỗ phần lưng nhỏ gầy của cô bạn, dịu dàng an ủi cô.
Từ Tỉnh nghĩ tới lúc chiều tối qua khi gặp được Lưu Bội Luyện thì cô mắt đỏ bừng, một mình đi trên đường.
Chuyện này được bàn tán xôn xao trong lớp 3-7. Có người nhỏ giọng bình luận về nhân phẩm của Hoàng Mộng Hiệu, cho rằng theo cách làm người của Lưu Bội Luyện thì cô ấy sẽ không cố ý gây chuyện. Có người lại đoán, hai cô vì tranh giành người yêu nên mới làm loạn lên. Dù sao, người ngoài cuộc đều thấy rõ, Lâm Bồi Tang và hai người bọn họ dây dưa không rõ không chỉ ngày một ngày hai. Chỉ có người trong cuộc tự cho bản thân bọn họ che giấu tình cảm rất kỹ mà thôi.
Cũng không biết rằng, tình yêu mà cố gắng che giấu không nói ra miệng thì sẽ chảy ra thành nước mắt.
Giờ nghỉ buổi trưa.
Trong lớp chỉ còn lác đác vài người đang ngồi hoặc đang nằm nghỉ. Từ Tỉnh làm bài tập xong thì đi tới phía trước rót nước. Lưu Bội Luyện đang nằm bò ra ngủ ở gần bục giảng vừa hay tỉnh giấc.
Từ Tỉnh thấy viền mắt cô ửng đỏ, không biết là vì mới dụi mắt hay là do khóc thầm.
Từ Tỉnh nhìn cô, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ hơi cong môi hơi cười cười với cô.
Cậu vốn có rất nhiều điều có thể nói, ví dụ như hỏi: Tại sao không về phòng ký túc nghỉ ngơi. Nhưng hiện giờ Lưu Bội Luyên có về phòng ký túc cũng bị người ta lườm nguýt, trở về sao có thể ngủ ngon được?
Lưu Bội Luyện cười lại với Từ Tỉnh, nhưng cả người cô uể oải, giống như ngay cả động tác nhếch môi lên cũng phải dùng nhiều sức, nụ cười chua xót như đang khóc.
Lúc này, một người đi vào từ cửa trước.
Từ Tỉnh nhìn qua, là Lâm Bồi Tang.
Lâm Bồi Tang đi tới cạnh bục giảng, nói: "Bội Luyện, cậu có thể nói chuyện với tớ một chút không? Tớ muốn hỏi cậu một chuyện..."
Giọng nói bạn nam này mang theo chút do dự, cậu ta cố gắng giả vờ thành dáng vẻ bình thường như không có chuyện gì, cố gắng nói chuyện với Lưu Bội Luyện như trước. Nhưng cậu ta không chú ý rằng phần giữa hai lông mày của mình đang hơi nhíu lại.
Lưu Bội Luyện ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn, nói: "Tớ thật sự không thích cậu, cậu không cần phải hỏi."
"..."
Câu mà Lâm Bồi Tang định hỏi chính là câu này: Có phải cậu thích tớ không...
Cậu ta vẫn luôn coi Lưu Bội Luyện như bạn rất thân, chưa từng nghĩ rằng Lưu Bội Luyện sẽ thích mình.
Lâm Bồi Tang nhận được câu trả lời thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Từ Tỉnh đứng ở bệnh cạnh thì thấy tận mắt, sợi dây tơ hồng trong tim Lưu Bội Luyện khi cô nói "không thích" thì nó rối thành một cục, nhìn hình dạng của sợi dây tơ hồng đang phát ra ánh sáng thì nó như đang siết lấy trái tim của cô ấy vậy. Mà dây tơ hồng đang quấn lên cổ chân của Lâm Bồi Tang lại bắt đầu vặn vẹo, giãy dụa. Nó khát cầu được giải thoát, nhưng dường như nó đã bị đóng đinh dưới lưỡi kiếm sắc bén nên không thể nào bỏ chạy vậy.
Lâm Bồi Tang vẫn đứng trước mặt Lưu Bội Luyện, quan tâm hỏi: "Nhưng chuyện ngày hôm qua rốt cuộc là thế nào? Tớ tin giữa cậu và Mộng Hiệu nhất định chỉ là hiểu lầm thôi..."
Sợi dây tơ thồng quấn trên cổ chân của Lâm Bồi Tang càng ra sức giãy dụa thì sợi dây tơ hồng trong lòng Lưu Bội Luyện càng siết chặt hơn – Từ Tỉnh đột nhiên nhớ tới lúc đầu khi mình cố gắng kéo đứt sợi dây tơ hồng kia, nỗi đau đớn khi đó khó có thể quên được. Nó đau tới mức cậu phải cuộn mình trên đất co giật.
Đau như trái tim bị băm nát vậy
Sắc mặt Lưu Bội Luyện trắng bệch.
Sợi dây tơ hồng giãy dụa điên cuồng xoắn tới bên chân Từ Tỉnh, dường như đang hu hu khóc rấm rứt, đau khổ cầu xin vậy – Từ Tỉnh thực sự không nhìn nổi nữa, không nói câu nào liền nắm lấy sợi dây tơ hồng quấn trên cổ chân Lâm Bồi Tang.
Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng sợi dây tơ hồng sẽ không ngừng né tránh.
Ai ngờ, cậu mới kéo một cái, thì sợi dây tơ hồng quấn trên cổ chân Lâm Bồi Tang được tháo ra rất dễ dàng.
Sợi dây tơ hồng tuột khỏi tay Từ Tỉnh, cơn vặn vẹo kịch liệt cũng ngừng lại, động tác của nó vừa nhẹ nhàng mà chậm rãi, giống như bị thương tích đầy mình, lê cái chân què quặt trở về. Cuối cùng, rút vào trong tim Lưu Bội Luyện.
Sợi dây tơ hồng lại không thể co lại như bình thường, mà nó cuộn thành một đống, xếp bên trên vị trí tim.
Có thể sẽ ép người ta không thể thở nổi, nhưng dù sao cũng tốt hơn tim bị siết tới đau nhức.
Từ Tỉnh đang ở tư thế khom lưng nên nhặt nửa đoạn phấn viết ở trên sàn lên đặt vào trong hộp phấn. Cậu nói với Lâm Bồi Tang: "Để Bội Luyện nghỉ một lúc đi."
Lâm Bồi Tang quay đầu lại nhìn Từ Tỉnh, Từ Tỉnh vỗ vỗ bả vai cậu ta.
Lưu Bội Luyện gục xuống sàn, cơn đau nhói chợt ngừng lại, cơn đau làm cô chảy ra mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top