Chương 27.
Chương 27. Sữa bò ngọt và sữa chua cái nào uống ngon hơn?
Sáng thứ sáu.
Tiếng ồn ã của hành khúc vận động viên vang lên từ sân vận động xuyên qua cửa sổ lớp, đám học sinh năm hai trung học xô xô đẩy đẩy chạy xuống sân vận động để tập trung.
Từ Tỉnh đứng rót nước cạnh máy lọc nước, Thang Miên bưng máy hấp trứng tới: "Tôi hấp trứng gà, ông với Chúng Chúng mỗi người một quả hả?"
Từ Tỉnh liếc mắt nhìn máy hấp trứng trong tay Thang Miên, nhìn xuyên qua cái nắp trong suốt thì thấy trên giá có xếp bốn quả trứng gà. Từ Tỉnh gật đầu, lơ đãng hỏi: "Sao hôm nay lại hấp thêm một quả nữa vậy?"
Thang Miên nhún vai nói: "Bạn ngồi bàn sau tôi nói cậu ta muốn ăn một quả."
Từ Tỉnh ừm một tiếng, nghiêng người tránh ra, đợi Thang Miên giấu máy hấp trứng ở góc kín đáo bên cạnh máy lọc nước rồi cắm dây điện vào, hấp trứng.
Từ Tỉnh thuận miệng hỏi: "Phải hấp bao lâu?"
Thang Miên cúi đầu trả lời: "Chờ mười phút."
Hôm nay Từ Tỉnh ăn sáng không nhiều lắm, một hộp sữa bò, hai miếng bánh mì ngũ cốc, lúc này cậu thực sự hơi đói, nghĩ tới lát nữa học tiết thể dục cần phải bổ sung thể lực, một quả trứng gà cũng không bõ dính răng, liền nói với Thang Miên: "Cứ để trứng gà ở đây để hấp rồi chúng ta tới căng tin mua xúc xích nướng ăn đi."
Máy hấp trứng có thể tự động ngắt điện, không cần Thang Miên đứng canh, cô trả lời: "Được đó, đi thôi."
Từ Tỉnh cầm phích giữ nhiệt về chỗ, Vương Tử Tùng đang nằm bò ra bàn nghỉ ngơi, đám Kha Địch và Phó Đại lại đang xúm cạnh cửa sổ ngắm người đẹp.
Kha Địch hưng phấn nói: "Mau nhìn em đi giày màu hồng neon đang chạy kia, là hot girl khối đó ~ Ôi chà chà, đã trang điểm rồi hay sao mà em này trắng thế nhỉ."
Kha Địch cợt nhả huýt sáo một cái ra phía ngoài cửa sổ, dưới cửa sổ có người ngẩng đầu nhìn lên xem, Kha Địch còn tự mình thấy hài lòng: "Hot boy trường là anh Triệt của tôi, chúng ta có lòng tự tin, không cần những thứ dối trá đó."
Lục Triệt hờ hững nhìn ra ngoài một cái, vừa hay từ khóe mắt nhìn thấy Từ Tỉnh đi rót nước về, cậu ta vội vàng xoay người lại, vô cùng nghiêm chỉnh dựa lưng vào cửa sổ.
Từ Tỉnh vừa ngồi vào chỗ, Lục Triệt liền đổ người dựa vào trên bàn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, trong giọng nói mang theo ý cười: "Lớp trưởng, giờ có rảnh không? Chơi cờ ca rô với tôi nhé ~"
Từ Tỉnh không thèm quay đầu lại, từ chối: "Không rảnh."
Từ Tỉnh bơ Lục Triệt, tìm tiền lẻ trong ba lô rồi cùng Thang Miên đi căng tin ở tầng dưới.
Căng tin vào giờ tập thể dục giữa giờ vẫn đông như cũ, nhưng cũng may ngoại trừ mấy con cá lọt lưới thì toàn bộ học sinh năm hai hầu như đều ở sân vận động tập thể dục rồi. Bởi vậy, trong căng tin tuy có chen chúc nhưng so với giờ cao điểm phải chen vai nhích từng tý một đã tốt hơn nhiều rồi.
Từ Tỉnh chen tới trước quầy thu ngân, nhìn xúc xích hun khói rắc tiêu đen đang xoay tròn trên máy chiên xúc xích, hai năm qua cậu đều mua sáu cái xúc xích, chưa từng thay đổi, hôm nay đột nhiên lại do dự một chút --
Đầu lưỡi liếm qua đôi môi mỏng khô khốc, đầu tiên cậu mở miệng gọi tám cái xúc xích hun khói, chờ lúc dì bán hàng gắp xúc xích vào túi cho cậu thì cậu chần chừ một lát rồi đổi ý mua mười cái.
Mười cái xúc xích hun khói chia thành hai túi: Một túi sáu cái, một túi bốn cái.
Từ Tỉnh cầm hai túi xúc xích, tâm trạng có hơi phức tạp, thế mà Thang Miên cứ hỏi: "Hôm nay ông đói bụng lắm à? Một mình ăn hết sáu cái xúc xích không?"
Từ Tỉnh hàm hồ trả lời: "Là người khác nói muốn ăn."
"Ừm ~"
Thang Miên lấy một cái xúc xích từ túi trong tay Từ Tỉnh, nhét vào miệng, cắn một cái, ăn ngon lành, không nói gì nữa.
Từ Tỉnh đứng ở cạnh lan can ở góc hành lang xoắn xuýt ăn xúc xích, nghĩ thầm, mình đúng là bệnh rồi, sao phải mua thêm bốn cái xúc xích nữa chứ.
-- để tránh Lục Triệt lại cướp xúc xích của Vương Tử Tùng.
Trong lòng có một giọng nói chính nghĩa nghiêm túc trả lời cậu.
Từ Tỉnh bị chính mình thuyết phục.
Cậu và Thang Miên ăn xúc xích xong thì xách hai túi về lớp, còn lại một túi hai cái xúc xích cho Vương Tử Tùng, túi bốn cái thì cứ thế ném lên bàn Lục Triệt.
Vốn Lục Triệt đang cúi đầu nghịch máy bắn vòng, nghe tiếng động mới ngẩng đầu lên, Kha Địch đã nhanh tay đoạt mất, nói: "Cảm ơn lớp trưởng đại nhân cho ăn áu áu áu ~"
Kha Địch vô cùng tự giác chia bốn cái xúc xích cho bốn người, ai cũng có phần.
Từ Tỉnh xoay người lại cười cười, nói: "Không có gì."
Cậu cũng không nhìn vẻ mặt của Lục Triệt mà cùng Thang Miên tới bục giảng xem máy hấp trứng.
Tiếng chuông báo giờ vào lớp rất nhanh đã vang lên, chờ khi Từ Tỉnh về chỗ của mình, Lục Triệt ngồi sau liền duỗi tay ra, đòi kẹo với cậu: "Lớp trưởng, tôi muốn ăn kẹo chocolate sữa."
Từ Tỉnh ghét bỏ lườm cậu ta một cái: "Cậu không biết tự lấy à, cả hộp đều ở dưới ngăn bàn đó."
Lục Triệt vừa nghe, khóe miệng đã nhếch lên, nói: "Không có sự đồng ý của cậu thì tôi không dám lấy."
Từ Tỉnh nghe câu trả lời mà bối rối một lát: Cậu đã quen hình thức ở chung với Thang Miên và Vương Tử Tùng, không hề để ý đã tự động coi Lục Triệt dung nhập vào một trong những thành phần không cần so đo tính toán với nhau.
Như vậy cũng không tốt lắm...
Từ Tỉnh cũng không biết không tốt ở đâu, bứt rứt phiền muộn một hồi, bỗng cảm thấy người phía sau duỗi tay vòng qua bên cạnh người cậu, cánh tay bao quanh như đang ôm lấy cậu --
Lục Triệt như ý muốn nhận được lời đồng ý liền nói: "Vậy tôi tự lấy nhé ~"
Lời này gần như dán sát vào tai Từ Tỉnh nói, giọng nói cuốn hút, cách chuyển ngữ điệu như đang có ý nghĩa sâu xa nào đó.
"..."
Lục Triệt hiểu rõ tính cách dễ xù lông của Từ Tỉnh, cũng không dám chiếm tiện nghi nhiều, chỉ dám ôm Từ Tỉnh một chút dưới danh nghĩa lấy kẹo, khi lấy được kẹo rồi thì rất nhanh chóng lui lại.
Cậu ta đắc ý xé lớp vỏ kẹo bọc bên ngoài chocolate, ném kẹo vào trong miệng, miệng cũng không nhàn rỗi, khoa trương nói: "Sao có thể ngọt như thế này nhỉ ~"
Từ Tỉnh dằn cái tâm trạng phức tạp của mình xuống, ngay cả việc quay đầu lại lườm Lục Triệt cũng lười phải phí sức, cậu rút sách và vở của tiết tiếp theo dưới ngăn bàn ra, cố ép chính mình dùng các định nghĩa trên sách để xoa tan đi những suy nghĩ miên man trong đầu.
----------oOo----------
Tiết bốn buổi sáng là tiết thể dục.
Cả lớp dưới sự dẫn dắt của cán sự môn thể dục là Kha Địch làm xong bài khởi động trước khi hết giờ, sau đó bàn giao lại cho giáo viên thể dục truyền đạt nhiệm vụ của lớp học hôm nay.
Theo sắp xếp của giáo viên thể dục, từ tiết này trở đi phải luyện chạy cự ly dài.
Giáo viên để học sinh nam chạy quanh sân vận động một vòng, sau đó học sinh nữ mới đuổi theo, cả lớp chạy quanh sân vận động ba vòng. Vòng chạy ở sân vận động phía sau là đường băng tiêu chuẩn hai trăm mét, vậy học sinh nữ phải chạy sáu trăm mét, học sinh nam phải chạy tám trăm mét. Các tiết học sau sẽ dần dần nâng lượng vận động lên.
Chạy cự ly dài thử thách tố chất thân thể, Trâu Mang chạy ổn định ở vị trí thứ nhất, là người đầu tiên chạy xong toàn bộ hành trình, Lục Triệt và đám Kha Địch cũng chạy theo sát phía sau.
Từ Tỉnh vẫn nằm trong đội ngũ chạy phía sau, cậu từ từ chạy cùng với Vương Tử Tùng, sau đó còn bị không ít học sinh nữ chạy vượt qua – ngay cả Thang Miên, vị thiếu nữ vừa là hủ, lại chuyên ru rú ở trong nhà cũng có thể đuổi kịp Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng, như thế có thể thấy Vương Tử Tùng chạy chậm tới mức nào.
Từ Tỉnh hô hấp ổn định, trong quá trình chạy cũng không quên cổ vũ Vương Tử Tùng: "Cố lên, chỉ còn lại nửa vòng cuối thôi."
Vương Tử Tùng nắm chặt hai nắm đấm ú nu thịt trước ngực, trên trán đổ mồ hôi ròng ròng, cắn răng xông thẳng về phía trước – Vương Tử Tùng cảm thấy mình đã chạy rất nhanh rồi, nhưng trên thực tế, cậu ta vẫn chỉ đang từ từ chạy bước nhỏ mà thôi.
Lúc này Từ Tỉnh chú ý tới bóng lưng gầy gò ở phía trước, bước chân liêu xiêu, cả người không ổn định, tốc độ chạy đang dần dần chậm lại.
Từ Tỉnh để ý một chút, vừa thấy chân cô bạn nhũn ra, sắp ngã xuống đất thì cậu vội nhanh tay nhanh chân chạy tới đỡ lấy cô.
Lúc này Từ Tỉnh mới phát hiện sắc mặt của cô bạn trắng bệch, môi cũng không có chút sắc hồng nào, vội vàng đỡ cô rời khỏi đường băng, đi sang bên cạnh nghỉ ngơi.
Giáo viên thể dục vội chạy tới, vừa thấy dáng vẻ của cô bạn thì nói: "Bị hạ đường huyết, mau đỡ bạn ấy tới phòng cứu thương nghỉ ngơi, uống cốc nước đường từ từ bổ sung đường huyết."
Cô bạn vẫn chưa bị mất ý thức, yếu ớt nói: "Em không sao đâu ạ, em ngồi nghỉ ở đây một chút là khỏe ngay ạ."
Thang Miên và mấy cô gái cũng chạy tới quan tâm cô, thấy cô kiên trì cứ ở ngoài từ từ sẽ đỡ nên giáo viên thể dục liền bảo các bạn gái cùng lớp đi tới phòng cứu thường pha một cốc nước đường tới.
Bạn nữ tên là Hầu Nhiên Mị. Sắc mặt cô mệt mỏi dựa vào lan can ngăn cách giữa khu sân vận động và lớp học. Ở bên cạnh là mấy cô bạn đều không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, ngoại trừ hỏi một câu "Nhiên Mị, cậu không sao chứ" thì chỉ biết lúng túng nắm tay, nhìn nhau không biết nói sao nữa.
Từ Tỉnh đứng ở bên cạnh bạn nữ, lại không thể cứ thế rời đi, cậu ngần ngừ một lát, lấy một thứ be bé trong túi ra, đưa cho cô bạn, nói: "Cho cậu cái này này."
Bạn nữ nghe thấy vậy thì quay đầu lại, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng không thể không công nhận rằng khuôn mặt rất thanh tú. Cô cúi đầu xuống nhìn, cặp lông mày đang nhíu chặt lại vì người khó chịu dần buông lỏng ra --
Từ Tỉnh mở lòng bàn tay, bên trong cầm một viên kẹo chocolate hương sữa.
Hầu Nhiên Mị đưa tay cầm viên kẹo trong tay Từ Tỉnh, trên khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười: "Cảm ơn lớp trưởng."
Từ Tỉnh nhẹ nhàng nói với cô: "Lần sau trước khi tới giờ thể dục nhớ ăn no vào, với cả, phải luôn mang theo một viên kẹo để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào."
Bạn nữ khẽ gật đầu.
Đúng lúc này, Thang Miên cầm một cốc nước đường trở lại, lúc này Từ Tỉnh mới rời đi.
Từ Tỉnh không để ý tới khúc nhạc dạo trong tiết thể dục này cho lắm.
Hết tiết thể dục, khi quay lại lớp học, Từ Tỉnh chống tay lên má đùa với Vương Tử Tùng: "Bạn ngồi cùng bàn này, tôi đang tò mò buổi trưa hôm nay ông sẽ gọi thêm món gì cho mình đó."
Cái cậu Vương Tử Tùng này, bình thường có thể đi hơn hai trăm mét đều sẽ coi đó là lý do chính đáng để khen thưởng chính mình. Hôm nay còn chạy hết tám trăm mét, nói không chừng cậu ta còn phải gọi điện về nhà báo tin mừng trước ấy chứ.
Vương Tử Tùng còn chưa kịp thở ra sau cuộc chạy vừa ròi, vừa nghĩ lại quá trình chạy bộ, trong cổ họng như đang trào lên một mùi tanh của sắt làm cậu thấy buồn nôn, cậu nhăn mặt nói: "Tôi còn chưa nghĩ ra..."
Từ Tỉnh thấy dáng vẻ ủ rũ của Vương Tử Tùng, trong lòng thở dài, sợ là cả đời này Vương Tử Tùng sẽ là "cổ phiếu tiềm năng" cả đời rồi. (*không rõ lắm ý chỗ này là gì, phải chăng là nghĩ bạn Chúng Chúng cả đời không gầy được??*) Cậu đưa tay ra nhéo nhéo mặt Vương Tử Tùng, bỗng dưng lại bị người chặn lại --
"Lớp trưởng à..."
Từ Tỉnh ngẩng đầu lên thì thấy bạn nữ bị hạ đường huyết ở trong giờ học đang đứng trước mặt cậu.
Hầu Nhiên Mị đã khôi phục lại hoàn toàn, khuôn mặt thanh tú trắng treo mang theo một nụ cười tươi tắn như nụ hoa đào tháng ba đang bừng nở.
Từ Tỉnh thấy cô thì quan tâm hỏi thăm: "Đã khỏe hơn chưa?"
Hầu Nhiên Mị gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu đã quan tâm ~"
Cô gái môi hồng, răng trắng, giọng nói dịu dàng, đôi mắt trong veo rũ xuống, cuối cùng, dường như lấy dũng khí, đưa thứ đang giấu ở phía sau ra, nói: "Cái này cho cậu, để đáp lễ ~"
Từ Tỉnh cúi đầu xuống nhìn thì thấy Hầu Nhiên Mị đặt một hộp sữa canxi AD lên bàn của cậu.
Từ Tỉnh cũng không từ chối ý tốt của cô trực tiếp, mà chỉ khách khí nói: "Cảm ơn nhé."
Cô bạn nói rất ít, lại còn ngượng ngùng nữa, nên rất nhanh đã xoay người đi về chỗ của mình.
Từ Tỉnh vừa định hỏi Vương Tử Tùng có định uống sữa canxi AD không thì người ngồi đằng sau đã đột ngột vươn tay ra, cướp thẳng hộp sữa chua đi.
Từ Tỉnh quay đầu lại thì thấy Lục Triệt không chút khách khí, cắm ống hút vào miệng bình – dùng sức hút vào.
Lục Triệt cắn ống hút, cười với Từ Tỉnh, còn bắt chước giọng nói của bạn nữ, nói: "Cảm ơn lớp trưởng ~"
Từ Tỉnh thấy Lục Triệt cười chẳng có chút thành ý nào, trong lòng nói người này chắc lại lên cơn rồi, chỉ qua loa ừ một câu rồi lại nhanh chóng xoay người lại.
Lục Triệt vừa uống sữa chua vừa nhíu mày, híp mắt nhìn theo bóng lưng của cô bạn tóc dài kia.
Đột nhiên.
Từ Tỉnh nghe thấy người phía sau mở miệng hỏi: "Lớp trưởng, cậu cảm thấy sữa chua canxi AD uống ngon hơn hay là sữa bò Vượng Tử uống ngon hơn vậy?"
"..."
Từ Tỉnh vốn định trả lời là sữa canxi AD, bởi vì bản thân cậu không thích ăn đồ ngọt, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã trở thành giọng nói thiếu nhẫn nại, nói: "Tôi cảm thấy cái nào cũng không ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top