Chương 28
Chương 28. Hy vọng có thể nhận được quà đáp lễ.
Tối hôm đó, Từ Tỉnh, Thang Miên và Vương Tử Tùng cùng ăn tối xong thì ánh chiều tà như hất một lớp vàng được đun chảy lên sân vận động, bóng cây to và bóng của những cây đèn đường đều bị trải dài ra trên đường.
Thang Miên nói cô phải về ký túc xá một chuyến, ở giữa đường ba người chia làm hai ngả, Từ T\ỉnh và Vương Tử Tùng trở lại lớp học trước.
Trong những ngày tháng sống cuộc sống học sinh năm thứ ba trung học này, có người bị nhấn chìm trong biển đề thi, không có thời gian rảnh để ý tới ráng chiều tà và cơn gió nhẹ thổi qua ngoài cửa sổ; có người thì lại bỏ thời gian ra để nghỉ xả hơi, đặt chồng bài tập sang một bên, đứng ngoài hành lang hưởng làn gió đêm phất nhẹ qua mặt, sung sướng tưởng tượng tới kỳ nghỉ hè sau khi hết tháng sáu sang năm.
Từ Tỉnh ngồi trong lớp, nghiêng người dựa lưng vào tường, đầu quay lại để chép đề đươc giao mỗi ngày trên bảng đen phía sau lớp, cậu đọc thầm một đề rồi lại quay đầu lại chép vào trong vở.
Đề Vật lý được giao hôm nay có hơi dài, gần như đã chiếm 1/3 bảng, phần chữ viết chi chít bằng phấn trắng ở ngay sát phần cả lớp ký tên ở chính giữa bảng.
Lục Triệt nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, nghịch cái bút bi trong tay mà không hề để tâm tới. Ánh mắt chăm chú đầy dịu dàng của cậu đang rơi vào khuôn mặt của người ngồi trước mình đang thi thoảng quay đầu lại nhìn, cậu cẩn thận miêu tả đường nét trên khuôn mặt người ấy.
Lúc Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn bảng đen ở phía sau thì đôi môi mỏng sẽ vô thức hơi hé ra, để lộ hàm răng chỉnh tề ở giữa. Khi cậu khẽ ho khan còn có thể nhìn thấy một chút đầu lưỡi mềm mại nho nhỏ hơi nhô ra.
Lục Triệt vuốt mũi của mình, cố gắng dứt ánh mắt đầy tham lam của mình ra khỏi cái nơi mềm mại kia.
Cậu ta duỗi tay lên, trực tiếp gạt hết đống sách vở và mấy thứ linh tinh trên mặt bàn sang một bên, dọn ra một chỗ trống, sau đó vô cùng có thành ý mời Từ Tỉnh: "Lớp trưởng, cậu quay xuống đây mà chép đề này. Trông cái cổ của cậu cứ quay lên quay xuống thế kia chắc mỏi chết."
Từ Tỉnh đưa tay sờ gáy. Đúng là cổ của cậu có hơi nhức mỏi, nhưng vẫn cố giữ sĩ diện, từ chối lời mời của Lục Triệt: "Không cần đâu, tôi sắp chép xong rồi."
Nghe vậy, Lục Triệt đứng lên, nhìn vào vở của Từ Tỉnh, cười hừ một tiếng: "Hãy còn hơn nửa đấy."
Từ Tỉnh không thèm phản ứng lại cậu ta, chỉ quay đầu lại nhìn thẳng vào bảng đen, âm thầm nhớ một câu rồi lại quay người lại chép vào vở.
Nét chữ ngay ngắn thon dài hiện ra dưới ngòi bút, khi cậu viết đến hai chữ "đường ray" ở cuối câu thì nghe thấy tiếng nói vô cùng cuốn hút và bắt tai ở phía sau truyền đến: "Khi bắt đầu, hai toa B và C được nối với nhau bằng một sợi dây thừng –"
"..."
Từ Tỉnh quay đầu lại nhìn Lục Triệt thì thấy cậu ta đang ngồi trên bàn học của mình, cánh tay thì đặt ở bệ cửa sổ gần chỗ Từ Tỉnh.
Lục Triệt cúi đầu, đối diện với cậu rồi khẽ nói: "Cậu viết tiếp đi, tôi đọc cho."
Từ Tỉnh do dự một chút rồi mới quay người lại viết vào vở câu Lục Triệt mới đọc. Người ở phía sau lại tiếp tục đọc nối theo: "Ở giữa đặt một cái lò xo được nén lại –"
Lúc này còn cách lúc chuông báo giờ tự học buổi tối khoảng nửa giờ, các bạn học khác ở trong lớp đang lần lượt trở về.
Phó Đại và Trâu Mang cùng lúc trở lại lớp.
Ánh mắt của Phó Đại đâu tiên là quét tới cái bàn ở phía trước Từ Tỉnh, thấy Hùng Hoan còn chưa quay lại thì lúc này cậu ta mới rảnh rỗi chú ý tới người ngồi cùng bàn với mình --
Có lẽ là do giọng nói của Lục Triệt trầm thấp, êm tai quá, chỉ đọc đề bài môn vật lý cũng có thể làm như đang đọc thư tình lưu luyến lắm vậy.
Phó Đại chống má, không nhịn được trêu chọc: "A Triệt này, từ khi nào ông đã biết cách chăm sóc bạn bè như vậy. Có thời gian không đi đọc thư tình cho các em gái lại ở đây đọc đề cho lớp trưởng hả."
Nghe vậy, ngòi bút của Từ Tỉnh hơi dừng lại nhưng rất khó nhận ra.
Lục Triệt không hề để ý mà cười cười, đáp lại: "Đọc thơ tình cho em gái nào được? Cho cán sự môn Văn của chúng ta sao?"
Hùng Hoan chính là cán sự môn Văn của lớp bọn họ.
Lúc này, Phó Đại đáp trả lại một câu: "Cút giùm, ông vẫn cứ đi đọc đề hộ lớp trưởng đi."
Lục Triệt gối hai tay sau đầu, cười rồi nói: "Được, nghe lời ông đó."
Từ Tỉnh cúi đầu, chép cho xong đề, cũng không nhìn tới hai người ở đằng sau đang đùa giỡn. Cậu cầm cốc nước, đứng dậy đi tới phía trước, rót nước ấm xong cũng không trở lại chỗ ngồi mà đi ra ngoài hành lang để hít thở không khí.
Từ Tỉnh cầm cốc giữ nhiệt chống cằm, đờ người ra nhìn ráng chiều lấm tấm màu vàng quất.
"Hey, Tỉnh Tỉnh ~ đang làm gì đó?"
Từ Tỉnh nghe được tiếng nói, quay đầu lại nhìn thì thấy Thang Miên đang đi từ phía góc hành lang, vừa cười vừa đi tới.
Từ Tỉnh bỏ qua tâm trạng rối loạn, trả lời qua loa: "Mệt rồi."
Ánh mắt cậu rơi vào mái tóc còn ẩm ướt của Thang Miên, hơi nhướn mày, cậu kinh ngạc nói: "Cậu về ký túc xá gội đầu á?"
Thang Miên đứng bên cạnh Từ Tỉnh, vừa nghe đã đẩy cậu một cái, lầm bầm: "Làm sao, làm sao, tôi gội đầu còn phải được ông đồng ý à."
Từ Tỉnh xì một tiếng, rồi cười nói: "Không phải, mai đã là thứ bảy rồi, cậu lại còn gội đầu, không thấy thiệt à?"
Thứ sáu, thứ bảy gội đầu, tương đương với thiệt lớn – câu này đã từng phát ra từ chính miệng Thang Miên.
Thang Miên lườm Từ Tỉnh một cái, hất cằm nói: "Hôm nay tôi có tâm trạng tốt, hừ ~"
Thang Miên ra vẻ hất tóc, lầm bà lầm bầm xoay người, đi vào trong lớp.
Từ Tỉnh đi sau lưng cô, trở lại trong lớp đúng lúc tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên.
Sáng sớm hôm sau.
Trong khoảng thời gian hàng ngày của giờ học buổi sáng đã xảy ra một đoạn nhạc dạo ngắn: Phó Đại nghịch điện thoại di động trong giờ học thì bị chủ nhiệm khóa tóm được tại trận, bị túm lên văn phòng để tâm sự.
Chuyện này nói ra cũng có mấy phần dở khóc dở cười. Thường ngày, Phó Đại vẫn luôn gục xuống bàn ngủ gật trong giờ tự học buổi sáng và nguyên tiết đầu tiên. Vậy mà ngày hôm nay cậu ta giống như trúng tà, nhất thời hứng trí, vừa đến lớp đã buông một câu: "Từ hôm nay tôi phải học thật chăm chỉ. Kha Địch, trong giờ học ông đừng quấy rầy tôi."
Kha Địch vừa nghe đã thấy buồn cười, gạt đi, nói: "Xin ngài cứ tự nhiên, tôi ngủ chuyện của tôi, không quấy rầy ngài yêu học tập."
Ý chí chiến đấu của Phó Đại sôi sùng sục, giương mắt nhìn sách giáo khoa, cậu ta cũng kiên trì được hơn nửa tiết, ba lần bảy lượt suýt đã bò ra bàn ngủ nhưng cậu ta lại ngáp một cái rồi ngồi thẳng người, véo đùi mình, ép bản thân phải tỉnh táo.
Cuối cùng, Phó Đại vẫn không chịu được, lén lén lút lút rút điện thoại di động dưới gầm bàn ra. Khi thấy Lục Triệt hếch cằm, trên mặt mang theo nụ cười nhạo báng nhìn cậu ta thì cậu ta vội vàng giải thích: "Buồn ngủ chết mẹ nó mất. Tôi chơi trò chơi để lấy tinh thần rồi tiếp tục phấn đấu."
Lục Triệt không hề để ý mà ừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn lên bảng.
Kết quả --
Phó Đại còn chưa kịp mở giao diện trò chơi ra thì đột nhiên không hề đề phòng đã bị thầy chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện ở cửa sau tóm được.
Trước đây, lúc Phó Đại nghịch điện thoại di động đều được Kha Địch để ý hộ, hôm nay không có đồng đội nhắc nhở, cứ thế ngã xuống.
Hết giờ học, Phó Đại đen mặt, hai tay trống trơn trở về lớp.
Kha Địch không hề lưu tình vỗ bàn cười ầm ầm: "Chuyện gì thế này, Nhị Đại Đại của chúng ta hôm nay không phải đã thay đổi, cố gắng học hành sao? Chủ nhiệm không có mắt hay sao lại không nhìn thấy, lại tịch thu điện thoại của ông hả? Tôi đặc biệt bất bình thay cho ông đó người anh em. Cho dù ông lấy điện thoại di động ra ở trong lớp thì nhất định cũng là vì bài học thôi!"
Phó Đại nhịn cơn kích động muốn bóp cổ Kha Địch, mắng một câu: "Cút đi."
Kha Địch trắng trợn cười nhạo rồi lại an ủi cậu ta: "Hôm nay là thứ bảy, ông đợi buổi trưa tan học là có thể tới nhận điện thoại di động rồi, cũng không tính là thiệt thòi."
Trường của bọn họ theo cách quản lý một nửa khép kín, cho phép học sinh mang điện thoại di động theo để giữ liên lạc với người nhà. Hình phạt khi sử dụng điện thoại trong giờ học, ngoại trừ việc bị ghi lỗi, tịch thu điện thoại đến cuối tuần mới trả lại thì quá lắm chính là phạt chạy quanh sân vận động. Mà những hình phạt này, đối với Phó Đại mà nói chẳng đau cũng chẳng ngứa ngáy gì, chỉ là cậu ta bực bội khó chịu thôi --
Thiệt cho cậu ta còn bày trò dán giấy nhớ ở cửa sau lớp học. Ai biết ngày bình thường mặt trời chiếu chói chang thì thầy chủ nhiệm không xuất hiện, cố tình hôm nay là ngày trời đầy mây, thầy chủ nhiệm lại đứng ở ngoài cửa lớp, mở tờ giấy nháp khổ A3 kia lên, liếc mắt nhìn một cái là có thể thấy Phó Đại ngồi ngay đối diện cửa sau lớp đang rút điện thoại di động ra từ trong ngăn bàn. Ấy vậy mà Phó Đại hoàn toàn không nhận ra.
Phó Đại ấm ức nói: "Tôi thấy thầy chủ nhiệm của chúng ta ở cái độ tuổi này đúng là không ổn, mẹ nó chứ, đã giải thích với thầy ấy là tôi đã học cả buổi sáng rồi, thế mà thầy cũng không chịu thỏa hiệp."
Cái logic này của Phó Đại đúng là nghe không lọt tai nổi, Từ Tỉnh nghe xong liền chen vào nói: "Ông đừng có nói thế, thầy chủ nhiệm không phải là người không biết linh động."
Phó Đại đang bực bội, nghe lời của Từ Tỉnh nói thì cậu ta không vui, thấy lớp trưởng nói tốt cho thầy chủ nhiệm chính là đang bao che. Cậu ta giận dữ nói: "Lớp trưởng, thôi được rồi đó, cậu với thầy cũng chưa tiếp xúc bao giờ làm sao biết thầy là người biết linh động chứ?"
Thiếu niên mới mười mấy tuổi, đã quen lộ ra vẻ ương bướng, tâm lý cũng rất trẻ con: Khi cậu ta ghét một người thì hận không thể để cho cả thế giới đều dùng ngòi bút để công kích người kia, chỉ như vậy cậu ta mới thấy thoải mái trong lòng.
Lục Triệt nghe ra ý tứ cổ quái trong lời của Phó Đại, cậu ta nói: "Chuyện này cũng không phải là lỗi của thầy chủ nhiệm, ông được rồi đó, đừng có trẻ con nữa."
Kha Địch cười hì hì nói: "Ông bạn, trước mặt thầy chủ nhiệm ông nhớ chủ động nhận lỗi, thái độ phải thành khẩn, tư thế phải khiêm tốn, đừng quên còn có cha mẹ vợ của ông ở bên đó đó."
Phó Đại vừa nghe lời này thì ngừng buông cờ đầu hàng, ánh mắt cậu ta nhìn tới bóng lưng cô bạn nữ ngồi phía trước, khá là buồn bã: Trước đây Phó Đại vẫn là đại ca của khối, kỳ một năm thứ hai phổ thông vẫn luôn đấu trí đấu dũng với "cha mẹ vợ tương lai" trong một khoảng thời gian dài.
Mãi tới sau này, cậu ta bị Hùng Hoan câu hồn mới chủ động loại bỏ gai nhọn, tự mài giũa bản thân, cố gắng làm một học sinh ngoan tuân thủ kỷ cương và nội quy trường.
Phó Đại nhẫn nhịn đã một quãng thời gian dài, cậu ta cảm thấy mình không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ như vậy được. Nếu như cha mẹ vợ tương lai áp cho cậu ta cái hình tượng xấu "thằng nhóc này đúng là đã lộ đúng bản chất"thì nguy rồi.
Trong lòng Phó Đại dù không vừa ý nhưng cũng tạm thời bỏ qua chuyện này.
Kha Địch nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi Lục Triệt: "Anh Triệt, chủ nhật định làm gì?"
Lục Triệt dựa vào tường, duỗi người ra, trả lời: "Ngủ."
Cái câu trả lời lời ít ý nhiều như vậy đương nhiên không phải lời Kha Địch muốn nghe, cậu ta lại hỏi: "Ngủ cả ngày sao? Cuộc sống của anh đúng là chán muốn chết."
Lục Triệt nghe vậy, ánh mắt lại nhìn bóng lưng của Từ Tỉnh, đổi giọng, thở dài nói: "Không có cách, một thân một mình ngốc ở trong trường, đưa mắt ra đã không quen ai, bốn phương cũng chẳng có bạn bè, đi ra khỏi cổng trưởng cũng không biết mình nên đi tới đâu."
Lục Triệt cố gắng dùng hết khả năng để nhấn mạnh mình rất khổ sở, vô cùng thê thảm.
Sau đó, cậu ta đưa tay chọc chọc lưng Từ Tỉnh: "Lớp trưởng, ngày mai tôi có thể tới nhà cậu tìm cậu chơi không?"
Từ Tỉnh mới cau mày, quay đầu lại, vừa nghe thấy đã từ chối dứt khoát: "Không thể."
"..."
Kha Địch cười hì hì an ủi cậu ta: "Anh Triệt à, anh có thể tới tìm em chơi mà ~"
Lục Triệt ngoài miệng qua quýt đáp ứng, trong lòng lại nói tìm ông chơi cái con khỉ.
Lúc này, cô chủ nhiệm ôm chồng sách đi vào từ cửa sau của lớp, tiện thể mang tờ giấy xin phép đưa cho Từ Tỉnh.
Từ Tỉnh phải phụ trách việc ghi chép chuyên cần của cả lớp, cậu nhận tờ giấy xin phép rồi vâng một tiếng, tiện tay mở giấy xin phép ra liếc mắt nhìn: Lâm Bồi Tang xin nghỉ ốm.
Từ Tỉnh ngẩng đầu lên nhìn về chỗ ngồi ở tổ một, lúc này mới thấy chỗ của Lâm Bồi Tang trống không. Cậu đặt giấy xin phép lên bàn, định hết tiết một rồi tới sổ nhật ký lớp trên bục giảng để viết vào.
Buổi chiều thứ bảy có hai tiết học, Từ Tỉnh nghỉ học thì cứ thế về nhà.
Tối hôm đó.
Từ Tỉnh đang ngồi ở bàn để làm đống bài tập về nhà môn toán lý hóa, vừa hay nghe thấy điện thoại di động "Ting" một tiếng thông báo.
Cậu rút dây sạc điện thoại di động ra thì thấy Từ Nhân gửi cho cậu một câu "Nhận được chuyển phát nhanh rồi".
Từ Tỉnh mở weixin lên, đang định gửi một câu OK cho Từ Nhân thì thấy phần Nhắc nhở của weixin hiển thị một chấm đỏ nhỏ. Cậu mở ra xem thì thấy thông báo, một người tên là LC thêm cậu vào danh sách bạn bè, kèm theo lời nhắn: Lớp trưởng ~
Từ Tỉnh nhìn cái dấu ngã này mà nhíu mày lại.
Từ Tỉnh cực kỳ ghét bỏ mở phần thông tin cá nhân của đối phương lên, bức ảnh đại diện đen sì làm người ta không có dục vọng muốn mở ra xem. Ngón tay cậu khựng lại chỗ "Cho vào danh sách hạn chế" ở góc dưới bên trái, chần chừ hồi lâu rồi cậu vẫn ấn vào chỗ "Xác nhận" màu xanh kia để đồng ý với đề nghị.
Trên màn hình hiển thị "Đang xử lý" và "Đã xác nhận xong". Gần như trong nháy mắt hoàn thành xong đã nhận được tin nhắn của LC --
Lục Triệt điên cuồng gửi tới mười mấy bức ảnh oanh tạc cậu.
Chờ những bức ảnh được gửi xong, Lục Triệt mới gửi tin nhắn tới hỏi: "Lớp trưởng, giúp tôi chọn một tấm làm ảnh đại diện được không?"
Từ Tỉnh: "..."
Từ Tỉnh muốn chửi người. Không có cái ảnh nào không phải là ảnh của Lục Triệt. Từ phông nền của ảnh thì có thể thấy đó là ảnh Lục Triệt chụp lúc tham gia thi đấu bóng rổ của thành phố. Trình độ của người chụp ảnh rất cao, thiếu niên trong bức ảnh chỉ tùy tiện tung người cũng rất kiêu ngạo, có thể nói là khác một trời một vực với cái người vô lại, làm nũng, dính người trong weixin kia.
Huống chi là --
Thời đại này con trai mà tìm người khác nhờ chọn ảnh làm ảnh đại diện đương nhiên là chuyện không bình thường.
Từ Tỉnh không nói gì mà gõ bàn phím trên màn hình.
Từ Tỉnh: "Cậu trúng độc à?"
Lục Triệt: "Cậu biết đấy, con người tôi khá là e thẹn, vất vả lắm mới nghĩ được lý do này để gửi ảnh cho cậu."
Từ Tỉnh: "Tôi cần ảnh của cậu làm cái gì? Có bệnh à."
Lục Triệt: "Cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cứ cầm lấy mà dùng đi, đừng ngại tôi làm gì. :) "
"..."
Từ Tỉnh: "Cút."
Từ Tỉnh để điện thoại ở chế độ yên tĩnh rồi úp mặt điện thoại xuống bàn, không hề phản ứng lại câu hỏi "Có phải tôi rất là tri kỉ không" với câu "Hy vọng lớp trưởng có thể đáp lễ".
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(*Lâu rồi mới xong 1 chương... Dạo này bận chạy deadline mấy truyện khác :))) Dù gì kiếm tiền vẫn hơn nhỉ :D Mọi người ai có đọc truyện trên waka thì ủng hộ truyện tui dịch với nhé. Bộ Vợ Boss là công chúa. Arigatou!*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top